Tiểu Thất mồ hôi lạnh ào ào nhìn ở hai cô gái xinh đẹp quỳ xuống trước mặt mình, Mai giáo chủ khóe miệng cong lên, tựa hồ cực kì vừa lòng với biểu tình “được yêu thương mà lo sợ” kia của em trai —— nếu biểu tình kia thật đúng là được yêu thương mà lo sợ.
“Ngươi… Ngươi…” Tiểu Thất nhất thời nói không ra lời. Mai giáo chủ cười hắc hắc, tựa hồ vẫn chưa xong, hắn nói tiếp: “Phỉ Thúy, Ngọc Bích, lấy lễ vật ta tặng cho Tiểu Sương đến đây.”
“Còn có lễ vật gì?” Tiểu Thất ngơ ngác hỏi.
“Đương nhiên là đồ vật làm cho ngươi vui vẻ.” Giáo chủ thần bí đáp.
————————————————————————————————————
Nhóm người Khanh Ngũ cùng Bích Đồ tới một mái đình thanh tĩnh, sau đó bắt đầu thảo luận công việc. Bích Đồ nói cho Khanh Ngũ, mấy ngày trước Tào Cù Duy thông báo tin tức để bọn họ tìm kiếm thần tử lần thứ hai ló đầu, liên lạc với mình, đòi vật báu trấn tộc của Kỳ tộc, xin Khanh Ngũ định đoạt.
Tào Cù Duy có liên quan trực tiếp tới bí mật cơ mật tối cao trong Thương Minh giáo—— tung tích của Thương Minh Thư Vân, bởi vậy Triệu Thanh vừa nghe tin mở to hai mắt, Khanh Ngũ bảo: “Vậy chúng ta dùng bảo vật làm mồi câu, dẫn hắn đi ra, Bích Đồ, ngươi đi thu xếp đi, ta muốn bắt sống Tào Cù Duy.”
Bích Đồ khó xử đáp: “Nhưng mà, hắn có ân với Kỳ tộc…”
Khanh Ngũ nói: “Cho dù hắn có ân với Kỳ tộc, món nợ ân tình này về sau ta sẽ dùng những phương thức khác để trả lại, hơn nữa, một đôi chân của ta cũng chính là hắn bởi vì hắn mà…”
Bích Đồ khϊếp sợ không thôi: “Tật ở hai chân Thần tử không phải trời sinh sao?!” Khi nói xong hắn mới phát giác mình thế mà nhắc tới nỗi đau của thần tử, hắn vội vàng im miệng, thân là Tế Ti, hắn biết mình không thể vô lễ như thế. Vì thế quỳ xuống hành lễ: “Bích Đồ vâng theo lời thần tử căn dặn, người làm hại thần tử, phải trả giá gấp mười lần, người vũ nhục thần tử, chính là vũ nhục Long thần cùng toàn bộ Kỳ tộc, phải bị trời phạt!”
“Bích Đồ, ta muốn ngươi bắt sống, ngươi không được hại tính mạng của hắn.” Khanh Ngũ thấy hắn nói nghiêm trọng quá, vội vàng nói.
“Vâng.” Bích Đồ thấp giọng đáp ứng, sau đó cung kính lui ra. Hắn xoay người vào rừng, trở lại chỗ ở của mình, triệu tập tinh anh chiến sĩ Kỳ tộc bố trí công việc hành động, sau khi mọi người rời đi, hắn giữ lại phó tế tràng trong Kỳ tộc —— Tô Á, một vị thanh niên có hiếm thấy đôi mắt xanh lam hiếm thấy cùng một đầu tóc bạc tuyệt mỹ, cũng chính là đệ nhất mỹ nhân Kỳ tộc.
“Bích Đồ đại nhân, có gì phân phó sao?” Tô Á vẫn luôn đội mũ sa, chính là miễn cho người Trung Nguyên nhìn thấy dung mạo đặc biệt của mình.
“Giáo chủ Ma giáo Mai Băng Triệt vũ nhục thần tử, Tô Á, ta muốn ngươi đi trừng phạt tội vô lễ của hắn.” Bích Đồ nói.
“Tô Á lĩnh mệnh.” Đôi mắt lam ẩn ở bên trong mũ sa hiện lên một tia sát ý.
Cuối cùng thì Khanh Ngũ cũng quay về tới phòng ngủ của mình vốn đã biến thành “chiến trường căng go ác liệt tột cùng. Triệu Thanh đưa hắn đến cửa, hắn ra ý không cần đưa nữa, sau đó tự mình trượt xe lăn đi vào phòng.
Mai ma đầu không có ở đây đi? Khanh Ngũ = = nhìn trái nhìn trải quan sát một chút, giống như là phòng khách bên ngoài không có ai.
