“Bố, có chuyện gì làm bố phải hối hận không?”
“Có, đương nhiên là có, cho nên bố không muốn sau này con hối hận.”
…
“Nếu như con yêu cô ấy, thì đừng phản bội cô ấy, nếu như con đã từng phản bội, nhớ rõ ngàn vạn lần đừng yêu cô ấy.”
Tình yêu của con, chính là sự trừng phạt, đau buồn và dày vò nhất con dành cho chính mình.
===================================================
Yêu, khó nói ra như vậy sao?
Cho dù là đối với con trai của mình, cho dù đối với người chồng làm bạn bên cạnh bao nhiêu năm cũng khó khăn như vậy sao?!
Mẹ, có phải mẹ vốn không yêu bố, thật ra mẹ yêu người khác đúng không?
Mẹ, con tin mẹ không phải người như vậy, con nghĩ mẹ không giống vậy, con không muốn tin mẹ cũng giống như những người vợ của vô số nhà giàu có khác, ở bên ngoài, có quá nhiều dây dưa và tình cảm với người khác…
Lòng không khỏi rung động, tâm tư không cách nào bình phục rối loạn.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên ý niệm mà chính cậu cũng thấy đáng sợ, có khả năng không?! Thật sự có khả năng sao?!
Trong đầu cậu bất giác hiện lên thân ảnh bồi bạn với mình từ nhỏ đến lớn, khi ở bên cạnh cậu, thân ảnh đơn bạc thanh nhã vĩnh viễn làm cậu cảm thấy cô đơn, khi cậu bất lực sẽ luôn trấn an cậu, khi cậu phải đối mặt với những lựa chọn sẽ khích lệ và ủng hộ cậu…
Trong mắt cậu, mẹ là người phụ nữ bình tĩnh thong dong, đối mặt với cậu, vĩnh viễn có được trạng thái tốt nhất, làm cậu cảm thấy bình tĩnh và yên tâm.
Cậu còn nhớ rất rõ, trong đôi mắt ngày bé của mình, mẹ chính là người phụ nữ xinh đẹp và vĩ đại nhất. Chỉ cần có mẹ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh bình yên của mẹ liền khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp và yên tâm.
Rồi, cậu lớn dần theo năm tháng, mẹ vẫn là nguồn suối bình yên trong lòng cậu, giống như một chỗ để ỷ lại vĩnh viễn không thay đổi, giờ đây cậu hoàn toàn có thể một mình đảm đương nhiều việc lớn, rong ruổi sát phạt trong thương giới, quyết đoán và cường ngạnh như bố cậu, có lẽ sau này cậu sẽ trở thành một người bố, thậm chí là một người ông, nhưng tất cả đều không thay đổi tình cảm và cảm giác muốn ỷ lại của một đứa con trai với mẹ mình.
Nhưng, hôm nay, cậu không chắc chắn lắm, có lẽ không phải là không chắc chắn mà là có nỗi thấp thỏm không thể tiêu tan.
Úy Chí đột nhiên ý thức được, thái độ của mẹ đối với tình yêu, đối với bố lãnh đạm đến mức nào, trước tình cảm không thể kềm chế của bố, dường như mẹ không quen, càng giống là… không hợp tác!
Trời! Trong tích tắc, cậu đã cảm thấy khổ sở và bi thương thay cho bố mình, nhiều năm bị đối xử vắng lạnh, cậu đột nhiên cảm thấy hình ảnh bố không lúc nào là không ôn tồn săn sóc trước thái độ lãnh đạm của mẹ thật đáng buồn…
Nhiều năm qua vẫn kiên trì, thủy chung không ngừng yêu thương người mẹ không có lòng hợp tác, bố, thật sự có đáng giá không?
Mẹ thật là tốt, nhưng nếu người mẹ yêu không phải là bố, vậy phải làm sao?
Nếu mẹ thủy chung vẫn không yêu bố, bố nên làm gì bây giờ, dù phải trả giá tất cả cũng mặc sao?!
Những câu hỏi đáng sợ lần lượt quanh quẩn trong đầu, trong lòng Úy Chí, cậu không có cách nào khắc chế cảm giác run run, nhìn mẹ quay lưng lại, cậu đứng nghiêng ở sau, ngưng mắt nhìn gò má có chút thất thần, cậu rất muốn hỏi mẹ: mẹ, giờ phút này mẹ đang nghĩ đến ai? Rốt cuộc là nghĩ tới bố, hay là nghĩ tới một người đàn ông khác mẹ thật lòng yêu?
