Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 8: Hai vạch

Nguồn: magnoliaxiaomei.wordpress.com

Ba tháng trôi qua.

Bì Bì một mình trở lại thành phố C, mang theo cả cơn đau đớn khắp người, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Đối với thành phố nhỏ tầm thường này, Bì Bì từ nhỏ có rất nhiều oán trách, đặc biệt sau khi xem xong vở kịch lãng mạn lúc tám giờ trong rạp thì càng thêm không coi trọng.

Không có phong thái của các cửa hàng bách hóa, không có quá nhiều cao ốc, thậm chí trên đường còn có các cô nàng ăn mặc nghênh ngang như đám nhà giàu mới nổi, không có những phụ nữ thành thị đong đưa, háo hức mời gọi.

Nhưng mà hôm nay…

Cảm giác trở lại thế giới loài người thật tốt.

Đi trên trục đường chính, toàn bộ đều quen thuộc như vậy. Uống túi sữa đậu nành, lau miệng đầy dầu mỡ cười ngây ngô, nhắm mắt lại liền có thể đi dọc xuyên suốt dãy phố, tiếng vẫy gọi không dứt của đám bạn bè xấu…thậm chí việc gây gổ với người đi đường cũng tràn đầy vui thú.

Biết được con rể đi công tác kéo dài ở nước ngoài, gia đình Bì Bì không truy hỏi quá nhiều, dẫu sao chuyện này đã từng phát sinh trước đó, người kiếm tiền nhiều như thế hành tung cũng bí hiểm.

Tiệm bán hoa đều do mẹ và bà nội trông nom, làm ăn chưa biết tốt như thế nào, ngược lại cũng không đến nỗi mất tiền, còn thuê thêm một người chuyên đi đưa hoa, nghe nói là học sinh trung học đã bỏ học, không được yêu thương. Cùng mẹ Bì Bì tám chuyện về hoa và mỹ phẩm, cùng bà nội nói chuyện về mười hai cách chế biến cải xoong, hai người phụ nữ chỉ thiếu nước nhận cậu ta làm con ruột.

Bì Bì về đến nhà phát hiện bản thân trở nên dư thừa, mẹ và bà nội xưa nay chưa từng thấy hòa hợp như vậy, mỗi người một việc bận bịu trước sau, ba Bì Bì cũng có lúc tới phụ giúp vận chuyển hàng, mọi người trong nhà cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Bà nội Bì Bì nói cả nhà này sống chưa bao giờ có hy vọng như bây giờ.

Càng như vậy, tâm trạng Bì Bì càng trở nên nặng nề. Nếu như Gia Lân còn sống sẽ có bao nhiêu ngày tốt đẹp đang chờ anh?

Về đến nhà ngày thứ hai, Bì Bì qua nhà Gia Lân, tường thuật với ba mẹ Gia Lân về cái chết của anh. Cô tóm tắt rõ ràng quá trình và địa điểm sự việc, chỉ nói là một lần cắm trại trong rừng rậm gặp phải dã thú tấn công, Gia Lâm hy sinh vì bảo vệ cô, thi thể đã được chôn cất…

Đêm đó, mẹ Gia Lân nằm viện, khổ sở cơm ăn không nổi, ba Gia Lân trấn tĩnh hơn, nhưng trong nháy mắt đã già đi rất nhiều.

Bì Bì thấy có chút khó hiểu, bất luận là mẹ hay ba của Gia Lân, trong ấn tượng của Bì Bì đều vô cùng khôn khéo và dễ bộc lộ cảm xúc. Gia Lân là con trai duy nhất của họ, tuyệt đối không phải vì vài ba lời nói của Bì Bì mà thấy con chết nhưng không truy cứu. Bì Bì giúp đỡ chu toàn tang lễ, lại chăm sóc mẹ Gia Lân một tháng cho đến lúc bà xuất viện mới biết được nguyên nhân.

“Gia Lân trước khi đi đã gọi điện cho chú, nói chuyến này bước ra cửa có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.” Ba Gia Lân yên tĩnh nhìn Bì Bì, “Nếu như không có trở lại, hy vọng chúng ta không truy cứu ngọn ngành, không làm khó cháu.”

Nước mắt Bì Bì ngân ngấn chực rơi xuống, nhớ tới thời khắc Gia Lân trước khi chết, dùng hết sức đẩy cô ra.

