Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Sáng sớm hôm sau, hoàng đế thay y phục xong liền xoay người ly khai tiểu viện. Lúc Hạo Thiên tới, Nhược Thuỷ còn chưa có tỉnh, nhìn những vết tích trên người Nhược Thuỷ,
Hạo Thiên liền biết phụ thân hắn đã làm gì, trong ngực không khỏi phẫn hận. Việc hoàng đế đi thân chinh, tuy có khiến kế hoạch của Hạo Thiên có chút gián đoạn nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy, Hạo Thiên quyết định sau khi hoàng đế khải hoàn quay về thì sẽ hạ thủ ngay trên đường hồi cung.
Mười ngày sau, hoàng đế thống lĩnh đại quân xuất phát. Hạo Thiên phụng mệnh giám sát đất nước. Nhìn bóng lưng dần xa của phụ thân, Hạo Thiên liều mạng nhịn xuống, cố gắng không để nước mắt trào ra. Nếu như kế hoạch thành công thì đây chính là lần cuối được nhìn thấy phụ thân mình.
Trở lại trong cung, Hạo Thiên kêu Quế nhi cùng Tiểu Linh thu thập hành lý, hắn muốn dẫn Nhược Thuỷ ly khai cái tiểu viện này. Hạo Thiên ôm Nhược Thuỷ lên kiệu, Nhược Thuỷ tựa ở trong lòng Hạo Thiên ly khai cái tiểu viện đã giam cầm y hơn 30 năm. Hạo Thiên đẩy cửa sổ ra, Nhược Thuỷ vô cùng hiếu kì mà ngắm nhìn xung quanh. Thì ra cái hoàng cng mà y đã ở gần 30 năm lại lớn như vậy nha.
Hạo Thiên ôm Nhược Thuỷ ngồi trong kiệu, dẫn y tới tẩm cung của mình, đặt y lên chiếc giường mềm mại. Bên trong trang trí hoa lệ đến nỗi khiến cho Nhược Thuỷ giật mình. Hạo Thiên nhìn Nhược Thuỷ cứ liếc tới liếc lui không khỏi bật cười, nói, “Nhược Thuỷ, sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta.” Nhược Thuỷ ngẩng mặt lên hỏi, “Không về chỗ ấy nữa?” Hạo Thiên cúi đầu, khẽ hôn Nhược Thuỷ một cái, nói, “Nơi này lớn hơn tiểu viện kia rất nhiều, phòng cũng rộng rãi hơn, không cần nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần hảo hảo sống ở đây là tốt rồi.” Nhược Thuỷ gật đầu, chỉ cần có thể được cùng Hạo Thiên sống một chỗ thì sống ở đâu cũng được.
Một lúc sau, có hai nha đầu ôm hai đứa trẻ vào, Nhược Thuỷ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là song bào thai một năm trước y đã sinh. Hạo Thiên chỉ nhìn bộ dáng kích động của Nhược Thuỷ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Nhược Thuỷ hỏi Hạo Thiên y có thể ở cùng hài tử bao lâu, Hạo Thiên suy nghĩ chút rồi nói, “Cái này… đại khái khoảng … ừm… tới khi bọn nó xuất giá thì thôi.”
Nhược Thuỷ đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hạo Thiên, hai tay gắt gao nắm lấy y phục của Hạo Thiên, cuối cùng cũng đợi được Hạo Thiên nói câu này ra, Nhược Thuỷ liền kích động, không biết nên nói gì cho phải, mắt y ngân ngấn nước, miệng thì luôn hỏi thật vậy chăng? Đây là sự thật sao?
Hạo Thiên bảo cung nữ đưa hài tử cho Nhược Thuỷ ôm, Nhược Thuỷ vội ôm lấy hài tử, nước mắt y chảy ra nhưng đồng thời khoé miệng y cũng cong lên một nụ cười, Hạo Thiên ở bên cạnh nhắc nhở, “Nhược Thuỷ, không nên như vậy, sẽ doạ tới hài tử mất.” Nhược Thuỷ cũng sợ sẽ làm cho hài tử sợ nên thu hồi nước mắt, cẩn thận ôm lấy hai đứa nhỏ, vui mừng hôn lên má hai đứa.
Hạo Thiên không chắc kế hoạch sẽ thành công, nếu thất bại hắn và Nhược Thuỷ sẽ cùng nhau đồng quy vu tận nhưng trước đó phải cho Nhược Thuỷ hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc đã.
Nhược Thuỷ cứ như vậy ở lại trong tẩm cung của Hạo Thiên, ngoại trừ có mấy thái giám tới quét tước đình viện ra thì Hạo Thiên không cho phép các hạ nhân khác tiến vào quấy rầy Nhược Thuỷ. Từ khi dọn tới đây, mỗi ngày Nhược Thuỷ đều ngủ cùng Hạo Thiên, mỗi lần nằm trong lòng Hạo Thiên, Nhược Thuỷ đều ngủ rất ngon.
Ở đây xác thực là thoải mái hơn ở tiểu viện nhiều, đẩy cửa ra nhìn thấy cây, hoa, núi, nước cảnh sắc đẹp vô cùng. Ban ngày, Nhược Thuỷ cùng Tiểu Linh và Quế Nhi chiếu cố hài tử, buổi tối Nhược Thuỷ thích cùng Hạo Thiên mỗi người ôm một hài tử ngồi ở chòi nghỉ mát ngắm trăng. Mấy ngày nay, Nhược Thuỷ đều rất mệt mỏi, Hạo Thiên cho rằng là do Nhược Thuỷ chiếu cố hài tử nên mới mệt, nên bảo y nên biết lượng sức một chút.
Một ngày nọ, Nhược Thuỷ đang nô đùa cùng hài tử đột nhiên liền té xỉu, Hạo Thiên vội vã từ trên triều chạy về tẩm cung. Thái y nói với Hạo Thiên Nhược Thuỷ lại mang thai, bởi vì lần trước khó sinh, thân thể còn chưa có khôi phục tốt, lần này mang thai sẽ đặc biệt khổ cực, còn có thể rất nguy hiểm. Hiện tại thai nhi còn chưa được một tháng nên muốn xoá sạch cũng tương đối dễ.
Hạo Thiên tuy rằng mỗi ngày đều ngủ cùng Nhược Thuỷ nhưng chưa từng làm ra bất cứ hành động phi lễ nào đối với y. Thứ nhất là bởi vì thân thể Nhược Thuỷ không khoẻ, thứ hai là Nhược Thuỷ đem hắn cùng phụ thân hắn hoà cùng một chỗ, nghĩ rằng hắn cũng giống phụ thân hắn nên ít nhất vẫn còn bóng ma. Cái thai này không thể nghi ngờ gì nữa, nhất định là của phụ thân hắn. Xoá sạch hài tử, đây là ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Hạo Thiên nhưng cũng đồng thời lại là cách mà Hạo Thiên sợ nhất. Hắn không chỉ hạ thủ với phụ thân mình, lẽ nào ngay cả đệ đệ của mình cũng không tha sao?