Khắc chế hít vào một hơi, cậu cố giữ vững trấn định, thật sâu nhắm lại mắt, hơi run run nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy… mẹ, con đi ra ngoài trước…”
Thân ảnh kia không có bất kỳ phản ứng gì, phảng phất còn đang trầm tĩnh trong suy nghĩ của mình, Nhiễm Tô lẳng lặng thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ, có vẻ bình tĩnh mà mông lung…
Mấp máy môi, Úy Chí xoay người vặn nắm cửa, lòng bàn tay hơi trơn, lúc này cậu mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình đã ẩm ẩm một lớp mồ hôi.
Mùa xuân năm nay, lại càng ướt lạnh hơn năm trước…
“Bố?!”
Úy Chí đóng cửa thư phòng, trong lòng còn hoảng hốt, tầm mắt còn mông lung xoay người nhìn Úy Hành Vân đang ngồi trên sa lông nhìn cậu, bừng tỉnh ngắm nhìn bố với đôi mắt u ám khó đoán, lòng Úy Chí bỗng run lên, muốn nói lại không nói ra được, hắng giọng, hỏi, “Bố… bố đang đợi con? Có chuyện muốn nói với con ạ?”
Cậu không thể… Trong lòng có một âm thanh mơ hồ đang nhắc nhở cậu, đúng vậy! Cậu không thể chỉ nhìn mẹ ở bên ngoài mà đã nói ra đáp án với bố, càng không thể nói trăm ngàn lời hoài nghi trong lòng ra với bố! Trả lời như vậy quá lập lờ nước đôi, khiến lòng người hoài nghi, cũng làm cho người ta sợ hãi, cậu không thể nói cho bố, tất cả đều không thể nói! Cậu sợ bố mình không chịu nổi, càng sợ mình hiểu lầm người mẹ mình luôn kính yêu nhất.
Có lẽ, tất cả chỉ là do cậu nghĩ ngợi lung tung mà thôi…
“Con rất lo lắng?” Lời nói nhàn nhạt mang theo sự ưu nhã vui vẻ, Úy Hành Vân kéo kéo chiếc cà vạt sang trọng màu xám, hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, “Ngồi đi, con trai.”
Nghe vậy, Úy Chí gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống, thấy hơi sợ Úy Hành Vân đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mẹ và mình.
“Mẹ con nói con đúng không? Chuyện này đúng là con làm không thỏa đáng, mẹ con nói con đôi câu cũng không quá đáng, chớ lo lắng, con trai, con thật sự không nên quá dung túng cô gái kia …” Đầu mày cau lại, Úy Hành Vân không đồng ý nói, tiếng nói cứng rắn lại khàn khàn như đang sợ quấy nhiễu người trong thư phòng.
“Ah?!” Nín thở chờ đợi lời của Úy Hành Vân, Úy Chí sợ là nội dung cuộc nói chuyện giữa mẹ và mình, bố có nghe thấy hay không cũng không liên quan, cậu lại đột nhiên kinh ngạc gầm nhẹ, không rõ tình huống.
“Kêu cái gì! Hôm qua mẹ con ngủ không ngon, con đừng la hét khiến mẹ con ngủ không yên ổn!” Thấp giọng trách cứ, Úy Hành Vân vội vàng nhìn cửa thư phòng, trong mắt có nhu tình và thương tiếc không cách nào che dấu.
Nhìn vào mắt Úy Chí, trong lòng đột nhiên cứng lại, dâng lên một chút phiền muộn khổ sở.
Bố… Bố có biết mình cẩn thận che chở một người vợ đối với chuyện bố có yêu hay không cũng chẳng quan trọng không? Bố có biết mẹ căn bản không yêu bố, có lẽ người mẹ yêu là người đàn ông khác… Có lẽ… Quá nhiều có lẽ làm cho cậu không biết nói từ đâu, làm thế nào để nói ra?
