Mưa Ở Phía Tây

Chương 51

Hai người tới cửa phòng bệnh.

“Chuyện hậu sự của cha thu xếp thế nào?”, thực sự Đỗ Trường Luân có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng anh nhìn Quý Hân Nhiên gầy đến độ gió thổi qua cũng có thể bay thì lại không đành lòng hỏi.

“Đều nhờ chú Đức lo liệu, ngày mai là lễ truy điệu”. Quý Hân Nhiên như đã chẳng còn sức để nói chuyện.

“Buổi tối em về đi, anh ở đây trông mẹ”.

“Thôi, em ở lại đây thôi”. Cô muốn nói, anh cũng mệt rồi nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra.

“Đừng tranh giành với anh”, giọng Đỗ Trường Luân rất chân thành.

Quý Hân Nhiên đi rồi, Trữ Băng nhìn Đỗ Trường Luân, “Trường Luân, tính Hân Nhiên mạnh mẽ, con đừng chấp nhặt với nó”.

“Mẹ, cô ấy khó chịu, con hiểu, con không ngại”.

“Công việc của con cũng bận rộn, mai lễ truy điệu của cha tổ chức xong thì về đi, đừng làm nhỡ việc lớn”.

“Mẹ, mẹ vừa phẫu thuật xong, đừng nghĩ nhiều, mẹ yên tâm, con sẽ biết thu xếp”, Đỗ Trường Luân nghĩ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao con có thể về ngay được.

Quý Hân Nhiên về nhà của mình, lúc này cô rất sợ về nhà mẹ, căn nhà trống rỗng sẽ chỉ càng khiến cô thấy cảnh mà đau lòng, mặt khác, cô muốn về thu dọn một chút, từ sau khi Đỗ Trường Luân đi cô cũng không quay về mà Đỗ Trường Luân lại là người ưa sạch sẽ, không thể để nhà bẩn được.

Cô dọn dẹp, thay ga giường rồi nằm trằn trọc, không thể ngủ nổi.

Mấy ngày nay cô đều ở trong bệnh viện, hầu như không thể ngủ nhưng mà những vấn đề cứ liên tiếp kéo đến, cha đi rồi còn mẹ phải làm sao? Đỗ Trường Luân đã trở lại, bọn họ sẽ thế nào? Thực ra, điều cô lo lắng nhất là mẹ cũng không biết cha nɠɵạı ŧìиɧ, nếu người phụ nữ kia tìm đến thì phải làm sao bây giờ? Cha qua đời, cô ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy trước mặt mình như có cạm bẫy chờ sẵn mà cô không có sức để thoát thân.

Ở Vân Hải, Quý Kiến Đông cũng là thương nhân lớn, người tham dự lễ truy điệu rất nhiều, chính trường có mà giới thương nhân cũng có.

Phía người nhà chỉ có Đỗ Trường Luân, Quý Hân Nhiên và Trần Bỉnh Đức. Trữ Băng vì vừa phẫu thuật nên không đến được.

Bởi vì Quý Kiến Đông đột ngột qua đời nên mọi người đều rất bất ngờ, ai cũng bàng hoàng. Bình thường một số giám đốc các xí nghiệp có quan hệ tốt với Quý Kiến Đông vừa lắc đầu vừa nói: “Cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ, nhìn chủ tịch Quý đó, sản nghiệp lớn mà chẳng phải nói đi là đi…”

Quý Hân Nhiên gửi tro cốt của cha ở nghĩa trang, cô định chờ mẹ khỏe rồi sẽ cùng mẹ đi chọn đất xây mộ cho cha.

Hai ngày này Đỗ Trường Luân đều ở lại trong bệnh viện, đến ngày thứ ba, Quý Hân Nhiên kiên quyết bắt anh về.

“Hân Nhiên, em đừng giành với anh, em xem, em gầy thế này còn ra cái gì nữa?”

“Em không sao, không thể để anh ngủ đêm trong bệnh viện mãi được”.

“Hân Nhiên, hay là để Tiểu Lệ đến chăm sóc mẹ đi, cứ thế này em sẽ không chống đỡ nổi.”

Sau khi gặp chuyện không may, Quý Hân Nhiên sợ Tiểu Lệ ở nhà một mình sẽ sợ nên đã cho cô đến nhà họ hàng ở.

Đỗ Trường Luân thấy cô không nói gì thì lại tiếp: “Em còn phải đi làm cũng không ở đây mãi được, cho dù mẹ khỏe cũng cần người chăm sóc, để Tiểu Lệ đến làm quen một chút đi”.

