Hiên Viên Đình nhìn bộ dạng ngốc manh của mỗ nữ, trộm hôn một cái, hết sức đắc ý hỏi: "Huyên Nhi, thế nào?"
"Cút!"
Bị ăn đậu hủ, mỗ nữ lửa giận công tâm, nhân lúc người ta không để ý bàn chân nhỏ dùng sức giẫm lên chân to của Hiên Viên Đình, mới vừa rồi còn khen hắn thanh tâm quả dục, thực ra lại là một con sói ăn thịt! Hiện tại nàng đổi ý rồi!
"Á —— "
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mau mau đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi, lá gan vương phi quá lớn rồi, lại dám mắng rồi còn đánh cả vương gia. Cửa thành cháy, ngàn vạn lần đừng gây ra tai vạ cho cá trong chậu, bọn họ cái gì cũng không thấy, mau mau rút lui! Thế là, đám người hầu chụm lại xem kịch vui giả vờ làm đà điểu, bỏ chạy tứ tán!
"Huyên Nhi, đau ——" Hiên Viên Đình vô cùng đáng thương nhìn Dạ Tử Huyên, như một đứa bé bị ủy khuất chờ đợi người lớn vỗ về, rốt cuộc thì ngày hôm nay hắn cũng biết tiểu tử Kỳ Tu trải qua đêm đó ra sau rồi, hôm sau đi đường rất bất tiện!
"Biết đau, sau này thành thật một chút!" Lườm hắn một cái, đi tới trước mặt Tuyệt Nhất, mỉm cười gọi: "Tuyệt Nhất sư phụ!"
Hiên Viên Đình vừa nghe, mặt trở nên đen xì, hắn đã biểu hiện ra hết, tại sao lại chọn Tuyệt Nhất? Chẳng lẽ tiểu tử đó soái hơn hắn? Sờ sờ gương mặt tuấn tú của mình, thở dài tự nói không thể nào! Sau đó ra sức nháy mắt với Tuyệt Nhất, muốn hắn ta từ chối, nhưng Tuyệt Nhất lại làm như không thấy cúi đầu không trả lời.
"Hiên Viên Đình, ta muốn Tuyệt Nhất dạy ta võ công!" Tay nhỏ chống nạnh, dậm chân, thật sự tức chết nàng!
"Huyên Nhi, không bằng vi phu tự mình..."
"Không cần!"
"Huyên Nhi..."
"Không được!" Tính khí này, giống hệt lúc đoán mệnh ngày hôm đó. Chuyện ngươi không muốn làm, bản vương phi có rất nhiều thời gian chơi cùng các ngươi!
"Nếu vương phi kiên trì, Tuyệt Nhất ngươi cẩn thận chỉ bảo một chút!" Mỗi một chữ đều được Hiên Viên Đình nghiến răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt nhìn Tuyệt Nhất cũng xoẹt lên lửa giận, nhưng đáng tiếc, lửa gặp núi băng, cũng không thể cọ ra lửa!
"Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh!" Giọng nói vẫn lạnh lùng, không chút gợn sóng, cũng không có bất kỳ hưng phấn gì. Có lẽ, tiếp cận nàng có thể biết nàng có phải nữ hài năm đó hay không, cũng rất khó nói! Đương nhiên, cho hắn ta mượn mười lá gan cũng không dám đi nhìn trộm vương phi tắm rửa, nhiều lần thử thăm dò chắc sẽ có sơ hở! Còn phần tình cảm kia của hắn ta cũng không biết là bởi vì ai!
"Hừ —— "
Mỗ vương gia vung tay áo bào, lôi kéo Dạ Tử Huyên đi đến Tây Uyển, nói không chừng, con sắc cẩu kia sẽ có cơ hội biến chuyển...
Tây Uyển!
"Đa Đa, ngươi nói đi có phải tiểu thư không cần chúng ta nữa không?"
Khi Dạ Tử Huyên vừa đến Tây Uyển, thì thấy Thúy Nhi không có chút hình tượng nào ngồi xổm trên mặt đất đùa giỡn nói chuyện với con chó lớn, nói rất nhẹ, nhưng khi nghe vào lại làm cho lòng người chua xót! Tiểu nhân Hiên Viên Đình này, lại không cho nha hoàn hồi môn của nàng hầu hạ nàng! Hừ! Tiểu nhân!
"Ô ô ——" Đa Đa nằm nhoài trên đất, cũng ủ rũ buồn bã, sau khi nghẹn ngào hai tiếng thì im lặng. Muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu!
"Đa Đa, có phải vương gia chán ghét ngươi không, nếu không thì tại sao lại không hạ lệnh cho ngươi ăn thịt?" Thúy Nhi lại tiếp tục vuốt lớp lông rậm của Đa Đa, hỏi.
"Ô ô —— "
Dạ Tử Huyên đứng phía sau các nàng mặt đã đen như đáy nồi, Hiên Viên Đình lại dám ngược đãi chó của nàng, dù sao đó cũng là ngự ban, thật sự là đáng giận!
Hiên Viên Đình vốn nghe câu chán ghét con chó, trong lòng rất đắc ý, không sai, hắn rất ghét con chó háo sắc này; nhưng mà Thúy Nhi nói câu "Không cho ăn thịt" thành công vứt hắn xuống vực sâu vạn trượng, phải biết rằng, nha đầu này coi trọng con chó như mạng! Xong rồi, xong rồi... Hắn lại bị xui xẻo!
"Hiên —— Viên —— Đình" Mỗ vương phi nổi cơn giận dữ, rít ra từng chữ, dọa mỗ vương gia sừng sờ: "Huyên Nhi, nàng hãy nghe ta nói..."
"A! Tiểu thư, vương gia..."
Thúy Nhi biết mình đã gây ra họa, sợ tới mức cả người run cầm cập, tiểu thư phát tính khí lớn như vậy, lời nói lúc nãy của bọn họ chắc chắn đã bị nghe thấy, hiện tại khẳng định vương gia hận không thể gϊếŧ nàng ta và Đa Đa, số mệnh của nàng ta sao lại khổ như vậy chứ?!
"Ô ô —— "
Đa Đa nhìn thấy Dạ Tử Huyên, vọt lên phía trước nhảy vào lòng nàng cọ cọ, thành công làm cho mỗ vương gia ghen tuông quá độ, trong phạm vi trăm mét đều có thể ngửi được mùi dấm chua...
------ Ngoài lề ------
Vương gia vĩ đại của chúng ta đã biến thành "Thê nô" rồi!
Đáng thương cho nam chính, trừ thỉnh thoảng trộm hương, thì không có chút thịt nào!
Vừa muốn đấu với chó, vừa muốn dụ dỗ thê tử, còn phải rửa sạch tội danh bị bịa đặt, tóm lại hắn rất thảm!
Còn đồng hài Tuyệt Nhất băng sơn của chúng ta, trái tim vô cùng rối loạn, ôi ~