Tiếp tục đem xe lăn đẩy về phía trước, hắn nghe thấy được một mùi son phấn thản nhiên từ bên trong phòng ngủ của mình truyền tới, vì thế trượt tiếp đến cạnh cửa, đẩy cửa tiến vào.
“A!!” Khanh Ngũ nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
“Ngũ thiếu!!” Tiểu Thất =皿= dùng ánh mắt thù ăn đắng thù sâu nhìn hắn cầu cứu.
Chỉ thấy trên chiếc giường lớn của hắn cùng Tiểu Thất có một tiểu mỹ nhân lạnh lùng như không xương nằm nghiêng, đang nhàn nhã cắn hạt dưa, đang lật xem sách của Khanh Ngũ, mà bên người Tiểu Thất trái phải hai bên có hai cô gái xinh đẹp một ôm lấy cổ Tiểu Thất người còn lại ôm cánh tay, ở trên mặt Tiểu Thất ấn không ít dấu môi son, còn có thêm một vị mỹ nhân đầu tóc bạc đôi mắt xanh làm người nước khác đang cởϊ áσ choàng trên người, lộ ra lớp sa y bên trong nóng bỏng, mỹ nhân tóc bạc chầm chậm đi đến chỗ mỹ nhân trên giường, nâng cẳng chân trắng nõn của mình, một cước dẫm cái bụng của mỹ nhân lạnh lùng, khiến cho vị mỹ nhân lạnh tanh kia nhất thời khụ ra hạt dưa, ngất đi.
Sau đó vị mỹ nhân tóc bạc mới quỳ xuống hành lễ: “Thần tử, ta là Tô Á, là phó tế tràng Kỳ tộc.”
“Vậy những người khác là ai!” Khanh Ngũ (⊙⊙)
“Chúng ta là Phỉ Thúy cùng với Ngọc Bích, là ảnh vệ ấm giường của thiếu chủ!” Hai ô gái xinh đẹp trăm miệng một lời đáp. Sau đó các nàng chỉ vào vị mỹ nhân quyến rũ đã bất tỉnh ở trên giường: “Hắn là lễ vật giáo chủ đưa cho thiếu chủ, là tên đứng đầu bảng thanh quan Liễu Tàn Nguyệt trong Tương Dạ Các. Ngươi là ai?”
“Ta là Khanh Ngũ, là…. bạn thân của thiếu chủ nhà các ngươi. ” Khanh Ngũ nhịn không được bĩu môi.
Tiểu Thất vẻ mặt cầu xin nhìn Khanh Ngũ: “Toàn bộ mọi chuyện hết thảy đều là do cái người kia tự tiện chủ trương! Ta một chút cũng không biết! A a a a a!!”
“Ngươi… Các ngươi!” Thấy phòng ngủ của mình cùng Tiểu Thất bị đạp hư thành dạng này, Khanh Ngũ đột nhiên cảm thấy lửa hỏa ngùn ngụt —— nhiều năm qua từ trước cho tới bây giờ, hắn chưa từng giận dữ đến như vậy—— Mai Băng Triệt! Ngươi thật sự có bản lĩnh khiến ta nổi lửa mà!
Ba! Khanh Ngũ nặng nề vỗ tay xuống tay vịn trên xe lăn.
“Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!” Khanh Ngũ cắn răng nói.
“Ngũ thiếu, ngươi đừng như vậy…” Tiểu Thất vội vàng đẩy hai cô gái đang bủa vây kia, ba chân bốn cẳng chạy tới vuốt lông cho chủ nhân nhà mình, xem ra lần này Khanh Ngũ đúng là giận to rồi, lần đầu tiên Tiểu Thất nhìn thấy bộ dáng Khanh Ngũ đỏ mặt tía tai.
Mà Tô Á mặt mày lạnh lùng nhưng trong ánh mắt tràn ngập sát khí, đầu chuyển sang song bào thai —— song bào thai cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn hắn, trăm miệng một lời đáp: “Sao hả? Muốn phân cao thấp một lần thử xem không?”
“Đều cút cho ta!” Khanh Ngũ đột nhiên rống lên một tiếng, dọa đám người nhảy dựng ——đây đại khái là lần đầu tiên trong cuộc đời này Khanh Ngũ nói lời thô tục.
Tiểu Thất cũng sợ ngây người, vội vàng dùng tay vuốt ngực giúp Khanh Ngũ thuận khí, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đừng giận, đừng giận ha, Tiểu Thất mang ngươi đi ăn lẩu, đừng giận ha!”
Giống mèo thuần chủng lông dài quý báu
Xù lông rồi.