Lam Nguyệt Quận Chúa

Chương 27

Buổi tối tại hoa viên Tướng phủ tất cả những công tử tiểu thư đề đến đủ cả. Thấy vậy có một người lên liên tiếng hỏi

"Vân Uyển nhị muội của cô đâu sao giờ này chưa tới"

"Muội muội của ta sức khỏe ko được tốt lắm nên sẽ ra hơi trễ mong các cô đừng trách"

Trương Lam Uyển nói với bọn họ như vậy để thể hiện nàng ta là một người tỉ tỉ tốt. Nhưng nàng ta cũng ko hề biết rằng mấy a hoàn xung đang khinh bỉ mình, bọn họ đều nghĩ rằng:nếu ko phải tại cô thì nhị tiểu thư sẽ tới muộn sao sức khỏe nhị tiểu thư ko tốt cô còn đẩy người xuống hồ bây giờ còn đứng đây tỏ vẻ đúng là đáng khinh

Nguyệt viện

"Tỉ tỉ chúng ta đi thôi"

"Muội thích như vậy sao"

"Đúng vậy nha,muội chưa bao giờ được đến nơi những như thế này mà"

"vậy lát nữa muội sẽ biết, ra đấy thích vị công tử nào thì bảo với tỉ tỉ"

"tỉ tỉ, tỉ đang nói cái gì vậy chứ"

"tiểu thư nhà nô tì đang tìm ý trung nhân cho ngũ tiểu thư đấy ạ" mấy người nghe Thi Nhi nói xong thì cười còn Vân Khuê thì đỏ mặt

"thôi chúng ta đi thôi, Họa Nhi ngươi đi theo ngũ tiểu thư"

"vâng thưa tiểu thư"

"vậy còn tỉ thì sao"

"tỉ ko sao,muội đừng lo"

"vâng tỉ tỉ"

Một lát sau ở hoa viên một tên gia đinh đang đứng đó thì thấy Lam Nguyệt và Vân Khuê đến hắn liền hô lên

"nhị tiểu thư và ngũ tiểu thư đến"

Lúc Lam Nguyệt bước vào thì ai cũng nhìn theo cô và bàn tán

"woa nàng ta là nhị tiểu thư sao thật sự rất xinh đẹp"

"nàng ta tựa như thiên tiên vậy"

"mấy tài nữ kinh thành cũng ko bằng nàng ta"

"đúng vậy chỉ đáng tiếc nàng ta là hoa đã có chủ rồi"

"chỉ sợ sau khi vào Tĩnh vương phủ thì nàng ta sẽ chịu khổ thôi"

"đúng a nghe nói Tĩnh vương kia ko gần nữ sắc"

"hoàng thượng giá lâm, Tĩnh vương gia đến"

"chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Tĩnh vương"

"đứng dậy cả đi, ko cần khách sáo, các ngươi hãy xem như trẫm ko ở đây"

Nói xong thì đi lại chỗ Lam Nguyệt

"ngươi là nhị tiểu thư"

"vâng bệ hạ"

"trẫm muốn nhận ngươi làm nghĩa muội "

"chuyện này..." Lam Nguyệt chưa nói xong thì "Trương Lam Nguyệt tiếp chỉ"

"Lam Nguyệt tiếp chỉ"

"hôm nay trẫm nhận muội làm nghĩa muội, phong làm quận chúa, phong hào là Lam Nguyệt, gặp mọi người ko cần hành lễ, kể cả trẫm cũng vậy"

"Nguyệt Nhi tạ ơn bệ hạ"

"chúc mừng quận chúa"

Lam Nguyệt chỉ biết cười cho qua vì cô bây giờ đang rất rối sau này trở về Phượng quốc biết nói thế nào với bọn họ chứ

"Nguyệt Nhi đừng lo tam ca sẽ giúp muội, hơn nữa là hắn bắt ép muội tiếp chỉ mà"

"huynh thì giúp được muội sao, đợi nhị ca đến muội nói với huynh ấy,huynh suốt ngày chơi bời ko để ý đến muội"

