Ngay cả trên lưng phải đeo thêm một người, nhưng Tiểu Thất qua chặn rừng nhánh cây cây giống như chim bay, Khanh Ngũ chỉ cảm thấy đến khóm cây dày um tùm thoáng qua mắt, nhanh như tên bay, nhất thời nhịn không được siết chặt hai tay, khiến cho Tiểu Thất cảm thấy gần cổ căng thẳng.
“Này! Ngươi không phải sợ, ta sẽ không té xuống.” Tiểu Thất nói, “Ngươi nhắm mắt lại là ổn thôi.”
“Tiểu Thất khinh công của ngươi xác thực quá mức kinh người.” Khanh Ngũ nói.
“Hừ.” Tiểu Thất hừ một tiếng, cũng bao hàm niềm tự hào. Khi nói chuyện, Tiểu Thất đột nhiên thả người nhảy lên trên cao, ấy vậy nhoáng cái đã nhảy ra tán cây trong rừng, thẳng tới màn trời đêm, trong phút chốc, Khanh Ngũ có cảm giác như mình tự như cánh chim, từ trên cao nhìn xuống mặt đất bên dưới, trăng sáng nhô lên cao, gió cuốn sợi tóc, cõi lòng sung sướиɠ khoan khoái biết bao, không tự chủ được cười ra tiếng.
“Vui lắm sao?” Tiểu Thất rơi xuống ngọn cây, vững vàng dừng lại, hỏi.
“Ừ, ta chưa từng đi tới nơi cao như vậy.” Khanh Ngũ thành khẩn đáp lời.
“Ha, ta đây đổi cái càng thích hơn cho ngươi xem!” Tiểu Thất lần thứ hai dồn lực đạp ngọn cây vυ't lên trên đỉnh, không ngờ đã bay tới độ cao của sườn dốc thẳng mấy trượng cao vời vợi, bỗng chốc hắn thẳng tắp nhảy xuống, làm Khanh Ngũ bất ngờ hô nhỏ một tiếng. Tiểu Thất rớt đà nhảy xuống mủi chân điểm tại một thân cây khô mọc lan tràn chỗ nửa đường trên sườn dốc, mượn lực nhảy tiếp hệt như loài chim, mà Khanh Ngũ thì nhất thời thỏa tình, đầu gác trên vai Tiểu Thất, mở to hai mắt, thể nghiệm niềm vui thích được bay lượn tự do.
Tiểu Thất trong lòng đắc ý, ngoảnh đầu, muốn nhìn biểu tình của Khanh Ngũ, không ngờ lại vừa lúc dán ở trên gương mặt Khanh Ngũ, đôi môi vừa vặn in lại trên cánh môi mỏng đỏ tươi của Khanh Ngũ, nhất thời giống như bị sét đánh, cả người ngây dại, bất quá trong một giây ngắn ngủn, Tiểu Thất vội vàng quay đầu nhìn đường, trong lòng trống rỗng, chỉ có cảm giác nóng cháy bốc lên trên đỉnh đầu, thiêu đốt cả người như phát sốt.
Mà tự nhiên Khanh Ngũ cũng mang theo vẻ mặt đỏ bừng, vội ho một tiếng, lại không biết phải nói gì.
“Ta… Ta không phải có ý cợt nhả…” Tiểu Thất cuống quít giải thích một câu cực độ không thể nói.
“Ta cũng không phải con gái.” Khanh Ngũ tựa đầu ngoảnh qua một bên.
“… … Ta…” Tiểu Thất sớm đã mặt nóng cháy xấu hổ vô cùng, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Chính là trong lòng hai người rất rõ, khoảnh khắc khi cặp môi kia khẽ chạm xúc cảm cùng độ ấm ấy cứ như thế xoay đi xoay lại vào khi ấy.
Bay gần nửa canh giờ, rốt cục cũng đi vào một bãi đất gần Hồng miếu, chỉ thấy bên ngoài là một tòa tháp đỉnh cầu xưa xưa lắm, diện tích không nhỏ ắt phải trảu dài tới một hai dặm, chung quanh bao phủ toàn là rừng rậm, nhìn chẳng phân biệt được tình huống xung quanh, nhưng nhất định bốn phía cơ quan trùng trùng. Căn cứ vào nguồn tin có được thì, Hồng miếu vốn là miếu nhà Phật Tây Nam có từ trăm năm trước, xây dựng theo phong cách Nam Di, sau lại trải qua bao nhiêu binh đao chiến loạn, lâu dần không được tu sửa, gần đây bị một đám kẻ xấu chiếm đoạt, ở chỗ này giả danh lừa bịp, mê hoặc lòng người tất nhiên bốn phía quanh đây đã trở thành địa bàn của tà giáo.
Tiểu Thất lúc này mới đem Khanh Ngũ buông xuống, hai người đeo khăn che mặt, che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Khanh Ngũ phân phó: “Tiểu Thất, bố cục bên ngoài ngươi đã xem qua, cũng biết phải đi vào từ chỗ nào, bên ngoài Hồng Miếu cơ quan chỉ thuộc loại bình thường, bên trong mới là chỗ mấu chốt, cẩn thận chút.”
“Ta hiểu được.” Tiểu Thất từ trong lòng ngực lấy ra đeo dây lưng bằng vải đen, tức thì cõng Khanh Ngũ lên, dùng cuộn dây vải đem Khanh Ngũ cột vào thắt lưng mình, dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng sẽ không bỏ Khanh Ngũ lại, trừ phi hắn ngã xuống!
