Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 122: Tam thiếu tức giận

Tiêu Cảnh nghe thấy vậy lập tức đứng lên, làm cho tập hồ sơ trên bàn rơi đầy dưới đất, hắn khϊếp sợ nhìn tiểu Ngũ, “Hơn mười ngày không ngủ rồi? Chuyện này rốt cục là thế nào?”

Một người bình thường nếu như ba ngày không ngủ rất có thể này cả đường cũng không thể đi được, cả người sẽ đều có trạng thái khó chịu mệt mỏi, nhưng cái tên Kiều Lương này còn khủng hơn, mười ngày không ngủ? Chẳng lẽ hắn muốn chết sao!

“Thời điểm thiếu gia ở trên đảo, bởi vì lo cho tiểu thư Đường Tịch mà một ngày ngủ chưa quá 3 tiếng, sau đó sẽ cùng bọn tôi tiếp tục tìm kiếm.Cũng có thể trong ba tiếng đó ngài ấy không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi...” Tiểu Ngũ lo âu nói: “Sau đó ở thành phố Dài Than còn nghiêm trọng hơn, chẳng thèm ngủ một chút nào. Không những thế cả người còn sinh ra ảo giác, tuy buổi tối vẫn nằm trên giường nhưng lại không hề ngủ.”

“Chúng tôi vì lo lắng mà còn cố tình bỏ thuốc ngủ vào nước của ngài ấy, nhưng bằng bất kể cách nào cũng chẳng có tác dụng gì.” Sắc mặt Tiểu Ngũ trầm xuống nhìn Tiêu Cảnh nói: “Năm năm trước thiếu gia vì muốn đưa sự tình của Lục gia ra ánh sáng cũng có nhiều đêm không ngủ, nhưng là chưa bao giờ không ngủ lâu như vậy, tôi sợ cứ thế này thiếu gia sẽ sụp xuống mất.”

“Hắn đã đã sớm sụp xuống rồi còn đâu!” Tiêu Cảnh bước nhanh ra ngoài, hướng tới phòng làm việc của Kiều Lương, bảo sao đêm qua lúc trên máy bay Kiều Lương vẫn có tinh thần làm việc, thì ra là hắn không hề muốn ngủ. Nếu cứ chống đỡ như vậy đến cực hạn, chỉ sợ rằng một khi hắn ngã xuống có lẽ cũng chỉ còn nước đi gặp thần chết thôi.

Càng nghĩ bước chân của Tiêu Cảnh càng nhanh, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, Kiều Lương ngước mắt nhìn lên, chân mày nhướn lên: “Xem xong tài liệu tôi đưa rồi?”

Tiêu Cảnh nghiêm mặt đi tới, trầm giọng nói: “Chỉ sợ khi tôi xem xong cậu cũng đột ngột mà chết rồi!” Thấy Kiều Lương không nói lời nào, Tiêu Cảnh trừng mắt nhìn hắn: “Đi ngủ!”

Kiều Lương không để ý, tiếp tục duyệt tài liệu, ngữ khí lạnh lùng: “Không ngủ được.”

Tiêu Cảnh nhìn lấy Kiều Lương, bất đắc dĩ cau mày: “Cậu là không muốn ngủ hay không ngủ được?”

Kiều Lương dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh, hơi nhíu mày: “Không muốn ngủ, cũng không ngủ được.”

Tiêu Cảnh nghĩ, hắn không muốn ngủ, thì chắc lên giường cũng chẳng ngủ được, chẳng lẽ sợ rằng khi tỉnh lại Đường Tịch sẽ bến mất sao?

Càng nghĩ Tiêu Cảnh càng thương cảm Kiều Lương, nếu không phải Đường Tịch không trở thành Tiêu Nhu, có lẽ nào hiện giờ Kiều Lương đã được người ta làm lễ truy điệu, mai táng rồi?

“Bởi vì Đường Tịch sao?” Tiêu Cảnh nhìn Kiều Lương: “Cậu biết là cô ấy đang còn sống mà, sẽ không rời đi một lần nữa đâu nên hãy yên tâm ngủ đi.”

“Vô dụng.” Kiều Lương vừa nhìn Tiêu Cảnh, vừa mở ngăn kéo lấy ra một hộp hình vuông, giọng nói khàn khàn: “Đây là ngón tay của cô ấy, mặc dù bây giờ cô ấy vẫn đang còn sống, nhưng lại không ở trong cơ thể của chính mình, tất cả là bởi vì tôi nên cô ấy mới chết thảm như vậy, cuối cùng chỉ còn lại ngón tay như thế này.”

“Chuyện này đâu liên quan đến cậu!” Tiêu Cảnh trầm giọng nói: “Có ai muốn xảy ra tai nạn trên không như thế đâu, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi!”

“Đây không phải là ngoài ý muốn!” Kiều Lương trầm giọng trả lời: “Tôi đã cho người đi điều tra, đây là một vụ cố ý! Có người cố ý động tay chân với bình xăng của máy bay, nên trận tai nạn này mới xảy ra. Là tôi không bảo vệ tốt cho tiểu Tịch, bây giờ vừa nhắm mắt sẽ nghĩ đến cơ thể bị chia năm xẻ bảy của cô ấy!” Hạ thấp giọng rống giận: “Bị ám ảnh đến như vậy, cậu nói làm sao tôi có thể thoải mái nhắm mắt ngủ đây?”

