"Khi Linh quạ bay tới, nhân mã của Lang Vương cũng vừa tới. Sau một lát, đại đội nhân mã của Tu Ngư Khiêm cũng tới.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Mọi người không ngừng vội vã trốn vào rừng cây.
Li tộc bắt đầu rút ra mũi tên, bắn dày đặc lên không trung.
Linh quạ vốn là một đám linh khí của biển cả, những vật như gỗ đá căn bản không thể gϊếŧ chết được nó, chỉ có vũ khí từ kim loại mới có thể làm nó bị thương. Li tộc nhanh chóng thay đầu mũi tên sắt, "Vèo vèo vèo" bắn một trận điên cuồng, quả nhiên có mấy con linh quạ bị trúng mũi tên, hóa thành những viên nguyên châu màu xanh lấp lánh giữa không trung.
So với ngày xưa, lần này linh quạ bay lại đây đánh úp không nhiều, chưa đến một trăm con. Dẫn đầu chính là một con chim khổng lồ chưa ai từng gặp qua, cái đầu còn lớn hơn mấy trăm linh quạ cộng lại. Nó bay "Vèo" một cái qua đỉnh đầu mọi người, chặn hết cả ánh trăng. Đôi cánh thật lớn quạt giữa bầu trời, khiến đống lửa như được tưới không khí, tức khắc cháy bùng lên gấp đôi.
Đi theo xung quanh nó là linh quạ vô cùng nhanh nhẹn, vừa thấy mũi tên dày đặc đã tức khắc bay lên thật cao, chạy ra ngoài tầm bắn. Ở trong không trung nhanh chóng thay đổi vị trí, tránh khỏi mũi tên phóng đến, lại đổi thành góc độ chênh chếch, sau đó hóa thành từng cái bóng đen lao thẳng xuống bầy sói đang đứng dưới mặt đất.
Bầy sói vừa chạy tán loạn, vừa trốn vào bụi cây. Những con không kịp chạy, đành phải quỳ rạp trên mặt đất che đôi mắt lại. Có bốn, năm người sói bị linh quạ mổ rớt hai mắt, một trận gào thét thảm thiết, sau đó ngã xuống đất mà chết.
Từ khi Lang tộc tiến vào Tuấn Phẩm, từng nhiều lần bị linh quạ quấy rầy. Toàn bộ người Bắc quan đều không muốn chính diện tác chiến, chỉ cần hai bên gặp nhau, tất sẽ mở đầu bằng linh quạ, kèm theo làmũi tên vô minh trợ giúp, sau đó binh đao mới gặp nhau. Thường thường cũng không đến nửa giờ liền thu hồi, tuyệt đối không đánh bừa.
Lang thảo mà Lang tộc mang theo đã bị tiêu hao một lượng lớn, hiện giờ số hàng dự trữ chỉ còn lại một rương cuối cùng. Lang thảo là loại thực vật đặc biệt ở Sa Lan, trải qua sơ chế đun nấu đặc thù, khi ném thẳng vào trong lửa sẽ sinh ra khói báo động, chuyên dùng để đối phó với linh quạ. Đến Tuấn Phẩm, bởi vì không tìm thấy nguyên liệu, cho nên lang thảo dần khan hiếm, đến nỗi khi đại đội nhân mã của Tu Ngư Khiêm tới mới có người lấy ra mấy cái ném vào trong lửa.
Không trung lập tức xuất hiện ba cột khói thẳng tắp, khói đặc cuồn cuộn, phát ra mùi lưu huỳnh sặc người.
Chỉ một thoáng linh quạ đã bị dọa kinh hồn, hốt hoảng chạy trốn. Mấy chục con bị khói báo động hun trúng, nháo nhào rụng xuống, rớt vào đống lửa. Trong khoảnh khắc, bầy chim đã bay hết về rừng, đất trời khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Sau một hồi rối loạn, mọi người sôi nổi chui từ trong rừng trở ra. Khi người cuối cùng về đến doanh trại mới phát hiện tất cả đều đã tới rồi.
Ngay cả Tu Ngư Bân và đội ngũ của An Bình Huệ cũng không biết đã trở về từ khi nào.
Trước mặt, ba đống lửa sáng ngời vẫn hừng hực thiêu đốt như cũ .
Ngay từ đầu, mọi người cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, chỉ là không thể tin được.
