Cùng Thuyền Chung Gối

Chương 12: Số 17 nguyệt đàn (2)

Sau đó, Hà Thanh Huy và Viên Minh Nguyệt đến Viên gia ăn tối, rồi đều tự quay về công ty đi làm. Ban ngày bọn họ bận rộn ở công ty, buổi tối quay về số 17 Nguyệt Đàn ngủ nghỉ, hai người đối với hai bên mắt không gặp tâm không phiền, đi ra ngoài có ngặp nhau thì nhanh chóng tránh né.

Hôm nay là thứ bảy, trong số 17 Nguyệt Đàn, Hà Thanh Huy và Viên Minh Nguyệt còn đang ngủ, người giúp việc Trương Tỷ nghe chuông cổng vang lên thì chạy ra mở cổng. Cửa vừa mở ra, một cô gái xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, đi theo phía sau có hai người đàn ông vạm vỡ. Trương Tỷ hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai?"

Phạm Hân Hân: "Tôi tìm Hà Thanh Huy."

Trương Tỷ: "Tiên sinh và bà chủ chưa rời giường ạ."

Sắc mặt Phạm Hân Hân thay đổi: "Tôi sẽ vào bên trong chờ."

"Xin lỗi tiểu thư. Cô đợi một lát nữa, tôi đi gọi tiên sinh và bà chủ để tiếp chuyện cô." Trương Tỷ nói rồi đóng cửa lại.

Hà Thanh Huy từ tây lầu đi xuống, quần áo chỉnh tề, đứng trên chỗ gấp khúc của hành lang hỏi: "Ai đến đấy?"

Trương Tỷ: " Là một vị tiểu thư rất xinh đẹp ạ."

Hà Thanh Huy biết đó là Phạm Hân Hân, kéo kéo mặt: "Cho cô ta vào đi."

Trương Tỷ do dự: "Có cần đánh thức bà chủ không ạ?"

"Không cần đâu, để cho cô ấy ngủ đi. Mời đến phòng khách."

Hà Thanh Huy ngồi ở trên ghế sa lon nói, "Sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

Phạm Hân Hân đi đến bên cạnh anh, si ngốc nhìn anh nói: "Thanh Huy, lần trước em không cố ý khiến bố anh và anh cãi nhau đâu."

Hà Thanh Huy đứng lên, ngồi xuống cái ghế khác: "Cô ngồi xuống rồi nói."

Phạm Hân Hân ngồi xuống, dường như không còn gì để nói, chỉ nhìn Hà Thanh Huy. Anh mới ngủ dậy, trên mặt còn nét ngái ngủ, so với bình thường có một chút lời biếng, anh tuấn mà đáng yêu, làm cho cô ngày nhớ đêm mong. Cô ngại ngùng: "Thanh Huy..."

Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài hành lang có người hỏi: "Có khách hả?" Nói xong thì người đó bước vào, chính là Viên Minh Nguyệt, cô mặc áo choàng satanh màu bạc, sắc mặt hồng hào. Nhìn thấy khách đến là Phạm Hân Hân liền nhớ đến vẻ mặt tức giận của Hà Thanh Huy ngày hôm đó, cô bước tới ngồi xuống bên cạnh Hà Thanh Huy: "Phạm tiểu thư, chào cô!"

Phạm Hân Hân nhìn hai người bọn họ mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng giống như đang né tránh nhau, cảm thấy rất kì quái. Nhưng nghĩ lại thì đây là điều cô luôn mong muốn nên mới cảm thấy như vậy. Cô nở một nụ cười xa cách: "Lần trước mời hai người ăn cơm, cuối cùng lại kết thúc không vui vẻ, tôi rất xin lỗi, ngày hôm nay đặc biệt đến nhà nhận lỗi."

Viên Minh Nguyệt cười: "Không có việc gì không có việc gì." Rồi vội vàng gọi Trương Tỷ châm trà.

Hà Thanh Huy miễn cưỡng nắm tay cô nói: "Minh Nguyệt, em về phòng trước đi, anh cùng Phạm tiểu thư còn có việc cần nói."