"huynh đâu có"

"vậy suốt mấy ngày nay huynh đi đâu mà ko ở trong Nguyệt viện hả"

"huynh..." muội còn đáng sợ hơn nhị ca muội có biết ko hả

"huynh im lặng đi, lát có kịch vui cho huynh xem"

"thật sao, huynh thật mong chờ nha""huynh chờ đi còn bây giờ nhập tiệc đi đã"

Bàn Lam nguyệt ngồi gồm có hoàng thượng, tĩnh vương, tướng gia và ba vị caca của nàng

"tướng gia ta kính nài một ly"

"tạ bệ hạ"

"nhạc phụ đại nhân..." Tĩnh vương chưa nói xong thì Lam nguyệt đã phun toàn bộ canh trong miệng vào hết người vị mỗ vương gia nào đó

"ngươi vừa gọi phụ thân ta là gì cơ"

"ta gọi ông ấy là nhạc phụ, dù gì nangfcungx sắp trở thành vương phi của ta"

"ngươi..."

"độc nàng cũng đã được giải ta nghĩ nên nhaanh rước nàng vào cửa"

"độc của ta đã được giải"

"đúng nha lúc nãy ta đã lén bỏ viên giải bách độc vào chén của nàng rồi"

"ngươi..." Lam Nguyệt chưa nói xong thì bị một giọng nói khác xen vào

"muội muội, chúc mừng muội đã giải được độc, vậy ta kính muội một ly được ko"

"được" vừa nghe LAM nguyệt nói được thì nàng ta liền cầm chén của Lam NGUYỆT LÊN VÀ RÓT RƯỢU NÀNG TA CÓ LÉN RẮC THỨ BỘT GÌ đó vào chén của Lam Nguyệt

Lam Nguyệt đưa lên ngửi thì biết nàng ta bỏ xuân dược vào trong chén của mình: ngu ngốc

"tỉ tỉ mời"

"được"

Lam Nguyệt vừa uống xong một lát thì giả vờ kêu mệt

"Nguyệt Nhi nàng mệt sao, đểta đưa nagf về"

"ko cần đâu"

"vương gia để Uyển Nhi đưa muội muội về cho ạ"

"vậy phiền ngươi đưa nàng về"

"vậy Uyển nhi cáo lui"

Trương Vân Uyên nói đưa Lam Nguyệt nhưng nàng ta lại dẫn Lam Nguyệt đi về phía biệt viện phía đông

"tỉ tỉ chúng ta đang đi đâu"

"tỉ thấy muội toát mồ hôi nhiều quá nên ta đưa muội đi dạo một lát"

"vậy sao, chúng ta vào kia ngồi một lát được ko"

"được"

Mai Nhi và Kỳ Nhi đi theo nãy giờ và thấy bóng một người đi vào biệt viện muốn báo nhưng Lam Nguyệt ra hiệu để bọn họ ko vào đây

"tỉ tỉ"

"có chuyện gì sao muội muội"

"rốt cuộc tỉ muốn làm gì"

"ta có làm gì đâu"

"lúc nãy ngươi bỏ xuân dược vào chén của ta"

"vậy thì sao ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin khi thấy cảnh ngươi và một tên vô lại ân ái ở đây sao"

"ngu ngốc"

"ngươi vừa nói cái gì đợi lát nữa ngươi còn thanh cao như vậy được nữa ko"

Ko để ý lời nói của nàng ta Lam Nguyệt liền ra hiệu cho mAI nHI và Kỳ Nhi xuất hiện. Kỳ Nhi vừa xuất hiện thì đã điểm huyệt ngủ của nàng ta rồi hỏi Lam Nguyệt

"tiểu thư giờ đưa nàng ta đến chỗ đó sao"

"đúng vậy, còn Mai Nhi muội đáng ngất ta đi"

"tiểu thư, chuyện này muội..."

