Cây gậy? Nhìn theo
ánh mắt của nàng từ từ nhìn xuống dưới, hắn dở khóc dở cười muốn che
giấu khóe miệng co giật, cố tỏ ra thật trấn định, khóe miệng nhếch lên
chậm rãi thu lại.
“Tỷ tỷ, lần trước chúng ta tắm rửa cùng nhau
ấy, Lộ Nhi nhìn thấy chỗ kia của ta với ngươi không giống nhau.” Hắn
dùng tay chỉ chỉ “gậy nhỏ”, dáng vẻ giả bộ có chút ngượng ngùng, “Là ở
chỗ này, hình như tỷ tỷ không có, thật kỳ quái.”
Giống như bị
thiên lôi giáng trúng, Kim Bảo Nhi cứng ngắc như bị hóa đá, sững sờ nhìn ánh mắt chân thành của Lộ Nhi, ngọn lửa trên mặt từ trên xuống dưới bốc cháy nhanh chóng, cổ trắng hồng trong nháy mắt đỏ lên.
“Thật,
thật sao? Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, tỷ tỷ với ngươi cũng đâu có
gì khác nhau, không khác nhau lắm.” Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ được cái
mà trực giác của mình gọi là “cây gậy” nó là cái gì rồi.
Cũng may tuổi Lộ Nhi còn nhỏ, hiểu biết cũng không nhiều, nếu như ngày nào đó mà được người ngoài dạy nhiều hơn một chút, như vậy thì nàng khẳng định sẽ bị bại lộ trước mặt hắn, nàng cắn cắn môi dưới, có chút lo lắng mà thầm nghĩ.
“Thật sự không khác nhau sao? Vậy ta cũng muốn nhìn một
chút, tiên sinh có nói qua, mọi sự việc đều phải từng nhìn qua thì mới
có thể xác nhận được.” Hắn tạm thời cũng không quên tìm người chịu tội
thay, “Dĩ nhiên, vì để cho nó công bằng, Lộ Nhi sẽ cởi ra trước.” Đôi
tay khẽ chống lên giường ngồi dậy, tay nhỏ bé bắt đầu cởϊ qυầи áo trên
người mình, ném sang một bên, lộ ra ngực nhỏ bụ bẫm thịt.
Kim Bảo Nhi, ngươi không phải thích giả làm nam tử sao? Ta liền để ngươi không còn cách nào tiếp tục giả bộ trước mặt Lộ Nhi nữa.
Hắn nheo mắt
lại, liếc nhìn vẻ mặt ngốc trệ của nàng, trong lòng cười đã cười thầm
không thôi, xem ngươi sẽ trốn thế nào, chỉ là, bộ dạng của một hài đồng
thế này, rốt cuộc phía dưới có thể kiên trì bao lâu, hắn cũng không rõ,
chỉ hy vọng có thể “làm việc” được trước khi có bất kỳ sơ sót nào xảy
ra.
“Lộ Nhi, giờ là lúc nghỉ trưa, tỷ tỷ không có thời gian dư
thừa để chơi cùng ngươi, sau đó còn phải đi ra ngoài giải quyết sự tình, nên ngươi cũng phải ngoan ngoãn ngủ đi, đừng quấy rầy tỷ tỷ nữa có được không?” Nàng cứng đờ trong chốc lát, rốt cuộc cũng kịp phản ứng, nắm
chặt tay nhỏ của hắn, mở giọng khuyên bảo.
Chẳng qua chỉ muốn chứng minh chỗ kia không giống nhau thôi mà, tại sao hắn lại muốn cởi ra? Nàng nghi hoặc.
Muốn lấy tình để đả động, lấy lý lẽ để nói rõ? Đáng tiếc hắn từ trước tới
giờ chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua. Trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt
lại bày ra vẻ mặt ủy khuất, mắt to trong suốt như có như không dâng lên
một đám sương mù, cúi đầu nắm lại những ngón tay nhỏ nhắn.
“Tỷ tỷ kể từ khi dẫn Lộ Nhi đến đây, cũng không có thời gian ở bên cạnh ta,
ngoại trừ buổi tối ra, nhưng tỷ tỷ cũng ngủ rất sớm, Lộ Nhi còn phải làm xong bài tập, không ai nói chuyện với ta… Không hiểu bài tập cũng không biết phải hỏi ai, hiện tại Lộ Nhi chỉ muốn hỏi một chút về chuyện tình
mà mình cảm thấy kỳ quái, bởi vì những bạn học nam khác cũng sẽ hỏi ta
một vài chuyện, nhưng Lộ Nhi lại không đáp được.” Hai bờ vai run run, mu bàn tay khẽ chà nhẹ lên mặt, hắn xoay người sang chỗ khác, sống lưng
nho nhỏ có vẻ rất tịch mịch.
Thì ra là vì chuyện này… Khó trách
vì sao hắn lại muốn biết mình và người khác có gì khác nhau như vậy,
nhưng, nàng có thể dạy Lộ Nhi cái gì đây? Cúi đầu, mắt nhìn bộ váy xốc
xếch của mình, cùng với bóng lưng cô đơn tịch mịch của hắn, không khỏi
thở dài, thật là hết cách với hắn.
" Thật xin lỗi, Lộ Nhi, tỷ tỷ
gần đây cũng quá bận rộn, quên mất đi cảm giác của ngươi, còn vấn đề mà
ngươi muốn học hỏi kia, khụ, ngươi có thể tìm nhị cửu tử hoặc tam cửu tử để nhận được câu trả lời nha, tam cữu tử vừa rồi còn tới tìm ngươi,
chút nữa ngươi tìm hắn thì hắn sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời có được không? " Ngồi dậy, một tay kéo thân thể nhỏ bé đơn bạc của hắn vào
trong ngực, hôn gò má của hắn một cái.
Tam cữu tử? Làm thế không
phải là muốn hắn không tới tìm nàng nữa sao? Sắc mặt hắn nhất thời không vui, cũng may là đang đưa lưng về phía Kim Bảo Nhi, nếu không sẽ bị
phát hiện ra mất.
" Nhưng tam cữu tử cũng không trả lời được sự
khác nhau giữa thân thể tỷ tỷ và Lộ Nhi nha, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn
cho Lộ Nhi xem rốt cuộc hai người có giống nhau hay không? " Hắn nhẹ
nhàng nhếch miệng sang một bên, trong lòng cũng đã cười đến co rút.
" À? Không phải, bởi vì bệnh tình của tỷ tỷ có chút nặng thêm, không muốn Lộ Nhi bị hù sợ. " Cặp mắt nàng chuyển một cái, vội vàng đáp lại.
Bệnh tình? Bệnh của ngươi ở đâu ra nha, Kim Bảo Nhi, đừng có tiếp tục nói
trên người ngươi có nhiều hơn hai khối thịt, thịt ở dưới người còn có
thể ít đi đấy chứ? Mắt to của hắn khẽ chớp.
" Ồ? Vậy Lộ Nhi nói, tỷ tỷ nghe nhé, giống nhau thì gật đầu một cái, không giống nhau thì chỉ lắc đầu thôi, thế nào? "
" Được. " Nàng lén lút thở phào một chút.
Xoay người sang chỗ khác, đối mặt với nàng, môi hồng của hắn mím lại cười khẽ.
" Tỷ tỷ, ngươi hãy nghe cho kỹ. "