Đường thủy hay là đường núi?
Hạ Lan huề đứng suy tư bên bờ sông Lạc Tháp. Trong doanh địa một cảnh tượng náo nhiệt, một nhóm người đang tập hợp, một nhóm khác vội vàng thu thập lều trại, võng, túi ngủ cùng nồi niêu soong chảo.
Anh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn chợt thoáng thấy Hạ Lan ưng, vì thế khom lưng nhặt lên một cục đá ném ra giữa sông: "Cậu không cần đi theo tôi như vậy."
Dòng nước cuồn cuộn, cuốn theo những bọt nước trắng xóa.
Đi thuyền trên dòng nước như thế này thật nguy hiểm, đáy sông lại có rất nhiều đá tảng, đá ngầm, dòng nước rối loạn, những dòng xoáy to nhỏ nối tiếp nhau.
"Tôi là con tin." Hạ Lan ưng đi đến cạnh anh, cũng từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá cuội ném ra giữa sông, "Gần anh một chút, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh cũng dễ dàng gϊếŧ tôi hơn."
Hạ Lan huề không thể không mỉm cười.
Từ lúc tiến vào doanh địa của Nam nhạc, Hạ Lan ưng liền bắt đầu nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ "Con tin" của mình, theo sát bên cạnh Hạ Lan huề, như hình với bóng.
Kỳ thật với võ công của tư tế đại nhân, vốn dĩ không hề để mắt đến Hạ Lan ưng, trong phạm vi ba dặm nếu muốn trốn cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng Hạ Lan ưng lại sợ mình không làm được, cho nên mỗi đêm ôm túi ngủ nhất định phải ngủ ở võng dưới tư tế đại nhân. Thế cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy người này đầu óc có phải có bệnh hay không, làm việc có nề nếp như vậy, rõ ràng chỉ số thông minh bình quân thấp hơn hẳn những người ở Hạ Lan gia.
Hoa Lâm lén lút hỏi Hạ Lan huề, con tin này có phải chọn sai rồi hay không?
Trước mắt người mà Bình Kình Vương yêu quý nhất hẳn phải là người thừa kế tương lai của gia tộc Hạ Lan huyên chứ? Hoặc là lão nhị Hạ Lan xung dũng mãnh kiên cường? Hay như lão tam Hạ Lan dực khôn khéo thạo đời ? Thế nào cũng không tới lượt kẻ thành thật như cái đầu gỗ Hạ Lan ưng chứ.
Hạ Lan huề cũng không nghĩ ra lý do nào có thể khiến Hoa Lâm khâm phục, đành phải nói: "Sai rồi, cứ cho là tôi xui xẻo đi."
"Sông Lạc Tháp kỳ thật đi ngang qua hồ Lạp Mã," Hạ Lan ưng dùng sức hút một ngụm hơi nước ẩm ướt ở bờ sông, nhìn những bọt sóng đang quay cuồng trong nước, "Đi đường thủy đến Băng Đào cốc khẳng định sẽ nhanh hơn."
Hạ Lan huề hơi kinh ngạc, người em họ trước giờ vẫn gọi là "Lão Bát" này, quả nhiên lập tức đoán trúng tâm sự của anh.
Cũng không có gì lạ. Mấy trăm năm trước cậu ta chỉ là một đứa trẻ, hiện tại sớm đã không phải.
"Thứ nhất, không có thuyền. Thứ 2, Lang tộc không thích nước."
"Đi đường núi thì xa." Hạ Lan ưng cắn cắn môi, nhìn sương mù tràn ngập bờ sông bên kia, "Không rõ địa hình phức tạp sẽ dễ lạc đường, dọc đường đi rất có khả năng gặp phải phục kích."
Đây đúng là lo lắng của Hạ Lan huề.
Sa Lan Lang tộc cũng không đoàn kết, giữa các gia tộc thường xuyên đấu đá lẫn nhau, bên trong từng gia tộc còn có nội chiến. Tuy rằng đều là đi về phía Nam, nhưng mỗi gia tộc một lộ tuyến không hề giống nhau. Hơn nữa bầy sói có thể biến hình, bay nhanh hơn chạy, thường xuyên bất chợt xuất hiện, đánh gϊếŧ một hồi, sau nháy mắt đã lại biến mất. Một khi lấy lợi ích ra để dụ dỗ, bọn họ cũng có thể nhanh chóng tập kết liên hợp tác chiến, cùng đối thủ đánh một trận đánh ác liệt với quy mô lớn.