Nhìn đống xác chết chồng chất trong lửa, bị thiêu đến nỗi người thân cũng không thể nhận diện. Hơn phân nửa người bắt đầu la hét, khóc lóc, mắng chửi, có người định nhảy vào trong lửa muốn kéo di thể ra ngoài nhưng lại bị người khác giữ chặt; có người di chuyển xung quanh đống lửa, dậm chân đấm ngực; rất nhiều người nhìn những người sống sót được cứu ra từ đống lửa, tuy rằng vẫn còn hơi thở, nhưng lại bị cháy đến không thể nhận ra, cho dù sống sót cũng chỉ là một kẻ tàn phế, không khỏi cảm thấy cực kỳ bi thương, lòng đầy căm phẫn. Một đám người đứng giữa sân nhìn cảnh tượng này chỉ biết nghiến răng, tức giận tận trời, hận không thể lập tức tìm ra hung thủ, đem hắn băm thây thành vạn đoạn!
Tu Ngư Khiêm điên cuồng tìm kiếm một vòng, sau khi xác định người vợ của mình đã gặp nạn, tức giận đến mặt đỏ tía tai, nổi trận lôi đình. Đầu tiên là ngăn cản đường đi của Tu Ngư Bân, túm lấy hắn quát: "Các ngươi đi đâu vậy?"
"Ta......"
Tu Ngư Bân đang định trả lời, nhưng yết hầu đã bị Tu Ngư Khiêm kẹp chặt, cơ hồ không thở nổi.
"Nói!" Tu Ngư Khiêm càng siết chặt cánh tay, đôi con người đỏ bừng như lồi ra từ trong hốc mắt, phảng phất sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, "Ai ra lệnh phóng hỏa? Ngươi bỏ mặc sáu doanh người bệnh sao?"
"Là Hồ tộc!" An Bình Huệ từ trong đội ngũ đi tới, kéo Tu Ngư Bân ra từ trong tay Tu Ngư Khiêm ra, "Các ngươi cũng thấy, chúng ta đã bị linh quạ tập kích, đành phải trốn vào trong núi. Cho nên không kịp mang theo sáu doanh người bệnh, liền bị Bắc quan đốt trụi hết!"
"Ngươi lừa ai đây?" Tu Ngư Khiêm âm trầm trầm nhìn cô, "Chân tay của những người này đều bị trói liền vào với nhau, lúc chết rất gọn gàng chỉnh tề, không có một chút giãy giụa, Hồ tộc sẽ làm những việc này sao?"
"Hồ tộc sẽ không, chúng ta càng sẽ không! Bọn họ làm như vậy chính là vì chọc giận chúng ta, muốn ly gián chúng ta," Tu Ngư Bân cố gắng hít thở, "Thập tam đệ, ta biết ngươi đau khổ, ta cũng đau khổ. Nhưng chúng ta không thể mắc bẫy của Hồ tộc được!"
"Cho nên, các ngươi không sai một chút nào?" Một người khác gầm lên, "Vứt lại những người này, còn chính mình chỉ lo chạy trốn?"
"Tu Ngư Bân," Tu Ngư Khiêm nắm chặt thanh đao trong tay, nặng nề bước về phía trước một bước, "Có phải là ngươi nghe An Bình Huệ kích động, sợ không thể khống chế tình hình bệnh dịch, cho nên quyết định xử tử hết những người bệnh này hay không?"
"Ta thấy, căn bản không có cái gọi là Hồ tộc, chỉ là cái cớ trong lúc nhất thời của các ngươi!" Lại một người khác nói.
Trong lòng mọi người vốn dĩ cảm thấy khả nghi, bởi vì không dưới một lần An Bình Huệ kiến nghị với Lang Vương về việc xử quyết người bệnh, còn giới thiệu những kinh nghiệm "Chết không đau" của An Bình gia. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ trong lòng xem như tìm được chỗ để bùng phát, có mấy người bừng bừng lửa giận lập tức tiến đến, một trận tay đấm chân đá với Tu Ngư Bân. An Bình Huệ hét lớn một tiếng "Dừng tay!", rồi kéo hắn ra phía sau.
Người của An Bình gia lập tức xông lên, rút binh khí ra, vây xung quanh bảo vệ An Bình Huệ.