Viên Minh Nguyệt cầu còn không được, vội vàng rút tay ra, đứng lên: "Được, vậy hai người cứ tiếp tục trò chuyện." Nói xong lại cảm thấy giọng nói của mình hình như rất vui sướиɠ nên cô khom lưng ôm Hà Thanh Huy một cái, hôn lên gò má anh. Cô mới ngủ dậy nên chưa đánh răng, hơi thở phả lên mặt Hà Thanh Huy, anh nhíu mày, khẽ đẩy cô ra: "Đi nhanh đi!"

Viên Minh Nguyệt nghĩ thầm gấp như vậy để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, cẩn thận bố anh chặt đứt chân của anh.

Viên Minh Nguyệt vừa đi, Hà Thanh Huy nói: "Phạm tiểu thư, cuối cùng là cô muốn cái gì?"

Phạm Hân Hân thay đổi nét mặt, đứng lên nhìn bốn phía, nhàn nhã nói: "Nơi này thật không tệ, so với Vọng Thủy Viên thì có đẳng cấp hơn. Nghe nói là anh lấy lại từ bố anh?"

Hà Thanh Huy cảnh giác, "Ông ta kêu cô tới?"

Phạm Hân Hân cười: "Em không thể tới thăm anh sao?"

Hà Thanh Huy đứng lên: "Phạm tiểu thư, nếu cô không còn chuyện gì nữa xin mời đi về. Tôi có việc phải ra ngoài!"

Phạm Hân Hân chậm rãi đi đến bên bờ tường, xoa xoa lên bức tranh trừu tượng màu sắc rực rỡ trên tường, "Căn phòng này là tự cô ta trang trí? Rất có đẳng cấp!"

Hà Thanh Huy gọi: "Trương Tỷ, tiễn khách!"

Phạm Hân Hân đứng ở bờ tường nhìn Hà Thanh Huy: "Anh làm việc của anh đi, em gọi bà Hà tiếp em vậy!"

Trương Tỷ đúng lúc đi vào: "Tiên sinh, em trai bà chủ tới, hai người họ vừa ra ngoài rồi ạ."

Hà Thanh Huy nghĩ người phụ nữ ngu ngốc này cuối cùng cũng có một lần thông minh. Anh nói: "Trương Tỷ, tiễn Phạm tiểu thư ra về." Nói xong anh cũng đi nhanh ra khỏi phòng khách.

Việc này đã qua mấy ngày, bỗng nhiên có một ngày, quản gia của Hà gia ở Vọng Thủy Viên dẫn hai người tới, nói với Viên Minh Nguyệt: "Thiếu phu nhân, lão gia nghe nói hai vị ở đây chỉ có một người giúp việc, không đành lòng. Nên đặc biệt đưa hai người này tới để phục vụ nhu cầu của hai vị ạ."

Trực giác của Viên Minh Nguyệt cho thấy đây không phải chuyện tốt, nhưng không dám không nhận, vị quản gia kia đúng thật là do Hà Tâm Vũ phái tới, cô không dám giở tính bướng bỉnh của mình ra với ông ta.

Buổi tối, Hà Thanh Huy và Dương Thận cùng trở về, cô nói với bọn họ chuyện này. Không chút nghĩ ngợi Hà Thanh Huy đã nói: "Trả về!"

Dương Thận ngăn cản: "Từ từ đã. Có lẽ nên để lại."

Viên Minh Nguyệt hỏi: "Vì sao? Lần trước không phải anh nói nhiều người lắm miệng hả?"

"Lão gia ghét nhất là người khác chống đối với mình. Lần trước hai người ăn cơm ở Vọng Thủy Viên đã đắc tội với ông ta một lần. Nếu như vì chuyện này đắc tội với ông ta một lần nữa, tôi e rằng sẽ có chuyện xảy ra đó. Nói tới nói lui, còn Phạm Hân Hân nữa, nếu không có cô ấy, lão gia rất lâu rồi không có quan tâm đến Thanh Huy, cô ấy xen vào gây chuyện, mỗi ngày đều gặp chuyện không may. Thanh Huy, anh không thể lôi kéo cô ấy sao?"