Cuộc chiến đẫm máu Đồng Hải chính là ví dụ nổi bật nhất.
Càng phiền toái chính là: Ở Tuấn Phẩm cũng có rất nhiều sói, những con sói thực sự theo ý nghĩa sinh vật học. Chúng ngày ngủ đêm thức, săn mồi khắp nơi, rất dễ tạo ra lẫn lộn và quấy nhiễu cho việc hành quân của Hồ tộc.
"Đem Lang tộc đuổi tiến Băng Đào cốc....kỳ thật cũng không dễ dàng." Hạ Lan ưng nhặt nhánh cây khô, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, "Vừa đến Hắc Hùng lĩnh, nơi nơi đều là ngã rẽ. Chúng ta cũng rất dễ dàng đi lạc, huống chi là Lang tộc, chỉ cần đi sai thì sẽ không ra được. Nếu cha tôi phái binh từ nơi này, nơi này, còn có nơi này.....truy đuổi một chút, sẽ thuận lợi hơn nhiều."
"Làm như vậy có phải rất giống đang chơi trò chơi hay không? Tu Ngư Lượng không hề ngốc." Hạ Lan huề nghĩ nghĩ, "Thám tử của Lang tộc quá nhiều, chúng tôi và cha cậu bên kia cũng không phải thường xuyên liên lạc được."
"Có lý."
"Đúng rồi, Bình Kình vương có bao nhiêu quân đóng ở Long Diễm sơn ?" Hạ Lan huề nhàn nhạt hỏi, "Cậu biết không?"
Hồ đế đối với hai người em trai của mình vô cùng phòng bị cũng là có nguyên nhân. Cho dù có con tin trong tay, anh cũng không thể kê cao gối mà ngủ. Nếu tất cả tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, Nam Bắc liên thủ tiêu diệt Lang tộc, anh cũng sẽ trả lại con tin. Nhưng Bình Kình Vương rất có thể phá vỡ hiệp nghị, mượn quân đóng ở Long Diễm san bằng Nam nhạc.
Trước mắt, binh lực của ba thế lực đều đã rõ, phía bên Bắc quan nhiều nhất, nhưng số lượng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Lấy một chọi một sống mái với nhau, ai cũng đều không có ưu thế hơn ai.
Tuy nhiên, nếu Bắc quan còn có số lượng lớn binh sĩ ẩn nấp thì rất khó nói. Rốt cuộc Tuấn Phẩm là địa bàn Bắc quan, Bắc quan hoạt động ở đây đã mấy trăm năm, bên trong rốt cuộc có những gì cũng không ai biết.
"Không rõ lắm." Hạ Lan ưng lắc đầu, tránh ánh mắt của Hạ Lan huề.
Cậu ta biết tư tế đại nhân đang quan sát mình, muốn biết là mình thật sự không biết hay giả vờ không biết.
"Ừm." Hạ Lan huề vỗ vai cậu ta, không tiếp tục truy xét nữa. Anh có chút tò mò, Hạ Lan ưng vì điều gì lại tích cực giúp anh như vậy. Trong ấn tượng của anh, đó là một câu bé ít nói, bởi vì ngoan ngoãn nên rất được cha mẹ yêu thương. Mấy người anh trai của cậu ta tuổi tác tương đương nhau, luôn bận rộn với việc cạnh tranh ngôi vị trữ quân, cũng chưa bao giờ bàn luận việc gì nghiêm túc với người em trai này.
"Thất ca, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi có thể đến Nam nhạc tìm anh chơi không?" Cậu ta bỗng nhiên nói.
"Bắc quan lớn như vậy, không đủ cho cậu chơi?"
"Mùa đông dài quá."
"Có thể." Hạ Lan huề sờ sờ đầu cậu, "Cậu có thể tới một mình, hoặc là mang theo bạn gái."
