“Cho người làm thϊếp?” Đôn Túc trưởng công chúa bật cười, nàng không nghĩ rằng An Khang sẽ chọn như vậy, lắc đầu, “Nói đến cùng… nàng vẫn không từ bỏ ý định a.”
Kỳ Kiêu buông mi không nói, Đôn Túc trưởng công chúa cười trào phúng: “Lại nói, ta thu xếp hôn sự cho nàng, kỳ thật là vì để Lĩnh Nam Vương có thể đưa gả đến đây, nhưng nếu An Khang là đi làm thϊếp, này… này cũng không phải hôn sự đứng đắn gì, sợ là Lĩnh Nam Vương không thể lấy này làm cớ.”
Kỳ Kiêu khụ một tiếng, buông chén trà: “Không sao, không thể thì thôi, về sau… sẽ có lúc ngày ngày gặp gỡ.”
Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Lời này thú vị, hắn là vương đất phong, làm sao có thể cùng ngươi ngày ngày gặp gỡ?”
Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Ta sẽ có cách.”
Không biết là chuyện năm tháng nào đâu, Đôn Túc trưởng công chúa lười nghĩ nhiều, lắc đầu: “Vậy được, ngày mai liền nhờ người đi nhà biểu tỷ của dượng ngươi một chuyến, nói nói với nàng…. Nếu là thành, cũng không cần kèn trống náo nhiệt, đưa kiệu nhỏ vào phủ liền xong, không cần làm cho người người đều biết, hừ…. Năm trước An Khang vào kinh, từng ở trong cung hẹn hò với Kỳ Hoa, ồn ào huyên náo một hồi, chuyện này người trong hoàng thành còn chưa có quên đâu, sợ rằng bên Lĩnh Nam cũng không muốn bày vẽ gì, nếu có người hỏi, lại phiền.”
Kỳ Kiêu cười lắc đầu: “Nghe nói sau khi Bách Nhận kế vị, An Khang còn làm loạn một hồi, quấn Thái phi muốn nàng dâng tấu chương cho Phùng hoàng hậu, muốn lấy chuyện lúc trước khiến Kỳ Hoa nạp nàng làm trắc phi….”
Đôn Túc trưởng công chúa nghẹn lời: “Nàng điên rồi phải không? Lúc trước Phùng hoàng hậu có ý với nàng, đó là vì mượn nàng xoay chuyển tình thế mà thôi, hiện tại? Ha ha, đừng nói là trắc phi, cho dù là thị thϊếp phổ thông sợ là Phùng hoàng hậu cũng không muốn. Cho dù Phùng hoàng hậu không có đầu óc, cũng không đến mức tìm việc ghê tởm chính mình…. Nghe nói gần nhất vì hoàng đế không tốt, nàng bắt Kỳ Hoa một ngày một đêm lượn lờ trước mặt hoàng đế, Kỳ Hoa thứ kia giờ thấy hoàng thượng như chuột gặp mèo vậy, làm sao chịu đi? Phùng hoàng hậu lại càng muốn ép buộc hắn, gần như là lôi đi. Gặp hoàng đế, Kỳ Hoa nói còn không thành câu, bên cạnh lại còn có Tiết quý phi cả ngày thăm bệnh, ngẫu nhiên cố ý vô tình nói vài câu khó nghe, Phùng hoàng hậu liền bỏ mặc Kỳ Hoa mà ồn ào với Tiết quý phi, biến Càn Thanh cung ồn ào như cái chợ, hoàng đế vừa mất mặt vừa phiền, bệnh lại càng không tốt.”
Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Tiết quý phi… nửa năm này Tiết gia cũng quá lớn giọng đi.”
“Có thể không rêu rao sao?” Đôn Túc trưởng công chúa buông chén trà, nhẹ vuốt vạt áo đen thêu chỉ vàng, “Trước kia tuy rằng hoàng đế sủng Tiết quý phi, nhưng không quan tâm Kỳ Kỳ, một hai năm này đột nhiên lại có dấu hiệu xem trọng hắn, Phùng gia lại càng lúc càng chẳng bằng ai, có người khóc liền có người cười, đám người Tiết gia cũng bắt đầu động bàn tính.”
Đôn Túc trưởng công chúa lấy một quả quýt vừa được tiến cống đến lột vỏ, cười khinh miệt: “Đều là lũ ngu ngốc không sợ chết… thật nghĩ đến bản thân có thể kế vị? Nằm mơ đi thôi.”
