Đi qua Sa Lan Bì Bì rốt cuộc phát hiện một sự thật như vậy : Người can đảm kỳ thật có thể huấn luyện được.
Hà Thải Tuấn nói huyền điểu thần bí kia sẽ ghé thăm hồ Quan Âm ở công viên rừng rậm để xây tổ đẻ trứng trên một cây dâu cao nhất, mặc dù chúng không thể sinh sản ra ấu non. Nói đến cùng, chúng chỉ là hai luồng tinh khí, tựa như trong bát quái âm dương truy đuổi lẫn nhau, một đen một trắng, một tàng một lộ, tuy rằng có hình nhưng lại không có chất, không thể từ một mà sinh hai, hai sinh ba, ba sinh cả vạn được.
Cho nên nói, trong thiên hạ huyền điểu chỉ có một đôi này mà thôi. Chỉ những ai chịu ảnh hưởng của tinh linh Đông Hải mới có khả năng nhìn thấy, cảm thụ được.
Nghe nói, máu của Hồ đế đối với huyền điểu đặc biệt thu hút, tựa như bị lực hấp dẫn, bất luận xuất quỷ nhập thần thế nào, chúng đều sẽ hội họp tại những nơi mà Hạ Lan huề từng xuất hiện.
Có người nói, huyền điểu sống ở bắc cực, chúng là chim trên trời, là cá dưới nước, chúng hút linh khí của biển cả, hút tinh hoa của nhật nguyệt. Bay lượn ngàn dặm không biết mệt mỏi. Mấy trăm năm qua không ngừng đến thăm hồ Quan Âm, như trời giáng cam lộ, khiến cho khu vực này thật mát mẻ dễ chịu, vì nam nhạc Hồ tộc mang đến an bình cùng phúc lợi. Thời kỳ Tống, Minh đều có thần miếu cung phụng chúng.
Lại có người nói, huyền điểu đã ăn gan của một nữ nhân Đông Hải thải ra linh châu. Nữ nhân này cùng Hạ Lan huề có huyết mạch ruột thịt, cho nên được xem như thần điểu của Hạ Lan gia , hẳn là rất được sùng bái......
Kỳ quái chính là, " văn hóa gia tộc" quan trọng như thế nhưng tư tế đại nhân không bao giờ đề cập tới.
Cẩn thận suy nghĩ cũng không khó lý giải, Hạ Lan huề từ trước đến nay không muốn nói đến lịch sử quan hệ máu mủ trong gia tộc.
Hà Thải Tuấn nói, huyền điểu rất lớn, lại vô thanh vô tức. Khi đột nhiên đến, tựa như một đoàn sương đen ngưng tụ ...... Giương cánh bay, che trời tế nguyệt —— ở trong bóng đêm rất khó thấy rõ toàn cảnh.
Đương nhiên việc này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị trí tổ chim cùng mặt trên trứng chim. Huyền điểu thập phần ham chơi, thường xuyên rời xa tổ, chỉ cần động tác nhanh nhẹn một chút, đào được trứng chim xác suất vẫn là rất lớn. Bằng không Hà Thải Tuấn dùng cái gì để huấn luyện ra một đám rồi lại một đám băng nô?
Trứng chim cũng không lớn, chỉ lớn bằng trứng bồ câu, vỏ trứng màu nâu đen, nằm trong cái tổ ở chạc cây phía trên cùng, trong khoảng thời gian ngắn, mắt thường không dễ dàng phát hiện.
Huyền điểu chỉ đẻ trứng ban đêm, hừng đông ngày tiếp theo, khi ánh mặt trời chiếu xuống, trứng liền sẽ biến mất. Cho nên nhất định phải chọn lúc hừng đông mà nấu chín trước rồi ăn ngay.
"Nói như vậy, tôi còn phải mang một cái nồi đi nữa?" Bì Bì cảm thấy rất phiền toái. Đâu chỉ mang nồi, còn phải mang nước, còn phải nhóm lửa......
"Nấu trong cốc chịu nóng là được." Hà Thải Tuấn nói.
"Như thế nào mới có thể bắt được chúng nó?" Bì Bì nhìn hắn không chớp mắt, thúc đẩy bộ não, "Cung? Súng bắn chim? Thuốc đuổi côn trùng?"
