“Hoa đó là đẹp nhất bà ạ”. Cô chỉ vào hoa thủy tiên.
“Ha ha, Trường Luân cũng thích thủy tiên nhất, cá ở đó đều là bảo bối của nó đấy”. Nhìn kỹ thì dưới những lớp lá cây, thỉnh thoảng có mấy con cá chép đỏ lượn qua lượn lại.
“Không nghĩ là anh ấy còn thích những cái này”. Cô còn tưởng rằng ngoài công việc ra thì anh sẽ không cảm thấy hứng thú với điều gì khác.
“Trường Luân, lúc trước nó cũng không giống bây giờ, đúng là… Ai, lớn lên tính tình càng lúc càng nghiêm túc”.
Ăn cơm chiều xong, Quý Hân Nhiên nằm trong phòng xem album ảnh, bên trong có rất nhiều ảnh chụp khi còn nhỏ của Đỗ Trường Luân, có bức ảnh anh một tay cầm súng đồ chơi, một tay chống nạnh, trông hiên ngang như thật.
Cô không nhịn được cười: “Đỗ Trường Luân, anh cũng rất có khí khái anh hùng đấy chứ?”
Đỗ Trường Luân nhìn qua thấy vậy thì vội giật lấy album ảnh: “Đừng xem, bà ngoại đúng là, sao lại lấy ra nữa?”
Anh định giật đi lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hiếu kì của Quý Hân Nhiên. Nhân lúc anh chưa giật được thì cô lại lật thêm một trang, vừa nhìn thì đã cười đến chảy nước mắt. Bức ảnh đó là lúc anh được một trăm ngày, ha ha, mông trần, chỉ mặc mỗi cái yếm nhỏ.
“Bức ảnh này hẳn nên ghi chú “cấm trẻ em”, cô nhìn Đỗ Trường Luân đỏ mặt mà trêu ghẹo.
“Quý Hân Nhiên”. Đỗ Trường Luân bình tĩnh gọi, trong mắt lóe ra chút tia sáng quen thuộc, cô sợ tới mức vội ngậm miệng, phỏng chừng nói thêm gì nữa thì anh sẽ có cách làm cho cô im miệng.
Một quyển album cũ, trong đó có rất nhiều ảnh chụp cả nhà bà ngoại. “Đây là ai thế?” Cô chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên Thượng Mai.
Sắc mặt Đỗ Trường Luân hơi buồn: “Đó là chị gái của mẹ anh”.
“Khó trách mà giống nhau như vậy, bác ấy đâu? Sao chưa từng nghe anh nhắc đến?”. Dường như cả bà ngoại cũng chưa từng nói qua.
“Bác ấy qua đời rồi, rất nhiều năm về trước đã bị tai nạn xe cộ mà qua đời”.
“À”. Thì ra là thế, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, quả đúng là hồng nhan bạc mệnh.
Bọn họ ở nhà bà ngoại cũng chỉ được 4 ngày. Đỗ Trường Luân nhận được thông báo phải cùng lãnh đạo đi phía nam khảo sát một hạng mục đầu tư nên vội vàng quay về.
Quý Hân Nhiên cũng không cảm thấy hụt hẫng cho lắm. Đỗ Trường Luân không ở nhà cô lại thoải mái hơn nhiều. Hai mấy năm qua, lần đầu tiên cùng người xa lạ sinh hoạt dưới một mái nhà, có rất nhiều chuyện không quen.
Quay về nhà một chuyến, Trữ Băng luôn miệng hỏi cuộc sống hôn nhân của cô có quen hay không, như là rất lo lắng. Cô có chút buồn cười: “Mẹ, bọn con cũng ở cùng nhau cũng chỉ được một tuần, trước mắt mọi thứ đều ổn, mẹ đừng lo lắng như vậy được không?”.
Trữ Băng nghĩ cô giận, vì Đỗ Trường Luân vừa kết hôn đã bỏ cô qua một bên mà đi công tác nên nói: “Hân Nhiên, đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, hơn nữa tính chất công việc của nó như vậy, muốn ở nhà cùng con cũng không được…”
“Được rồi, mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ làm vợ hiền dâu thảo”. Thật ra trong lòng cô nghĩ, con sẽ không bao giờ kí thác hạnh phúc của mình lên một người đàn ông, thường hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Giờ còn cách khai giảng một đoạn thời gian, cô mua một chiếc xe leo núi, mặc đồ thể thao, đội mũ đeo găng tay, đứng trước gương nhìn mình mà tự thấy thật oai hùng hiên ngang.
Cô đạp xe đi tìm Triệu Nghệ Hiểu, đứng dưới lầu gọi điện thoại cho cô ấy: “Triệu Nghệ Hiểu, mình mua xe rồi”.
“Thật à? Là Polo, Toyota hay là Huyndai?” (Tên xe mình chém đấy, mấy thể loại 206 trong CV mình chả biết nó là xe khỉ gì). Cô vẫn luôn rất để ý đến mấy dòng ô tô đó.
“Không phải”. Quý Hân Nhiên nén cười. “Mình ở ngay dưới lầu nhà cậu đấy, xuống xem thì biết”.
“Quý Hân Nhiên, cậu chưa có bằng mà dám lái xe loạn khắp nơi?”
Chờ Triệu Nghệ Hiểu xuống đến nơi thì cô đã cười đến gãy lưng. “Triệu Nghệ Hiểu, xe này của mình thế nào?”
Triệu Nghệ Hiểu trợn mắt há hốc mồm: “Quý Hân Nhiên, sao cậu còn dám đi xe này?”