Khanh Ngũ hếch cằm, liếc Lăng Vân đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt có vài phần nghiền ngẫm. Tiểu Thất miết về phía Khanh Ngũ trên xe lăn, cảm thấy hôm nay Khanh Ngũ thật sự cả người phủ đầy khí thế của Vương Bá a! Nhìn mà coi lúc hắn dạy dỗ Lăng Vân mà xem, đây chính là cái được gọi là—— bắt nạt kẻ yếu!
Hừ hừ, Khanh Ngũ, ngươi nếu dám nói chuyện với Thất gia ta như vậy thử xem, ta nhất định chỉnh chết ngươi! Tiểu Thất ngạo kiều ôm lấy cánh tay.
“Lăng Vân, ngươi đã quy thuận thành người dưới trướng ta, không thể không chứng tỏ thực lực của ngươi, để ta nhìn xem ngươi có đáng giá để ta lợi dụng hay không.” Khanh Ngũ hơi hơi nheo ánh mắt lại, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn.
【 Lại nói, mới sáng sớm tỉnh dậy Khanh Ngũ đã luyện tập híp mắt với gương, Tiểu Thất còn tưởng rằng mắt của hắn có gì không thoải mái, quan tâm hỏi han một chút, giờ nhìn thấy thì tỏ tường rồi, hắn lúc đó chính là luyện hí mắt hù dọa người chứ đâu! 】
“Xin chủ nhân phân phó.” Lăng Vân cúi đầu, che dấu ánh mắt bướng bỉnh của mình.
“Thay ta gϊếŧ một người, chứng minh năng lực của ngươi.” Hai chữ gϊếŧ người từ trong miệng Khanh Ngũ nói ra, vậy mà bình thản không có chút tình cảm gì làm cho thân hình Lăng Vân chấn động.
“Sao hả? Ngươi cảm thấy mình còn là vị Lăng đại hiệp cao cao tại thượng, người nối nghiệp kiếm tông một thân nhận hết hàng vạn hàng nghìn vinh quang kia sao?” Khanh Ngũ cười lạnh một tiếng, “Nói khó nghe một chút, hiện tại ngươi chỉ là con chó sói nhà có tang nhờ có ta phát lòng từ bi thu nhận, loại súc vật như chó sói này, tự nhiên nuôi để cắn người giúp chủ, bằng không phải ngươi cho là ta giữ ngươi để nhảy múa ca hát cho ta nhìn sao?”
Lời nói chói tai lọt vào trong tai Lăng Vân, khiến cho thân thể của hắn lại càng run rẩy, có thể nhìn ra được trong lòng của hắn bi phẫn tột cùng.
Sắc bén! Đây mới là tư thế của chủ tử thật sự! Tiểu Thất (⊙o⊙)
Lăng Vân âm thầm nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: “Vâng, chủ nhân, xin ngài hạ lệnh!”
“Trước đêm khuya, ” Cánh môi duyên dáng của Khanh Ngũ kéo ra một nụ cười tuyệt mỹ tàn nhẫn, “Ta muốn nhìn thấy cái đầu của Tư Mã Thành. Không chỉ như thế, ta muốn ngươi chế tạo thành hành vi của ma giáo.”
Cả Tiểu Thất lẫn Lăng Vân đều khϊếp sợ!
Lăng Vân trầm mặc một hồi lâu, rốt cục nói: “Vâng.”
Tiểu Thất vội vàng đem y phục dạ hành mang theo ném cho Lăng Vân, trong lòng lại có chút oán thầm ——nhiệm vụ nặng nề như vậy, Khanh Ngũ vì cái gì không giao cho mình ảnh vệ đắc lực nhất một lòng với hắn đi làm! Có người mới quên người cũ! Không tin tưởng ta! Lăng Vân kia chỉ con chó săn có cái gì tốt chứ! Lầu bầu! Cho nên phết miệng ngoảnh mặt sang một bên.
Trên đường trở về, khí tràng không được tự nhiên của Tiểu Thất bắt đầu lan tràn. Cố ý đem xe lăn Khanh Ngũ đẩy nhanh như bây, đến nỗi Khanh Ngũ sắp sửa bay khỏi xe luôn.
“Tiểu Thất! Ít chỉnh đốn ngươi quá đúng không!” Khanh Ngũ quát lớn.
“Hừ! Ta chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho chủ nhân thôi!” Tiểu Thất già mồm.
Khanh Ngũ cố ý duy trì vẻ mặt bình tĩnh mặt nói: “Ngươi đừng có lại sinh sự với ta, ngươi nói đi, ngươi lại vì cái gì mà không được tự nhiên như con thiêu thân vậy hả?”