“Đang suy nghĩ gì? Đang nghĩ cô gái kia có còn là vị hôn thê của con?!” Nhìn chăm chú vào Úy Chí rõ ràng đang mang tâm trạng không yên, Úy Hành Vân có chút tức giận giương cao lông mày, “Con trai, bố hy vọng con biết được con là người ngày mai sẽ đính hôn, tương lai không lâu sẽ phải kết hôn, con còn muốn dây đưa không rõ với cô gái kia sao?!”
Nghe vậy, Úy Chí lấy lại tinh thần, ý thức được lời nói của Úy Hành Vân, cậu vô lực thở dài, nói: “Bố, con biết nên làm thế nào, mẹ đã nói rồi, sao bố lại nói nữa, vừa rồi con đã bị giáo huấn một trận!”
Nhớ tới Nhiễm Tô, trong mắt Úy Hành Vân lại bừng lên một chút vui vẻ, “Đáng đời! Con thật sự nên bị mẹ con dạy dỗ cẩn thận! Mẹ con vốn không có hứng thú với những tin tức giải trí, nhưng chuyện con đính hôn vào ngày mai đã sớm huyên náo sôi sục trong giới nhân vật nổi tiếng, bố cho là con đã quyết định lập gia đình cũng sẽ biết chừng mực, không ngờ con chẳng những không biết chừng mực, mà cả đêm qua còn không về nhà, chỉ thế thôi cũng đủ biết tối qua con qua đêm ở đâu!”
“Bố…”
Lời trách cứ của Úy Hành Vân và lời chất vấn của Nhiễm Tô trong nháy mắt đã chất chồng trong lòng Úy Chí, cậu lập tức thấy thấp thỏm, rối loạn, không nói nên lời, chỉ có thể kêu một tiếng.
“… Trước ngày đính hôn ngủ trong ngực người con gái khác, nếu có một ngày Phỉ Dao biết rõ, con có nghĩ tới hậu quả không?!” Nếu là… Có một ngày “cô ấy” biết rõ… Úy Hành Vân nói nói, lại không tự chủ chạm vào nỗi đau không thể phòng bị trong lòng, một giây đồng hồ, gần kề trong nháy mắt, trái tim co rút lại, kéo đau mà trầm trọng.
“Bố, thật ra, con chưa nghĩ đến… Con còn chưa kịp nghĩ liền…”
Cậu con trai luôn hăng hái lại nói ra lời run run lộ ra mấy phần chần chừ không yên.
Một câu “con chưa nghĩ đến” đã thấm vào ngực khiến Úy Hành Vân nhói đau, sít sao níu lấy cảm xúc hắn không cách nào bỏ qua.
Đúng, con trai, con chưa nghĩ đến, bố con lúc ấy sao có thể nghĩ đến?! Năm đó nếu bố suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút đến hậu quả, suy nghĩ một chút đến con, suy nghĩ một chút đến mẹ của con, thì hôm nay bố cũng không phải sống trong nỗi khổ sở giày vò, bất an của chính mình, không cách nào an ổn, không cách nào giải thoát, nó như cái bóng cứ bám lấy mình đêm đêm ngày ngày…
“Bố biết, bố hiểu, con trai, bố chỉ muốn nói cho con biết, hôn nhân không giống chuyện làm ăn chúng ta nói trên thương trường, không giống công việc bận rộn ngày đêm của chúng ta, trên chiến trường thương giới, con vấp ngã còn có thể lại đứng lên, con làm sai thất bại còn có thể ngóc đầu trở lại một lần nữa! Hôn nhân không giống như vậy, nó không giống bất kỳ chuyện gì! Nếu như con phạm phải một sai lầm, dù chỉ là một thôi, con cũng phải dùng vô số thứ để lấp đầy nó, vĩnh viễn không có giới hạn dừng lại, không ngừng không nghỉ, ngay cả chính con cũng không biết khi nào mới là điểm cuối cùng!” Thong thả mà rõ ràng nói, Úy Hành Vân khép hờ đôi mắt, khóe mắt lại không tự giác hướng về phía thư phòng, ánh mắt lơ lửng mà sầu não, hình dáng thành thục hoàn mỹ vào thời khắc này để lộ ra một vệt mờ tang thương. “Con trai, bố chỉ hy vọng con có thể suy tính hậu quả không phải hối hận…”
“Bố, có chuyện gì làm bố phải hối hận không?”