"Cảm ơn." Cậu ta cười thẹn thùng.
***
Lang Vương nóng lòng muốn có được nhân mã của An Bình Huệ, cho nên đêm đó liền cử hành hôn lễ của Tu Ngư Tắc. Tu Ngư Bân bày tỏ nguyện ý đồng thời mong muốn được gặp Đường Vãn Địch, vậy là song hỷ lâm môn.
Sau khi An Bình Huệ rời đi, Tu Ngư Tắc yêu cầu được một mình gặp mặt Lang Vương để trần tình và nói lên những khó khăn của mình.
"Đúng vậy, ta bắt con phải cưới một người con không muốn kết hôn."
"......"
"Đúng vậy, ta biết con đã có người phụ nữ khác."
"......"
"Đúng vậy, ta làm như vậy là vì lợi ích của Lang tộc, tương lai của Lang tộc!" Lang Vương bực bội quát, "Tắc nhi, ta vẫn luôn cho rằng con là đứa có thể hiểu được đại cục, cho nên mới giao cho con trọng trách, nhưng thế nào lại đột nhiên xuất hiện một Đường Vãn Địch? Cô ta là ai? Có thể mang đến cho con những gì? Con là lão nhị của Tu Ngư gia, là Lang Vương tương lai, địa vị hết sức quan trọng, tại sao con có thể tùy tùy tiện tiện mà lấy một người phụ nữ không có gia thế như vậy được? .........quá là không xứng đôi với con! An Bình Huệ mới là lựa chọn thích hợp nhất."
Từ khi tiến vào Tuấn Phẩm, hoàn cảnh gian khổ và khắc nghiệt khiến Lang Vương phải chịu đựng những cơn đau răng. Tuy nhiên, vì bận việc chiến sự nên không rảnh trị liệu, mấy ngày nay nửa khuôn mặt đều sưng lên, không ăn được gì cả, nói chuyện cũng phải nhấn rõ từng chữ một, tính tình cũng càng ngày càng tệ.
"Phụ thân, Đường Vãn Địch là vợ của con, con từng hứa cả đời sẽ ở bên cạnh cô ấy, con không thể vi phạm lời thề."
"Chưa thực hiện nghi lễ kim chi, cô ta chưa được xem là vợ của con." Lang Vương bước xuống dưới, đè thấp giọng, "Con cần gì phải cố chấp muốn chết như thế? Con có thể có những người phụ nữ khác bên ngoài, thích ai cứ việc lui tới cùng bọn họ, đừng để cho An Bình Huệ phát hiện là được."
"Phụ thân," Tu Ngư Tắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tay cuộn chặt thành nắm đấm, hỏi một câu từ lâu rất muốn hỏi nhưng vẫn không dám hỏi: "Người có từng thích mẫu thân của con không?"
Lang Vương bỗng nhiên trầm mặc.
"Nghe nói lúc bà sinh ra con, chỉ ăn đất không ăn cơm, là thật sao?"
Lang Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, đi đến trước mặt anh, hai mắt trợn lên, không hề chớp mắt nhìn anh chằm chằm: "Đúng vậy, bởi vì nàng đã điên rồi."
Anh mắt Tu Ngư Tắc có một tia thống khổ, trầm mặc ba giây, bỗng nhiên nói từng chữ một: "Vậy người vì cái gì còn muốn cho bà sinh ra con? Người có thể gϊếŧ bà ấy, làm con chết trong bụng luôn, như vậy con sẽ không cần trải qua tất cả những chuyện này."
"Tu Ngư Tắc........"
"Người có thể xin lỗi người phụ nữ của người, thậm chí đối xử tàn nhẫn với bà......" Tu Ngư Tắc cắn răng, "Nhưng con sẽ không, cả đời này cũng tuyệt đối không thể làm như vậy!"
"......"
"Lão nhị của Tu Ngư gia, con không cần. Đường Vãn Địch......bất luận người có cho làm lễ kim chi hay không.......cô ấy cũng chính là vợ của con."
"......"
"An Bình Huệ, con kiên quyết không cưới."
Lang Vương mặt tức khắc âm trầm, bỗng nhiên quát lớn một tiếng: "Người đâu!"