“Ta chưa bao giờ không được tự nhiên!” Tiểu Thất nghiêm túc nói.
Khanh Ngũ cười lạnh: “Ngươi không phải ghen tị vì ta để Lăng Vân đi gϊếŧ Tư Mã, không để cho ngươi đi sao? Ngươi đừng có mà vặn vẹo gì? Ta tự có tính toán hết rồi —— thứ nhất, hiện tại tình thế thay đổi trong nháy mắt, Lăng Vân với cái loại tính cách này, ta không có thời gian từ từ mua chuộc lòng hắn, vì thế nếu muốn hắn một lòng vì ta, chỉ có thể lập oai để dùi mài tôi luyện hắn, ta phải mau chóng dùng hắn thứ hai, so với việc giữ Tư Mã Thành phân cao thấp cùng ta, không bằng dứt khoát giải quyết, biến hắn trở thành vật hi sinh trong cuộc phân tranh giữa ma giáo cùng Trung Nguyên.
Suy xét kĩ càng, Lăng Vân đúng là người thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Mà ngươi, ta còn có nhiệm vụ quan trọng khác muốn giao cho ngươi ——cổ tay của ta bị thương, đi đứng lại không tiện, không thể đấu võ, còn muốn ngươi giúp ta đối phó với Côn Dạ La.”
Lần này Khanh Ngũ nói như vậy, đúng là dựa theo kế hoạch đã vạch định, cuối cùng còn cố ý tranh thủ một chút để Tiểu Thất đau lòng, Tiểu Thất quả nhiên bị trói chặt, giọng điệu yếu hẳn xuống dưới, đáp: “Cho dù ngươi không có võ công, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện trong lòng của ngươi—— cổ tay còn đau sao?”
“Không đau.” Khanh Ngũ cúi đầu, dấu đi ý cười giảo hoạt trong đáy mắt.
Lại nói, từ khi cổ tay Khanh Ngũ bị thương tới nay, tháng ngày đúng thật là hưởng thụ cơm đến há mồm, chỉ cần có việc gì mà dùng tay thì Tiểu Thất nhất nhất đều giành lấy. Theo cách nói của Triệu Đại Bảo thì chính là: Tiểu Thất đem Khanh Ngũ nuông chiều đến hư.
Tiểu Thất lầu bầu một tiếng, cúi người xuống, từ phía sau vòng trụ lấy thắt lưng Khanh Ngũ, tay kia thì ôm lấy chân của hắn, từ xe lăn bế hắn lên, bảo: “Ta trực tiếp đưa ngươi trở về, đỡ cho trên đường phải nghe ngươi lải nhải.”
Khanh Ngũ làm như mệt mỏi không còn sức lực tựa vào trên người Tiểu Thất, lại hạnh kiểm xấu ở trên cổ hắn cắn một cái, nhất thời khiến Tiểu Thất cảm thấy tê dại, hắn đỏ mặt nói: “Đừng càn quấy, bằng không ta liền ném ngươi vào hồ nước!”
“Ha ha.” Khanh Ngũ đem đầu tựa vào trên vai hắn, có vài phần đắc ý ngước mắt nhìn ảnh vệ nhà mình.
Chỉ sợ Khanh Ngũ phong tình vạn chủng này, thế gian cũng chỉ có một mình Tiểu Thất nhìn thấy đi!
Tư Mã Thành tốn hết tâm tư tính kế Khanh Ngũ, không tiếc phá giải phương thuốc của Khanh Ngũ, từ trong dược liệu động tay động chân, khiến cho Khanh Ngũ mỗi ngày đem độc dược coi thành thuốc bổ mà uống vào bụng, cuối cùng thân thể suy nhược, thần trí điên loạn. Nhưng không biết mắc xích chỗ nào xảy ra vấn đề, vậy mà bị Khanh Gia bảo nhìn ra manh mối, cắn ngược lại một hơi, khiến cho gần đây phiền nhiễu quấn thân hắn không ngơi.
Đang muốn phái người tới thăm dò hư thật chỗ Khanh Ngũ, sau đó đánh giá lại chi rồi tìm cách đối phó đối phương, nhưng không ngờ Khanh Ngũ trả đũa quá tàn khốc bất thình lình không kịp chuẩn bị —— nếu nói là tâm ngoan thủ lạt, Khanh Ngũ vị công tử được muôn người tán dương lòng dạ từ bi này quả là không kém cạnh một chút nào. Người muốn thành đại sự lòng dạ phải độc ác, Khanh Ngũ đối với mình hạ thủ ác như vậy thì đối với kẻ địch của mình cũng thế.
