Buổi trưa Tiêu Cảnh mở cánh cửa căn phòng Đường Tịch để gọi cô đi xuống ăn cơm, buổi trưa hôm nay chỉ có ba anh em ở nhà, bọn hắn dự định sẽ làm mì ý hải sản ăn, muốn hỏi cô có ăn hay không, nếu như không ăn thì phải tự mình làm, ai biết vừa mở cửa liền thấy một tiểu nha đầu nằm trên đất ngủ thϊếp đi, mà trên bàn còn có những tập sách vở cùng đề cương…
Tiêu Cảnh mỉm cười đi tới, khom người ôm lấy cô định đem đặt lên giường rồi ra ngoài trước, ai biết mới vừa ôm cô đứng lên,cô liền mở mắt, Tiêu Cảnh sững sờ, đứng luôn tại chỗ, giống như là con nít làm sai chuyện,vẫn không nhúc nhích ôm lấy Đường Tịch.Đường Tịch tỉnh táo dụi dụi con mắt, ngáp một cái, “Tam ca có chuyện gì sao?”
Tiêu Cảnh lúc này mới đem cô đặt lên giường, trêu ghẹo:”Em không phải là đang làm bài tập sao? Như thế nào lại ngủ thϊếp đi?”
Đường Tịch nhìn lên cái bàn đầy sách vở và giấy,ồ một tiếng: “Em đã làm xong, dưới sàn nhà rất mát mẻ, liền ngủ quên mất.”
Tiêu Cảnh đưa tay xoa xoa tóc của cô, xoay người vừa đi xuống lầu vừa nói:”Xuống đây đi, ba mẹ đi ra ngoài rồi, chúng ta ăn mì ý hải sản”
Hai mắt Đường Tịch sáng lên,trực tiếp nhảy từ trên giường xuống,lao xuống lầu, “Cho em nhiều tôm hùm một chút, hoặc là không cần mì,chỉ cần làm cho em một món hải sản”
Tiêu Cảnh cốc đầu Đường Tịch một cái, khẽ cười nói, “Chính em tự làm đi.”
Đường Tịch nằm trên ghế sa lon bất động: “Em không biết,thực sự không biết làm a!” Không phải nói chơi,cô đối với việc nấu nướng quả thật ngu ngốc,lần sau phải dùng một chút kĩ năng vạn năng của 008 làm cho cô một lần xuống bếp có thể nấu nướng như đầu bếp ba sao Michelin mới được.
“Em cứ tiếp tục giả bộ đi, người nào mà chẳng biết con nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà………… A… Để anh làm....” Tiêu Cảnh nói được một nửa bỗng nhiên ý thức được mình nói sai,dùng ánh mắt nhìn qua Đường Tịch, rất sợ làm tổn thương đến tự ái của em gái.
Nhưng là bây giờ Tiêu Nhu căn bản không phải là Tiêu Nhu mà là Đường Tịch,vì thế tất nhiên cô sẽ không có loại cảm giác đó,liền liếc nhìn Tiêu Cảnh một cái, nhíu mày cười hỏi, “Tam ca,anh là xem thường người nghèo sao?”
“Người nào nói?!” Tiêu Cảnh đứng lên, “Ý của anh đó là,em có thể tự làm được.”
Đường Tịch cười, “Nhưng em thật sợ không biết làm mì ý hải sản a!Anh phải biết là con nhà nghèo chỉ có thể làm mì Dương Xuân, đừng nói là hải sản, ngay cả thịt trâu em đều rất ít thấy, anh để cho em làm mì ý hải sản không phải làm khó em sao?”
Tiêu Cảnh nghe vậy lập tức nhảy cỡn lên nhận sai, “Anh sai rồi,anh thật sai lầm rồi,anh sẽ tự mình làm mì cho em ăn, không cho Nhị ca làm!” Nói xong liền đi thẳng vào bếp không dám nhìn Đường Tịch nữa.
Đường Tịch nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh biến khuất dần mới bắt đầu cười lớn,Dương Tĩnh Nhàn không có xin mời người giúp việc, bởi vì bà rất thích nấu cơm, ngoại trừ nhà ở quá lớn có thời điểm sẽ cần người đến quét dọn,còn lại những thời điểm khác đều là Dương Tĩnh Nhàn chính mình ở sửa sang lại, cho nên cô muốn ăn một bát mì của Tiêu Cảnh và Tiêu Sái thật quá dễ dàng.
Tiêu Cảnh vọt vào phòng bếp, trong đầu luôn nghĩ tại sao từ lúc đi ra căn phòng nhỏ của em gái đi ra sau hắn thì có một chủng loại giống như cảm giác chột dạ đây?
Tiêu Sái thấy Tiêu Cảnh đi vào, cười hỏi, “em lại làm gì chọc tới công chúa nhỏ của chúng ta?”
Tiêu Cảnh buồn bực trả lời:”Lỡ miệng nói sai.”
“Lại nói chuyện bên kia?” Tiêu Sái một bên hỏi một bên xử lý hải sản trên tay, lải nhải nói, “Những hải sản này đêỳ không tươi lắm, buổi tối chúng ta đến chỗ bờ sông ăn đi?Mang theo Tiểu Nhu đi xem phim, thuận tiện ở bên ngoài ăn bữa ăn tối,không phải là em ấy rất thích ăn hải sản sao?Hải sản ở bờ sông đều là trực tiếp vớt lên chế biến nên rất tươi ngon.”