** *
Trên bàn cơm có một cái chân hươu còn tươi.
Là thần săn Tu Ngư Hạo thu hoạch được, vì tỏ lòng hiếu thảo đã tự mình cắt một miếng ngon nhất, dùng lá cây bọc lại, rửa sạch sẽ sau đó đưa đến.
Thời gian cơm trưa đã qua, Lang Vương bụng đói kêu vang, nhưng lại phát hiện mình không thể tận hưởng nó.
Hàm trên sưng đau, lợi xuất huyết, mỗi khi Lang Vương há mồm nói chuyện cũng trở thành vấn đề lớn, nhai nuốt bất cứ thứ gì cũng hết sức khó khăn.
Người mà Lang Vương tín nhiệm nhất chính là cháu trai Tu Ngư Bân, anh ta chế tạo ra thuốc cao giảm đau chuyên biệt cho Lang vương dán trên quai hàm vào ban đêm. Lúc đầu vô cùng hiệu quả, ông ta vốn đau đến nỗi thức trắng đêm, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc. Tuy nhiên khi bệnh tình phát triển, thuốc mỡ dần dần mất đi hiệu quả.
Cơn đau từ khoang miệng truyền đến tai và phần đầu, có những lúc nghiêm trọng, phần đầu đau đến nỗi muốn nứt ra, chỉ có thể lăn lộn trên giường. Lang Vương đành phải há mồm thật to uống rượu, đem chính mình chuốc say mới có thể bình tĩnh lại.
Đối với ông ta, đau răng so với chứng bệnh cương thi càng tồi tệ hơn. Những người mắc chứng cương thi ít nhất không cần vật vã, đau đến mức đòi sống đòi chết quỷ khóc sói gào. Nếu những người bệnh đó ở đây, hẳn sẽ sôi nổi tỏ vẻ đồng tình với lý giải này.
Đau răng cũng rất phiền toái. Lang Vương nhiều nhất chỉ có thể nói là "hơi khó chịu". Vì không thể để người khác nhìn thấy tình trạng thảm hại của mình, ông ta đã đuổi hết những thị nữ xung quanh mình ra ngoài.
Bệnh đau răng vô cùng phổ biến trong Lang tộc, mỗi người đều sẽ từng gặp qua một lần trong đời. Tu Ngư gia đều là những kẻ dũng mãnh, đối với loại bệnh nhỏ này thật không đáng để nhắc tới, nói ra sẽ ảnh hưởng lớn đến khí chất nam nhân của bọn họ.
Chỉ có một vài người xung quanh biết Đại vương đang buồn rầu. Đối với chiến sự khẩn trương, Tu Ngư Bân vẫn luôn tự động xin đến Nam nhạc gϊếŧ giặc, chính là vì giúp Lang Vương tìm thuốc chữa bệnh.
Giờ khắc này, Lang Vương đau đến méo miệng nhưng rốt cuộcđói khát vẫn chiếm thế thượng phong. Ông ta cắn răng, rút thanh đao giắt bên eo ra cắt cái chân hươu, đem miếng thịt bên trong tước ra một miếng nhỏ nhét vào trong miệng.
Tuy rằng đau đến toàn thân phát run, bàn tay Lang vương vẫn rất ổn định, cắt ra những lát thịt mỏng và mịn giống như tờ giấy.
Hắn ngập ngừng nhai thử một miếng, hơi dùng một chút lực, toàn bộ lợi như bị điện giật, đau đến nỗi "Phốc" một tiếng, đem toàn bộ thịt phun lên mặt đất.
"Đại vương." Có người ở bên ngoài cửa kêu lên.
Hắn nghe ra giọng nói của Tu Ngư Bân, buông đao xuống, tay phải dùng sức đặt lên má che lại: "Vào đi."
Tu Ngư Bân nhẹ nhàng đi vào, đôi tay cầm một cục sắt kỳ quái.
"Đây là cái gì?" Lang Vương chán nản dùng khăn ăn xoa xoa miệng.