Đôn Túc trưởng công chúa đưa quýt đã lột vỏ cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu tách một múi bỏ vào miệng, có chút đăm chiêu.
Trong Ung Hoa cung, Tiết quý phi vừa gỡ hoa tai xuống thì nghe cung nhân truyền tam hoàng tử đến đây, Tiết quý phi vội sửa sang lại xiêm y đi ra, Kỳ Kỳ cười hành lễ: “Mẫu phi gọi ta?”
Tiết quý phi cười kéo tay hắn: “Nhìn ngươi mấy ngày này vất vả, nấu một chén canh cho ngươi tẩm bổ, lúc đi ra nói với phụ hoàng thế nào?”
Kỳ Kỳ cười: “Nói mẫu phi có chuyện muốn dặn dò ta, liền đi ra.”
Tiết quý phi lại hỏi: “Lúc ngươi đi ra, trong điện còn có ai?”
Kỳ Kỳ hiểu rõ cười: “Mẫu phi yên tâm, ta cũng không phải ngốc, ta chờ nhị ca đến mới rời đi.”
Tiết quý phi mỉm cười gật đầu, nhẹ chạm mặt Kỳ Kỳ, nhẹ giọng: “Con ta vất vả, đừng ủy khuất, vì tương lai, chịu một chút khổ sở cũng là đáng giá.”
Cung nhân đưa canh đến, Tiết quý phi khoát tay để người đều lui xuống, nhẹ khuấy canh, thấp giọng: “Hôm nay gọi ngươi đến, còn có chuyện khác phải nói.”
Kỳ Kỳ ngẩng đầu: “Làm sao?”
Tiết quý phi thấp giọng: “Nói ngươi cùng giật mình… hôm qua hầu hạ hoàng thượng uống thuốc sau, ta cùng Liễu viện phán nói một hồi, ta hỏi hắn bệnh của phụ hoàng ngươi uống nước canh gì thì tốt, hắn cho rằng ta chỉ hỏi ẩm thực, liền không đề phòng, nói không ít, ta để người ghi toàn bộ lời nói của hắn lại đưa đi cho ông ngoại ngươi. Ông ngoại ngươi ở bên ngoài tìm lang trung đáng tin hỏi, nói…”
Kỳ Kỳ trợn to mắt, không tự giác hạ giọng: “Nói cái gì?”
Tiết quý phi chau mày, nhỏ giọng: “Lang trung kia nói, nếu điều dưỡng như thế này, không thể nghi ngờ là dưỡng bệnh lao.”
Kỳ Kỳ sợ đến trắng mặt, thất thanh: “Không phải hoàng hậu nương nương nói là không phải sao?!”
“Đứa ngốc!” Tiết quý phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Độc phụ kia nói ngươi cũng tin? Năm đó ngươi sốt cao không hạ, ta cầu hoàng hậu tuyên thái y, nàng để bảy tám thái y đến, đều nói là ngươi bị phong hàn, ném cho nửa bình thuốc liền mặc kệ! Lúc đó ngươi đã bắt đầu nói mê, ta cho rằng vô vọng, may mắn lúc đó phụ hoàng ngươi đi săn trở về, phái thái y khác đến, chính là Liễu viện phán, hắn bắt mạch xong không nói gì, một chén thuốc lại cứu mệnh ngươi! Ta lén hỏi Liễu viện phán là bệnh gì, Liễu thái y cũng nói là phong hàn, mẫu phi ngươi không tin, vụиɠ ŧяộʍ phái người đi Thái y viện trộm một bao thuốc trở về, đưa đi hỏi mới biết, hóa ra là thuốc bỏ ăn! Lúc trước trong toa thuốc phong hàn của bọn họ đều bỏ thuốc có tính nhiệt, lại thêm bỏ ăn, dứt khoát là họa vô đơn chí, thiếu chút nữa muốn mệnh của ngươi a! May mắn Liễu thái y có vài phần y đức, mới giúp ngươi tránh được một kiếp.”
Lời này Tiết quý phi chưa bao giờ nói cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ vừa nghe, đầu tiên là giận dữ, lại lập tức cả người phát run, giọng khàn khàn: “Ý của mẫu phi là… hoàng hậu nương nương biết phụ hoàng bị… bị….”