Tư Mã Thành đến chết cũng không thể tin được, cuối cùng đầu hắn bị chặt đứt lại có thể là một người khác mà mình hao hết tâm tư tính kế thành công—— Lăng Vân.
Lăng Vân xách theo đầu của Tư Mã Thành về tới sơn trang Khanh Gia bảo.
Hắn vẻ mặt mỏi mệt, vô lực mà ngồi ở trong trúc lâu của mình. Quả đầu trên bàn, chính là người đã từng cùng hắn sớm chiều ở chung mười mấy năm tình nghĩa sư huynh đệ, nhưng cũng là người hại hắn sâu nhất. Mà hắn cũng biết rõ, Tư Mã Thành là người duy nhất biết mình oan ức, hắn đã chết mà chết thì chẳng còn đối chứng, oan khuất của mình vĩnh viễn không có ngày nào có thể rửa sạch, cả đời này đã định trước trở thành tay sai của vị công tử ngồi xe lăn kia—— Khanh Ngũ, chẳng còn đường nào khác.
“Lăng Vân, ngươi quả nhiên rất nhanh.” Tiểu Thất yên lặng từ phía sau hắn thoáng hiện, không biết đã ở chỗ này chờ bao lâu rồi.
Lăng Vân lại không nói được lời nào, nhìn Tiểu Thất đem đầu người bọc trong bao đặt vào trong một cái hộp gỗ vừa vặn.
“Tiểu Lạc bây giờ ra sao?” Lăng Vân rốt cục cũng mở miệng hỏi.
“Hắn tốt lắm, ngũ thiếu đối với hắn tốt lắm, áo gấm đồ ngon, còn phái người dạy hắn đọc sách.” Tiểu Thất nói.
“Khi nào ta có thể gặp hắn?” Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất.
“Ta làm sao biết, cái này phải xem ý của chủ nhân.” Tiểu Thất tà tà liếc hắn một cái, “Ngươi đừng tưởng ta siêu việt.”
“A, ta vốn cũng không tính toán tranh giành cái gì với ngươi.” Lăng Vân cười khổ, “Làm một con chó nghe lời, cùng làm một chó được sủng ái, có cái gì khác nhau?”
“Ngươi dám nói ta là chó?” Tiểu Thất nhất thời nheo đôi mắt xinh đẹp lại —— đây cũng là học tự chủ tử.
Lăng Vân không trả lời, xem như chấp nhận.
Tiểu Thất túm lấy vạt áo của hắn, hung tợn uy hϊếp: “Ngươi là cái thá gì! Không phải là tên nô tài ngũ thiếu mới thu sao! Cũng dám nhục mạ Thất gia ta! Lăng Vân, có bản lĩnh thì quyết đấu cùng ta!” Không biết vì cái gì, hắn chính là chán ghét Lăng Vân, nhìn thấy Khanh Ngũ hao hết tâm tư mượn sức Lăng Vân, hắn đã không cao hứng!
Lăng Vân đẩy hắn ra, nói: “Ta sớm đã là một con chó chết khô, các ngươi muốn gϊếŧ muốn chém thì cứ tự nhiên, ta ở trong này trợ Trụ vi ngược, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ là vì tiểu Lạc!”
Ba!
Một cái bạt tai vang dội quất thẳng đến trên mặt Lăng Vân, Tiểu Thất lập tức bóp lấy cổ của hắn, ngoan độc nói: “Mạng của ngươi là ngũ thiếu cho! Đồ vong ơn phụ nghĩa! Ngươi vậy mà dám mở miệng nói hắn không tốt! Nếu như ta còn nghe được ngươi bất kính với hắn, ta nhất định chỉnh chết cái tên tiểu Lạc kia!”
Tiểu Thất điên cuồng chấp nhất trung thành khiến cho Lăng Vân nhăn chân mày lại, không ngờ Khanh Ngũ vậy mà lấy lòng người, cũng không biết đến tột cùng thì thiếu niên này cùng Khanh Ngũ có gút mắt sâu xa gì, thế nhưng lại hết mực trung thành và tận tâm với Khanh Ngũ như thế, đành phải cắn răng nói: “Được, ta sẽ không nói xấu Ngũ thiếu, không cho phép ngươi xuống tay với tiểu Lạc!”
Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, bỏ qua hắn, bấy giờ mới cầm hộp gỗ đựng đầu người rời khỏi.
Lăng Vân lui về trong ghế dựa, khôi phục bộ dạng suy sút như vừa rồi, cả người đều chôn ở bên trong màn đen. Chỉ một lát sau, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, lập tức mùi đồ ăn thổi vào, xem ra là người đưa cơm đến đây.