"Mai Nhi nghe lời tiểu thư đi, tiểu thư sẽ ko sao đâu, hơn nữa còn có ám vệ đi theo người nữa mà"

"được tiểu thư, muội đắc tội"

"ảnh ngươi giúp họ đi"

"vâng quận chúa" dứt lời thì Huyết Arnh xuất hiện trước mặt bọn họ

"Mai Nhi muội đánh ngất ta đi"

"vâng tiểu thư"

Hoa viên

" tại sao đại tiểu thư vẫn chưa quay lại"

"a Nham ngươi đến chỗ nhị tiểu thư gọi tiểu thư nhà ngươi trở về"

"vâng đại thiếu gia"

Một lát sau

"đại thiếu gia, ko thấy đại tiểu thư ko có ở đó, cả nhị tiểu thư cũng chưa trở về ạ"

"mau đi tìm bọn họ"

'Long Nhi có chuyệ gì sao, sao con gấp vậy?"

"đúng đấy Văn Long có chuyệ gì sao"

"chuyện này nói sau tìm muội ấy trước đa"

"được nhanh đi thôi"

"mẫu thân chắc tỉ tỉ xử lí xong rồi sao tỉ ấy vẫn chưa về"

"đừng nói gì hết chúng ta đi theo bọn họ xem sao"

"vâng"

gần biệt viện phía đông

"lão gia hình như trên tiểu đình có người"

"mau lên đó"

tất cả mọi người lại đến thì thấy Lam Nguyệt đang ngất xỉu nằm ở đó. Văn Minh thấy muội muội mimhf bị ngất thì chạy lên goi

"Nguyệt Nhi muội mau tỈNH LẠI"

"Để ta xem nàng ấy bị gì,ko sao đâu nàng ấy là bị người ta đánh ngất"

"cái gì cơ vậy Vân Uyển đang ở đâu"

"chắc là gần đây chia nhau đi tìm"

"vâng lão gia"

"nhưng còn tiểu muội"

"để bổn vương bế nàng"

"được vương gia"

Trong biệt viện đang có một cảng xuân dào dạt diễn ra

"tướng gia hình như phía trong có người chúng ta lại gần xem"

"Tướng gia phía trong là..."

"Mau vào trong lôi bọn họ ra cho ta"

"Vâng lão gia"

"Bệ hạ lão thần..."

"Trẫm ko trách ông, là do bọ họ trẫm thật muốn biết là kẻ nào dám làm loại chuyện to gan như vậy trong phủ của ái khanh"

"Lão gia đã đưa bọn họ ra"

Vừa nhìn thấy mặt của nữ nhân đó ai cũng bàn tán

"Đó chẳng phải là đại tiểu thư sao?"

"Thật ko ngờ nàng ta lại làm chuyện bại hoại như vây"

"Phụ thân con ko có đều là dk nhị muội hại con"

"Đaị tiểu thư của ta ơi chẳng phải ngươi bảo ta đến hại nhị tiểu thư sao thật ko ngờ ngươi lại tự mình dẫn xác vào nha"

"Ngươi...phụ thân con ko có"

"Hừ ta thật ko ngờ ngươi lại là người như vậy, đánh ngất muội muội ngươi để đến đây làm chuyện như vậy"

"Ưm đau đầu"

"Nguyệt Nhi nàng tỉnh rồi"

"Sao ta lại ở đây"

"Lát nữa ta nói với nàng sau"

"Ngươi nói Nguyệt Nhi hại ngươi sao"

"Con..."

"Người đâu đưa đại tiểu thư về còn hắn đưa vào phòng củi đã"

"Vâng lão gia"

"Bệ hạ lão thần..."

"Ko phải lỗi của khanh"

"Thừa tướng đại nhân bọn ta là ván bối nhưng cũng nghe phụ thân bọn ta kể về ông nên bọn ta cũng biết ông là người thế nào"

"Huynh ấy nói đúng, thừa tướng đừng tự trách mình"

"Đa tạ các vị, hôm sau lão phu bồi tội sau"

"Vậy bọn ta cáo rừ trước"

"Trẫm cũng phải trở về rồi, tam đệ đệ đưa nhin tiểu thư về đi"

"Vâng hoàng huynh"

"Cung tiễn bệ hạ"