Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 62: Tiểu Thất ăn dấm

“Mỹ nhân, ta thắng.” Trời tối đen mới giải quyết xong Khâu Hàm, Tạ San Hô lóe lên dừng ở trước mặt Khanh Ngũ, vươn tay muốn sờ mặt Khanh Ngũ, bị Tiểu Thất đánh rớt.

“Làm càn!” Tiểu Thất che ở trước mặt Khanh Ngũ, lông mày dựng ngược trừng thẳng Tạ San Hô.

“Ngươi là cái quái gì hả! Dám chắn ta!” Tạ San Hô máu nóng bốc lên, tay lại không lưu tình, chưởng hóa thành vuốt, hung hăng cào vào trong ngực Tiểu Thất. Một vuốt này, dù sắt đá cũng có thể vỗ vụn —— Tạ San Hô hung tợn bất chấp hết thảy. Mà Tạ Minh Châu thì không thờ ơ tiếp tục gắp đồ ăn, hình như hoàn toàn không quan tâm đệ đệ mình sẽ gϊếŧ người.

Tiểu Thất trong mắt lóe tia sáng, thân hình di chuyển chớp nhoáng —— Tạ San Hô hung ác, Tiểu Thất mau lẹ, giữa ánh sáng điện chớp nhoáng, nghiêng người một cái, một tay đánh tới khuỷu tay Tạ San Hô, một tay bóp cổ họng đối phương —— Tạ San Hô thấy thế vội vàng vội vã lui về phòng thủ, nhưng không ngờ giữa đường Tiểu Thất biến chiêu, bàn tay dời xuống, một quyền đánh vào ***g ngực không hề phòng bị của Tạ San Hô, một quyền này không dồn hết toàn lực, nhưng cũng đủ đánh ngã Tạ San Hô tới mặt đất!

Chạm đất một phát, Tạ San Hô té trên ụ đất cái mông ngã chổng vó, cực kì chật vật. Hóa ra hắn tuy bày vẻ phóng khoáng tiêu sái, kì thực khi đánh nhau cùng Khâu Hàm đã sắp hao hết khí lực, chẳng qua là giả bộ mà thôi, công tử Tạ San Hô này mặc dù là tên vô lại, nhưng rất kiêu ngạo, dù một chút cũng không chịu cúi đầu trước mặt người khác.

Người như vậy, sao có thể chịu nỗi việc Tiểu Thất đánh té ngã chật vật cỡ này? Huống chi vẫn là ngay trước mặt huynh trưởng Tạ Minh Châu xưa nay nhìn không vừa mắt?

Nhất thời, Tạ San Hô cảm thấy đầu óc nổ tung, lửa giận thiêu đốt hừng hực, hai tay nắm chặt thành quyền, quát: “Tiểu hỗn tạp!! Gia gia muốn bẽ nát xương cốt ngươi!!”

Một tiếng gào này khàn cả giọng, giọng nói cũng đều đã biến đổi, thật sự là hiện ra hết sự vô lại đánh không thắng thì ăn vạ.

Tiểu Thất che lỗ tai, cười lạnh nói: “Ta cùng lắm thì lại đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thôi! Nói cho ngươi biết, dám đυ.ng đến chủ nhân của ta, thì cho ngươi ngay cả răng cửa cũng không còn, ăn canh bị gió lùa!”

Tiểu Thất cùng Tạ San Hô tuổi xấp xỉ nhau, đều là thiếu niên nhiệt huyết tính tình bộp chôp, mắt thấy sẽ nhào vào một đống, Khanh Ngũ buông đũa, rốt cục mở miệng: “Tiểu Thất, không thể vô lễ, trở về!”

Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, sau đó thật sự ngoan ngoãn lui trở lại phía sau Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ trượt xe lăn, đi tới trước mặt Tạ San Hô, vươn tay nói: “San Hô công tử xin đừng trách, là ta dạy dỗ không tốt. Bị thương tổn sao? Có thể đứng lên chứ?”

Tạ Minh Châu thật chua đến ê răng —— Khanh Ngũ a Khanh Ngũ, ngươi lại khiến người buồn nôn rồi!

Tạ San Hô kinh ngạc nhìn vẻ mặt ôn nhu Khanh Ngũ, không tự chủ được nắm chặt tay hắn, tiện thể đứng lên. Tiểu Thất tức giận ở phía sau Khanh Ngũ trợn trắng mắt.

“Có bị đau chỗ nào không?” Khanh Ngũ quan tâm hỏi Tạ San Hô.