“Ta không đói bụng.” Lăng Vân cúi đầu nói.
“Đại ca!!” Người đưa cơm kích động kêu một tiếng, đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Lạc!!” Lăng Vân ngẩng đầu lên, tựa hồ đang hoài nghi mình đang ở trong mộng —— đúng vậy! Là tiểu lạc!
Vì thế nhảy dựng lên, vọt tới cạnh cửa, đem tiểu Lạc gắt gao ôm vào trong ngực.
Hai người trải qua đau khổ, cuối cùng cũng có ngày gặp lại, vậy mà vui quá bậc khóc, sau một hồi bùi ngùi kích động, mới ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bữa cơm này không biết ăn thế nào mà đến tận đêm khuya, cuối cùng lại chạy tới trên giường.
Kết quả là, lăn ra giường.
Đêm khuya, tiểu Lạc mệt mỏi nằm ở bên người Lăng Vân, lại không chịu đi vào giấc ngủ, chỉ sợ một khi mình nhắm mắt lại rồi sẽ không còn nhìn thấy Lăng đại ca mà mình mong nhớ ngày đêm. Lăng Vân cũng thâm tình chăm chú nhìn hắn, hỏi han: “Tiểu Lạc, nhiều ngày đã có ổn không?”
“Vâng, ngũ thiếu đối với ta tốt lắm.” Tiểu Lạc dựa sát vào trong ngực Lăng Vân đáp.
“Theo đệ thấy, hắn là người như thế nào?” Lăng Vân hỏi.
Tiểu Lạc trầm tư một chút, mới trả lời: “Tâm tư kín đáo, trí tuệ vô song, lý trí tỉnh táo, dã tâm bừng bừng, nếu không phải thân thể của hắn gầy yếu, lại tàn tật, chỉ sợ thiên hạ này đều bị hắn nuốt chửng đi… Đại ca, chúng ta đang nằm ở trong tay Ngũ thiếu, căn bản không có bất luận đường sống để chống lại… Hắn trời sinh đã là vương giả a…”
“Ai.” Lăng Vân thở dài, “Chỉ sợ ta bị hắn biến thành nô dịch, cũng không biết phải phạm bao nhiêu tội sát nghiệt.”
Tiểu Lạc tuy rằng nhu nhược, nhưng trong khung đã có một phần quật cường khiến người kinh ngạc, hắn buồn bã nói: “Nếu như có một ngày, ngũ thiếu thật sự làm cho đại ca khó xử, vậy tiểu Lạc nhất định sẽ không làm liên lụy tới đại ca. Ở trong thế gian lạnh như băng này, trừ bỏ đại ca, tiểu Lạc cũng không có gì để mà lưu luyến …”
Nói xong, oạch một tiếng nước mắt liền chảy xuống.
“Tiểu Lạc! Không được nói như vậy!” Lăng Vân gắt gao ôm lấy hắn.
“Ngũ thiếu, Lăng Vân cùng tiểu Lạc hai cái tên miệng rộng kia vậy mà ở sau lưng ngươi nói xấu ngươi!” Tiểu Thất cáo trạng với Khanh Ngũ. Không được Khanh Ngũ đồng ý, trước khi lên đường tới điểm hẹn với Côn Dạ La Tiểu Thất vậy mà một mình chạy tới ngồi chồm hổm ở góc tường phòng Lăng Vân —— chỉ có thể nói, mèo trung thành gì gì đó lòng ghen tị cực mạnh.
Khanh Ngũ = =: “Cái việc kia nhà người ta ngươi cũng đi nghe lén…” 【Điều này! Làm sao ngươi biết! Ngươi chỉ biết tình nhân gặp mặt sẽ cái kia cái kia mới để cho tiểu Lạc đi qua đi! 】
Tiểu Thất ngao ngao kêu to: “Thiết! Ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nghe được! Bọn họ nói ngươi dã tâm bừng bừng! Còn nói cả hai muốn cùng nhau tự sát thoát ly khỏi sự khống chế của ngươi! Mau trị hai cái tên không biết tốt xấu kia đi!” 【 Lại nói, thời điểm ngươi mới vừa gặp Khanh Ngũ không phải lại càng kiêu ngạo hơn sao? 】
Khanh Ngũ liếc mắt nhìn hắn đáp: “Mặc cho bọn họ yêu chết đi sống hay đi. Theo lời ta phân phó hành động cho tốt đi, không làm được thì kiếm một chỗ mà chết đi, đừng có làm bộ diễn bi kịch với ta!”
“Nói thì hay lắm!” Tiểu Thất ngao ngao.