Viên Minh Nguyệt nghi hoặc, "Phạm Hân Hân còn cần Hà Thanh Huy lôi kéo sao, hai người họ không phải là tình nhân à?"

Hà Thanh Huy tức giận, "Con mắt nào của cô thấy cô ta là tình nhân của tôi?"

Viên Minh Nguyệt nói đạo lý: "Lúc trước trên báo viết hai người là một đôi, hôm đó ở phòng khách nhà bố anh cũng nhìn thấy hai người ôm nhau, còn có hôm trước ở đây, anh bảo tôi tránh đi, nói muốn ở riêng với cô ấy. Tôi thấy rằng hai người chắc là nội ứng ngoại hợp, lập mưu tranh tài sản của bố anh. Sau đó tôi chính là bình phong che mắt, tránh cho bố anh hoài nghi hai người."

Dương Thận cười ha ha, Hà Thanh Huy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Đúng là ngu ngốc!"

"Hà Thanh Huy, đủ rồi đấy. Không phải nói tôi không có đầu óc thì nói tôi dốt nát, bây giờ lại nói tôi ngu ngốc. Tôi thấy anh cũng đâu có thông minh gì, anh nói không nên đối đầu tức giận với cha mẹ, nhưng chính anh, anh tính toán với bố anh, nên cuộc sống của anh mới khó khăn như vậy đó."

Bây giờ Hà Thanh Huy rất hối hận, trước đây anh làm sao lại nhìn nhầm cơ chứ, nghĩ rằng cô có thể trở thành đồng minh cùng hợp tác. Anh nói: "Dương Thận, tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mọi chuyện sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, chúng ta phải đổi người."

Dương Thận không nói được gì, hai người này đang muốn ly hôn, anh liền vội vàng đứng lên vỗ tay nói: "Hãy nghe tôi nói! Thanh Huy, chuyện này là anh sai, ngay từ đầu anh đã giấu chị dâu cho nên cô ấy mới đoán mò. Tôi thấy cô ấy đoán cũng đâu có gì khác, nếu anh có thể lôi kéo được Phạm Hân Hân, chúng ta có khả năng nội ứng ngoại hợp."

Hà Thanh Huy lớn tiếng: "Dương Thận!"

"OK, nói vào vấn đề chính. Chị dâu, sự tình là như thế này. Đầu tiên, cô cùng Thanh Huy kết hôn sau một năm lấy được khoản tiền kia, là mẹ anh ta để lại cho anh ta, chỉ là tạm thời nó ở chỗ lão gia. Thứ hai, Thanh Huy và Phạm Hân Hân vô cùng trong sáng, lần trước chúng tôi có đầu tư một bộ phim điện ảnh, Phạm Hân Hân là nữ chính, cùng với Thanh Huy tạo ít tin tức để tăng doanh thu phòng vé, tuyên truyền bằng mối quan hệ của bọn họ, hiệu quả cũng không tệ, thế nhưng lại không nghĩ tới Phạm Hân Hân thực sự thích Thanh Huy, mà anh ta kết hôn với cô, Phạm Hân Hân rất tức giận, liền ở cùng với lão gia, tới quấy rối hai người. Điều này thì quá rõ ràng rồi."

Viên Minh Nguyệt phát hiện mình đã đoán mò bậy bạ, cô đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng, "Hai người không nói, làm sao tôi biết chứ!"

"Đúng, đúng, không trách cô. Vấn đề bây giờ là, trong nhà có thêm hai người, cuộc sống của hai người rất phiền toái đấy. Tôi e rằng buổi tối hai người phải ngủ cùng một phòng rồi."

Hai người cùng lúc há to mồm, "Cái gì?"