Đúng vậy, cô đã xin nghỉ một thời gian không ngắn, cô là giáo viên, hơn nữa còn dạy khóa tốt nghiệp, không thể làm nhỡ việc học của học sinh.

Cô gật gật đầu.

Sau khi Tiểu Lệ đến, Quý Hân Nhiên cũng không phải mệt nhọc như trước nữa, cơ thể Trữ Băng cũng hồi phục rất nhanh.

Mà Đỗ Trường Luân cũng phải trở về, thật ra bên đó thư ký đã gọi điện thoại vài lần, anh biết mình không thể kéo dài.

Đêm trước khi đi, Quý Hân Nhiên về nhà, mấy hôm nay hai người rất ít khi có thời gian ở riêng với nhau.

“Vì sao cha qua đời mà em không nói cho anh biết?”. Cuối cùng Đỗ Trường Luân cũng hỏi ra, đây là điều anh vẫn luôn muốn hỏi.

Quý Hân Nhiên im lặng, vốn tưởng rằng anh sẽ hỏi ngay khi trở về, không ngờ anh lại có thể nhịn được lâu như vậy.

“Nếu không có người nói cho anh biết, nếu anh không quay lại có phải em sẽ coi như anh không tồn tại?”, giọng Đỗ Trường Luân vẫn luôn bình thản nhưng cô biết, thực ra anh đã rất tức giận.

Cô vẫn không nói gì.

Đỗ Trường Luân có chút tức giận, cho dù cô chỉ nói một câu là quên, cho dù chỉ là đối đáp qua loa thôi anh cũng dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng đến giờ cô còn chẳng buồn làm như vậy.

“Quý Hân Nhiên, em vốn không muốn nói cho anh biết, không muốn anh quay về đúng không?”

“Đúng, em không nói cho anh, vì sao em phải nói cho anh? Chẳng phải anh cũng có rất nhiều chuyện không nói cho em?… Giờ chắc anh đã hiểu cảm giác này rồi chứ?”.

Cuộc đời này, cô hận nhất là bị người lừa gạt, nhưng đến cuối cùng, cha mình lừa gạt mình, phản bội mẹ… Đỗ Trường Luân cũng chẳng thẳng thắn với cô, cô không biết trên đời này mình còn có thể tin được ai?

“Hân Nhiên, cái này vốn không giống nhau, em không thể vì chuyện đó mà giận chó đánh mèo được, đúng, anh quả thật nghe được một số tin đồn, anh muốn nói cho em nhưng không biết nên nói thế nào?…”

“Không biết nên nói thế nào? Đỗ Trường Luân, có phải anh chưa bao giờ coi em là vợ anh? Anh không mở miệng được thì với ai anh mới mở miệng được? Là Quản Dĩnh sao?”

Khiến cô đau lòng không chỉ vì Đỗ Trường Luân không nói cho cô mà là vì, có lẽ, đến bây giờ anh vẫn không coi cô là người thân.

“Hân Nhiên, anh biết tâm tình em không tốt nên anh cũng không để bụng những gì em nói. Anh và Quản Dĩnh căn bản là chưa từng bắt đầu, thậm chí chị ấy cũng không biết anh từng thích chị ấy”.

“Được, Đỗ Trường Luân, vậy anh nói cho em biết, ba lần bảy lượt anh về nhà là vì cái gì? Đừng nói là anh về thăm cha mẹ”.

“Chuyện này…”, Đỗ Trường Luân nghẹn lời, anh cũng không thể nói chuyện anh trai bị vô sinh ra được, “Dù sao cũng không như em nghĩ đâu”.

“Em nghĩ thế nào? Quản Dĩnh đến Vân Hải vì sao anh không nói cho em biết? Sợ em biết?”, Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy lòng nghẹn uất.

Sắc mặt Đỗ Trường Luân vô cùng khó coi nhưng có một số việc anh lại không thể giải thích.

“Tiền đồ, sự nghiệp, tình nhân cũ đều quan trọng hơn em nhiều, cho nên, Đỗ Trường Luân, trăm ngàn lần đừng vì em mà bỏ qua những thứ đó”.

Đỗ Trường Luân dù nhẫn nại nhưng cũng không nhịn được: “Quý Hân Nhiên, em coi anh là loại người đó?… Anh không quay lại thì hẳn Mễ Kiều Dương cũng sẽ chăm sóc rất tốt cho em đúng không?”

