Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 105: Khiếp sợ thành chó

Ninh Diễm cau mày:”Là ai mà làm cho cậu kinh ngạc như vậy a.” “Hách tướng quân!” Dương Mộ Khôn khϊếp sợ nhìn cái bóng lưng kia, thấp giọng nói:”Chấp hành quan ngành đặc biệt cao nhất quốc gia,Hách tướng quân a!” Người này vẫn luôn ở Đế đô, địa vị dường như là nang với bộ tưởng bộ quốc phòng, ngay cả chức vụ của ông tôi còn thấp hơn một cấp,người này chỉ có thể ở nội bộ quân đội mới có thể thấy, lại xuất hiện ở thành phố A,còn đến bệnh viện Lâm An, chẳng lẽ là tới thăm hỏi ai? Loại quan chức cấp cao như thế này,nếu như là đến khám bệnh,cũng tuyệt đối không thể lộ liễu như thế,nhất định là có ai đó bị bệnh,hắn tới thăm thôi. Trong mắt mọi người thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay cả Hạ Hoàn Ninh cũng không ngoại lệ, hắn hỏi:”Sẽ không nhìn lầm rồi đi?Coi như là hắn thật sự đến thăm hỏi ai,hẳn cũng phải tới bệnh viện Đế Đô,tai sao lại đến nơi này?” Dương Mộ Khôn lắc đầu:”Cái đó thì không biết nhưng chắc chắn người đàn ông này chính là Hách tướng quân a!Tôi nhất định không có khả năng nhận sai người đâu!” “Hắn tới nơi này làm gì?” Dương Mộ Khôn cau mày, lầm bầm lầu bầu nói:”Coi như là ông nội mình bị bệnh,cũng sẽ không có khả năng hắn lại đến thăm hỏi!” Tiêu Sái cùng Tiêu Dao liếc nhau một cái, trong đầu nghĩ: không thể nào đâu,một tướng quân lại tự mình đến thăm một Thiếu tá nho nhỏ như anh bọn hắn à? Dương Mộ Khôn hỏi:”Eh hai đứa,có phải có quan chức đặc biệt nào đó ở bệnh viện nhà các em không?” Tiêu Sái cười lạnh:”Anh cho là bệnh viện nhà em có loại bệnh nhân như vậy mà bọn em lại không biết?” “Kỳ quái… Quá kỳ quái….” Dương Mộ Khôn lắc đầu:”Trở về phải hỏi ông một chút,thành phố A của chúng ta còn có tướng quân nào ẩn cư ư?” Hạ Hoàn Châu cười nói:”Ông của anh đã nghỉ hưu rồi,không bằng về hỏi ba anh còn hơn.” Dương Mộ Khôn hừ một tiếng:”Em đừng nói,nhà anh có mấy anh chị,cũng bởi vì anh không đầu quân nên ba không thích anh,dường như cứ tháy anh sắc mặt sẽ không tốt,em nói tại sao ai trong gia đình anh cũng phải đầu quân a?Hai năm anh đi làm lính cũng là vì nể mặt bọn họ,nhưng họ lại còn muốn anh tiếp tục,chẳng lẽ phải có người trong nhà khác thay thế mới có thể ra khỏi a?” Hạ Hoàn Châu lắc đầu:”Anh là đang sinh ra trong phúc mà không biết phúc a!” Anh em Tiêu Sái cuống cuồng nhìn về hướng người được gọi là Hách tướng quân,tò mò không biết có phải đến thăm anh mình hay không, vội vàng tiễn khách:”Ai nha,đừng đứng trước cửa bệnh viện như thế,hơn nữa mục tiêu của các người quá lớn,nên về đi.” Ninh Diễm đang muốn nói,lại có một chiếc xe chắn trước mặt bọn hắn,trên xe có mấy người mặc áo choàng trắng đi xuống,trên tay còn ôm lấy Laptop, một bác sĩ xuống xe còn đang trao đỏi bệnh tình: “Người mắc bệnh đã kiểm tra qua không có chút thương tổn nào,tôi nghĩ hẳn là tỏ chức đai não tế bào bị thương nặng,mọi người nghĩ thế nào?” Sắc mặt mấy người kia khôn được tốt,nói:”Phía trên gấp gáp muốn chúng ta bay từ Đế Đô tới, hẳn là tình huống rất khẩn cấp,chúng ta hãy thử lên xem sao.” Mọi người không nói thêm nữa,cùng đi vào trong bệnh viện. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh lòng như lửa đốt,lại lần nữa tiễn khách:”Các người đi nhanh lên đi.” Tiêu Cảnh nhìn Hạ Vãn Y nói:”cậu là đại minh tinh mà không có lịch trình gì sao? Còn nữa,không phải chụp diễn à?