Xoắn xoắn tay nhỏ,
cúi đầu, hắn che dấu kinh hoàng trong lòng, ngồi xổm người xuống, tiếp
tục vân vê đống quần áo kia, không cách nào đối mặt với ánh mắt trách cứ của nàng.
Rốt cuộc làm sao nàng biết mình cố ý lấy tất cả y phục ra giặt, chẳng lẽ mình lộ ra cái gì sơ hở?
“Lộ Nhi, ca ca biết đệ không thích Đông Công Bằng, vừa
rồi hắn bắt nạt đệ là không đúng, nhưng đệ cũng không thể đẩy hắn té ngã ở chỗ vũng nước, làm như vậy là không đúng.” Kim Bảo Nhi thở dài, dùng
tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của hắn.
Không phải là vì chuyện y phục…Hắn yên tâm.
Đôi mắt ngập nước liếc nhìn nàng đang tức giận, xoa tay vào quần áo mình,
đứng dậy ôm cổ nàng, miệng nhỏ phấn nộn vô tội chu lên.
“Ca ca đừng tức giận, về sau Lộ Nhi sẽ không làm chuyện xấu nữa.” Chỉ làm chuyện khi dễ người khác thôi.
“Thật ra hắn nói không phải không có lý, bây giờ Lộ Nhi còn nhỏ, không hiểu
chuyện, trường tư thục là nơi tốt với đệ. Có
thể học đọc sách viết chữ, cũng có thể hiểu chuyện. Sau khi ăn bữa trưa
ca ca đưa ngươi đi bái kiến tiên sinh nhé?” Nàng xoa bóp khuôn mặt đáng
yêu nhỏ nhắn của hắn, thật không có cách nào tức giận với tiểu hài tử.
Ngẫm lại, coi như cũng đáng đời Đông Công Bằng, nhìn hắn dùng lực nhéo tai Lỗ Nhi như vậy, bây giờ còn hồng hồng.
Nàng vỗ về tai nhỏ phấn nộn của Lộ Nhi, thổi thổi.
“Không thể không đi được sao ạ? Thật ra Lộ Nhi đã đọc rất
nhiều sách, Lộ Nhi có thể hiểu được đọc sách viết chữ”, trong mắt hắn
hiện lên một chút quẫn bách, để một kẻ còn không sống lâu như mình tới
dạy dỗ, chẳng phải là phá hủy thanh danh ngàn năm của xà công tử sao,
“Đây là chữa “Địa”, đúng không?” Hắn thấm ướt ngón tay, viết lên trên
mặt đất, vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng.
Không ngờ tới hắn viết chữ
lại ấn tượng như vậy, mỗi nét bút đều vừa vặn tuyệt
vời, như vậy trước đây cũng là thư hương thế gia, nếu không hài tử bình
thường sao được học bài viết chữ?
“Lộ Nhi, nhà của đệ ở đâu,
trước kia làm nghề buôn bán sao?” Hơn mười dặm quanh Lạc Thu trấn đều
không có quan lại, vậy thì cũng chỉ có thương gia rồi.
“Nhà?” Hắn nhất thời mơ màng nhìn nàng, “Lộ Nhi không nhớ rõ, chỉ nhớ là ca ca
mang theo Lộ Nhi chạy khắp rừng, đọc sách biết chữ cũng là ca ca dạy.
Nhưng về sau gặp hổ, ca ca cứu Lộ Nhi nên bị bắt đi, cũng chỉ còn lại
một mình Lộ Nhi…”
Hốc mắt hắn đỏ lên, hắn cúi đầu lau nước mắt,
lão hổ huynh đệ, dù sao thanh danh của ngươi vốn đã xấu xa, không ngại
bản xà công tử liếʍ lên chút nữa, cùng lắm thì lần sau gặp mặt sẽ mời
ngươi uống ly rượu.
“Là ca ca không tốt, ca ca không nên hỏi đệ
những thứ này, tới đây, Lộ Nhi, về sau nơi này là nhà của đệ, muốn ăn
cái gì thì nói Phượng nhi làm cho đệ. Chỉ cần đệ đạt được lời phê “Giỏi” của tiên sinh ở trường tư thục, ca ca sẽ đưa đệ đi chơi, mua rất nhiều
đồ chơi tốt cho đệ, được không?” Nàng đau lòng dùng
ống tay áo lau nước mắt của hắn, dịu dàng dỗ dành.
Xem ra vẫn
tránh không được, sẽ bị đưa tới trường. Hắn bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, nếu đã như vậy mình cần phải tận lực tranh thủ chút điều kiện mới được.
“Vậy Lộ Nhi vẫn được ngủ cùng ca ca chứ?” Sáng nay hắn nghe được Phượng nha
hoàn muốn chuẩn bị cho mình một phòng riêng, rõ ràng nàng muốn ngủ riêng phòng với mình.
Đùa giỡn cái gì, một người có thể sinh oa nhi
sao? Huống hồ, ngày nào hắn cũng hấp thụ linh khí của nàng, chỉ cần hơi
gián đoạn, nàng sẽ không thể thụ thai. Nguyên nhân là nhân yêu sống chết vốn là trái lẽ thường, chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng mang thai.
("Nhân yêu" ở đây là con của người và yêu quái)
“Việc này…” Kim
Bảo Nhi đã định từ chối, rốt cuộc gật đầu, “Được rồi, tới khi đệ có thể tự chăm sóc mình thì sẽ ngủ cùng một phòng.”
Có điều trường tư thục cũng không có vấn đề gì, hắn tự tin bĩu môi cười
cười, có thể đổi lấy việc ngủ cùng thì mỗi ngày đi ứng phó là được rồi.
“Vâng”, hắn vui vẻ gật đầu, đứng dậy dùng cánh tay mềm mại của mình giữ chặt
ngón cái của nàng, “Ăn cơm, ăn cơm…” Còn mấy thứ y phục này, để lại cho
Phương nha hoàn tới làm tiếp đi.