Mạc Tiểu Thất cõng Khanh Ngũ tiến vào trận đồ bày bên trong, giải phá trận vây, thân hình Mạc Tiểu Thất kỳ ngoắt ngoéo đi về phía trước, chưa tới một khắc đã không chút nhọc nhằn né cơ quan, từ từ lại gần vòng ngoài Hồng miếu.
Cánh cửa đá lối vào trong Hồng miếu bị dây leo quấn quanh, hai bên đặt hai tảng đá thần thú có sẵn từ sớm, cũng đã tàn phá không còn nguyên vẹn.
Tiểu Thất giờ phải lên trước, Khanh Ngũ chặn lại nói: “Dừng lại, cẩn thận dưới chân.”
Tiểu Thất sửng sốt, bước chân đang nâng vội vàng dừng, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy cách bên chân hơn nửa bước có một sợi tơ mảnh, chỉ có thể mượn ánh trăng mới mơ hồ phát hiện ra, mới vừa rồi nếu như tùy tiện tiến lên, chỉ sợ đã khởi động cơ quan. Có vết xe đổ lần này, hắn ngẩng đầu lên, lúc này cực kì kinh hãi —— chỉ thấy phía trước trên bậc thang rậm rạp, cơ hồ cách vài bước có một sợi dây nhỏ chắn ngang —— trách không được bên ngoài miếu chẳng có người trông coi, rất âm hiểm! Khanh Ngũ cũng quá tinh mắt đi nha!
Khanh Ngũ ở bên tai Tiểu Thất khẽ nói: “Kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu.”
“Biết.” Tiểu Thất gật đầu.
Chỉ thấy Khanh Ngũ từ trong ngực lấy ra một sợi ruy băng màu đen tung lên, sợi dây kia dài đến mấy trượng, bề rộng cực nhỏ chừng một lóng tay, một khi tung lên tức thì rót lực đạo vào, xoát một cái duỗi mình thẳng tắp, giống như mũi kiếm đâm thẳng lên co —— Tiểu Thất chỉ nghe qua dồn lực tung cuộn vải thành côn, hôm nay xem như thấy tận mắt —— Khanh Ngũ bị giới hạn đi lại, sao có thể luyện được một thân nội lực sâu không lường được thế này? Thật thật là không thể tưởng tượng!
Một lát sau, chỉ thấy tay Khanh Ngũ run lên giật một cái, ruy băng giống như rồng uốn lượn chuyển mình, đập vào liên tiếp ba tượng đá —— lập tức, xoát một tiếng, Khanh Ngũ giơ cánh tay, ruy băng thu lại quấn về, giống hệt như có linh tính vậy.
“Đi!” Khanh Ngũ hạ lệnh. Tiểu Thất vội vàng lui về sau, ẩn thân ở đằng sau cách mấy trượng đổ nát.
Tiểu Thất vừa mới ngồi xổm người xuống, chợt nghe thấy ba tượng đá thần thú phát ra tiếng vụn nát, từng mãnh vạn nứt từ từ lan tràn mở rộng, rốt cục ầm ầm một trận nổ, tượng đá nứt toác!
“Ngươi làm thế nào thu lực đạo kéo chậm sự bung tét?!” Tiểu Thất kinh ngạc hỏi Khanh Ngũ.
“Muốn học sao? Đây là ngón nghề bí truyền của ta, muốn học, thì phải bái sư.” Khanh Ngũ khẽ cười nói.
“Hừ! Trở về rồi nói.” Tiểu Thất xuyên thấu qua khe hở bức tường đổ, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng miếu trong lời đồn kia —— có một trận tiếng vang long trời lở đất như thế, bên trong Hồng miếu quả nhiên rất nhanh xuất hiện vài cây đuốc ánh lửa, tám gã mặc trang phục đỏ thẫm phục sức quái dị tay giơ cây đuốc xếp thành hàng tiến ra, trừ mấy người này còn kèm theo một chút tiếng vang vô cùng nặng nề từ trong cửa đá đường hầm tối đen như mực truyền đến, tựa hồ từ từ tới gần.
“Bọn trộm cắp từ nơi nào! Lại dám tự tiện xông vào cấm địa của Thiên tôn! Chán sống mà!” Một người hồng y nhìn bốn phía chửi bậy, nhưng những người này không bước xuống bậc thang, ngược lại đồng loạt quỳ xuống, trong miệng hô to: “Cung nghênh Tu La Ma thần, trừ sạch ma quỷ!”
“Đó là cái gì?” Tiểu Thất thầm nghĩ, chỉ thấy tiếng bước chân vang dội càng ngày càng gần, một thân ảnh to lớn từ trong cửa từ từ đi ra —— dưới ánh trăng, cái tạo ta tiếng vang nặng trịch từng bước từng bước dịch chuyển kia không phải người, mà ước chừng là một bóng ma to kệch cao cở nửa người!!
Khanh Ngũ và Tiểu Thất đều ngây dại —— chỉ thấy cái bóng giống ma quỷ kia cả vật thể làm tự tảng đá, có sáu tay, trong tay đều nắm chói lọi cương đao giống, tạo hình giống như là thần Bà La Giáo Nam Dương, khuôn mặt dữ tợn phẫn hận, quanh thân hoa văn trang sức đều là bộ xương khô, quanh thân phủ trùm tà khí chết chóc!
Kỳ quái nhất chính là, tượng đá to kệch như thế, rốt cuộc làm là sao mà có thể tự hành động chứ?!