"Muốn làm gì? Trên còn có Đại vương, anh minh sáng suốt, đến lượt các ngươi tới hưng sư vấn tội sao? Tu Ngư gia từ khi nào cho phép động tư hình?" An Bình Huệ lạnh lùng nói, "Chúng ta vẫn luôn giải thích, không phải là mặc kệ người bệnh, mà là gặp linh quạ, chứng cứ ở ngay trên trời, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy. Tu Ngư Khiêm, ngươi nói là chúng ta làm, vậy chứng cứ đâu?"
Nghe thế, Tu Ngư Bân ở bên cạnh lén lút thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nhìn thấy nữ nhân này đàm phán cùng Lang Vương liền biết cô ta không phải tầm thường, lúc này cuối cùng cũng tìm đúng đối phương để hợp tác rồi. An Bình Huệ này quả nhiên là một nhà lãnh đạo, bộ não linh hoạt và vô cùng giảo biện. Cô ta thấy không thể thuyết phục được mọi người, cho nên lập tức đem Lang Vương ra làm trọng tài. Nếu Lang Vương đã đồng ý thiêu cháy người bệnh, khẳng định sẽ đứng về phía bọn họ.
"Ta có chứng cứ!" Trong đám đông có một người đột nhiên nói.
Mọi người sôi nổi ghé mắt, thấy Tu Ngư Tắc ôm Đường Vãn Địch đi đến trước mặt Lang Vương, đặt cô xuống nhẹ nhàng, sau đó đỡ cô đứng lên.
Trông cô vô cùng yếu ớt, trên mặt không có lấy một chút khí sắc, nửa khuôn mặt được quấn bằng vải lụa trắng, toàn bộ thân mình run lên nhè nhẹ vì đau đớn. Những chỗ bị bỏng vẫn chưa được che kín toàn bộ, lộ ra một mảnh cháy đen nối liền với một nửa khuôn mặt nguyên vẹn còn lại rất nhăm nhún, nhìn vừa dữ tợn vừa quỷ dị.
Trái tim Tu Ngư Bân đột nhiên trầm xuống.
Hắn không nghĩ tới việc Đường Vãn Địch còn sống, nhìn dáng vẻ thương thế không quá nặng, vẫn còn có thể nói chuyện, không thể không cảm thấy kinh hoảng.
Khuôn mặt Lang Vương âm trầm nhìn mọi người cãi cọ.
"Vãn Địch, em nói cho mọi người nghe, bệnh nhân đến tột cùng là chết như thế nào?" Tu Ngư Tắc nói.
Những tiếng cãi cọ ồn ào tức khắc im bặt, mọi người đều chăm chú lắng nghe, sợ không nghe rõ còn bảo nhau tiến về phía trước, vây chặt xung quanh bốn người Đường Vãn Địch, Tu Ngư Tắc, An Bình Huệ, Tu Ngư Bân.
Đường Vãn Địch hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Người bệnh là bị Vu sư đại nhân hại chết. Hắn bỏ thuốc mê vào nước. Ta...... Lúc ta phát hiện được thì người bệnh đều đã ngủ hết rồi, tay chân bị dây thừng quấn chặt ở bên nhau ..... đồng lõa là An Bình Huệ! Là cô ta sai thủ hạ chất củi, phóng hỏa! Ta tận mắt nhìn thấy ....."
"Bôi nhọ! Tất cả đều là bôi nhọ!" An Bình Huệ cao giọng ngắt lời, "Đường Vãn Địch, ngươi toàn tâm toàn ý muốn gả cho Tu Ngư Tắc, nhưng hắn lại cưới ta, cho nên trong lòng oán hận, liền đem bát nước bẩn hắt lên người ta, còn kéo theo cả phu quân ngươi! Một mũi tên trúng hai con chim! Vì thành toàn cho mình mà ngươi bịa ra lời nói dối lớn như vậy để kéo chúng ta xuống nước! Đường Vãn Địch, ngươi quá tàn nhẫn, quá độc ác!"
"Nói không sai." Tu Ngư Bân cười lạnh, "An Bình phu nhân nếu muốn hại ngươi, ngươi sao có thể còn sống?"
"Là Tu Ngư Quế đã cứu ta." Bị kẻ khác cắn ngược lại một cái, Đường Vãn Địch tức giận đỏ bừng cả mặt, "Ở một khắc cuối cùng hắn bỗng nhiên tỉnh lại, đè ta ở dưới thân......"