Tiết quý phi gật đầu, giọng ác độc: “Nàng lừa được người khác, lại không lừa được ta, ta đấu với nàng suốt nửa đời người, nàng nghĩ gì, ta làm sao không biết, ta còn nói… rõ ràng là bệnh kia, nàng lại cố tình nói là bị nhiệt….”
Kỳ Kỳ nghĩ, kinh ngạc: “Không đúng a… lúc trước nàng có thể lừa dối phụ hoàng là bởi vì phụ hoàng không ở trong cung, mẫu phi không chen được tay, nhưng hiện tại… phụ hoàng cũng bị nàng lừa?”
Tiết quý phi lắc đầu: “Làm sao có thể! Ngươi xem hiện giờ phụ hoàng ngươi bệnh đến như vậy, nhưng hắn đều rõ ràng thực sự, làm sao có thể không biết? Lại nói, trước kia Liễu thái y không dám nói lời thật là vì kiêng kị Phùng hoàng hậu, không muốn liên lụy thị phi, cho nên mới nhân nhượng cho khỏi phiền, nhưng hoàng đế làm sao giống với chúng ta? Liễu thái y đương nhiên không dám giấu, ta đoán… chuyện này hoàng đế hoàng hậu đều biết, không chừng… Kỳ Hoa cũng biết.”
“Vậy vì sao phụ hoàng không nói cho chúng ta biết?” Kỳ Kỳ chau mày, “Vì sao chỉ nói cho hoàng hậu?! Nếu phụ hoàng không muốn để người khác biết, vậy cũng nên nói cho mẫu phi ngươi sau đó gạt Phùng hoàng hậu mới đúng a! Rõ ràng phụ hoàng sủng ái mẫu phi nhất, loại chuyện quan trọng này, làm sao lại không nói cho ngươi?!”
Tiết quý phi nghe thế cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Chuyện quan trọng? Vậy thì vì sao phải nói cho ta? Nói đến cùng… ta cũng chỉ là thị thϊếp mà thôi.” Tiết quý phi nhìn Kỳ Kỳ, trong mắt mang theo thương hại, “Ta cũng đến hôm nay mới hiểu được, đến lúc quan trọng, phụ hoàng ngươi vẫn càng tin tưởng hoàng hậu, suy cho cùng, người ta mới là phu thê kết tóc a.”
Một năm này, đặc biệt là từ sau khi vào Công bộ, Kỳ Kỳ đã bị người nịnh hót đến tìm không ra bắc, nay nghe lời này, cả người đều lạnh lẽo, một lúc lâu không nói. Tiết quý phi đau lòng kéo hắn ngồi xuống, thấp giọng khuyên: “Con ngoan, đừng khổ sở, phụ hoàng ngươi tự có tính toán riêng, hắn chính trực tráng niên, đột nhiên bị bệnh này, chắc chắn không dám để người biết, không phải phụ hoàng đề phòng ngươi, so với ngươi… phụ hoàng càng đề phòng Thái tử.”
Kỳ Kỳ thất thần: “Chẳng lẽ… muốn ta tranh với đại ca? Ta… ta không dám!”
Tiết quý phi vừa nghe liền giận dữ, lập tức dỗ dành: “Nói bừa cái gì, đại ca ngươi có phụ hoàng ngươi xem chừng, nhưng nhị ca ngươi… liền cần chúng ta tự mình giải quyết.”
Kỳ Kỳ mê mang nhìn Tiết quý phi, Tiết quý phi khinh thường cười một tiếng: “Ta nói, mấy ngày này làm sao Phùng hoàng hậu vội vàng như vậy, không chịu được ngươi hiếu kính hoàng đế một chút, ta vốn cho rằng là vì hoàng đế bệnh không nặng, không qua bao lâu liền khỏi, cho nên Phùng hoàng hậu vội vã muốn để Kỳ Hoa nịnh nọt, hiện giờ mới hiểu, nàng biết hết, cho nên không dám để ngươi ở lại nhìn hoàng đế lâu, lại chờ hoàng đế thay con nàng trải đường, nàng an bình lên làm Thái hậu.”
Tiết quý phi cười lạnh: “Chỉ tiếc nàng không hiểu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, chỉ cần không có Kỳ Hoa, cho dù hoàng đế có thiên vụ đích tử thế nào, cũng không có khả năng không lập ngươi.”