“… Không có.” Tạ San Hô không rõ sao da mặt ửng hồng, hắn xưa nay quen thói kiêu ngạo, nhưng khi chống lại mỹ nhân Khanh Ngũ ốm yếu cất giọng dịu dàng mềm nhẹ, chả còn chỗ phát tiết —— Dù sao nói như thế nào thì nói, hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, tuy tính tình điêu ngoa, nhưng trong lòng cũng không phải thối tới cực điểm, Khanh Ngũ đúng là nắm thót điểm ấy của hắn, trái lại lấy nhu thắng cương.

Khanh Ngũ dịu dàng mỉm cười, tựa gió xuân lướt qua, ngay cả Tạ Minh Châu cũng không tránh khỏi nhìn tới ngẩn người, biết rõ là làm bộ, thế nhưng nụ cười kia lại vẫn làm người ta ấm lòng. Khanh Ngũ a Khanh Ngũ, ngươi quả thật là sẽ diễn trò!

Tạ San Hô tự nhiên cũng say mê chìm đắm bên trong nụ cười mùa xuân, lại thấy ngón tay trắng noãn của Khanh Ngũ từ trong tay áo lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, đặt vào trong tay của hắn nói: “Đây là thuốc tiên chữa thương, Thụy Tuyết Lộ. Ta thấy khí tức tiểu công tử có chút hỗn loạn, nói vậy là một trận đánh vừa rồi tổn hao không ít, bình dược này, coi như là ta tặng tiểu công tử chuộc lỗi đi.”

“Thụy Tuyết Lộ! Vật trân quý như vậy!” Tạ San Hô cũng hiểu được thứ này vô cùng trân quý, không khỏi kinh hô, ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy tình cảm phức tạp, chỉ cảm thấy Khanh Ngũ trước mắt thật sự là đẹp thánh thiện cùng cực, trong thiên hạ cũng không tìm ra nhân vật cao thượng như vậy.

Tạ Minh Châu ngồi ở một bên suýt nữa đem một miệng trà phun ra—— Khanh Ngũ a Khanh Ngũ, ngươi cũng không tiếc vốn gốc thu mua lòng người a! Mb bình Thụy Tuyết Lộ kia cũng là cái bình vừa nãy ngươi nấu lẩu còn sót lại, không biết nên nói ngươi có tiền hay là lãng phí!

Ngay sau đó, Tạ San Hô ngượng ngùng kêu một tiếng thật sự khiến Tạ Minh Châu phun trà, chỉ thấy xú tiểu tử chưa bao giờ chịu nghe lời ai bao giờ kia, thế nhưng ánh mắt trong veo kêu một tiếng: “Khanh Đại ca… Ngươi về sau gọi ta San Hô là được rồi…”

Nói thật, con mèo hoang nhỏ này tuyệt đối dễ thuần hoá hơn so với mèo Tiểu Thất không được tự nhiên kia.

“Ta phi! Ngươi cái đồ chân ngoài dài hơn chân trong!” Tạ Minh Châu mắng.

Lúc trở về, bầu trời đã tối đen, Khanh Ngũ nhờ Tạ Minh Châu gọi người đem Khâu Hàm vớt lên, đưa đến y quán trong phân đường Giang Nam để thuộc hạ trị liệu, còn mình thì đi cùng Tiểu Thất trở về, mà Tạ San Hô tự nhiên không tự nhiên ngượng nghịu muốn đi tiễn, bị Tạ Minh Châu túm lôi về nhà dạy dỗ hắn chuyện Khanh Ngũ phúc hắc giả dối như thế nào.

Tiểu Thất một đường đi không nói tiếng nào, đến tận khi đưa Khanh Ngũ vào phòng ngủ cũng không nói một câu nói, Khanh Ngũ phát giác hắn lại phát tác chứng không được tự nhiên, tiện thể nói: “Tiểu Thất, ngươi làm sao vậy?”

“Hừ, ngũ thiếu kế sách tốt hảo thủ giỏi, một chút công phu đã khiến cho Tạ San Hô kia chết mê chết mệt.” Tiểu Thất ghen tuông dạt dào.

“Ngươi a, lại nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ lòng ta ngươi lại không biết nằm ở đâu sao?” Khanh Ngũ nói.

“Ta mới không thèm nghe ngươi nói, nghe ngươi nói chuyện, thần tiên cũng đều bị ngươi mê hoặc! Ta không nghe ta không nghe!” Tiểu Thất che lỗ tai.

Bất thình lình một đôi tay chặn ngang vươn qua, đem hắn kéo qua tới, ngã xuống ngồi vững vàng.

Chỗ đang ngồi, tự nhiên là trên đùi Khanh Ngũ.