"Máy xay thịt." Tu Ngư Bân mỉm cười dâng lên vật quý. Anh ra đem cục sắt để ở trên bàn, lấy miếng thịt hươu trong đĩa nhét vào một đầu của chiếc máy, không ngừng dùng tay xoay tròn tay cầm bằng gỗ. Ở đầu bên kia của chiếc máy là một cái bát lớn bằng thép không gỉ, rất nhanh, thịt hươu biến thành một đám nát vụn máu thịt trộn lẫn.
Lang Vương mắt sáng rực lên, nhận một chiếc muỗng gỗ từ cháu trai đưa qua. Một muỗng rồi lại một muỗng đem nhân thịt nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống.
Sau khi ăn xong hai miếng thịt hươu, trên mặt hắn rốt cuộc cũng nở một nụ cười hài lòng, để hỗ trợ tiêu hóa, hắn lại rót cho chính mình một chén rượu.
"Đại vương đỡ đau răng chút nào không?" Tu Ngư Bân cung kính hỏi, ánh mắt tràn ngập quan tâm.
"Vẫn như thế." Lang Vương than một tiếng, "Cháu có mang thuốc đến cho ta không?"
Tu Ngư Bân nhìn khuôn mặt sưng phồng của hắn, thật cẩn thận nói: "Thuốc đựng đầy cả một cái rương, nhưng cháu không dám đưa Đại vương uống bừa. Thuốc của nhân loại đều có tác dụng phụ, uống một liều thuốc cần đặc biệt cẩn thận. Tờ hướng dẫn sử dụng chúng ta cũng xem không hiểu, Đại vương uống xong nếu có vấn đề sẽ rất phiền toái."
"Cháu xem không hiểu, chẳng lẽ Đường Vãn Địch cũng xem không hiểu sao?"
"Cô ấy chắc chắn có thể hiểu, chỉ là...... Cháu không hiểu nhiều về cô ấy lắm, cô ấy cũng không phải bác sĩ, bệnh của Đại vương nên tìm bác sĩ đến xem sẽ thỏa đáng và tin tưởng hơn."
"Các bác sĩ đáng tin đều đã chết hết," bộ ngực dày rộng của Lang Vương đang nặng nề phập phồng lên xuống, chịu đựng một cơn đau răng nữa lại đến, "Cháu không có việc nữa thì lui ra đi."
"Đại vương," Tu Ngư Bân không chỉ không chịu lui, ngược lại còn tiến gần về phía trước một bước, hơi cúi người cung kính, "Nghe nói ngài đem Tu Ngư Tắc nhốt lại?"
"Đúng."
"Ngài tính xử trí như thế nào?"
"Trong mấy ngày đầu, sẽ dùng một chút hình phạt. Đứa nhỏ này tính tình càng ngày càng ngang ngạnh, không dạy cho nó bài học, nó sẽ cưỡi lên đầu lên cổ ta."
Ngày trước, đối với người nối nghiệp là Tu Ngư Tắc dũng mãnh thiện chiến, vừa có dũng vừa có mưu, Lang Vương vẫn không tiếc lời khen ngợi. Nhưng các trưởng lão trong tộc lại không tán đồng chuyện này, cho rằng đã không so đo với xuất thân của Tu Ngư Tắc mà cho anh mang binh đánh giặc đã là thập phần trọng dụng, nhưng nếu để anh ta làm Lang Vương tương lai...... đúng thật là quá đáng. Rất nhiều người đều không phục, đều hy vọng có thể mau chóng nghe được tin tức chiến vong của anh.
Lang Vương tự mình quyết định, đem vị trí trân quý này giao cho Tu Ngư Tắc, một mặt vì biểu hiện sự công bằng của chính mình, mặt khác cũng là vì muốn anh một mực trung thành với Lang tộc.
Hắn cảm thấy Tu Ngư Tắc hẳn là nên biết ơn mới phải, chứ không phải trước mặt nhiều người như vậy lại dám ngang nhiên ngỗ nghịch. Cho nên hắn thẹn quá hóa giận, hơn nữa bởi vì đau răng, cho nên lập tức sai người trói gô Tu Ngư Tắc lại, ném vào trong nhà lao.
"Đại vương anh minh." Tu Ngư Bân ho khan hai tiếng, "Chỉ là, An Bình Huệ nếu biết, sẽ nghĩ như thế nào?"
