Sau khi dặn dò Thuận Tử, Bách Nhận vẫn có chút không yên lòng, nửa năm này hắn quen với mọi việc đều nghe ý Kỳ Kiêu, nay ra chuyện lớn như vậy, Bách Nhận rất không thể ngồi yên, do dự, vẫn là sai người chuẩn bị xe ngựa, tự mình đi tìm Kỳ Kiêu.
Trong nội thư phòng phủ Thái tử, Kỳ Kiêu đang xem mật báo miếu Phu Tử đưa tới, nghe Bách Nhận đến đây, hơi nhíu mày, vội đọc nhanh lá thư, mở lư hương ném vào. Lúc Bách Nhận vào cửa, thấy Kỳ Kiêu đang dùng que bạc gảy hương tro.
“Điện hạ….”
Kỳ Kiêu khoát tay để nha hoàn trong phòng đi rangoài, nhìn Bách Nhận cười: “Nghĩ làm sao mà đến?”
Bách Nhận dừng một lát, thấp giọng: “Điện hạ biết chưa? Văn Ngọc… Văn Ngọc hắn xảy ra chuyện.”
Kỳ Kiêu gật đầu: “Thuận Tử nói cho ta, làm sao? Có cái gì muốn bọn họ làm? Ngươi cứ trực tiếp phân phó cho Thuận Tử là được, lúc trước không phải nói với ngươi rồi sao, người của sòng bạc đều cho ngươi, cứ tùy ý.”
Bách Nhận lắc đầu: “Không…. Ta không có gì phân phó, chỉ là, chỉ là muốn tìm ngươi.”
Kỳ Kiêu thầm thở dài, lạy trời, một năm này chính mình cẩn thận điều giáo, cuối cùng cũng có chút hiệu quả.
Bách Nhận thấy Kỳ Kiêu không nói, cười gượng: “Ngươi cảm giác ta không có chủ kiến đúng không? Vừa xảy ra chuyện liền phải tìm ngươi.”
Kỳ Kiêu lắc đầu cười: “Không, ta thấy may mắn.” Kỳ Kiêu đến gần, ôm eo Bách Nhận, “May mắn Thái tử phi thấy trời đầy mây đổ mưa còn biết chạy về nhà.”
Bách Nhận sửng sốt, bật cười, Kỳ Kiêu sủng nịch cúi đầu hôn môi hắn, nhỏ giọng nỉ non: “Nếu ngươi sớm có thể cái gì cũng hỏi ta nghe ta, làm sao lúc trước phải quanh co lòng vòng nhiều như vậy, được rồi, đi tẩm điện.”
Bách Nhận im lặng: “Còn chưa ăn bữa tối đâu, đi tẩm điện làm gì?”
Kỳ Kiêu bất mãn chậc lưỡi, gõ nhẹ trán hắn: “Vừa mới khen ngươi ngoan, giờ lại ngốc, ngươi gặp qua phu thê nhà ai sẽ ở thư phòng nói chuyện chưa? Không phải đều là chuẩn bị mấy đĩa điểm tâm, nấu một ấm trà nóng, hai người đắp chăn ngồi trên giường thân thiết nói chuyện sao? Tuy chúng ta không dám so với người khác, cũng không thể ở đây lạnh băng băng nói chuyện đi? Tình thú a, ngươi có hiểu hay không?”
Trong lòng Bách Nhận ấm áp, cười đi theo Kỳ Kiêu.
Trong tẩm điện, Kỳ Kiêu nửa tựa trên giường, lẳng lặng nghe Bách Nhận lặp lại tin tức đã sớm biết, cuối cùng hỏi: “Ngươi nghĩ thế nào?”
Bách Nhận ngồi đối diện Kỳ Kiêu, nghe vậy lắc đầu: “Ta không biết…. Vừa nghe Thuận Tử nói, ta đã nghĩ đến là ngươi làm.” Kỳ Kiêu bật cười: “Trong lòng ngươi ta là kẻ tội ác chồng chất không gì không làm sao, ra chuyện gì ngươi cũng nghĩ đến ta đầu tiên.”
Bách Nhận vội giải thích: “Không phải, ngươi rất tốt với ta, nghĩ muốn thay ta báo thù, cái này nói được thông….”