Trong phủ Thái tử, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận ngồi trên giường, quanh bàn cờ là tầng tầng gối mềm bọc nhung, trên bàn nhỏ mạ vàng trừ bàn cờ còn có một bình nước trà, mấy đĩa điểm tâm tinh xảo. Đầu mùa xuân, trời đêm vẫn còn hơi lạnh, dưới giường đặt một lò sưởi ba chân bằng đồng thau, bên trên đặt hai bánh hương liệu, trong phòng ấm áp mà quanh quẩn mùi hương trong lành.
Kỳ Kiêu ngồi sau lưng Bách Nhận ôm người, lại nhìn bàn cờ của mình, Kỳ Kiêu ăn vài quân cờ trắng của Bách Nhận, thấp giọng: “Nghi ngờ sinh quỷ, gia thế của Tiết quý phi so với Phùng hoàng hậu năm đó tốt hơn nhiều lắm, lại chỉ vì tiến cung trễ vài năm mà liên lụy con mình thành thứ tử. Tuy không ói, nhưng trong lòng Tiết quý phi cũng hiểu rõ nàng kém người ta một đoạn, mà hoàng đế xem trong Kỳ Hoa vài năm như vậy, làm sao Tiết quý phi yên tâm được, cho nên….”
Bách Nhận thấp giọng cười: “Cho nên, nàng sẽ cho rằng chuyện là như thế này, hoàng đế đang cùng Phùng hoàng hậu lừa gạt nàng, mười mấy năm tranh đấu không phải giả, nàng biết sau khi Kỳ Hoa kế vị chắc chắn nàng và Kỳ Kỳ không sống nổi, hiện tại nàng tranh, không phải vì ngai vàng, mà là vì mạng sống, cho nên… nàng nhất định sẽ ra tay.”
Kỳ Kiêu cúi đầu sủng nịch hôn trán Bách Nhận: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Bách Nhận giải đáp được thắc mắc, bắt đầu chuyên tâm chơi cờ, nhìn hằm chằm bàn cờ lúc lâu không nói, Kỳ Kiêu cũng không thúc giục hắn, chỉ không ngừng hôn hôn sờ sờ, Bách Nhận sợ ngứa rụt cổ lại: “Điện hạ, đừng phá….”
“Ai phá ngươi?” Kỳ Kiêu vuốt ve cổ Bách Nhận, cười, “Đánh không lại ta liền chơi xấu nói ta phá ngươi?”
Bách Nhận tránh đi trừng bàn cờ, một lúc sau đột nhiên ném quân cờ trong tay, bắt đầu nổi tính tình: “Không chơi thì không chơi, ngươi làm gì tích cực như vậy?! Để cho ta thắng thì làm sao?”
Kỳ Kiêu nhếch môi cười: “Nếu ngươi muốn thắng, về sau ta cứ thua là được, nhưng một lần này đã nói rõ rồi, ngươi đã đáp ứng, nếu hôm nay thua, liền nghe lời ta….”
Nhớ đến chuyện đánh cược Bách Nhận liền đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng nam tử hán, làm gì cứ nghĩ mấy chuyện không đứng đắn kia….”
Kỳ Kiêu cười khẽ: “Lĩnh Nam Vương… cô thật sự không đứng đắn được với ngươi.”
Bách Nhận nghẹn. Từ ngày hôm đó hắn nhất thời ý loạn tình mê, mặc cho Kỳ Kiêu ở thư phòng như vậy như vậy một lần xong, Kỳ Kiêu liền không yên tĩnh, bình thường không được, cứ luôn nghĩ mọi loại biên pháp mới ép buộc hắn, hắn lại không thật phát giận được với Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu nói cái gì, hắn luôn sẽ bị vừa dỗ vừa lừa mang theo khi dễ. Hôm nay Kỳ Kiêu lại nghĩ ra biện pháp mới, thì thầm một hồi, mặt Bách Nhận đỏ như táo chín, liên tục lắc đầu, Kỳ Kiêu liền nghĩ ra chiêu này… chơi cờ tính thắng thua.
Bách Nhận tưởng phản bác, nhưng nhìn một bàn đầy quân đen nghẹn ngào không nói ra lời. Kỳ Kiêu nâng tay quét ngang bàn cờ, quân cờ bằng ngọc thạch đều rơi xuống thảm đỏ thϊếp vàng, Kỳ Kiêu cười: “Đừng nghĩ nữa, ngày sau tướng công dạy dỗ ngươi, bảo đảm ngươi không còn đối thủ. Còn hôm nay, trước đánh cuộc chịu thua thấy thân trả nợ đi….”