“Ai nha! Chân của ngươi!” Tiểu Thất kinh hô.

“Ta chân tốt lắm, ngươi ngồi một chút cũng sẽ không hư.” Khanh Ngũ đè Tiểu Thất lại, bốn bề vắng lặng. Khanh Ngũ liền càng lớn mật, ngón tay thon dài thăm dò trên khuôn mặt Tiểu Thất, vẽ phác thảo hình dạng đôi môi hắn. Tiểu Thất thoáng cái sắc mặt đỏ bừng —— Khanh Ngũ thật sự là càng lúc càng táo bạo!

Đang muốn giãy dụa, lại bị Khanh Ngũ ngăn lại: “Ta là chủ nhân, ngươi cái tên ảnh vệ này không nghe lời sao?”

Khi nói chuyện, lại thêm mấy phần tà mị ngày thường không thấy được.

“Ai muốn nghe…” Tiểu Thất không được tự nhiên, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Khanh Ngũ, trong lòng đập bịch bịch, dưới đôi tay khẽ vuốt của Khanh Ngũ muốn chết, thân thể cũng mềm nhũn. Khanh Ngũ nhẹ nhàng ấn đầu của hắn, khiến cho môi của mình có thể dán đến hai gò má của hắn, không ngờ Tiểu Thất không biết vô tình hay cố ý mà nghênh hợp, cánh môi hai người đυ.ng vào nhau, ngay tức thì củi khô gặp lửa cháy bừng bừng, khó thể tách rời.

“Lần trước, ngươi thiết đãi ta thế nào, lần này cần phải hoàn lại.” Khanh Ngũ không có ý tốt đưa tay cởi bỏ đai lưng hắn, ngón tay hơi lạnh với vào tiết khố, khiến Tiểu Thất giật mình một chút, chỉ cảm thấy cái tay kia dần dần trợt xuống phía dưới, cuối cùng nắm chặt, nhẹ nhàng vân vê. Còn bên kia, tay Khanh Ngũ thì từ phía dưới chạy lên trên, nắm lấy một viên đậu đỏ ở trước ngực, nhẹ nhàng víu nhéo tựa như đang gảy dây cầm huyền vậy, trên dưới phối hợp, thoáng cái làm Tiểu Thất gọi người mất hồn!

“A… Ngũ thiếu…” Tiểu Thất thở hổn hển rêи ɾỉ, nắm chặt chỗ tựa xe lăn phía sau lưng Khanh Ngũ, thân thể thì gắt gao dán vào mình hắn, giao bản thân mình ở trong tay Khanh Ngũ mặc cho hắn chơi đùa, càng lúc càng phát ra tiếng kêu sung sướиɠ mất hộn, cuối cùng ở trong tay hắn trút xuống. Khanh Ngũ còn chưa chịu buông tha hắn, di chuyển xe lăn, đem Tiểu Thất kéo đổ xuống giường, mà bản thân hắn thì đỡ tay vịn run rẩy mà đứng lên, lập tức ngồi ở bên người Tiểu Thất, cố gắng dẫn nâng chân mình từ từ dịch lên trên giường.

Tiểu Thất chìm đắm bên trong đê mê ôm chặt hắn, thuận thế đưa hắn tới trên giường, cũng là tư thế Khanh Ngũ đè ở trên người mình, Khanh Ngũ không biết từ chỗ nào lấy ra một chai Thụy Tuyết Lộ, chắt ra ngón tay chỉ làm trơn, Tiểu Thất thoáng chốc cảm thấy dưới thân mát lạnh, tựa hồ có cảm giác trơn trượt. Khanh Ngũ cười nói: “Quả nhiên không tồi, chính là trân quý một ít.”

Tiểu Thất giận một tiếng, xấu hổ đến không thể mở miệng được.

Lần này Khanh Ngũ có đã kinh nghiệm lần trước, càng thêm thuần thục, lại có Thụy Tuyết Lộ hỗ trợ, lúc đi vào càng thêm thuận lợi. Tiểu Thất chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm, lập tức bóng tối lại hóa thành vô số đốm sáng, một vùng óng ánh, sớm đã đánh mất bản thân, chỉ có thể nương theo luật động mạnh mẽ, chìm vào rừng sâu.

Vì thế, ngày hôm sau, Tiểu Thất cảm thấy cả người lỏng lẻo. Khanh Ngũ muốn ôm hắn đi tắm rửa, bị hắn từ chối, tự mình lê bước tới bồn tắm.