Kỳ Kiêu nhướng mày: “Biết ta tốt với ngươi là được.” Nói, kéo Bách Nhận vào lòng, ở trên người hắn vuốt ve một chút, “Sau thì sao?”
Bách Nhận tựa trên khuỷu tay Kỳ Kiêu, thấp giọng: “Sau lại nhớ đến Phùng gia, liên tục xảy ra chuyện như vậy, Phùng phủ cùng chúng ta xem như có thù. Nay Phùng gia không còn có thể phục khởi, muốn trả thù cũng là đương nhiên, nhưng vẫn có chút gượng ép…. Chung quy, bọn họ nên càng hận ta, trăm phương ngàn kế an vài như vậy, không có đạo lý đuổi tới Lĩnh Nam làm như thế.”
Kỳ Kiêu cười nghe Bách Nhận phân tích, gật đầu: “Tiếp.”
Bách Nhận nhíu mi: “Hơn nữa…. Nếu Phùng gia có thể động thủ, vậy không thể chỉ là… chỉ hại người như vậy, trực tiếp gϊếŧ chết không phải càng giải hận sao? Cái này nói không thông, hai bên đều không đúng, đại khái có lẽ thật là Văn Ngọc xui xẻo. Ngũ thạch tán kia ta chỉ nghe nói qua, cũng chưa thấy qua, có lẽ thật là dược tính mạnh như vậy, mà ta nghe nói ngũ thạch tán còn gọi là hàn thực tán, sau khi ăn muốn uống rượu lạnh ăn thức ăn lạnh, quần áo đều không mặc được, nghe Thuận Tử nói, lúc đẩy cửa vào… là thấy Văn Ngọc thân trần nằm trên đất, cái này cũng có thể giải thích.”
Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Từ sau Ngụy Tấn, càng ngày càng ít người dùng ngũ thạch tán, phương thuốc cũng gần như không trọn vẹn, cho nên hiện giờ hầu hết ngũ thạch tán bán ra đều là giả, đều là lấy dược thạch trộn với được kí©ɧ ŧìиɧ mà thành, nghe đồn sau khi ăn vào công hiệu tương tự ngũ thạch tán. Kỳ thật tất cả đều là hù người, đều là giả, không khỏi có khi dược hiệu quá mạnh, cũng không biết là Văn Ngọc từ đâu tìm được thứ này, lần này… nói không chừng cũng là trời phạt.”
Trong lòng Bách Nhận vẫn rối rắm, lắc đầu: “Thật nghĩ không ra, đang yên lành, ăn thứ này làm cái gì. Trước kia ta xem sách sử giải trí, từng nghe nói Tấn Suy đế, Bắc Ngụy Hiến Văn đế đều là ăn thứ này mà chết, lúc đó liền nghĩ không rõ, khi không làm gì lại giày xéo chính mình như vậy a.”
Kỳ Kiêu nhếch môi cười: “Này có gì nghĩ không ra…. Ngươi cho rằng ai cũng giống tướng công ngươi “lợi hại” như vậy? Bọn họ thân mình không được, chỉ có thể ăn dược.”
Bách Nhận dở khóc dở cười: “Nào có ai như điện hạ, nói xấu người khác còn muốn kéo đến khen mình một phen.”
Kỳ Kiêu một bộ vô tội: “Ta làm sao? Ta nói không đúng hay sao? Thái tử phi, có được hay không, không phải ngươi biết rõ sao?”
Kỳ Kiêu chính là có loại khả năng dùng vẻ mặt đứng đắn nói chuyện thô tục như vậy, nói đến Bách Nhận mặt đỏ tai hồng, Bách Nhận chịu không nổi, tùy tiện đánh trống lảng: “Làm sao điện hạ biết rõ ngũ thạch tán bán bên ngoài là cái dạng gì như vậy?”
Kỳ Kiêu thoáng dừng, cho là Bách Nhận nghi ngờ, cười một tiếng xoay người đặt Bách Nhận dưới thân, cúi đầu hôn trán hắn, thấp giọng: “Nay cũng không sợ nói cho ngươi, năm trước lúc vừa cùng ngươi làm giao dịch, ta từng để cho Giang Đức Thanh đi mua không thiếu dược kí©ɧ ŧìиɧ, cho nên mới biết.”
Bách Nhận nghẹn họng: “Ngươi… ngươi còn muốn uống thuốc?!” Kỳ Kiêu bật cười: “Nghĩ lung tung gì đó, là chuẩn bị cho ngươi.”
Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Khi đó ta biết ngươi hận ta, khẳng định không chịu nhận ta, liền nghĩ, ngày nào đó nhị ngươi chọc cho nổi điên, liền cho ngươi uống thuốc, khiến cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bất quá….”
Bách Nhận mím môi: “Không có cho ta dùng qua đi.”
Kỳ Kiêu gật đầu, thấp giọng: “Lúc trước nghĩ tốt lắm, nhưng đến khi thật bắt được ngươi…. Lại luyến tiếc.”
Mặt Bách Nhận phiếm hồng, Kỳ Kiêu trầm giọng cười: “Nay càng là không cần.” Kỳ Kiêu nói, vươn tay muốn cởϊ qυầи áo Bách Nhận, Bách Nhận vội vàng trốn, la lên: “Điện hạ… một lát là đến bữa tối, để người thấy… làm sao được?”
Kỳ Kiêu thuận miệng có lệ: “Một lát ta tự mình bưng đồ đến cho ngươi… không để người khác tiến vào.” Bách Nhận còn muốn trốn, Kỳ Kiêu liền cố ý gãi hõm vai, nách Bách Nhận, Bách Nhận cuộn người cười, đang lúc đùa giỡn, bên ngoài truyền Thuận Tử trở lại, muốn gặp Kỳ Kiêu.
Bách Nhận tìm được đường sống, vội lăn đến một bên sửa lại xiêm y, Kỳ Kiêu xoa cổ, nhíu mày: “Về sau phải phân phó một tiếng, về sau khi ta cùng Thế tử đang nói chuyện, không phải chuyện lửa cháy đến nơi thì không cần thông báo, rất mất hứng….”
Bách Nhận không khỏi kêu khổ: “Điện hạ… chừa cho ta chút mặt mũi đi.”
Kỳ Kiêu cười khẽ: “Đùa ngươi, sửa lại cổ áo một chút…” Kỳ Kiêu thay Bách Nhận sửa lại xiêm y, mới lệnh Thuận Tử tiến vào.
Thuận Tử ở sau bình phong thỉnh an hai người, thấp giọng: “Vừa đi bên kia, được thêm chút tin tức.”
“Ngày ấy sau khi lang trung cứu lại nhị công tử, không tốn bao nhiêu thời gian đã đưa ngươi về đến Lĩnh Hòa, Lĩnh Nam vương biết chuyện sau giận dữ, một mặt nghiêm lệnh mọi người ngậm chặt miệng, một mặt để người tra rõ tối hôm đó là thế nào. Bất quá nghe nói là ngũ thạch tán kia không phải vấn đề, chỉ là xuân dược tầm thường, bất quá nhị công tử đã ăn bao nhiêu thì không rõ, còn có….”
Thuận Tử dừng một lát: “Hạ trắc phi khóc đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa ăn sống nô tài đi theo nhị công tử, nghe nói còn thỉnh danh y khắp nơi, lại để đại sư lập đàn cầu khẩn, làm đến gà bay chó sủa. Lĩnh Nam vương lại không giống như thường, không lại theo Hạ trắc phi. Chuyện trong viện Hạ trắc phi, bọn họ hỏi thăm không được rõ ràng, bất quá nghe nói là bị Lĩnh Nam vương mắng một trận, quở trách nàng bình thường không biết dạy bảo nhi nữ, để cho nhiều lần làm mất mặt, còn không cho nàng lại làm ầm ĩ, dù sao nhị công tử là chỗ đó ra bệnh, không thể ồn ào bốn phía.”
“Khai đàn không thành, danh y lại mời không thiếu, thuốc gì nhị công tử cũng chịu ăn, trong viện không ngừng nấu thuốc, nhưng… nghe nói không có ích gì, bất quá chúng ta muốn truyền tin cũng hết mười ngày, không chừng hiện tại bệnh lại có khởi sắc.