"Mấy cái đó đều không được." Hà Thải Tuấn lắc đầu, "Huyền điểu là ác điểu do Hồ đế nuôi dưỡng, ngoại trừ Hồ đế, không ai có thể giao đấu cùng chúng. Huyền điểu trên người đến tột cùng có lực lượng thần bí gì , không phải ai cũng biết. Cho nên không cần trông cậy vào việc có thể tiêu diệt chúng hay không. Nhất định phải nhân cơ hội lúc huyền điểu không ở đó mới đi trộm trứng. Thấy điểu tới liền chạy nhanh hoặc là trốn đi, nếu như bị nó mổ trúng sẽ sống không bằng chết."
Nói như vậy, Bì Bì không khỏi cảm thấy nản lòng, cảm giác cô không thể có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi giọng điệu Hà Thải Tuấn thực mơ hồ, chỉ nói một ít chứ không chịu nói cặn kẽ.
Bì Bì cũng cảm thấy, hắn cũng không đem tất cả bí mật hắn biết nói cho cho cô.
"Có thể giới thiệu một chút kinh nghiệm của anh không?"
"Không phải ta không chịu nói cho cô kinh nghiệm...... Đã lỗi thời rồi. Một lần đào trứng chim gần đây nhất vẫn là sự việc của mấy trăm năm trước. Cô không phải Hồ tộc, không có khả năng có thân thủ giống ta. Cô cũng không phải Vu sư, không có khả năng hiểu được vu thuật của Côn lăng tộc ." Hà Thải Tuấn nửa cười nửa không nhìn cô, vẻ mặt hậm hực, "Nhân loại đều tiến hóa như vậy, huống chi là hai con chim thông minh? Cá có cách nói của cá , tôm có cách nói của tôm, cô có thể dùng các biện pháp của nhân loại để giải quyết."
Bì Bì cảm thấy chính mình lại bị lừa dối, tức khắc vẻ mặt đen lại: "Đối với thiên nhiên, tôi còn có điều kính sợ."
Hà Thải Tuấn nặng nề đưa bàn tay ra, đặc biệt làm thành tư thế cổ vũ: "Đừng nản chí, nhân định thắng thiên!"
***
Bì Bì trở lại tiệm hoa, tâm tình có chút lo âu. Cô và Hạ Lan huề đã mất liên lạc vài ngày. Ngoại trừ nhịp tim trên đồng hồ chứng minh người này còn sống, những tin tức khác hoàn toàn không có. Hỏi thì Vĩnh Dã nói, bởi vì nhân mã Nam nhạc một mình thâm nhập, trước mắt đều đánh nhau trong rừng cây, Dục Môn bên kia cũng không nghe được nửa điểm tiến triển. Nguyên Khánh lại an ủi nói, những lo âu này đều bởi vì trong lúc mang thai khiến cho hormone phân bố dị thường, lo lắng cũng chỉ là dư thừa.
Bì Bì có thể đọc hiểu lời ngầm của bọn họ : Rốt cuộc ngươi không phải Hồ tộc, ngươi ở nhân gian sống qua ngày cho tốt là được.
Chính là, trải qua những việc này trong mấy năm nay, "Bị động chờ đợi" đã hoàn toàn không phải tác phong của Quan Bì Bì.
Sau buổi chiều cáo biệt Hà Thải Tuấn, Bì Bì dùng di động vào Taobao tìm kiếm, từ khóa mấu chốt: Khí cụ bắt điểu. Không tìm kiếm không biết, một khi tìm kiếm liền bị dọa đến nhảy dựng cả lên. Những thứ này có lịch sử dài đến mấy ngàn năm văn minh nhưng nhân loại đối với chuyện bắt điểu không hề quan tâm. Thiết bị sáng tạo thật sự vô cùng hạn chế. Chủ yếu là thủ công, ngoài cung tiễn, độc dược, súng ngắn, thì chỉ còn đủ loại kiểu dáng lưới chim, l*иg chim. Nếu muốn công nghệ cao hơn nữa, thì tình hình được cải thiện rất nhiều: Các mô hình khác nhau của máy đuổi điểu có sẵn gió và đèn flast , giọng nói bằng năng lượng mặt trời, tia hồng ngoại cảm ứng, sóng siêu âm thông minh...... Bì Bì mỗi dạng đều mua một loại, một mực muốn dùng thử từng loại một.
