Lam Nguyệt Quận Chúa

Chương 18

5ngày sau tại kinh thành Lăng quốc

"Tiểu thư đã đến kinh thành"

"Ukm, Mai Nhi Trúc Nhi Cầm Nhi các ngươi theo ta đến tướng phủ, cả huynh cũng theo muội đến tướng phủ. Còn 3người các ngươi tìm chỗ nào ở tạm rồi ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi vào tướng phủ sau"

"Vâng tiểu thư"

"Tam muội nếu ta vào tướng phủ thì lấy tư cách gì"

"Nghĩa huynh của muội. Huynh nói với bọn họ là lúc muội bị ngất giữa đường đúng lúc cha mẹ huynh đang đi thì gặp muội nên đưa muội về chữa trị và nhận làm nghĩa nữ, nhưng bệnh của muôi ko thể chữa khỏi sức khỏe muội rát yếu ko biết sống được bao lâu nữa vì muốn gặp lại phụ thân caca cùng các di nương nên mới từ Phượng quốc trở về tướng phủ. Huynh nhớ chưa"

"Đã nhớ nhưng nếu nhị ca cùng với mẫu hậu biết huynh trù muội vậy huynh chết chắc" dơ tay lên cứa ngang cổ của mình"

"Huynh yên tâm họ ko biết đâu" ngoảnh vào trong bóng tối "nếu các người để hoàng huynh cùng nhị ca biết chuyện này thì đừng trách bổn quận chúa ta độc ác"

"Vâng quận chúa"

"Sao lại có người của đại hoàng huynh"

"Bọn họ đi theo từ Phượng quốc tới đây rôi"

"Vậy giờ so đây"

"Cầm Nhi, Mai Nhi 2người đi tìm một chiếc xe ngựa lại đây"

"Còn 3người tìm được chỗ ở thì đến cổng sau tướng phủ báo cho Trúc Nhi biết"

"Vâng tiểu thư bọn thuộc hạ sẽ dùng sao làm ám hiệu"

"Được rồi đi đi"

Xe ngựa Tĩnh vương phủ

"Dừng xe"

"Vâng vương gia" vương gia có chuyện gì vậy chứ tự nhiên bảo dừng xe

"Sao nàng ấy lại ở đây chứ đáng lẽ giờ này nàng ấy phải ở Phượng quốc chứ ko lẽ nàng ấy đi theo sứ thần sang đây sao, nhưng theo tin bái sứ thần lần này chỉ có Hàn vương cùng 5vị quan tam phẩm mà. Rốt cuộc nàng ấy sang đây làm gì chứ. Ảnh"

"A vương gia"

"Ngươi làm sao vây"

"Ko sao ạ" thuộc hạ đang đầy so đây vương gia trước đây đâu rồi sao bây giờ nguài bảo dừng xe rối còn lảm nhảm cái gì đó. Nhưng mà theo hướng vương gia nhìn thì chỉ thấy 2 vị cô nương và một vị cô nương ko lẽ vương gia đang nhìn cô nương mặc lam y sao

"Ngươi đi theo nàng"

"Dạ?"

"Ngươi đi theo cô nương mặc lam y xem nàng đi đâu và làm gì rồi về bẩm báo cho ta"

"Vâng vương gia"

"Chúng ta đi thôi hoàng huynh chắc chờ lâu rôi"

"Vâng ạ"

Tại chỗ Lam Nguyệt

"Nguyệt Nhi muội sao vây"

"Muội ko sao chỉ là muội cảm thấy có ai đó đang nhìn chúng ta thôi"

"Đâu có ai đâu"

"Chắc muội nhầm"

"Tiểu thư bọn muội đã tìm được xe ngựa"

"Chúng ta đi thôi"

"Vâng tiểu thư"