“Còn có chính là An Khang quận chúa, ngay từ đầu người của chính ta cho rằng Lĩnh Nam vương nói định hôn sự cho An Khang quận chúa chỉ là lý do thoái thác, không nghĩ lại là thật. Định là đứa con thứ hai của Hạ gia, đích tử, từ nhỏ do Hạ lão phu nhân nuôi dưỡng, rất được Hạ lão phu nhân cùng Hạ phu nhân sủng ái. Thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu nhân phẩm thế nào, bọn họ chỉ đáp… từ mẫu nhiều bại nhi. Có lẽ An Khang quận chúa cũng không vừa lòng, sau khi biết tin còn đi chính viện vương phủ đại náo một hồi, Lĩnh Nam vương đã sẵn bị nhị công tử chọc giận liền bùng nổ, An Khang quận chúa lại còn lúc này nhảy ra, bị mắng nặng một hồi, tát một bàn tay, nghe nói còn bị bắt đi từ đường quỳ, lúc người của chúng ta trở về nghe nói là còn chưa được thả đâu. Hôn sự cùng Hạ gia, nghĩ có lẽ là ván đã đóng thuyền.”
Kỳ Kiêu biết Bách Nhận muốn nghe cái gì, trầm giọng hỏi: “Vương phi thì sao?”
Thuận Tử gật đầu: “Từ sau khi nhị công tử cùng quận chúa hồi phủ Vương phi liền bị bệnh, vẫn không ra khỏi sân, có một lần miễn cưỡng để người nâng ra đi nhìn nhị công tử, nhưng sắc mặt Vương phi thật sự rất không tốt, Lĩnh Nam vương liền phái người đưa trở về an tâm dưỡng bệnh, không cần lại đi ra lo liệu cái gì.” Sợ Bách Nhận nghĩ nhiều, Thuận Tử vội nói: “Điện hạ yên tâm, bọn họ cố ý hỏi thăm người bắt mạch cho Vương phi, sức khỏe Vương phi rất tốt, còn nhiều ngày nay bệnh không xuống giường được… đại khái là có lý do.”
Bách Nhận triệt để yên lòng, quay đầu cảm kích nhìn Kỳ Kiêu. Trước khi Nhu Gia đại hôn, Kỳ Kiêu từng âm thầm sai một ma ma hắn xem trọng lẩn vào trong đội ngũ đi Lĩnh Nam đón dâu, sau khi đoàn người trở lại, ma ma kia không theo mà âm thầm ở lại Lĩnh Nam, trải qua một ít khó khăn, vào vương phủ, chuyên môn hầu hạ Vương phi.
Thủ hạ của Kỳ Kiêu đều là người từng trải sóng gió, tất nhiên không giống người thường, ma ma ở trong cung hầu hạ hết nửa đời người, riêng hoàng đế đã nhìn thấy ba, chuyện hậu cung nàng so ai đều rõ, nay Vương phi có thể học được giả bệnh, còn giấu diếm được mọi người, chắc chắn là vị ma ma này giúp đỡ.
Bách Nhận cúi đầu than nhẹ: “Mẫu phi cuồng dại nửa đời người, nay rốt cuộc có thể nhìn thấu một hồi, biết làm sao tự bảo hộ mình.”
Kỳ Kiêu cười khẽ: “Trong phủ ta không có nữ quyến, ma ma sớm đã sầu không có chỗ thể hiện bản lĩnh, nay đến Lĩnh Nam, ngược lại như cá gặp nước.”
Thuận Tử ở bên ngoài nói: “Mọi chuyện là như vậy. Vừa rồi ta cùng bọn họ nói, rút toàn bộ nhân thủ trở về, bất quá này cũng mất một hồi công phu, chờ tất cả mọi người trở về, cũng phải là nửa tháng sau, đại khái còn có tin mới đưa về, đến lúc đó thuộc hạ lại tỉ mỉ nói cho điện hạ.”
Kỳ Kiêu nghe, nhíu mi: “Rút nhân thủ trở về? Ai cho bọn họ rút về?!”
Thuận Tử sửng sốt: “Thế tử… còn chưa nói với điện hạ sao?”
Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, Bách Nhận có chút ngượng ngùng quay đầu, Kỳ Kiêu vừa nghĩ liền hiểu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, khoát tay: “Không…. Hắn nói, là cô quên…. Ngươi lui xuống đi.”
Thuận Tử gật đầu, hành lễ đi xuống, Kỳ Kiêu quay đầu ôm Bách Nhận vào lòng, cúi đầu ở trên cổ hắn mạnh cắn một cái: “Tự chủ trương….”
Bách Nhận bị đau, hoảng sợ lui lại, Kỳ Kiêu thở dài, lại sủng nịch hôn hôn lên dấu răng.