Dương Thận vừa phát hiện một việc, Hà Thanh Huy từ sau khi kết hôn, chỉ số thông minh càng ngày càng thấp, đặc biệt là bộ dạng bây giờ, như một đứa ngốc. Anh không khỏi phát sầu, tận tình nói: "Tôi xin hai vị không nên cả ngày kèn cựa nhau, đã hiểu chưa? Trong nhà thêm hai người giúp việc, còn do lão gia đưa tới, đương nhiên cũng có thể là Phạm Hân Hân đưa tới. Nếu hai người chia phòng ra ngủ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nói như thế nào? Rồi nổi lên nghi ngờ, cho người đi điều tra, lập tức lộ tẩy. Đó là lí do bây giờ mời hai người khép lòng tự tôn của mình lại!"

Hai người nghe xong, tinh thần sa sút. Giờ mới phát hiện ra, một năm này không suôn sẻ như bọn họ nghĩ, bây giờ mới bắt đầu, những chuyện khác còn chờ ở phía sau.

Buổi tối, Dương Thận đi về, hai người kia rề rà không muốn vào nhà đi ngủ. Viên Minh Nguyệt đi về phía phòng người giúp việc ở phía nam lượn vài vòng, người giúp việc mới tới là một cô gái trẻ tuổi gọi là A Ninh, rất thông minh, khéo léo hỏi cô: "Xin hỏi phu nhân có cần gì không ạ?"

Viên Minh Nguyệt cuống quít xua tay: "Không có, không có." Sau đó lại hỏi: "Mấy người sao không đi ngủ đi?"

A Ninh: "Trước khi tới quản gia đã dạy phép tắc, tiên sinh và phu nhân chưa ngủ, chúng tôi không thể ngủ."

Viên Minh Nguyệt nghĩ giúp việc của Hà gia cũng ra vẻ quá đi, tưởng mình đang ở trong phim "Tu viện Downton" sao. Cô trở lại phòng khách, Hà Thanh Huy đang ở phòng giải trí chơi bida, bên trong yên tĩnh, tiếng bi va chạm rất đặc biệt. Viên Minh Nguyệt nhìn một hồi thấy anh chơi cũng không khá lắm, không biết sao lúc trước mình lại thua anh ta chứ. Cô nói: "Hà Thanh Huy, anh nói xem chúng ta làm sao bây giờ?"

Hà Thanh Huy đang nhắm vào một viên bi màu hồng nhạt, lơ đãng nói: "Cái gì làm sao bây giờ, cho cô chọn, ngủ ở phòng cô hay ở phòng tôi?"

Viên Minh Nguyệt biết cửa ải này tránh không được, quyết tâm: "Ngủ ở phòng tôi, anh ngủ ở salon trong phòng chứa quần áo!"

Hà Thanh Huy đánh hết bi trên bàn, đứng lên: "Được, đi thôi!"

Viên Minh Nguyệt không ngờ anh lại đồng ý, bây giờ rất khẩn trương. Bọn họ lên lầu, Hà Thanh Huy quay về phòng tắm của mình, thay áo ngủ, lại đến gõ cửa phòng Viên Minh Nguyệt. Cô cũng đã thay áo ngủ, mở cửa dẫn anh vào phòng chứa quần áo. Lần trước anh vào đây là đêm trước hôn lễ, căn phòng này còn trống không, nhưng bây giờ đầy ắp quần áo và giầy dép, ngoại trừ trong ngăn kéo, bên ngoài còn có mấy giá treo đồ cũng treo đầy quần áo, trên mặt đất bày đầy đủ các loại giầy dép. Salon ngay giữa phòng làm bằng vải nhung, mặt trên cũng để đầy quần áo. Anh theo thói quen nhíu mày, Viên Minh Nguyệt cuống quít đem quần áo nhét vào trong ngăn kéo: "Ngày hôm nay Trương Tỷ bận quá, chưa kịp dọn."

Hà Thanh Huy không nói nữa, đi ra ngoài. Viên Minh Nguyệt nghĩ tốt quá, anh ta mắc bệnh sạch sẽ nên chắc chắn sẽ không chịu nổi khi ở đây, quay về phòng anh ngủ đi. Ai dè cô đang vui vẻ thì Hà Thanh Huy ôm chăn và gối đi vào lại.