"Đại vương!" An Bình Huệ lại lần nữa ngắt lời cô, xoay người hướng về phía Lang Vương, "Đường Vãn Địch là nữ nhân mà Tu Ngư Tắc mang từ Nam nhạc về, ta thấy cô ta hơn phân nửa là gian tế của Nam nhạc. Tu Ngư Tắc ở bên cạnh cô ta chắc chắn cũng không thể tin tưởng được. Có trời mới biết hai người này đứng ra diễn một vở kịch là có tính toán gì? Đại vương! Ta mang theo mấy trăm người An Bình gia tới đây để nhờ cậy ngài, lại làm con dâu của Tu Ngư gia, nếu đắc tội với người nhà của bệnh nhân này thì có lợi ích gì? Ngài không thể cho phép nữ nhân này không phân biệt trắng đen mà vu cáo hãm hại ta!"
Nghe được đến đây, Tu Ngư Tắc có chút há hốc mồm, không dự đoán được An Bình Huệ có thể nói như vậy, vừa châm ngòi vừa ngắt lời, đầy đủ cảm xúc, âm lượng vang vọng, khiến tất cả mọi người nghe xong cũng đều ngây ngốc, suy nghĩ nãy giờ cũng hoàn toàn tan biến.
"Đại vương, tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Lộc miên linh là thuốc mê ta mang từ Nam nhạc đến, chủ yếu dùng cho người bệnh để đổi thuốc, thôi miên. Tất cả liều thuốc đều có đăng ký. Hôm nay khi sắp xếp lại dược phẩm, ta phát hiện thiếu một hộp lớn. Lúc đầu còn tưởng đã bị rơi mất, nhưng xem ra là bị người lấy trộm." Đường Vãn Địch vốn dĩ thần trí mơ hồ, sau khi bị An Bình Huệ mắng, ngược lại đã tỉnh táo hẳn, tức giận đến nỗi adrenalin cũng phải tăng lên, đấu võ mồm mà phản bác lại, "Ta vẫn luôn luôn ở sáu doanh, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn thấy nhân mã Hồ tộc là cái gì. Nơi đó ngoại trừ 58 người bệnh nặng, còn có 33 người đang bị nghi ngờ nhiễm bệnh, ngoại trừ 3 cô gái thì tất cả đều là đàn ông, bọn họ thân thể cường tráng, chỉ có tình trạng bệnh rất nhẹ. Xin hỏi Vu sư đại nhân, nếu Hồ tộc thật sự tới, những người này sẽ thành thành thật thật nằm trên mặt đất, ngoan ngoãn để cho người ta trói chặt tay chân không một chút giãy giụa nào sao?"
( adrenalin : Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi,tức giận hay thích thú,cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm)
"Đường Vãn Địch ——" An Bình Huệ đang muốn ngắt lời.
"Còn nữa!" Đường Vãn Địch không quan tâm, tiếp tục nói, "Ta tận mắt nhìn thấy Vu sư đại nhân lén gặp nữ nhân Hồ tộc ở trong trướng của mình, các ngươi nói ta là gian tế, nhưng ta cảm thấy Vu sư đại nhân càng giống gian tế hơn!" Dứt lời lại nhìn An Bình Huệ, "An Bình phu nhân, cô nói linh quạ trên trời là do Hồ tộc đánh lén, nhưng cô không cảm thấy đàn linh quạ này tới quá đúng lúc sao? Nếu trước đó linh quạ đã đánh lén các ngươi một lần, trong tay các ngươi không có khói báo động, tại sao không thấy một người nào bị thương? Chẳng lẽ linh quạ này quen biết các ngươi? Hay là chủ nhân của chúng nó quen biết với các ngươi?"
Lời này giống như một quả bom lớn ném tới, đám đông tức khắc thì thầm to nhỏ, lại bị khí thế của An Bình Huệ dọa sợ, quay về yên lặng như cũ.
"Ngoài ra ——" Đường Vãn Địch còn muốn nói thêm, bỗng nghe Lang Vương hét to một tiếng: "Câm mồm!"