Ngoài ra trong tay cô còn có mấy cái mã não mà Hạ Lan huề lưu lại, thời khắc mấu chốt sẽ ném ra, có thể phát ra sương khói sặc người, mượn cơ hội chạy trốn.
Nói đi nói lại, chúng không phải chỉ là 2 con chim sao? Lại không phải là hai con rồng, không cần bắt sống, cũng không cần đánh chết. Thời đại của Hà Thải Tuấn còn không biết có tồn tại máy đuổi điểu tiên tiến như vậy không?
Nhân viên bán hàng của Taobao quả nhiên làm việc nhanh chóng, ngay buổi chiều tiếp theo liền đưa tới một vật dài màu đen tuyền, là chiếc máy đuổi điểu thông minh 5 trong 1, có vẻ rất nặng. Được quảng cáo là có giọng nói bốn chiều siêu công suất, với một góc 360 độ không làm chết điểu! Phạm vi đạt tới 70 mẫu, ngoài ra còn thêm sóng siêu âm tổng thể cùng với chùm tia sáng tích hợp, còn có thể điều khiển từ xa!
Bì Bì nhìn cái máy đuổi chim cường lực này, chỉ cảm thấy vui như lên trời, hận không thể ôm nó hung hăng mà hôn một cái. Có cái này cô liền có thể yên tâm lớn mật mà đào trứng chim, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn không hết thì mang đến bến đò chợ Hoa hoặc là bệnh viện Thiên Mỹ để bán, tạo phúc cho toàn bộ Hồ loại......
Cái gì gọi là "nhân định thắng thiên"? Đây chính là "nhân định thắng thiên" a!
Đêm đó Bì Bì trang bị hạng nặng, cõng theo một cái tay nải, mang theo cốc nấu chịu nóng, khiêng máy đuổi điểu, vì sự an toàn cô liền đi vào trong tiệm mượn của tiểu nhị một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, gọi xe taxi rồi đi đến hồ Quan Âm.
Sau khi biết cô vừa lên xe, Vĩnh Dã liền gọi điện thoại đến, hỏi cô có sắp xếp gì cho buổi tối không. Bì Bì nói sẽ đi đến Hoa gia tham gia party, nếu về muộn sẽ ngủ ở nhà của anh họ.
"Ừ, nếu cần người đón có thể gọi điện cho tôi." Vĩnh Dã nói.
"Được rồi." Đang định gác máy, Vĩnh Dã bỗng nhiên lại nói, "Vốn dĩ đêm nay muốn đưa cô sang đây một chuyến để gặp một người."
Bệnh viện Thiên Mỹ thiếu nhân sự trầm trọng, mấy ngày nay Vĩnh Dã đều ở tại bệnh viện để hỗ trợ cho Nguyên Khánh.
"Hôm khác đi." Bì Bì thất thần, vội vàng thoái thác, cuối cùng lại tò mò hỏi một câu, "Gặp ai?"
"Trong điện thoại không tiện nói,cô gặp sẽ biết."
"Vậy tôi sẽ đến vào sáng mai."
"Được." Vĩnh Dã dừng một chút, nhịn không được lại nhắc nhở một câu, "Đừng quên cô không thể uống rượu nhé."
"Tôi biết."
Xe đi hơn một giờ, vào đến hồ Quan Âm đã 9 giờ đêm, bên trong còn có không ít du khách. Bì Bì chờ 2 tiếng đồng hồ trong gió lạnh, thấy du khách dần dần phân tán, cô liền cầm đèn pin, ôm máy đuổi điểu đi sâu vào trong rừng dâu. Hà Thải Tuấn nói cho Bì Bì biết đại khái phương vị của cây dâu kia, còn nói dưới tàng cây có một chiếc ghế dài, là do Hạ Lan quyên tặng cho công viên rừng rậm .
Bì Bì rất mau tìm được tới nơi, quả nhiên là một cây dâu rất lớn, nhánh cây sum xuê, xanh um tươi tốt, cao tới hơn 30m. Một bên dựng lên một tấm bảng bằng đồng giới thiệu, nói rằng cây dâu này đã có 800 năm tuổi, là một trong những cây dâu lâu đời nhất trong khu rừng nhất cổ xưa này, nằm bên cạnh hồ Quan Âm.