Tiêu Cảnh đờ người một hồi, mặt không cảm giác nhìn lấy Kiều Lương: “Đó chỉ là một thân xác mà thôi, cậu cũng không cần phải khổ tâm đến vậy. Đi ngủ, ngủ đi. Ngủ dậy cậu sẽ thấy tất cả mọi chuyện đang dần trở nên rất tốt đẹp, vẫn có Đường Tịch cùng bọn tôi ở bên cạnh.”

Kiều Lương nhìn Tiêu Cảnh càng nói càng kích động, khóe miệng nhếch lên cười: “Cậu sợ tôi chết?” Mặc dù cười, nhưng lại đầy thê lương.

“Đúng a!” Tiêu Cảnh tức giận nói: “Chính là sợ cậu sẽ chết đấy! Cho nên hãy đi ngủ nhanh lên!”

“Yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn không thể chết được.” Kiều Lương cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu của mình, Tiêu Cảnh tức giận đập cửa bỏ đi, nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Kiều Lương ngước mắt nhìn cửa phòng làm việc một cái, cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu, lại gội điện cho thư kí của mình: “Mang một ly cà phê vào đây.”

Cửa một lần nữa lại được mở ra, nhưng không phải thư kí mà vẫn là Tiêu Cảnh, Kiều Lương thấy vậy có chút ghét bỏ vì phiền phức, chân mày nhíu chặt: “Ra ngoài làm việc, tôi vẫn còn có việc phải xử lí.”

Tiêu Cảnh căn bản không thèm để ý tới hắn, lại đối diện hắn ngồi xuống, Kiều Lương cau mày, không khí quanh người như đóng băng: “Tôi bảo cậu đi ra ngoài, đừng ở nơi này quấy rầy tôi!”

Thư kí đứng ở bên ngoài vốn đã đè nén sợ hãi nhưng vẫn không dám bưng cà phê bước vào.

Tiêu Cảnh ngồi ở đó bắt chân lên, nhìn Kiều Lương: “Trong vòng nửa tiếng cậu không làm gì mà đối mặt nhìn tôi, tôi sẽ lập tức cút trở về làm việc.”

Kiều Lương khinh thường liếc nhìn Tiêu Cảnh một cái, hừ một tiếng: “Bệnh thần kinh.” Rồi tiếp tục chăm chú phê duyệt tài liệu.

Tiêu Cảnh ánh mắt vẫn nhìn vào đồng hồ, bất kể bị Kiều Lương nói gì vẫn ngồi thừ ra đó Kiều Lương cuối cùng không thể nhịn được nữa, cất giọng kêu tiểu Ngũ, tiểu Ngũ đi vào hắn lập tức chỉ Tiêu Cảnh, đờ đẫn nói: “Bắt tên này ném ra ngoài cho tôi.”

Tiêu Cảnh giận dữ: “Kiều Lương, ông đây là muốn tốt cho cậu, cậu lại nhất định làm một con quỷ nhát gan, bởi vì một người con gái mà cũng không dám ngủ, vậy thì còn dám làm cái gì?” Tiểu Ngũ lôi kéo Tiêu Cảnh đi ra ngoài, Tiêu Cảnh vừa đạp chân vừa mắng Kiều Lương: “Ngoại trừ đối xử với tôi như vậy, cậu còn dám đối xử với người nào? Với Đường Tịch sao?”

Kiều Lương chợt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét tiểu Ngũ một cái, tiểu Ngũ biết điều thả lỏng Tiêu Cảnh ra, rời khỏi phòng làm việc, Kiều Lương bước từng bước về phía Tiêu Cảnh, hai người bọn họ đều cao hơn một mét tám, nhưng khí thế trên người Kiều Lương mạnh hơn Tiêu Cảnh rất nhiều, bất quá Tiêu Cảnh vẫn như cũ quật cường ngửa đầu nhìn Kiều Lương, hừ một tiếng nói: “Như thế nào? Còn muốn đối với tôi như thế nào? Muốn đánh nhau a!”

“Tiêu Cảnh, tốt nhất cậu nên trở về làm việc đi.” Kiều Lương âm thanh trầm thấp: “Thay bằng việc ấu trĩ ngồi không ở đây, chi bằng sớm về phòng làm việc xem tài liệu, nghĩ cách khiến hốt hết những người kia một mẻ đi, được chứ?”

“Vậy cậu thì sớm làm gì? Vì một cô gái mà khiến bản thân trở nên như vậy, bây giờ còn dương dương tự đắc, cậu thật sự chịu nổi sao?”

Kiều Lương nhíu chặt chân mày: “Cậu lặp lại lần nữa!”

Tiêu Cảnh có chút sợ, xem ra mình đã đạp trúng cái đuôi của hắn... Cúi đầu nhìn thời gian, thầm ngĩ nếu không bị kẹt xe, bây giờ hẳn là đã đến rồi.