“Chú, dì, Gia Lân vì cháu mà mất, cháu sẽ thay anh ấy chăm sóc hai người, xin hãy nhận cháu làm con gái.” Bì Bì ôm lấy mẹ Gia Lân khóc to.

Trong lúc hỗn độn, thương tâm, qua hai tháng sau, cơ thể Bì Bì có sự biến đổi. Bì Bì đã liên tục mấy tháng không có kinh nguyệt.

Bì Bì khi phát hiện ra, cô đã không để ý đến một chuyện, chu kỳ kinh nguyệt của Bì Bì từ trước đến nay không đều, sau khi gặp Hạ Lan Huề thì càng không đều hơn, lúc dài lúc ngắn, lúc nhiều lúc ít. Nhưng cơ bản mỗi tháng đều có, chẳng qua không xác định được chính xác ngày.

Đến Sa Lan, chứng kiến nhiều đả kích, kinh sợ như vậy, kinh nguyệt của Bì Bì biến mất hoàn toàn. Lúc đó, Bì Bì còn thầm vui mừng, tuy nhiên ở nơi đó điều kiện sống khó khăn, điều kiện vệ sinh cực kém trong kỳ kinh nguyệt, cho dù không bị Lang tộc trong rừng rậm ăn thịt, cũng sẽ nhiễm trùng mà chết, bị mắc bệnh phụ khoa khó điều trị còn phiền toái hơn.

Tân Tiểu Cúc đã từng nói cho Bì Bì, vào năm đầu tiên khi cha cô ấy bị liệt, do áp lực quá lớn, suốt một năm hết cả tết cũng không thấy kỳ kinh nguyệt.

Cho nên đó là bình thường.

Trừ chuyện này ra, cơ thể Bì Bì không có bất kỳ cảm giác lạ thường nào, đau tức không, nhức đầu không, chán ghét cũng không, lượng cơm ăn vừa phải, tinh lực dư thừa, không có bất kỳ triệu chứng thai giáo nào như sách giáo khoa miêu tả.

Để chứng minh mọi việc vẫn bình thường, Bì Bì lén mua hai que thử thai, có tỷ lệ chính xác tới 99%.

Sáng sớm, từ trên bồn cầu trong nhà tắm đứng dậy, nhìn hai vạch đỏ xuất hiện sau một phút…Bì Bì sững sờ.

Bì Bì không tin tưởng, lại thử một lần nữa.

Vẫn hai vạch…

Bì Bì suy sụp, đầu óc rối loạn, ngã xuống giường, sắp xếp lại suy nghĩ: Đầu tiên, đứa trẻ này từ bản chất mà nói, chắc chắn không phải con người. Thứ hai, căn cứ vào Hồ luật, Bì Bì tuyệt đối không thể đi tới bệnh viện. Thứ ba, Bì Bì hoàn toàn không biết một người phụ nữ Hồ tộc khi mang bầu sẽ có phản ứng như thế nào, chu kỳ mang thai bao lâu, sinh nở như thế nào… giống như phụ nữ bình thường mang thai hay là hoàn toàn khác biệt?

Thứ tư, cũng chính là vấn đề mấu chốt nhất, đứa trẻ sinh ra sẽ là gì?

Người…hay là hồ ly?

Nghĩ đến đây, Bì Bì liền cảm thấy hoảng hốt, nhắm mắt lại, một cảnh phim kinh dị chợt hiện lên trong đầu cô.

Theo lý thuyết, những kiến thức này phải do Hạ Lan Huề truyền đạt lại cho Bì Bì, nhưng Tế Ti đại nhân không ở bên cạnh cô. Ở thành phố C, Bì Bì không liên lạc được với bất kỳ ai trong Hồ tộc. Trước kia, trên người có mùi hương của Hạ Lan Huề cũng không có ai liên hệ với cô, bây giờ trên người không còn mùi hương, càng không tìm được ai.

Bì Bì chợt nhớ tới bệnh viện Thiên Mỹ.

Nhớ trên đường tới Sa Lan lần trước, Bì Bì và Tế Ti đại nhân nói chuyện với nhau trên đỉnh núi, cô đề nghị anh đưa ra chứng cứ chứng minh mình là Hạ Lan Huề. Anh nói, có thể tới bệnh viện Thiên Mỹ để kiểm chứng DNA.