"Tu Ngư Tắc cãi lời quân lệnh, lâm trận bỏ chạy. Bắt lại cho ta! Xử theo tội đào binh!" Lang Vương vẻ mặt âm trầm, chỉ vào Đường Vãn Địch, "Đại vu sư đi theo ta nhiều năm, là thân tín của ta, sự trung thành của hắn đối với Tu Ngư gia là không thể hoài nghi! Danh dự của hắn há có thể để ngươi tự ý bôi nhọ? Người đâu, đem kẻ yêu ngôn mê hoặc dân chúng ném vào lửa, đỡ phải để cô ta lại trên đời mà ngậm máu phun người, châm ngòi ly gián!"
Bốn gã thị vệ nghe lệnh đi về phía Tu Ngư Tắc và Đường Vãn Địch, Tu Ngư Tắc lập tức tiến lên một bước, đem Đường Vãn Địch che ở phía sau lưng mình, cánh tay từ sau thắt lưng rút ra một đôi uyên ương việt sáng lấp lánh, sau đó quay tròn, hai mắt nheo lại, đằng đằng sát khí.
Bọn thị vệ thấy thế không khỏi dừng bước.
Rốt cuộc đang đứng trước mặt chính là lão nhị của Tu Ngư gia, nếu anh thật sự muốn đánh, lấy một địch bốn cũng không vấn đề gì.
"Tu Ngư Tắc," ngữ khí Lang Vương càng thêm uy nghiêm, "Ngươi dám chống lại mệnh lệnh?"
Tu Ngư Tắc cúi đầu: "Đại vương, ta nghe nói có người muốn đốt cháy sáu doanh mới không màng tất cả trở về gấp. Ta không phải đào binh, ta là vì cứu người."
"Ngươi có biết, bởi vì ngươi không tới cản phía sau, cho nên chúng ta đã chết mất 27 huynh đệ hay không" Lang Vương cảm xúc dâng trào, còn chưa khôi phục sự mệt mỏi sau trận chiến bị thất bại, chợt đem một thứ ném tới trước mặt Tu Ngư Tắc.
Tu Ngư Tắc duỗi tay bắt lấy, nhận ra đó là đầu của một con sói, bỗng nhiên không khỏi xám xịt sắc mặt.
"Đầu của thập nhất đệ ngươi cũng là bị Hạ Lan huề chém!" Lang Vương gào rít, "Người bệnh sớm muộn gì cũng sẽ chết, vì cứu những người hấp hối này mà không tiếc chôn vùi tính mạng của 27 anh hùng hảo hán, giá trị sao?"
"Giá trị, rất giá trị!" Tu Ngư Tắc chỉ vào đống lửa đang cháy hừng hực , "Những người bệnh này là người thân của chúng ta, là những chiến sĩ bị thương, cùng chúng ta trải qua gian khổ, cùng chúng ta đánh giặc, tuy rằng có bệnh, nhưng sinh mệnh cũng trân quý như tất cả chúng ta. Bọn họ là kẻ yếu, càng cần được chăm sóc bảo vệ. Chúng ta cũng sẽ có một ngày bị thương, cũng sẽ có một ngày bị nhiễm bệnh, thậm chí cũng sẽ có một ngày già đi, cũng có khả năng trở thành một phần của sáu doanh, quý trọng bọn họ chính là quý trọng chính mình! Đại vương, bọn họ có tư cách sống, cũng hoàn toàn đáng để chúng ta đi cứu! Cho dù bọn họ không muốn sống nữa, muốn rời khỏi thế giới này, cũng phải là để chính bọn họ lựa chọn. Bọn họ không phạm tội, cũng không phải là gánh nặng, chúng ta không thể vì thuận tiện cho mình, vì bảo vệ sinh mạng mình, mà để bọn họ chết một cách nhẹ nhàng dễ dàng như vậy được!"
Xung quanh thật an tĩnh, gió lớn thổi vào sơn cốc từng đợt rung động.
Ba ngọn lửa lớn chỉ lo thiêu đốt chính mình......
Yết hầuLang Vương lẩm bẩm vài tiếng, cả người run rẩy: "Ý của ngươi là nói .....ta sai?"
"Đúng vậy, Đại vương." Tu Ngư Tắc đôi tay nâng lên cái đầu sói, trịnh trọng giao cho Tu Ngư Giám ở phía sau.
Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có một người nào ở Tu Ngư gia dám nói chuyện với Lang Vương như vậy, dám la hét hắn trước mặt mọi người.
Anh nhất định là không muốn sống nữa.