Tiêu Cảnh thấy đây là một biện pháp tốt, lập tức xông ra phòng khách nơi Đường Tịch đang xem phim hoạt hình đánh nhau nói:”Tiểu Nhu Nhi, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn,Tam ca sẽ dẫn em đi nhà hàng ở bờ sông ăn một bữa tiệc hải sản lớn, tất cả đều là gọi món rồi mới vớt lên chế biến,ăn sẽ cực kỳ tươi ngon, sau khi ăn xong chúng ta đi xem phim, đi rạp chiếu phim xem, ngươi còn không có.... Chúng ta xem phim mới nhất của Hàn…”
Đường Tịch biết hắn bên trên có một câu nói bị ngắt giữa chừng là đưa cô đi xem phim cho biết,nhưng lại sợ hãi làm tổn thương đến lòng tự ái của cô nên hắn cứng rắn đem lời đó bỏ đi,mặc dù nàng thật đối với điện ảnh không có hứng thú gì, bất quá vẫn rất cảm kích tấm lòng của bọn hắn, vì vậy gật đầu, “Em đây muốn ăn rất nhiều hải sản, các anh không sợ bị em ăn đến cạn ví tiền đấy chứ?”
“Thứ bọn anh có chính là tiền,vì vậy cứ tùy tiện ăn.” Tiêu Cảnh nói xong vỗ ngực một cái rồi xoay người vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm, bởi vì đem Đường Tịch dỗ dành đến cao hứng mà cả người hắn đều rất hăng hái làm việc rồi.
Ngược lại Tiêu Sái lặng lẽ cầm xẻng cơm trong tay buông xuống, có chút buồn bực nói, “Em nói chúng ta cứ theo cái khuynh hướng phát triển nay,liệu có phải hay không không tìm được bạn gái?” Hắn bây giờ đối với em gái tốt như vậy đều đã trở thành thói quen, không cưng chiều Tiêu Nhu trong lòng sẽ cảm thấy có cái gì không đúng, nếu như sau này bạn gái cùng muội muội của mình ghen,thì phải làm sao?
Tiêu Cảnh không thèm để ý chút nào,vừa khẽ hát vừa nấu nước nói:”Bạn gái là cái sinh vật gì?Sẽ khả ái như em gái sao?”
Tiêu Sái nghiêng đầu nhìn em gái ngồi trên ghế sa lon ngoài phòng khách vừa ăn kẹo cao su vừa cười nhìn lên bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi,muốn khả ái thế nào thì khả ái thế đấy,thật giống như em gái bọn hắn ngày càng đẹp hơn, vì vậy lắc đầu: “Không biết là sinh vật gì, nhưng khẳng định là sẽ không khả ái và đẹp mắt như em gái!”
“Bingo!” Tiêu Cảnh đem tôm hùm lớn bỏ vào nấu, dựa vào tường nhìn Đường Tịch ngồi ngoài phòng khách: “Cho nên cưng chiều em gái là tốt nhất!”
Đường Tịch đem cuộc đối toại của hai người thu vào trong tai, trong lòng ấm áp, suy nghĩ về sau nhất định phải giúp hai ca ca tìm hai người vô cùng xinh đẹp bạn gái, ừ, mặc dù có khả năng không có đẹp bằng nàng
Cái này thật đúng là không phải là Đường Tịch chính mình tự yêu mình, mà cô là xem xét đến đến 008 cường đại, nói không chừng chính mình về sau biến thành tuyệt thế mĩ nhân các loại,cho nên cũng rất khó nói nha!
Bộ phim hoạt hình truyền hình kết thúc,Đường Tịch cầm điều khiển đổi kênh, bỗng nhiên phát ra đến một tin tức, tiêu đề là: Thiên kim mất tích của tập đoàn đế quôc gửi email rằng mình đang đi du lịch,đừng lo nhớ.
Theo sát báo cáo về email nguyên bản, Đường Tịch thấy nội dung phía trên đích thực là do cô tối ngày hôm qua đã gửi cho tập đoàn Đế Quốc:mất tích, du lịch, dù sao cũng tốt hơn cái tựa đề Đường Tịch chết.Mặc dù có người chỉ mong cho nàng chết, nhưng là nàng lại không thể để cho tập đoàn Đế Quốccùng ông nội lâm vào nguy cơ.
Đem tin tức nhìn xong, Đường Tịch tắt ti vi, dùng điện thoại di động tra hỏi tin tức mới nhất, quả nhiên người của tập đoàn đế quốc đã tại mời nhân viên kỹ thuật đang tra cái địa chỉ email kia ở đâu được gửi tới.
“Đói bụng không?” Tiêu Sái cưng chiều nhìn Đường Tịch, từ tủ lạnh bên trong lấy ra một lon nước trái cây đưa cho cô:”Uống nước trái cây trước,bọn anh đã nấu tôm hùm lớn cho em,còn mì ý hải sản thì phải đợi một lúc nữa.”
Đường Tịch cám ơn, nhận lấy uống một hớp, ngước mắt hỏi, “Đúng rồi, Tam ca, anh có số điện thoại của Kiều Lương không?”