Không ý thức, Úy Chí tựa như bị quanh quẩn trong hơi thở bi thương giữa họ, cậu thấp giọng rêи ɾỉ hỏi, bắt đầu nghĩ mình đã sai thật rồi.
Chỉ là một buổi tối tạm biệt, cậu vốn tưởng rằng sẽ không có bất cứ quan hệ gì, nam nữ ân ái, chuyện quá bình thường, tuy nhiên khi nghe lời của bố mẹ, cậu đột nhiên cảm thấy không rõ.
Nghe được câu hỏi của con trai, Úy Hành Vân giật mình, thần sắc có chút hoảng hốt, sau đó thật sâu nhắm mắt lại, phảng phất như phải dùng khí lực rất lớn, ngữ điệu trầm trọng như con thú bị vây hãm:
“Có, làm sao có thể không có chứ, cho nên bố mới hy vọng sau này con không phải hối hận…”
Hy vọng con không hối hận giống bố, dù cho vô cùng đau đớn vẫn không thể không một mình cam tâm tình nguyện liếʍ láp miệng vết thương, hắn cũng đâm một đao lên người mình, miệng vết thương vĩnh viễn không cách nào khép lại.
“…”
Úy Chí ngưng mắt nhìn vẻ mặt buồn bã của bố, đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào, đã nhiều năm như vậy, khuôn mặt thành thục hoàn mĩ vẫn mang sức hấp dẫn, nhưng lại có thêm vẻ u sầu và thê lương không thể nói nên lời, đó là dấu vết tích lũy của năm tháng, hay là chất chứa của tâm tình gì khác?!
Đột nhiên, như nghĩ đến cái gì đó, Úy Hành Vân phút chốc ngẩng đầu nhìn thẳng Úy Chí có chút hoảng hốt, một hồi lâu, hắn lại trở lại như bình thường, môi mỏng nhấp nhẹ, từ ái vuốt tóc Úy Chí, thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: “Con trai, nói cho bố, con có yêu cô gái ấy không? Có yêu vị hôn thê của con không?”
Nghe vậy, Úy Chí giật mình, có chút chần chờ nhìn qua Úy Hành Vân, mấp máy môi, mấy giây sau mới thấp giọng trả lời: “Con không rõ, chỉ đến mức thích thôi, vẫn chưa tới yêu.”
“Vậy thì đừng yêu! Con trai, cả đời này cũng đừng yêu cô ấy! Nếu như hôm nay không yêu, vậy cả đời này cũng không chọn yêu cô ấy! Nếu không… con nhất định sẽ vì chuyện ngày hôm qua mà cảm thấy hối hận không kịp!”
Không yêu, cũng sẽ không vì chuyện có lỗi với cô ấy mà đau khổ, không yêu, cũng không vì một lần có lỗi với cô ấy mà thống hận mình cả đời!
Loại cảm giác này quá khó chịu, con trai, chỉ khi con không yêu cô ấy, con mới không phải gánh chịu cái gọi là hậu quả, nếu không, hậu quả đó đủ để phá hủy hy vọng của cuộc đời con!
Úy Chí, con trai của bố, bố không hy vọng tương lai con thống khổ, không hy vọng con giống bố phải chịu nỗi thống khổ không thể chịu đựng! Không giây phút nào không chịu quả đắng mình tạo ra!
“Bố, ý của bố là…”
“Nếu như con yêu cô ấy, thì đừng phản bội cô ấy, nếu như con đã từng phản bội, nhớ rõ ngàn vạn lần đừng yêu cô ấy.”
Tình yêu của con, chính là sự trừng phạt, đau buồn và dày vò nhất con dành cho chính mình.
Số mệnh đã định, Tô Tử, tình yêu của tôi, trở thành sự trừng phạt cho chính tôi.
Plato hỏi Socrates: hạnh phúc là gì?
Socrates nói: ta yêu cầu con đi xuyên qua bãi ruộng hoang, đi hái một đóa hoa xinh đẹp nhất về, nhưng có một quy tắc: con không thể quay trở lại, hơn nữa con chỉ có thể hái một lần.
Vì vậy Plato làm theo.
Hồi lâu sau, ông cầm một đóa hoa xinh đẹp nhất trở lại.