Đi nhanh đi, chúng tôi đi lên trước a.” Lão hồ li Ninh Diễm đã sớm phát hiện hai anh em Tiêu Sái có gì đó không bình thường,nhìn bóng lưng hai người,ánh mắt híp một cái,thong dong nói:”Có phát hiện hay không rằng hai thằng nhóc này đang có chuyện gì đó lừa chúng ta?.” Dương Mộ Khôn cũng phát hiện, gật đầu nói:”Thật giống như muốn đuổi chúng ta đi sớm.” Hạ Vãn Y nói:”Muốn biết bọn họ có lừa gạt chúng ta hay không,đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết sao.” Mọi người nhất trí quyết định muốn lên phòng bệnh một lần nữa, chỉ có Hạ Hoàn Ninh là ngoại lệ, Hạ Hoàn Châu nhìn mình em trai,hưng phấn vỗ vai nói:”Em trai à,không có cảm giác mấy bác sĩ kia đến là để khám bệnh cho Tiêu Nhu sao?Chẳng lẽ em không muốn biết bệnh tình của cô bé sao?” Hạ Hoàn Ninh bị lý do này thuyết phục,gật đầu nói:”Vậy chúng ta thử đi lên đó xem sao đi.” Mọi người lần nữa lặng đi đến tầng lầu phòng vip,quả nhiên không ngoài dự đoán bọn họ liền thấy mấy bác si kia vào phòng Tiêu Nhu, Dương Mộ Khôn hướng về phía Hạ Hoàn Ninh nhíu mày:”Đi lên không sao chứ?” “Bọn họ là chuyên gia từ Đế Đô tới?” “Hơn nữa không giống như là bác sĩ chuyên gia của bệnh viện.” Dương Mộ Khôn hé miệng nói:”Bộ dạng đi của bọn họ khí thế như vậy,chắc hẳn là quân y.” Mọi người kinh ngạc, “Cái gì? Quân y!” Dương Mộ Khôn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng:”Thời điểm tôi làm lính ba chũng cho tới một trụ sở Đế Đô huấn luyện mấy tháng,ở đó đều là bác sĩ nghiên cứu cua quốc gia,được bảo vệ cực kì tốt,bọn họ và những người vừa vào phòng bệnh kia có chút giống nhau.” Ngay vào lúc này Hách tướng quân theo Tiêu Dao trong phòng bệnh đi ra,ôn hòa cùng Dương Tĩnh Nhàn nói chuyện mấy câu,bộ dáng không hề ác liệt như bọn họ thấy ở dưới lầu, Dương Mộ Khôn trợn to hai mắt, cả người tựa vào một bên trên tường, khó tin nói:”Không phải là đang bị hoa mắt đấy chứ?” Ninh Diễm hừ một tiếng nói:”Cậu không có hoa mắt,thật sự là Hách tướng quân tự mình đến thăm Tiêu Dao.” Hạ Hoàn Châu chọc chọc Dương Mộ Khôn, trầm giọng hỏi:”Anh nói với thân phận của chú sẽ có thể để một nhân vật quang trọng như Hách tướng quân đến thăm anh họ sao?” Dương Mộ Khôn ha ha cười:”Làm sao có thể.” Hắn bắt đầu nghĩ,coi như ông của hắn bị bệnh,bởi người như Hách tướng quân sẽ không có khả năng tự mình đến thăm hỏi a! Thành phố A mặc dù so với Đế Đô cũng phồn hoa như nhau,nhưng nếu ở phương diện khác thì căn bản là không thể nào. Hạ Hoàn Ninh cau mày nói:”Chúng ta cũng thật có mặt mũi.Đều ngồi nơi góc tường như vậy để làm gì?Nếu thắc mắc tới phòng bệnh hỏi không được sao.”Nói xong liền hướng về phía phòng bệnh đi tới. Mọi người muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ đành phải đi theo, cũng may Hách tướng quân đã đi rồi. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh đang chờ ở ngoài hành lang cho các bác sĩ kia kiểm tra bệnh cho Tiêu Nhu,thấy mọi người đi trở lại, hơi nhíu mày, dự định sẽ giả ngu. Dương Mộ Khôn cười ha hả đi tới đạp vai Tiêu Cảnh nói:”Em họ à,có phải hay không hai đứa đang lừa bọn ta chuyện gì?Hồi nãy anh họ không có bị hoa mắt chứ?” Tiêu Cảnh cau mày:”Mắt của anh không tốt làm sao em biết được,em cũng không phải mắt của anh.” Tiêu Sái gật đầu, vô cùng đồng ý với lời Tiêu Cảnh nói. Dương Tĩnh Nhàn theo Tiêu Dao vào phòng bệnh đi ra, thấy mấy người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc:”Các cháu còn chưa đi sao?” “Gì Dương,chúng con có chút không yên tâm về Tiểu Nhu,ở dưới lầu thấy bác sĩ ở Đế Đô tới,nên cùng nhau đi lên.” Hạ Vãn Y cười nói:”Chờ bác sĩ đi ra cho biết kết quả kiểm tra,chúng cháu sẽ rời đi.”