Vì thế bệnh viện Thiên Mỹ vẫn là bệnh viện của Hồ tộc?

Bì Bì nghĩ vậy, khẩn trương đến mức ngồi không yên, thay bộ quần áo, cầm túi xách đi ra khỏi cửa.

Bệnh viện Thiên Mỹ cách nhà Bì Bì không xa, ngồi xe tầm 15 phút là đến. Lối vào vẫn như cũ, mặt ngoài không dễ nhìn thấy, bốn phương bốn hướng đều giống như một khách sạn truyền thống.

Trước cửa mới lắp cửa kéo tự động, bảo vệ hùng dũng đứng gác ở cửa. Bên cạnh có lối vào dành riêng cho khách VIP, dẫn thẳng xuống tầng hầm dưới lòng đất.

Bì Bì nghe nói nơi này đã từng tiếp nhận nhiều diễn viên điện ảnh và truyền hình, hình thành đội săn ảnh nằm vùng hàng năm. Trừ khi phải cấp cứu, nếu không bệnh nhân cần hẹn trước.

Nhưng mà dù sao thành phố C cũng không phải là Thượng Hải.

Người có tiền không nhiều, người sẵn lòng tiêu tiền để phẫu thuật thẩm mỹ cũng không nhiều, cho nên Bì Bì đặt lịch hẹn trước qua điện thoại, thuận lợi đăng ký được lịch khám bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ tên là Chu Thành Thái, tên nghe không giống người trong Hồ tộc.

Nếu như nhìn qua hắn tầm 50 tuổi, Bì Bì sẽ quyết định quay đầu bước ra ngoài bởi vì đàn ông trong Hồ tộc không có ai quá 40 tuổi.

Chu Thành Thái nhìn qua chưa tới 30 tuổi, hơn nữa rất tuấn tú. Hắn nhìn hồ sơ bệnh án Bì Bì đã điền: “Cô cần một khuôn mặt thon gọn hơn?”

“Ừ.”

Hắn nhìn mặt Bì Bì một chút: “Bình thường chăm sóc không tốt lắm nha.”

Mới từ chốn Sa Lan quái quỷ thoát ra ngoài, nhặt được cái mạng đã không tồi rồi, có thể khá hơn được sao?

“Phần ở giữa có các bó cơ không đầy đặn, cần tiêm bổ sung. Đúng, phần trên thái dương cũng cần tiêm bổ sung để tăng độ góc cạnh của khuôn mặt, ngoài ra đường cong…”

“Bác sĩ Chu, cho tôi ngắt lời chút,” Bì Bì nói, “Nhà anh ở chỗ nào?”

“Làm sao, muốn kết thân với tôi?” Hắn cười, “Sợ tôi phẫu thuật hỏng à?”

“Ở chỗ nào…chỗ nào. Nghe giọng của anh, tôi đoán là ở thành phố Liễu Đăng?”

Chu Thành Thái lắc đầu, mặt đầy mơ hồ, giống như chưa từng nghe tới thành phố này.

“Thành phố Côn Lăng?”

Lắc đầu.

“Thành phố Tiên Tinh?”

“Vậy là thành phố nào?”

“Thành phố Sa.”

“Hả?”

“Ở Hồ Bắc.”

Bì Bì sửng sốt, đứng lên: “Tôi đi vào nhà vệ sinh.”

Bì Bì chán nản chạy ra khỏi phòng khám, đi tới phòng khách, nhìn chằm chằm vào từng bức ảnh bác sĩ dán trên tường, quan sát cẩn thận, cố gắng phán đoán xem ai có thể là người Hồ tộc.

Bì Bì liên tục thử khám năm vị bác sĩ trẻ tuổi, ban đầu nói không phù hợp, sau thì mặt dày trò chuyện cùng họ cho đến khi bị bảo vệ cưỡng chế ra ngoài vẫn không tiếp cận được người nào trong Hồ tộc.

Lúc ra khỏi cửa bệnh viện, Bì Bì nhìn bầu trời xám tro dâng lên một cảm giác khóc không ra nước mắt.

Tồi tệ hơn cả, Bì Bì nhớ lại lúc nhàm chán, rảnh rỗi ở trên tàu RINO đã uống không ít rượu, mặc dù không phải là rượu mạnh nhưng cũng có độ cồn nhất định…sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi chứ?