Nắm tay của Lang Vương dần dần cuộn chặt, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, nói từng chữ một: "Ngươi nói lại lần nữa."
"Ngài không xứng làm Lang Vương." Tu Ngư Tắc dứt khoát làm rõ.
Mọi người đều sợ ngây người, tất cả đều trừng lớn đôi mắt nhìn Tu Ngư Tắc, cho rằng anh điên rồi.
Giọng nói của Lang Vương càng ngày càng lạnh: "Ngươi dám khiêu chiến phụ thân ngươi?"
Ngữ khí của Tu Ngư Tắc cũng càng ngày càng mạnh mẽ: "Giống như ngài từng khiêu chiến với huynh trưởng của ngài."
"Bụp" một tiếng, Lang Vương mang theo lang nha bổng, sải bước đi về phía Tu Ngư Tắc.
Đám người tự động tản ra, lấy hai người làm trung tâm, tạo ra một cái sàn đấu một trăm mét vuông.
Lang tục: Chỉ cần có người đưa ra khiêu chiến, Lang Vương liền phải giao ra kim chi, chấp nhận quyết đấu. Nếu thua, sẽ có một vị tân Lang Vương, trở thành chủ nhân của kim chi .
Loại quyết đấu này vô cùng tàn nhẫn, chắc chắn một người sẽ phải chết. Để đề phòng việc báo thù, thường là người chiến thắng sẽ gϊếŧ chết vợ và con cái của người kia. Năm đó, Lang Vương khiêu chiến đại ca hắn là Tu Ngư Chương, đã thắng tuyệt đối, sau đó lập tức gϊếŧ chết vợ và ba đứa con của đại ca hắn.
Tu Ngư Khiêm nhìn thoáng qua Đường Vãn Địch, lại liếc sang nhìn Tu Ngư Giám, cho rằng bọn họ sẽ đi qua khuyên Tu Ngư Tắc thay đổi ý định. Không ngờ hai người ngây ra như phỗng, giống như bị mất hồn. Hắn gấp đến độ đẩy Tu Ngư Tắc một chút, nhưng Tu Ngư Tắc căn bản không để ý tới, bình tĩnh nâng một bàn tay lên, nói với một chiếc xe ngựacách đó không xa: "Mời cửu gia."
Lão cửu gia được mọi người đỡ xuống từ trên xe ngựa. Lão là người lớn tuổi nhất trong tộc, địa vị trưởng lão tối cao, hàm răng sớm rớt hết, ngày thường mơ màng buồn ngủ, chỉ khi có đại sự mới có thể mời lão ra được.
Cửu gia run rẩy đi đến giữa sân, mắt lão đã kèm nhèm lắm rồi, nhìn cả nửa ngày mới nhận ra người đứng trước mặt chính là Tu Ngư Tắc: "...... A Tắc, ngươi xác định đưa ra khiêu chiến .....với Đại vương?"
Anh bình tĩnh gật đầu: "Đúng."
"Đại vương, người có tiếp nhận thách đấu của Tu Ngư Tắc?"
Con ngươi của Lang Vương như sao bắc cực tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đến tận xương tủy: "Tiếp nhận."
"Người phải giao ra kim chi."
Lang Vương từ trên đai lưng tháo xuống một cái vòng hoa mọc đầy lá xanh, đưa cho cửu gia.
"Tay không, hay là binh khí?"
"Binh khí." Hai người đồng thời đáp.
"Người đâu!" Giống như rốt cuộc cũng thức giấc hẳn, cửu gia lập tức tỉnh táotinh thần, "Lấy lang rượu!"
Có người đưa qua một cái khay gỗ, mặt trên đựng đầy ba ly rượu trắng. Cửu gia lẩm bẩm, đem ly thứ nhất đổ xuống đất tế thần, sau đó lão đưa cho mỗi người một ly, run run giọng nói: "Phụ tử tuy thân, nhưng đao kiếm vô tình. Uống xong ly này, chi thân rừng rậm sẽ lựa chọn người kế vị là một trong hai người. Nguyện người sống vô địch, người chết vô hận, trời phù hộ Lang tộc, mãi mãi phồn hoa......."
Hai người uống một hơi cạn sạchlang rượu, đem chén rượu ném xuống đất. Cửu gia đi ra bên ngoài, hô to một tiếng: "Bắt đầu!"