"Trước mắt cứ lừa cô ta." Lang Vương lắc lắc chén rượu trong tay, "Tốt nhất Tu Ngư Tắc nên thay đổi chủ ý. Nếu không đổi...... tính sau đi."
Tu Ngư Bân cúi đầu nhìn xuống đất, hình như muốn nói gì đó, miệng giật giật, nhưng nửa ngày cũng không hé răng.
"Cháu có ý kiến gì không?" Lang Vương hỏi.
"Đại vương, nghe nói...... Mẫu thân của Tu Ngư Tắc là Khương Viên Viên, là vợ của thủ lĩnh Sa lan Hồ tộc Kim Trạch."
"Đúng."
"Ngài biết phụ thân của Khương Viên Viên là ai không?"
Lang Vương vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì hắn cự tuyệt nhắc tới Khương Viên Viên, cho nên mọi người vì phối hợp cảm xúc của hắn cũng không hề nhắc tới người phụ nữ này và mọi thứ về cô, bao gồm cả thân thế.
Sau trận chiến Đồng Hải, không có việc ngoại giao giữa Hồ tộc và Lang tộc. Lang tộc đối với lịch sử Hồ tộc chủ yếu tìm hiểu thông qua mạng lưới của Kiến tộc.
Một đoạn ký ức xưa cũ, hoàn toàn chỉ muốn quên đi .
Mọi người chỉ biết Khương Viên Viên là một người phụ nữ Lang Vương cướp đoạt được trong cuộc chiến tranh. Những người phụ nữ như vậy không phải chỉ có một, mà là hơn 50 người, lúc ấy rất nhiều huynh đệ cùng nhau "Chia sẻ".
Lang Vương nhíu mày: "Là ai?"
"Chính là người bị ngài cắt đầu trong trận đại chiến Đồng Hải, Đại tướng quân củaHồ tộc .... Khương Hạc."
Đây cũng không phải cái tên xa lạ, Lang Vương gật gật đầu: "Khương Viên Viên là người phụ nữ có thân phận, bằng không Kim Trạch cũng sẽ không cưới nàng."
"Vợ của Khương Hạc là Hạ Lan thiên, là em gái ruột của Hồ đế."
"......"
"Tu Ngư Tắc là con trai của Đại vương ngài, thân phận tất nhiên tôn quý. Không nói đến việc dứt bỏ Lang tộc, anh ta ở Hồ tộc cũng có huyết thốnghoàng thất, thân phận cũng tương đối tôn quý. Ngoài ra cháu nghe nói Khương Viên Viên còn một đứa con khác là Kim Địch, trước kia đã giải cứu tất cả những người thân cũ bị cầm tù ở Trầm Châm, tương đương với việc khôi phục danh dự gia đình. Những kẻ Sa Lan tộcchạy nạn ở khắp nơi nghe tin liền sôi nổi trở lại bên cạnh hắn, hiện giờ đội ngũ cũng hơn hai trăm người. Tu Ngư Tắc nói thế nào cũng là em trai ruột của Kim Địch.."
Lang Vương ngước mắt lên, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén: "Cháu nói những lời này là có ý gì?"
"Đại vương, Tu Ngư Tắc là người không thể hai lòng. Anh ta nếu mang lòng oán hận đối với ngài, trong lúc giận dữ đi tìm Hồ tộc......"
"Nó dám!"
"Anh ta đương nhiên không dám. Lục đệ vì Lang tộc lập rất nhiều công lao hiển hách, lòng trung thành với Đại Vương có nhật nguyệt chứng giám. Chỉ sợ tuổi trẻ nông nổi, khí huyết đang thời mạnh mẽ, không qua được ải mỹ nhân......"
"Vậy cháu còn muốn cưới Đường Vãn Địch làm gì?" Lang Vương ngửi ngửi mùi rượu trong ly, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, "Vì cái gì? ......tranh giành lẫn nhau?
"Đại vương hiểu lầm rồi. Cháu làm như vậy..... bất quá chỉ vì tình cảm huynh đệ, muốn cứu mạng người phụ nữ của anh ta mà thôi."
"Thật vậy sao?"
"Thật vậy."