Bì Bì cảm thấy tâm phiền ý loạn, quay lưng đi tìm một quán cafe, ngồi xuống một góc an tĩnh, suy tính đối sách.

Bì Bì gọi một ly cafe, chợt nhận ra phụ nữ mang thai không thể uống cafe bèn đổi thành một ly nước trái cây. Người phục vụ mang nước trái cây và một đĩa bánh đặt trước mặt cô: “Mời dùng.”

“Chờ một chút, tôi không gọi bánh ngọt.”

“Có người mời cô.”

Bì Bì vừa quay người nhìn thấy người đàn ông mặc áo măng tô, đội mũ phớt đứng cách bàn trước mặt không xa lắm. Anh ta cười với cô và giơ mũ chào hỏi.

Mặc dù không nhận ra được gương mặt này, nhưng quan sát động tác và quần áo, đó chính là người đã tặng hoa mẫu đơn cho Hạ Lan Huề.

Bì Bì hướng về phía người đàn ông, vẫy vẫy tay. Người đó sải bước đi tới phía cô, bỏ mũ xuống, cung kính chào Bì Bì.

“Mời ngồi.” Bì Bì thân thiết đưa tay ra, “Tôi tên là Quan Bì Bì.”

“Vĩnh Dã.”

Bì Bì cho là nghe lầm: “Vĩnh Dã? Anh đến từ Nhật Bản?”

“Không. Họ Vĩnh, tên Dã. Vĩnh viễn dã man ấy.”

Bì Bì không nhịn cười nổi.

Là một người trẻ tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt lại qua cái tuổi từng trải, mặc bộ âu phục rất tuấn tú, hơn nữa còn tao nhã và lễ phép.

“Liễu Đăng tộc?” Bì Bì hỏi.

“Côn Lăng tộc, nhưng tôi là người phía nam.”

Cũng chính anh ta thừa nhận Hạ Lan Huề là thủ lĩnh của Nam Nhạc, cự tuyệt quản lý, giám sát của Thanh Tang.

“Anh biết Tế Ti đại nhân?” Bì Bì hỏi.

“Không quen lắm, cô có thể tiến cử tôi chút không?” Vĩnh Dã nghiêm túc nhìn cô, “Cấp bậc của tôi không cao, nhưng tôi rất muốn có chức vị bên cạnh đại nhân.”

Hả, Bì Bì nghĩ bụng, còn rất có chí cầu tiến. Anh ta biết Tế Ti đại nhân mời cô ăn cơm, hiển nhiên mối quan hệ không tệ, cho nên mới tìm cách đến gặp cô.

“Tôi với Tế Ti đại nhân cũng không quen.” Không biết lai lịch như thế nào, có khi anh ta là gian tế thì sao? Bì Bì quyết định giữ khoảng cách.

“Phải không?” Tất cả mọi người trong Hồ tộc đều biết, Tế Ti đại nhân không dễ dàng mời phụ nữ dùng cơm.”

Anh ta có ánh mắt cuốn hút người khác, đồng tử đen nhánh, nhìn người đối diện với ánh mắt hết sức chăm chú, thật giống như mỗi chữ đối phương nói ra đều cảm thấy đặc biệt hứng thú.

Ở dưới ánh mắt này, nói dối sẽ thấy vô cùng áp lực.

“Được rồi, nếu như anh đã tới nơi đây, tôi có thể giới thiệu cho anh để làm quen.”

Đôi mắt trước mặt bỗng sáng bừng, thái độ trở nên chân thành đột xuất: “Quá tốt, cám ơn cô, Quan tiểu thư.”

“Gọi tôi là Bì Bì.”

“Được rồi, Bì Bì. Tôi có thể giúp cô chuyện gì không?”

“Chuyện này…”

Anh ta nghiêng người về phía trước, một mùi hương thoang thoảng từ phía đối diện bay tới, như mùi mưa trong rừng già, như gió biển dịu dàng khiến tinh thần người ta cảm thấy thoải mái.

“Cô có thể tin tưởng tôi.” Anh ta nói, “Tôi muốn thành tâm dốc sức vì Tế Ti đại nhân, vì mưu tính cho tiền đồ sau này của mình, đây chính là mục đích làm quen với cô.”

“Cho nên suốt dọc đường…anh…đi theo tôi?”