Socrates hỏi ông: đây là đóa hoa xinh đẹp nhất?
Plato nói ra: khi con đi xuyên qua ruộng hoang, con thấy đóa hoa xinh đẹp này, con liền hái nó xuống, cũng nhận định nó là đẹp nhất, hơn nữa, sau đó con lại trông thấy rất nhiều đóa hoa tươi đẹp khác, con vẫn kiên trì tin tưởng đóa hoa mình hái chính là đóa xinh đẹp nhất mà không hề dao động. Cho nên con đem đóa hoa xinh đẹp nhất mà mình hái lại đây.
Lúc này, Socrates hàm ý sâu xa nói: đây, chính là hạnh phúc.
Plato, khoảng
427–347 TCN, là một nhà
triết học
cổ đại
Hy Lạp
được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia
vĩ đại
nhất mọi
thời đại
cùng với
Socrates
là thầy ông.
============================================
Tôi cũng nghĩ, muốn hôn nhân và hạnh phúc đi đôi với nhau, thì trên thế giới này có thể còn tiếc nuối và tiếc hận?
Nếu một người đàn ông cưới một người phụ nữ, mặc kệ cô ấy có phải người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian hay không, chỉ cần anh ta chấp nhận cô ấy, tựa như Plato nhận định đóa hoa kia vậy, kiên trì cho rằng vợ mình chính là người phụ nữ đẹp nhất, hơn nữa cho dù sau này anh ta gặp được rất nhiều đóa hoa xinh đẹp cũng không hề dao động, hôn nhân cũng có thể đâm lao phải theo lao, cũng có thể hạnh phúc ngày qua ngày…
Đáng tiếc, rất nhiều người không nghĩ như vậy, rất nhiều người đàn ông không nghĩ như vậy.
Cả đời chúng ta có thể gặp được một người tốt hơn một người, đàn ông cũng có thể gặp được một người phụ nữ tốt hơn chúng ta, mà phụ nữ cũng có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn một người đàn ông…
Tính như vậy, đồ tốt vĩnh viễn không có điểm dừng lại, không phải chúng ta không nên kết hôn, gặp được một người tốt hơn một người liền buông tha lựa chọn của mình? Sau đó liên tục liên tục tái diễn?
Hiển nhiên, không thể nào.
Mà điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là nhận định lựa chọn của mình, hơn nữa cả đời đều không lay chuyển được.
Chỉ cần hai bên chúng ta đều nghiêm túc muốn đi cùng nhau cả đời, hai người đều ôm cùng một tín niệm, vậy tuyệt đối sẽ không có cái cớ “tính tình không hợp” hoặc là “duyên phận không đủ”.
Quan trọng nhất, chỉ là bạn có lòng hay không mà thôi.
Quan trọng là, bạn giữ vững nhận định của mình, hơn nữa nguyện ý nhận định cả đời, đến chết cũng không đổi!
Chẳng bao lâu sau ở nơi nào đó nghe được một câu nói: “Đàn ông phải chống lại hấp dẫn, phụ nữ phải chịu được cô đơn.”
Có thể kết cấu sinh lý và tâm lý của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, nhưng rất nhiều phụ nữ có khả năng chịu được cô đơn thậm chí hưởng thụ cô đơn, còn đàn ông có thể chống lại sự hấp dẫn lại rất ít!
Mà cũng có chị em nói với tôi: “Phần lớn đàn ông có thể chấp nhận phụ nữ có tinh thần “ở bên ngoài”, nhưng lại không thể chấp nhận thân thể “ở bên ngoài”; phần lớn phụ nữ có thể chấp nhận đàn ông có thân thể “ở bên ngoài”, nhưng lại không thể chấp nhận tinh thần “ở bên ngoài”.”
Dựa trên góc độ bình tĩnh hợp lý mà xem xét, đại khái là như thế.
Nhưng tôi tin, phần lớn mọi người đều khó có thể chấp nhận tinh thần hoặc là thân thể phản bội, có rất nhiều người chỉ cần là “ở bên ngoài” liền không thể tha thứ, mà người như câu nói kia thật ra cũng có.