Cảm xúc ức kết trong lòng Quý Hân Nhiên bấy lâu nay giờ bùng nổ: “Đúng, anh ấy không như anh, thích ai cũng không dám nói…”

“Được, đã vậy…”, Đỗ Trường Luân nhấn mạnh từng chữ: “Anh tác thành cho em”.

Sau khi Trữ Băng xuất viện, Quý Hân Nhiên cùng bà đi nghĩa trang chọn mộ phần cho Quý Kiến Đông.

Một ngày gió xuân se lạnh, cô mang hài cốt của cha đi an táng.

Vị trí mộ rất đẹp, lưng dựa vào núi, đối diện là biển lớn mênh mông. Quý Kiến Đông là người rất sĩ diễn, chuyện gì cũng không cam lòng đứng sau ai, lúc còn sống đã thế thì hẳn qua đời rồi vẫn vậy.

Trữ Băng vuốt bức ảnh trên bia mộ: “Kiến Đông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tới đây với ông”. Trong lòng bà, Quý Kiến Đông chính là người chồng toàn tâm toàn ý chăm lo cho bà, người năm đó gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, chịu bao đau khổ mà nói với bà: anh muốn em trở thành người phụ nữ mà ai cũng hâm mộ.

An táng cha xong xuôi, Quý Hân Nhiên về trường dạy, mấy hôm nay cô xin nghỉ đã nhiều, cũng may mọi người thông cảm cô, các giáo viên cũng dạy thay nhiệt tình nhưng đối mặt với học sinh cô vẫn rất áy náy,

Mẹ vẫn do Tiểu Lệ chăm sóc, hôm nào không có lớp buổi tối thì cô sẽ trở về cùng mẹ. Chỉ là căn nhà đó dù sao cũng là nơi Trữ Băng và Quý Kiến Đông chung sống nhiều năm cô khó tránh khỏi nhìn cảnh mà thêm đau lòng.

Quý Hân Nhiên nghĩ, có lẽ nên đổi môi trường sống khác.

Cô mới về trường dạy được một tuần mà Trần Bỉnh Đức đã phải vội gọi cô ra.

Không đến nhà, Trần Bỉnh Đức hẹn cô đến hội quán gặp.

“Hân Nhiên, về nhà có một số chuyện không tiện nói cho nên mới bảo cháu đến đây”.

Những ngày sau khi cha qua đời, rất nhiều chuyện đều do Trần Bỉnh Đức lo liệu, Quý Hân Nhiên cảm thấy ông như già đi rất nhiều.

“Chú Đức, vất vả cho chú rồi”.

“Đừng nói như vậy, Hân Nhiên, ở trong lòng chú, cha cháu như cha ruột của chú vậy”, nói xong mắt ông lại hoe hoe đỏ.

Quý Hân Nhiên cũng có chút ảm đạm.

Yên lặng hồi lâu, cảm xúc của hai người cũng đều dần bình ổn lại.

Trần Bỉnh Đức lại mở miệng: “Hân Nhiên, hôm nay gọi cháu đến là có chút chuyện công ty cần thương lượng. Cháu có tính toán gì với công ty không?”

“Cháu?”, Quý Hân Nhiên mơ hồ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, trong đầu cô vốn chưa từng có khái niệm công ty.

“Đúng thế, cha cháu đã mất nhưng công ty vẫn cần có người đứng ra lo liệu”.

“Chuyện công ty chú cứ quyết là được”.

“Hân Nhiên, cháu không hiểu ý chú rồi, công ty là của nhà cháu, nói thế nào chú cũng là người ngoài, rất nhiều chuyện không tiện quyết định”. Ông thoáng ngừng: “Hơn nữa, giờ công ty gặp rất nhiều vấn đề, đều phải mau chóng xử lý, nếu không… hậu quả rất khó nói”.

“Vậy ý chú là?”

“Hân Nhiên, cháu có từng nghĩ tới việc sẽ tiếp quản công ty?”

“Cháu?”, Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt rồi vội từ chối: “Không, cái này là không thể, chú Đức, cháu không làm được”.

“Vì sao? Hân Nhiên, đây là sản nghiệp của cha cháu gây dựng, nếu thực sự mất đi cha cháu sẽ rất buồn”.

“Nhưng chú à, cháu có công việc của mình, cũng chẳng hiểu gì về chuyện trong công ty cả…”

“Chú có thể giúp cháu”

“Không, chú Đức, cái này không được”.

Thái độ của cô rất kiên quyết, Trần Bỉnh Đức thấy vậy cũng không khuyên cô thêm, chỉ thở dài.