Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Quyển 1 - Chương 50: Bưng tới xem

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bộ Yến Tử

Cung Phượng Tê...

"Nương nương, trời vừa sáng, ngài nằm thêm một lát đi!"

Tuy rằng ngoài miệng Thanh Cô nói như vậy, nhưng hai tay bà lại không nghỉ ngơi, vén rèm giường lên.

Thái Hậu nương nương qua tuổi sáu mươi, ở cổ đại đã được cho là trường thọ. Tuy tinh thần bà tốt, nhưng cơ năng thân thể cấp tốc giảm xuống, trong lòng bà thấy rõ ràng hắn chính là một linh hồn hiện đại. Tiền sinh, bà là Tiến sĩ nghiên cứu trẻ tuổi nhất.

"Ai gia rốt cục hiểu rõ một cọc tâm sự!"

Khóe miệng bà cầm cười, nói phá lệ vui vẻ, con trai của bà, cuối cùng tìm được một nữ tử đáng giá hắn quý trọng, trong lòng bà chôn sâu áy náy, thoáng chiếm được tia an ủi.

Tự nhiên Thanh Cô biết bà đang nói cái gì, thở dài một hơi, một bên thay bà thay quần áo, một bên khuyên giải: "Nương nương, nhiều năm trôi qua như vậy, ngài nên buông xuống!"

"Ai gia cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này..." Trên mặt Thái Hậu đều là áy náy: "Ai, ngày đại hỉ, hôm nay ta đừng nói chuyện mất hứng đó!"

"Nương nương, nô tì thay ngài truyền đồ ăn sáng nhé!"

"Không, trước ngươi cho người tới phủ Dật Vương truyền khẩu dụ của ai gia, để Dật Vương và Dật Vương phi hôm nay không cần tiến cung phụng trà, ngày mai lại đến! Nhường vợ chồng son ngủ nhiều một lát, tối hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi!"

Thanh Cô sửng sốt, trên trán có một giọt mồ hôi cực lớn chảy xuống, "Tối hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi" những lời này hảo có nghĩa khác, không khiến người ta mơ tưởng hão huyền không được.

"Dạ!"

...

Nội tâm Dạ Tử Huyên rối rắm lo lắng bọn họ phải tiến cung phụng trà cho Thái Hậu như thế nào đây, nhìn người nằm ngủ trên giường tứ bình bát ổn, chẳng lẽ nàng đi một một mình? Hay là tha người này lên xe ngựa cùng đi?

Đang lúc bước chân nàng hư hoảng, lúc giống như ruồi bọ không đầu, cách không truyền âm truyền đến thanh âm của Tuyệt Nhất, trong cung truyền đến khẩu dụ. Khi nàng nghe xong khẩu dụ, nháy mắt sau ót treo ba sợi bún, mang vào rớt xuống một giọt mồ hôi cực lớn: Cái gì gọi là tối hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi?

Con trai của nàng có năng lực như vậy sao? Ra vẻ chưa thử qua... Còn thật không biết!

Lão thái bà đáng chết này, đến đây nhiều năm như vậy, miệng vẫn không chừng mực, chẳng lẽ không nên mịt mờ một chút sao? Huống hồ, hai người bọn họ trong lúc đó là trong sạch! Đúng, là trong sạch!

Đột nhiên, lại truyền đến thanh âm "Thầm thì" đáng chết làm cho nàng rất giận dữ, nàng tin tưởng nếu mình không mở cửa phòng ra, sẽ không có người đưa thức ăn đến. Người kia sắc mặt còn có chút tái nhợt, cũng không biết muốn ngủ tới khi nào. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn phá động trên đỉnh đầu, khóe miệng gợi lên chút ý cười, lắc mình theo đỉnh bay ra ngoài.