Khanh Ngũ ngược lại tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướиɠ, có điều thường xuyên động đến, hai bình Thụy Tuyết Lộ trân quý đã bị dùng sạch, không biết Triệu Đại Bảo biết sẽ đau lòng như thế nào.

Ăn qua điểm tâm, đường chủ phân đường dẫn thủ hạ liên can tới chào hỏi, thì ra Khanh Ngũ gần đây ở bảo chủ trước mặt được sủng ái yêu thương cực kì, thái độ những người này quay ngoắt về với hắn, Đường chủ qua đây mời Khanh Ngũ chủ trì buổi thảo luận, Khanh Ngũ cười nhạt, thật sự là lòng người ấm lạnh. Vì thế cũng không từ chối, cố ý bảo Tiểu Thất ở nhà luyện đao, còn mình đi đến. Thực tế ý đồ là kêu Tiểu Thất nghỉ ngơi.

Khanh Vân Tung lần này đi tới phân đường Khanh gia, cũng giống như lúc ở trong Khanh Gia bảo, không muốn để ý tới, mà việc hắn quan tâm chỉ là khi nào Tào sư phụ tỉnh dậy, vì vậy vẫn chưa tới đó, đa số thời gian đều ở trong sân của mình suy nghĩ và luyện kiếm.

Khanh Ngũ được mời ngồi trên ghế trên, Đường chủ đầu tiên kính trà, những người khác mới ngồi xuống nghị sự. Thì ra sau khi trải qua trận biến lần trước ở Hồng miếu, thanh danh Khanh Ngũ càng vang dội, thế nhưng võ lâm phát thϊếp tới cho Khanh Ngũ, mời hắn tham gia võ lâm đại hội —— lúc này chuyện liên quan tới đại hội võ lâm cũng bị các đại môn phái Giang Nam quyết định tiến hành ở Tô Thành, các đại môn phái trong đó cũng có Khanh Gia bảo.

Khanh Ngũ sau khi nghe xong, bắt đầu bài, từng việc đều rất có trật tự, cực kỳ rõ ràng, triển lãm an tài hoa trù tính chung hết của hắn ra, những Đường chủ nghe xong, không một ai là không tin phục, lại được bảo chủ quan tâm yêu thương, giờ phút này khi nhìn lại Ngũ thiếu, chỉ cảm thấy Ngũ thiếu thật sự là thần tiên hạ phàm, anh minh phi phàm.

Khanh Ngũ lại bảo người bên dưới từ chối khéo xin miễn những lời mời tiệc rượu, lấy cớ đương nhiên là nói Khanh Ngũ thiếu thân thể gầy yếu, phàm là xã giao, cứ để cho Đường chủ phân người đại diện tham gia, bố trí thỏa đáng mới quay về chỗ mình ở.

Không ngờ vừa mới đi vào trong sân, chợt nghe thấy bên trong có người to tiếng. Thì ra là Tạ tiểu công tử Tạ San Hô thế mà lại qua đây, hạ nhân sợ thế lực Tạ Minh Châu, nên trực tiếp dẫn hắn tới nơi này chờ. Sau khi Tạ San Hô vào cửa thì liền cùng Tiểu Thất leng keng giằng co, hai người quấn một đoàn.

Tối hôm qua giằng co một đêm, lúc này cả người Tiểu Thất từ đốt xương sống cho tới thắt lưng đau rả rời, gồng mình chống đỡ qua lại cùng Tạ San Hô một chập, mắt thấy sắp sửa động tay động chân, Khanh Ngũ vừa vặn quay về.

“Tạ tiểu công tử!” Khanh Ngũ kêu một tiếng, kì thực rất lo lắng cho Tiểu Thất ở trên người đánh giá một vòng.

“Khanh Đại ca, ngươi đã về! Tôi tớ nhà của ngươi thật sự rất vô lễ! Ngươi mau đem hắn đuổi khỏi cửa!” Tạ San Hô ủy khuất cáo trạng.

“Á…” Khanh Ngũ rũ mắt, chuyển đề tài: “Tiểu công tử bớt giận, Khanh Ngũ chiêu đãi không chu toàn, mong rằng lượng thứ. Xin mời ngồi.”

“Có điều tôi tớ nhà ngươi…” Tạ San Hô còn muốn nói thêm gì nữa, Khanh Ngũ lại nói tiếp: “Tiểu Thất, đi pha một bình trà ngon mang đến.”

“Hừ!” Tiểu Thất dậm chân ra ngoài, pha trà? Cho tiểu lưu manh kia! Nằm mơ đi! Hắn mặc kệ! Vì thế ra cửa túm một người hầu, chuyển tin: “Đi pha trà! Đưa tới cho Khanh Ngũ!”