Bì Bì ngẩng đầu lên, không hề nghe thấy điểu kêu, cũng không phát hiện dấu vết của điểu. Vì sự an toàn là trên hết, cô liền mở chốt của máy đuổi điểu ra, để nó ở chế độ chờ, treo remote bằng bàn tay lên cổ. Chỉ cần có một động tĩnh, máy sẽ khởi động bất cứ lúc nào. Tiếp theo, cô cởi giày và vớ, chỉ đi chân trần, ngậm đèn pin trong miệng, bắt đầu leo lên cây.
Những cây cổ thụ có rất nhiều chạc cây, giảm bớt độ khó khi leo lên, không đến hai mươi phút cô đã bò tới ngọn cây. Bì Bì ổn định chỗ ngồi, móc đèn pin ra cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên trên một cành cây cao nhất có một tổ chim lớn bằng cái chậu rửa mặt nhỏ .
Trong lòng cô không khỏi mừng thầm, nhanh tay nhanh chân bò đến tổ chim, duỗi cổ nhìn vào trong, tim tức thì đen lại....
Bên trên ngoại trừ một đống lá khô, cái gì cũng không có.
Hà Thải Tuấn cũng không nói cho cô huyền điểu nói chung đẻ trứng mùa nào, một lần mấy quả, thời điểm nào và bao lâu. Hắn chỉ nói chung là thời gian này sẽ có. Đương nhiên những chuyện về điểu như thế này, ai cũng đoán không chuẩn.
Nếu không, lại chờ thêm mấy ngày.
Bì Bì có chút thất vọng, suy nghĩ có nên lên Taobao tìm một cái máy theo dõi mini để đặt nó trên nhánh cây, nhắm ngay tổ chim quay 24/24 giờ, vậy thì mình có thể ở trong nhà dùng phần mềm máy tính theo dõi. Khi nào phát hiện có trứng chim lại đến, cũng không cần chạy đi chạy lại. Một mặt suy tư một mặt chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bỗng nhiên không trung nổi lên một trận gió
Nơi xa rộng lớn trên mặt hồ xuất hiện một bóng đen thật lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ diện tích của hồ.
Bì Bì híp mắt nhìn nửa ngày, mới xác định đây là 2 cái bóng đen, quấn quanh nhau bay dưới ánh trăng chơi đùa, biết thì cho rằng chúng nó là điểu, không biết thì nói chúng nó là hai đám mây đen di động bay nhanh di động không vì sai......
Ồ....
Bì Bì kinh ngạc, trong lòng cảm thán một tiếng, không cách nào hình dung khung cảnh trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một bài văn trước kia đã đọc qua:
Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn không biết trải mấy ngàn dặm; hóa thân thành chim, tên gọi là Bằng, lưng chim Bằng, không biết trải mấy ngàn dặm; giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời......
(Côn: trứng, mình để nguyên văn cho nó hợp vần nhé hehe)
Cô theo bản năng đưa tay sờ ba lô, bên trong còn một chiếc lưới lớn dùng để bắt điểu, bây giờ xem ra chỉ là trò cười.
Bỗng nhiên, hai con điểu đang ung dung nhàn nhã bay về phía cô, mang theo một trận gió to và lạnh. Một cơn ớn lạnh ập đến, xương cốt run bần bật......
Bì Bì vội vàng đội mũ bảo hiểm, ấn vào chiếc điều khiển từ xa đang treo trên cổ.
Dưới tàng cây chiếc máy đuổi điểu bắt đầu kêu"Tích tích" loạn cả lên, hướng lên không trung phóng ra vô số chùm tia sáng ....
Song điểu hiển nhiên đã chịu kinh hãi, bay loạn trên không trung, trong lúc nhất thời cuốn lá cây rơi rụng lả tả. Sóng gió mãnh liệt, như một trận lốc xoáy và mưa lớn chợt đến. Bì Bì nằm trên cành cây, hoảng sợ nhìn khung cảnh này ——
Trong khoảnh khắc, song điểu đã biến mất, không thấy tung tích.
Giữa đất trời chỉ còn lại một ánh trăng sáng tỏ.