Một đường xẹt qua đỉnh, nhìn đến địa phương khói bếp lượn lờ, đoán nơi đó khẳng định là phòng bếp. Khi nàng xuất hiện tại phòng bếp, mọi người trong phòng bếp có chút kinh ngạc, cô nương này các nàng chưa thấy qua? Chẳng lẽ là nha hoàn của tân Vương phi, bộ dạng xinh đẹp như vậy, ánh mắt lão mụ tử Trương thẩm càng xem nàng càng vừa lòng, nói không chừng có thể hướng Vương phi xin cưới nàng làm vợ cho Cẩu Nhi!

Dạ Tử Huyên có chút xấu hổ chào hỏi mọi người, miệng nói "Không cần để ý ta, không cần để ý ta", cấp tốc nhìn lướt qua nguyên liệu nấu ăn trên thớt gỗ, sau đó nhãn tình sáng lên, nhanh chóng bắt đầu chuyển động...

Hiên Viên Đình có chút không thoải mái mở to mắt, nhanh chóng nhìn quét chung quanh, trong phòng nào có bóng dáng nha đầu kia, trong lòng lại sinh ra chút cô đơn.

Trong đầu hiện ra bóng dáng nàng tối hôm qua, nha đầu đem tân phòng chuyển giống như phá phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ, bộ dáng phục mà đắc ý, còn có dáng người mạn diệu kia, môi đỏ mọng đoạt tâm phách người, thân mình mềm mại... Nha đầu kia, bất luận như thế nào, hắn cũng hận không được.

Đứng dậy khoác thêm kiện áo khoác, muốn gọi người đưa nước rửa mặt chải đầu đến, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Dạ Tử Huyên bưng một chén cháo đứng ở cửa. Hai người nhìn nhau nửa ngày, vẫn là Dạ Tử Huyên hạ không được quyết tâm đến tra tấn hắn. "Vào đi thôi, gió lớn!"

Trong lòng Hiên Viên Đình có chút động dung, nhìn cháo nóng hôi hổi trong tay nàng, giống như có chút thịt mạt gì đó, ngoài bát cháo còn có chút Cẩu Kỷ! Hắn đột nhiên có chút hứng thú, loại cháo này bản thân còn chưa có ăn qua đâu!

Cẩu kỷ tử:

Cẩu kỷ là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu. Cây Cẩu kỷ sau khi lớn, cành mọc ra tua tủa giống như cây gậy nên cũng có tên là Tiên Nhân Trượng.

Cây cao độ hơn hai thước. Trồng bằng cách cắt cành hay gieo hạt. Mùa hoa từ tháng sáu đến tháng chín. Mùa quả từ tháng bảy đến tháng mười. Quả chín sấy khô gọi là Kỷ tử.

Cây trồng sau ba năm có thể thu hoạch, thời kỳ cao nhất vào năm thứ mười. Cây thường sống có thể đến hơn 30 năm. Cẩu Kỷ mọc khắp vùng Đông Nam Á, thích nhiệt đới ấm áp. Cây mọc hoang ở những nơi gần bờ sông, khe suối. Các tỉnh Quảng Đông Quảng Tây, Vân Nam ở Trung Hoa và các nước Nhật Bản, Đại Hàn đều có trồng đại quy mô để làm thuốc.

Theo tài liệu cổ, Cẩu Kỷ Tử có vị ngọt, tính bình, không độc, đi vào ba Kinh Phế, Can và Thận. Tất cả các bộ phận rể, cành lá, quả đều dùng được. Tác dụng bổ gan thận, nhuận phổi, mạnh gân cốt, dùng chữa chân tay yếu, mỏi, mắt mờ, dạ dày yếu.

Ngày nay Cẩu Kỷ được coi là một trong những thứ thuốc bổ quan trọng. Nhất là những thuốc chữa thận tạng thông thường. Xương cốt, đau nhức mõi mệt – Tính dục yếu kém, chóng mặt,mắt kém...

TruyenHD

TruyenHD

"Nàng nấu?"

Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trên mặt là vẻ mặt không tin. Biết nha đầu kia sẽ mở miệng ăn, nhưng mà, nhớ tới bộ dáng hung dữ của nàng, nấu cháo... Trước chọc nàng!

"Đúng vậy!"

"Phải không?"