Rất lạ là, tôi đã từng xem qua rất nhiều chuyện vợ cả đấu trí đấu dũng với người thứ ba giành chiến thắng đưa được người chồng trở về, rất nhiều người đều khen vợ cả lợi hại, mấy từ như “thông minh”, “trí tuệ” giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ, thậm chí đến cuối cùng, vợ cả sẽ nói, cô ấy biết rất nhiều người sẽ không tha thứ cho hành vi của chồng như cô ấy, nhưng cô ấy cảm thấy nguyên nhân là bởi, cô ấy cảm thấy không có một người nào, không có một người đàn ông nào là không bị hấp dẫn trước một cô gái xinh đẹp trẻ trung lột sạch quần áo trước mặt mình, cho nên cô ấy cảm thấy đó là bình thường. Cô ấy so sánh đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ với lò nướng, cô ấy nói: “Một cái lò nướng nướng ra một cái bánh ngọt nát, bạn ném cái lò nướng đi, hay là ném cái bánh ngọt nát kia đây?”
Quả thật, đương nhiên cô ấy lựa chọn ném cái bánh ngọt, mà không phải lò nướng, không phải là người đàn ông kia!
Tôi xem xong, chẳng biết tại sao, cảm thấy có chút buồn cười lại thật đáng buồn, tôi không biết có bao nhiêu người đồng ý với những lời này, có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy tôi không đồng ý là có vẻ dè dặt không biết tùy cơ ứng biến.
Cũng không biết tại sao, tôi đã cảm thấy buồn cười, lý do này, hoặc là cái ví dụ này căn bản không chuẩn xác!
Nếu như cái lò nướng nướng ra cái gì đó nát, tôi có lý do tin rằng, nó hỏng! Phá! Vô dụng! Giữ lại làm đồ trang trí ư?
Nếu như, có một người đàn ông rất đẹp lột sạch quần áo đứng trước mặt tôi, tôi tuyệt đối có thể chống lại sự cám dỗ!
Tại sao đàn ông không được? Tại sao chồng mình không được?!
Là bởi anh ta là động vật có kết cấu sinh lý và kết cấu tâm lý không giống chúng ta sao?
Vậy cũng tốt, tôi nghĩ mình không làm được loại động vật nam nữ ngang hàng đó.
Có lẽ chúng ta sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ không bỏ được, nhưng rồi cuộc sống khá giả có một ngày anh ta nói với bạn: “Nếu em đã tha thứ cho anh lần thứ nhất, tại sao không thể tha thứ cho anh lần thứ hai, lần thứ ba?”
Khi đó, mới là sấm sét giữa trời quang phải không nào.
Tôi có thể đón chịu một người đàn ông không yêu tôi nhưng biết rằng phải tôn trọng hôn nhân, tôi cũng sẽ tuyệt đối không tin một người đàn ông yêu tôi lại thỉnh thoảng nằm trong ngực người phụ nữ khác!
Nếu như yêu đủ sâu đậm, nếu như người đàn ông đó thật sự tốt, thì anh ta tuyệt đối có thể chống lại sự cám dỗ. Không phải nói phải nhẹ nhàng linh hoạt, mà là khi một người đàn ông hiểu được kết quả của việc tiếp nhận cám dỗ, vậy anh ta liền tuyệt không bỏ mặc chính mình, bởi vì anh ta hiểu cái gì là lấy hay bỏ! Là muốn một cuộc ân ái hoa trong gương, trăng trong nước, hay là một cuộc hôn nhân hòa thuận hoạn nạn có nhau, tôi tin rằng, một người đàn ông tốt sẽ biết cái gì phải bỏ mới là đúng…
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, tại có chú ý, nên sau đó tôi thấy một câu chuyện, là lãng mạn cũng rất cổ tích, nhưng mà nó khiến cho tôi lăn lộn khó ngủ.
Một cô gái, cũng giống rất nhiều nữ chính trong các câu chuyện tiểu thuyết, gia đình cô ấy khó khăn, không đủ khả năng học đại học, vì vậy lựa chọn bán đứng sự trong sạch, một người đàn ông, là con cưng của trời
(kiểu như có cả vẻ ngoài đẹp và quyền thế…), có vợ có con, gặp phải cô gái, vì vậy hai người soạn ra một bản nhạc tình yêu lãng mạn hoành tráng.
Cô gái kia biết rõ anh ta có vợ có con, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh ta, cô ấy nghĩ có một ngày anh ta sẽ ly hôn rồi cưới mình.
