Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Chưa tới nửa tháng nữa là Nhược Thuỷ sinh. Nhưng thời tiết không được tốt lắm, đây là khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Mấy ngày này, sau khi hạ triều, Hạo Thiên đều ở bên cạnh Nhược Thuỷ.
Thời tiết này đến người bình thường cũng thấy khó chịu chứ đừng nói đến Nhược Thuỷ còn phải gánh thêm hai đứa con trong bụng. Buổi trưa, Nhược Thuỷ dựa người trên đệm, há to miệng mà thở dốc. Y phục đã ướt đẫm từ lâu, dính vào trên người, quấn quanh cái bụng nhô cao.
Hạo Thiên đứng một bên phẩy quạt cho Nhược Thuỷ. Tiểu Linh bên kia đã chuẩn bị xong nước tắm. Hạo Thiên ôm Nhược Thuỷ vào trong ngực, thoát y phục rồi ôm y đi tắm. Buổi trưa quá nóng, để Nhược Thuỷ trong nước sẽ thoải mái hơn.
Ngâm mình trong làn nước, Nhược Thuỷ thấy thân thể không còn quá khó chịu như trước nữa, hô hấp thông thuận thêm một chút.Cảm giác thư thái này khiến Nhược Thuỷ thấy buồn ngủ. Mấy ngày nay, do nóng quá nên Nhược Thuỷ vẫn không được ngủ ngon, hiện giờ lại đang ngâm mình trong nước, vô cùng thoải mái, y muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút.
Hạo Thiên lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với Nhược Thuỷ một chút để cho y ngủ một giấc cho thật đã. Tiểu Linh cùng Quế nhi đều đã đi ngủ, chỉ còn lại một mình Hạo Thiên ở đó mà ngắm thuỵ nhan (nhan sắc lúc ngủ) của Nhược Thuỷ.
Chạng vạng ăn cơm xong, Hạo Thiên dìu Nhược Thuỷ ra ngoài tiểu viện, cùng nhau hóng gió, thưởng thức cái tươi mát mà gió đêm mang lại cùng hương hoa ngọt ngào trong vườn. Nhược Thuỷ xoa hài tử trong bụng rồi nhẹ nhàng mà cười ra tiếng.
Hạo Thiên hỏi vì sao y cười đến vui vẻ như vậy, Nhược Thuỷ đáp, “Vừa nghĩ tới việc có thể tận mắt nhìn hài tử chậm rãi lớn lên, ta nhịn không được cao hứng. “Nhìn nụ cười chứa chan mẫu tử thâm tình của Nhược Thuỷ, Hạo Thiên cảm thấy có lẽ hắn đã say rồi.
Buổi trưa hôm sau, thai đạp Nhược Thuỷ đến lợi hại, nằm nghiêng trên giường. Hạo Thiên đã trấn an nửa ngày nhưng vẫn không có chuyển biến gì, ngược lại càng ngày càng gay gắt hơn. Hình như đây là dấu hiệu sắp sinh nên Quế Nhi nhanh chóng gọi thái y tới. Sau khi thái y bắt mạch thì quả nhiên là chuyển dạ. Thế là mọi người trong phòng đều cuống hết cả lên.
Nhược Thuỷ ôm lấy bụng, vì đau quá, nhịn nên kêu thành tiếng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả vạt áo. Hạo Thiên ngồi ở đầu giường, nắm lấy tay của Nhược Thuỷ, liên tục lau mồ hôi cho y. Thái y kêu hắn qua chỗ khác, Hạo Thiên tuy lo lắng nhưng vẫn chuyển sang phòng khác chờ.
Tiếng rêи ɾỉ của Nhược Thuỷ dần biến lớn rồi biến thành thống khổ kêu gào khiến thần kinh của Hạo Thiên căng hết cỡ. Mặt trời đã dần khuất bóng, thanh âm của Nhược Thuỷ ngày càng khàn hơn, vô lực hơn nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng khóc của hài tử, trong lòng Hạo Thiên từ từ dâng lên một loại cảm xúc không rõ.
Đợi đến khi bóng đêm đã bao trùm khắp nơi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng hài tử khóc, Hạo Thiên chờ hết nổi liền chạy ào vào phòng sinh. Cảnh tượng trước mắt khiến Hạo Thiên nghĩ tới cái mà nhân gian gọi là địa ngục. Thái y cố sức ấn bụng Nhược Thuỷ, hai tay của Nhược Thuỷ thì nắm chặt lấy sàng đan dưới thân, móng tay đã cào ra vài đường trên người, máu chảy ra từ đầu ngón tay y. Không chỉ có máu ở đầu ngón tay y mà dưới thân cũng có một dòng huyết lưu đang chậm rãi chảy ra. Tâm Hạo Thiên run lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thái y, Hạo Thiên biết rằng có phiền phức rồi.
Kéo Quế Nhi đứng một bên qua, Hạo Thiên hỏi, “Đây là xảy ra chuyện gì?”
Quế Nhi không thành tiếng, đáp, “Nương nương khó sinh, song bào thai thì một đứa sinh ngược.”
Đẩy Quế nhi qua một bên, Hạo Thiên lại túm lấy thái y, “Sao y lại thành ra như vậy?”
Thái y run rẩy hai tay trả lời, “Song bào thai có một hài tử bị ngược, nó ra không được mà ở lại cũng không xong. Song thai đều kẹt trong bụng nương nương, rất khó ra ngoài.”
Mặt Hạo Thiên biến sắc, lo lắng hỏi, “Có nguy hiểm không?”
Lúc này thái y chỉ có thể ăn ngay nói thật, “E là lành ít dữ nhiều.”
Một câu lành ít dữ nhiều này đối với Hạo Thiên mà nói quả thật chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Nắm lấy thái y, Hạo Thiên hung hăng nói, “Ta cảnh cáo ngươi, nếu y có mệnh hệ gì ngươi cũng đừng mong sống.”
Đã chiếu cố Nhược Thuỷ lâu như vậy, thái y tất nhiên là nhìn ra tình cảm Hạo Thiên dành cho y nhưng chuyện xảy ra như vậy, hắn cũng cố hết sức rồi.
Hạo Thiên không chịu ly khai, chỉ nắm lấy tay Nhược Thuỷ, kêu y cố gắng kiên trì. Thái y tiếp tục ấn bụng cho Nhược Thuỷ, không ngừng đút dược cho y. Nhờ vào mấy cây châm của thái y, Nhược Thuỷ miễn cưỡng tỉnh lại, trong bụng lại truyền tới một trận đau nhức mãnh liệt hơn, một chút khí lực còn sót lại lập tức tiêu thất, thân thể đau tới chết lặng. Lúc Nhược Thuỷ nghĩ rằng y sắp rời khỏi thế giới này rồi thì đột nhiên lại có người nắm lấy tay y, cái nắm tay đó dường như là mối liên kết duy nhất giữa y cùng người đó.
Thân thể Nhược Thuỷ giống như con rối, mặc cho người ta ấn như nào thì trong bụng vẫn đau nhức như trước, lẽ nào hài tử mà y ngày đêm tưởng niệm không muốn đi ra? Một trận đau đớn bén nhọn bất ngờ khiến trái tim y như cứng lại, thân thể cũng nhịn không được mà run rẩy, nước mắt từ khoé mắt chảy ra, Nhược Thuỷ tự mặc niệm trong lòng, các con ngoan, không nên nháo nữa, mau mau ra đây đi, ta thật sự là chịu không nổi nữa rồi.
Bất tri bất giác trời đã sáng, sàng đan ướt đẫm đã được thay mới, thái y cũng chống không nổi nữa.