Trong con ngươi hắn hứng thú xem chén cháo lớn hơn nữa, nhưng hai chữ "Phải không" này, thành công châm ngòi lửa giận tới mỗ nữ.

Phải không? Cũng là mẹ anh! Một bộ không tin, xem liền chán ghét. Còn tưởng rằng hắn thay đổi, biến cái sợi lông á!

Trong mắt Hiên Viên Đình chỉ có chén cháo bất thường, căn bản không chú ý sắc mặt Dạ Tử Huyên đã thay đổi. Vừa đưa tay chuẩn bị ăn, đã bị mỗ nữ một tát chụp bay thìa.

"Dạ Tử Huyên, nàng làm chi?"

Đường đường Dật Vương gia khi ăn cơm bị người ta đánh bay thìa, tôn nghiêm đều không có, nhịp điệu nói chuyện không tự chủ được cất cao vài phần.

"Chưa nói đưa cho ngươi!" Hiện tại Lão nương tích, cho hay không cho ngươi ăn do ta định đoạt!

"Vậy nàng bưng tới làm cái gì?" Rõ ràng không tin chén cháo này không phải cho hắn.

"Lão nương thích ăn, ăn không xong đóng gói, sau đó lúc nào cũng khắc khắc xem nó, được không?"

Cơn tức của Dạ Tử Huyên vừa lên, nói đều là lời hùng tráng thổ hào hiện đại: Ta ăn cháo, đến hai chén, ăn một chén, xem một chén!

"Nàng..."

Khóe miệng Hiên Viên Đình run rẩy, nàng nửa ngày, không có câu dưới, nhìn gương mặt bánh bao tức giận kia, quay đầu ra cửa gọi: "Hoa Ảnh, cho người truyền đồ ăn sáng!"

"Dạ!"

Sau đó hắn lôi kéo quần áo đi về giường, tình nguyện xem một chén cũng không nguyện cho hắn ăn sao? Chẳng qua là trêu nàng, lại....

Dạ Tử Huyên thấy bộ mặt thối của hắn, giận hò hét chạy ra ngoài.

"Ai, Vương phi!"

Lúc này Dạ Ảnh đang đi vào đột nhiên có người lao tới đυ.ng phải, sau đó hô một tiếng, đã thấy người đó không thèm lưu lại,

chạy nhanh hơn.

Dạ Ảnh vào cửa, ngẩng đầu nhìn phá động trên đỉnh, nội tâm đại tán sự tích chủ tử nhà mình anh dũng, sau đó nhìn về phía chủ tử nhà mình. Dựa vào, Vương phi thực mãnh, mắt gấu mèo của chủ tử thật sự là... Không đối xứng, sao không đến làm một đôi đi!

"Di, Vương gia, cháo này sao ngài không uống?" Dạ Ảnh liếc mắt chén cháo trên bàn, có chút mờ mịt. Vương gia cũng thật là, tối hôm qua như vậy với Vương phi thì thôi đi, sáng nay Vương phi tự mình xuống bếp phòng hầm cháo cho ngài, bây giờ ngài còn trưng ra biểu cảm thối thối, thật sự là lãng phí đáng xấu hổ.

"Bổn vương còn chưa có bụng đói ăn quàng đâu!"

Dạ Ảnh có chút tò mò phân tích một câu nói này: Đến cùng là giận người? Hay là giận cháo đây?

"Cháo này là Vương phi ở phòng bếp giữ một canh giờ đó!"

"Thì tính sao?"

"Nàng tự mình hầm cho chủ tử ngài nha, cư nhiên ngài còn không ăn, nếu không thưởng cho thuộc hạ đi! Thuộc hạ đang muốn nếm thử...."

Dạ Ảnh vừa mới chuẩn bị động thủ, chén cháo trước mặt như có chân chạy tới trong tay người nào đó, sau đó thật bất nhã ăn, nhưng khóe miệng lại rõ ràng cầm ý cười.

"Chủ tử, kỳ thực trừ bỏ cháo, tối qua Vương phi còn..."

Nghe xong, tay hắn đang bưng chén cháo, cứng lại...