“Tôi chỉ muốn âm thầm bảo vệ cô được an toàn.” Vĩnh Dã nói, “Có lẽ cô cũng nghe nói, bức tường giữa Nam Nhạc và Bắc Quan đã biến mất, so sánh với Nam Nhạc, Hồ tộc ở Bắc Quan dã man, cường bạo hơn nhiều, bọn họ đã nghĩ đến việc săn thú ở phía Nam từ rất lâu rồi. Khu vực này sẽ nhanh chóng biến thành trường săn.”

Bì Bì sửng sốt, xem ra Tế Ti đại nhân sắp gặp phải phiền toái rất lớn, chẳng trách anh nóng lòng đuổi cô.

Thấy Bì Bì trầm ngâm, im lặng, Vĩnh Dã biết điều nói: “Nếu như tạm thời không có chuyện gì, tôi cáo lui trước.” Ngay sau đó, móc ra tấm danh thϊếp đưa cho Bì Bì, “Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.”

Bì Bì cầm lấy danh thϊếp rồi nhét vào túi, quyết định mạo hiểm thử một lần: “Chờ một chút, liên quan đến Hồ tộc, tôi có một chút thắc mắc.”

“Biết gì nói nấy.”

“Nếu như con người mang thai đứa trẻ của Hồ tộc, các tình huống phát sinh sẽ như thế nào?”

Vĩnh Dã giấu ánh mắt, không nhìn về phía bụng Bì Bì.

“Tôi không biết nhiều. Loại chuyện này…rất ít phát sinh. Cô là…băng nô?”

“Không phải.”

“Thai kỳ có ba năm, hai năm đầu căn bản không phát hiện ra, năm cuối cùng bụng bắt đầu lớn, lúc sinh nở so với con người cũng không khác biệt lắm.”

“Cho nên sinh ra là…”

“Bắt đầu hình thành thai nhi là con người, sau đó dần dần biến đổi thành hồ ly, thông qua tu hành lại đổi trở về hình dáng con người.”

Bì Bì nôn nóng đến mức cắn nát ống hút, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đứa trẻ cô sinh ra là động vật giống loài chó.”

“Có biện pháp gì có thể….ừ…ngừng mang thai?”

“Cái này không do phía phụ nữ khống chế.” Vĩnh Dã nói.

“Cái gì…anh có ý gì?”

“Con người và hồ ly kết hôn với nhau không được khuyến khích, khi mang thai phụ nữ phải đeo Mị châu mới có thể đảm bảo thai nhi thuận lợi ra đời.”

Bì Bì bối rối.

“Nếu như không có Mị châu, cho dù mang thai, thai nhi trong bụng cũng sẽ không sinh trưởng, cuối cùng liền lặng lẽ sinh non. Đàn ông Hồ tộc không để cho băng nô mang thai, cho nên họ sẽ không tặng Mị châu. Nếu như đưa rồi, lúc phát hiện ra sẽ tìm cách lấy lại. Bất luận như thế nào, chúng tôi tu hành mấy trăm năm, không già đi nên mong muốn có đời sau cũng không có ý nghĩa gì.”

“Cho nên mọi người đều không sinh con?”

“Ừ.”

Lời này không sai, Bì Bì chưa từng thấy trẻ con Hồ tộc. Gặp người nhỏ tuổi nhất chính là Phương Lê Hoa, cô là tiểu hồ ly do tu hành, không tính là trẻ em.

Vĩnh Dã nhàn nhạt quan sát Bì Bì một chút, trong lòng hiểu rõ sự tình.

“Một vấn đề cuối cùng,” Bì Bì nói, “Nếu như tôi mang thai, cha đứa trẻ sẽ biết sao?”

Khứu giác Hồ tộc nhạy bén, mang thai con của mình, dù có tài lừa gạt, biến hóa như nào cũng có thể phát hiện. Có lẽ Hạ Lan Huề đã sớm biết cô mang thai, vì không muốn có đứa bé này nên cố ý lấy lại Mị châu?

Trong lòng Bì Bì chợt lạnh ngắt.

Vĩnh Dã lắc đầu. Bì Bì thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu như là đàn ông của Côn Lăng tộc.” Anh ta bổ sung thêm một câu, “Biết.”

Bì Bì trừng mắt mở to nhìn Vĩnh Dã. Vĩnh Dã lặng lẽ quét ánh mắt nhìn cô, “Cô đang mang thai ba tháng.”