Lam Nguyệt Quận Chúa

Chương 22

"Muội ko sao chứ?"

"Muội ổn mà caca"

"Muội nghỉ ngơi đi" ngoảnh sang Tiêu quản gia"Tiêu thúc ngày mai hãy tìm vài nha hoàn cho tiểu thư"

"Vâng thiếu gia"

"Đại ca muội có có thể tự mình chọn được ko"

"Được nhưng bây giờ muội phải nghỉ ngơi cho tốt cái đã, ngày mai rồi tính sau"

"Vâng đại ca"

"Còn huynh sẽ ở đâu?"

"Ta sẽ ở lại đây"

"Nhưng..."

"Ko sao cho dù thế nào ta cũng phải ở lại đây, nếu ko muội ấy có chuyện gì mẫu thân ta cùng mấy vị caca đánh ta chết"

"Ko sao đâu đại ca"

"Được muội nghỉ ngơi đi, lát ta sẽ mang thuốc cho muội"

"Vâng đại ca" caca muội xin lỗi vì đã nói dối huynh

"Tiểu thư người ko sao chứ"

"Ta ko sao,muội đừng lo"

"Vânh"

"Cầm nhi bảo với ba người đó ngày mai đến phủ ứng tuyển"

"Vâng tiểu thư"

"Quản gia có chuyện gì sao? Tiểu thư vừa đi nghỉ rồi a"

"Phiền cô nướng thông báo với tiểu thư có Tống mama bên cạnh thái hậu tới"

"Vậy quản gia ngài đùa Tống mama vào đây đi ạ để ta đi báo với tiểu thư"

"Được"

Trong phòng Lam Nguyệt

"Tiểu thư"

"Mai Nhi muội có chuyện gì sao"

"Quản gia nói có Tống mama bên cạnh thái hậu tới ạ"

"Chúng ta ra gặp bà ấy"

"Vâng tiểu thư"

Phòng khách

"Tống mama phiền bà đợi một lát tiểu thư ra ngay" ngoanh sang nói với một tên nô tài "ngươi mau đi pha trà mời mama"

"Vâng thưa quản gia"

"Tiểu thư người tới rồi"

"Tiêu thúc, Tống mama"

"Lão nô tgam kiến tiểu thư"

"Mama ko cần khách sáo"

"Bao năm nay tiểu thư vất vả rồi"

"Ta ko sao mama đừng lo"

"Lúc nghe tin tiểu thư mất tích lão nô thật sự rất lo lắng, gần 10năm rồi cuối cùng lão nô cũng gặp được người, lão nô nghe nói sức khỏe tiểu thư ko đc tốt"

"Tống mama ta ko sao bà đừng lo"

"Được được, tiểu thư nghỉ ngơi lão nô về bẩm báo với thái hậu chắc chắn người sẽ rất vui"

"Tiêu thúc tiễn mama giúp ta"

"Vâng tiểu thư"

Sau khi quản gia và Tống mama rời khỏi

"Tiểu thư muội thấy bà ấy thật lòng lo lắng cho người"

"Đúng vậy"

Cổng tướng phủ

"Tiêu quản ông mau nói cho ta biết rốt cuộc nhị tiểu thư bị sao vậy"

"Tiểu thư bị trúng độc"

"Tại sao tiểu thư lạ trúng độc?"

"Năm xưa phu nhân bị trúng độc lúc đang mang thai tiểu thư nên..."

"TTa hiểu rồi, ta sữ noi với thái hậu chuyện này ông yên tâm"

"Tạ ơn bà Tống mama"

"Ông ko cần tạ ơn ta Uyển tiểu thư trước đây rất tốt với ta giờ người ko còn nữa ta sẽ thay người bảo vệ nhị tiểu thư, cả thái hậu cũng sẽ bảo vệ nàng ông đừng lo"

"Được, nhờ bà tạ ơn thái hậu giúp ta"

"Được ta phải trở về rôi, cáo từ"

"Cáo từ"

Trên xe ngựa

"Mama người ko sao chứ"

"Liên Nhi ta ko sao ta chỉ thương cho nhih tiểu thư số khỏi thôi"

"MaMa người đừng lo lắng ông trời nhất định sẽ phù hộ cho nhị tiểu thư"

"Ta hi vọng là vậy, vậy thì sau này có xuống suối vàng ta cũng yên tâm giao phó với Uyển tiểu thư rồi"

"Mama người đang nói cái gì vậy"

"Ko có gì ngươi đừng để ý"

"Vâng mama"