Mà anh nam chính kia cũng bồi hồi có nên ly hôn để cưới cô nữ chính hay không, … Đương nhiên, cuối cùng kết cục tất nhiên là, người có tình sẽ thành thân thuộc, không chiếm được người yêu đương nhiên là lui sang một bên, cho dù là bạn gặp được người đàn ông này trước, cho dù bạn thành vợ của anh ta trước, cho dù bạn có con với anh ta cũng phải nhường đường vì tình yêu đích thực của anh ta!
Tôi không ngủ được, thật sự, suốt vài ngày ngực tối tăm, tôi cho là mình sẽ cảm thấy cảm động, sẽ cảm thấy một cô gái đáng thương như vậy gặp được một người đàn ông như thế là rất hạnh phúc. Nhưng không hề, tôi cảm thấy thật khó chịu, cảm thấy buồn cười, cô, một cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn đi ra ngoài làm công việc đó tôi cũng đồng tình, nhưng khi tất cả giải quyết đều trông cậy vào một người phụ nữ có chồng, tôi cảm thấy có chút quá mức, cho dù người khác không yêu, chỉ là người ta là vợ chồng hợp pháp, ngoại trừ tình yêu còn có trách nhiệm! Chẳng lẽ tình yêu thật sự cao như vậy? Làm cho tất cả đều chỉ có thể nhường đường cho nó?! Kể cả gia đình, trách nhiệm?
Vợ của anh ta thì sao? Không lý do mà bị trục xuất, tàn phá tất cả cố gắng và sự hy sinh của một người vợ?
Lòng tôi có tiếc nuối và không cam lòng, vì vậy tôi viết xuống đại cương “Một hồi vợ chồng” vì vô số ngày đêm mất ngủ, sau đó khai bút viết một chương lại một chương…
Quả thật, nam chính của tôi cũng không phải người đàn ông tốt, hắn là người không ai bì nổi, tỉnh táo tự phụ, hắn còn không biết cái gì nên lấy cái gì nên bỏ, cho nên tôi hy vọng cho hắn biết cái gì là dạy dỗ, tôi cũng hy vọng hắn có thể làm tốt hơn, bởi vì nếu không có cái giá thê thảm, ai có thể biết hai chữ “quý trọng” viết như thế nào?
Nữ chính của tôi không phải là một tiểu cô nương đáng thương đơn thuần người gặp người yêu, cô ấy có vẻ lạnh lùng nhưng có sự dịu dàng của riêng mình, tôi tiếc thương cô ấy, càng ưa thích cô ấy, bởi vì cô ấy có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng trong lòng tôi, thực hiện điều mà tôi không cam lòng.
Thật ra tôi đau lòng cả hai người họ, tôi không để họ yêu nhau khi bắt đầu phản bội, bởi vì trong mắt tôi đó mới thật sự là điều đáng buồn! Bắt đầu yêu nhau khi hôn nhân hủy diệt so với không yêu hôn nhân tan vỡ càng đáng buồn càng thê thảm!
Cho nên, tôi để họ bắt đầu từ xa lạ, để cho họ không có đoạn thời gian yêu nhau, cũng làm cho nam chính nɠɵạı ŧìиɧ bình thường mà không phải là phụ lòng và quá đáng.
Một hồi vợ chồng, tôi hy vọng chỉ có một hồi, mà không phải quá nhiều, tôi hy vọng mỗi một đoạn hôn nhân đều có thể ôm nhau đến khi vào quan tài.
Ngày nay chúng ta, rất nhiều người không tin vào tình yêu, càng không tin vào hôn nhân, chúng ta có sợ hãi có thấp thỏm có hoài nghi.
Nhưng, tôi nghĩ, luôn có người đó, người khiến cho bạn cam tâm tình nguyện nếm thử tất cả quá trình.
Nếu tồn tại một người, có thể làm cho bạn nói với anh ấy: “Em không tin tình yêu, không tin hôn nhân, nhưng em tin anh.”
Vậy thì, Thảo Môi xin chúc phúc cho bạn, bởi vì chỉ cần có một người như vậy, tình yêu và hôn nhân đều không phải là vấn đề.
Hôn nhân hoặc tình yêu, cuối cùng có thể, năm tháng bình yên.