Edit: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Cùng thái hậu dùng xong cơm trưa, Hiên Viên Đình được hoàng đế gọi đến ngự thư phòng, còn Dạ Tử Huyên thì đau khổ bị thái hậu nương nương lôi kéo nói thật nhiều chuyện, trong mười câu là có ba câu thổi phồng con trai Hiên Viên Đình của mình, ngoài ra bảy câu còn lại đều nói tới cháu trai còn chưa có sinh ra!
Nàng ngồi nghe lão bà lải nhải! Đủ một canh giờ, nghe bà kích động nói đến mức muốn nhảy lên!
Nằm ở trong xe ngựa, Dạ Tử Huyên nhớ lại những câu nói đó, mặt còn hơi nóng lên, "Cái gì gọi là phải biết tiết chế, đừng luôn ở trong bồn tắm", "Cái gì gọi là có phải cảm thấy con trai của ta rất mạnh?", "Có phải kỹ thuật con ta rất tốt?".... Trời ạ, bà già đáng chết này dám đi nghe lời đồn? Thật sự tức chết nàng!
Bồn tắm bị hỏng, là do nó bị tảng đá đập vỡ đã được chưa? Tiểu đệ của hắn mạnh mẽ chỗ nào? Kỹ thuật tốt chỗ nào hả?
"Vương phi, nghĩ gì thế? Gương mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên?"
Hiên Viên Đình nhìn mỗ nữ nào đó phiền muộn muốn phun lửa, cười khẽ, trong giọng nói còn mang theo mê hoặc.
"Đương nhiên là.... Không nghĩ gì hết!"
Dạ Tử Huyên lấy lại tinh thần, nếu nói trắng ra chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, khẳng định tên này cũng không phải thứ tốt lành!
Đương nhiên Hiên Viên Đình biết mẫu hậu mình nói gì với nàng dâu nhỏ, đơn giản chính là đề tài sinh con, thực ra hắn cũng đổ mồ hôi hột muốn hỏi mẫu hậu mình: Hoàng huynh sinh cho người nhiều cháu trai cháu gái, hà tất cưỡng cầu hai người bọn họ! Nếu thực sự có thêm thằng nhóc con, chẳng phải thế giới của hai người bọn họ sẽ bị ngâm nước nóng!
"Vương phi, thực ra lời mẫu hậu nói có chỗ cần tiếp thu, nếu không buổi tối chúng ta thử xem?"
"Cút!"
Trên đùi người nào đó trúng một cước, một trận kêu rên qua đi, trên áo choàng trắng như tuyết bất ngờ in một dấu chân, chỉ cần người không bị mù có thể thấy được!
Dạ Ảnh vội vàng xe, dùng nội lực nghe nhất cử nhất động bên trong, sau khi mặc niệm cho chủ tử nhà mình xong lại bắt đầu cảm thấy vui sướиɠ khi người gặp họa: Rốt cục có người trị được chủ tử rồi!
Đang suy nghĩ, thì thấy một bóng người màu tím bay xuống xe ngựa, tiếp theo là một bóng người màu trắng, Dạ Ảnh nhanh chóng ngừng xe ngựa, đuổi theo. Hai người này lại vừa xướng vừa bay?
...
"Tiểu nhị, cho một ấm trà, giới thiệu một chút món ăn chiêu bài của các ngươi!"
"Vâng, hai vị chờ một lát!"
...
"Công tử, mặc dù nơi này không sánh được Tuyệt Vị Thiên Hạ nhưng chuyện làm ăn vẫn là người đông như mắc cửi, có lẽ, sẽ có thu hoạch."
Nam tử mặc y phục màu đen gật đầu, đường nét gương mặt nhu hòa, ngũ quan anh tuấn, môi hơi mím lại, đôi mắt hoa đào thật là mê người, bên hông giắc một ống tiêu màu xanh xẫm, rất là phong lưu phóng khoáng. Hắn ta hơi nghiêng đầu, nhìn quét đại sảnh dưới lầu, tinh tế đánh giá người ra vào.
Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt, nam anh tuấn tiêu sái, nữ hoạt bát đáng yêu, dáng người yểu điệu, hai người đi chung một chỗ rất là đẹp mắt như là thần tiên giáng trần, vô hình hấp dẫn ánh mắt mọi người bên trong, còn mơ hồ lộ ra hơi thở hào hoa phú quý.
Hắn ta càng không nhịn được nhìn thêm một lát!
Trần nhìn theo tầm mắt của hắn ta, cũng thấy được hai bóng dáng kia, mà khi bọn hắn nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của nam nhân đó thì chấn động: Tại sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Lời giải thích này không có khả năng lắm!
"Công tử —— "
Nam tử mặc y phục đen lắc đầu, ra hiệu cho hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hắn ta thấy được thứ càng làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn!
Tiểu nhị thấy có khách đến, nhanh chóng sải bước chạy đến trước mặt bọn họ, ân cần cầm khăn lau bàn thay họ, cúi đầu khom lưng hỏi: "Hai vị khách quan, muốn ăn cái gì?"
"Chọn món ăn chiều bài của các ngươi!"
Là do ngày hôm đó lúc Dạ Tử Huyên đi ngang qua nơi này, thấy khách hàng chật ních nên để ý. Đối với ăn, dựa theo trí nhớ của nàng, nàng không thể quên được!
"Vâng!"
Hiên Viên Đình tao nhã nhấc ấm trà lên rót cho Dạ Tử Huyên một chén, ngón tay thon dài đem chén trà đưa cho nàng, sau đó cũng rót cho mình một ly. Đột nhiên nha đầu này bay ra khỏi xe ngựa, còn dọa hắn nhảy dựng. Khi tới đây, hắn mới hiểu rõ, hóa ra nghe được hương vị "Đồ ăn" mà đến!
Dạ Tử Huyên luôn cảm thấy trên lầu có người nhìn chằm chằm nàng, loại cảm giác mẫn cảm này càng ngày càng tinh tiến rõ ràng theo võ công của nàng. Đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía đó nhưng đã rỗng tuếch, trên bàn chỉ còn lại một bầu rượu cô quạnh.