Sau khi lấy được mị châu định tâm, Bì Bì trở lại cửa hàng bán hoa. Mẹ cô cùng một nhân viên phân công nhau đi giao hoa. Bà nội ngủ trưa ở kho hàng. Trên mặt đất một chậu hoa hồng tươi chất đống trên những chậu khác. Bì Bì một mặt cắt tỉa hoa, một mặt bắt đầu suy nghĩ về những việc sau này: Kinh doanh cửa hàng hoa không mặn không nhạt, chỉ có một ít lợi nhuận, đó là bởi vì mẹ cùng bà nội không hiểu biết về nghệ thuật hoa và chính họ cũng không có mặt ở trong tiệm, nếu một lòng tập trung vào cửa hàng hoa, tin rằng sẽ mở rộng kinh doanh, hơn nữa cho thuê hai chỗ đậu xe ở chung cư, việc nuôi sống người trong nhà sẽ không thành vấn đề.
Bốn năm trước khi Hạ Lan huề rời đi, đây là cuộc sống thường ngày của Bì Bì, cũng không khó để quay trở lại.
Không có Hồ tộc, thế giới của cô cũng nhỏ bé và thực tế hơn nhiều. Trước kia mỗi khi đến mùa thu cô sẽ đi đến nông trại buôn hồ ly, nghĩ cách cứu chúng ra, hiện tại tư tế đại nhân đã trở lại, chuyện này cũng không cần cô nhọc lòng.
Càng quan trọng là, không còn sống giữa thế giới của người và cáo, tâm trạng đều nhẹ nhàng hơn nhiều.
Một khi con người bắt đầu kế hoạch tương lai, ý tưởng luôn là đặc biệt nhiều: Thanh thản ổn định mà kinh doanh cửa hàng hoa, trả nợ công ty để tiếp tục làm việc, hoặc là thi lên thạc sĩ nghiên cứu sinh để làm phóng viên, đều rất không tồi.
Bì Bì cắt hoa hơn một giờ, đem chúng dựa theo đơn đặt hàng mà gói vào, đã viết địa chỉ của người đặt hàng, đang muốn bỏ chúng vào thùng giấy, vừa nhấc đầu thấy Đường Vãn Địch đi đến.
"Hi, Bì Bì." Cô chào hỏi.
Trong tiệm không có ai, Bì Bì đang muốn hỏi bệnh tình của Tu Ngư Thanh , còn chưa kịp mở miệng, Đường Vãn Địch lập tức nói: "Chúng tôi đến xin cô giúp chúng tôi mời anh họ cô khẩn cấp trở về một chuyến và xem có khả năng điều trị cho Tu Ngư Thanh hay không."
Bì Bì hơi hơi sửng sốt.
Theo cô biết, bệnh viện Thiên Mỹ tuy chỉ là bệnh viện chỉnh hình, nhưng kỳ thật là bệnh viện tổng hợp của Hồ tộc, bên trong bệnh gì cũng điều trị, cái gì giải phẫu cũng đều làm, kỹ thuật trình độ chớ nói là ở trong nước, ngay cả ở nước ngoài cũng là đứng thứ nhất, chỉ là Hồ tộc không muốn quảng cáo thôi. Hồ tộc có trí nhớ cùng thể lực kinh người, bác sĩ bọn họ không cần ngủ, có thể liên tục học tập cùng công tác, nắm giữ tri thức, kỹ thuật tốc độ gấp mấy lần người bình thường.
Nếu Nguyên Khánh nói Tu Ngư Thanh không trị được, trên cơ bản chính là phán tử hình.
Bì Bì muốn giải thích một chút ngay cả khi mời được Giảm Hoa cũng là vô ích, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói thắng. Chỉ nói một cách lịch sự: "Chà...... Theo tôi được biết, Nguyên Khánh trong lĩnh vực này..... Hắn là vẫn là tương đối quyền uy."
"Chúng tôi cần một ý kiến thứ 2." Đường Vãn Địch không dao động, "Nếu hai vị chuyên gia đều nói như vậy mới được."
Điều này cũng đúng. Khi Gia lân bị bệnh tim, chớ nói là quan điểm thứ 2 khám chữa bệnh, mẹ Gia Lân cũng không tin điều đó, đề nghị khám đến mười lần và khi chữa bệnh đều hỏi qua ý kiến.
Với sự hiểu biết của Bì Bì, thành tích ở đại học của Giảm Hoa cũng không tồi, là một bác sỹ thú y thành công, kỹ thuật tốt và cũng kinh doanh giỏi, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã mở 3 chi nhánh.
Tuy nhiên Bì Bì biết Giảm Hoa thực sự thích tham gia vào nhiều hội nghị học thuật, cũng không biết có giấu người vợ vẫn hay lải nhải của hắn về tin tức huấn luyện tác nghiệp hay không, Bì Bì cũng chỉ một nghe anh ta nói đến viết luận văn, đi công tác mở họp, học thuật giao lưu gì đó...... Ít nhất cho thấy anh ta là một bác sỹ thú y tiến bộ.
"Cô có thể mời anh ta trở về một chuyến không? Vé máy bay chúng tôi phụ trách."
Bì Bì gật gật đầu, dùng di động gọi điện cho Giảm Hoa, may mắn anh ta vừa lúc ở khách sạn nghỉ ngơi, Bì Bì đem tình huống nói ra một cách thực nghiêm trọng, sau đó làm bộ dáng năn nỉ, Giảm Hoa rốt cuộc đáp ứng lập tức ngồi máy bay trở về.
"Chúng tôi còn cần kiểm tra số liệu cùng ảnh siêu âm của Tu Ngư Thanh mà Nguyên Khánh đang giữ, phiền cô nói với anh ta gửi cho tôi một bản." Đường Vãn Địch lại nói, "Như vậy lúc anh họ có về, liền không cần làm lại kiểm tra rồi."
"Tại sao cô không trực tiếp tìm Nguyên Khánh ?"
"Tôi cũng muốn, nhưng anh ta không cho."
"Vì cái gì?"
"Anh ta nói ------ chúng tôi nghi ngờ khả năng chẩn bệnh đối với anh ta là một sự xúc phạm." Đường Vãn Địch dừng một chút, trên mặt toát ra một làn khí xanh, giống như mới vừa cùng Nguyên Khánh cãi nhau một trận xong, "Còn nói nếu Tu Ngư Thanh chết não, xuất hiện bệnh cương thi, nhất định phải lập tức đốt cháy thi thể, tránh truyền bệnh cho người khác. Lại cũng cần phải thông báo cho anh ta trong thời gian sớm nhất nếu dịch bệnh bùng nổ, để anh ta thông báo cho cấp trên, bằng không anh ta đã thất trách rất nghiêm trọng."
Bì Bì hít sâu một hơi, nhớ tới Sa Lan kiến tộc sống dưới đất kia một hồi: Hình ảnh thây ma của đàn kiến quỷ mị, vi khuẩn nấm xuyên não, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại......
Nguyên Khánh tối hôm qua hắn đã phá lệ lớn cho cô. Thứ nhất, lang tộc không thể tiến vào địa giới của Hồ tộc, Hạ Lan huề nếu biết, tất sẽ phái người thanh trừ. Thứ hai, lang tộc càng không thể đem đến dịch bệnh nguy hiểm cho Hồ tộc, hay là cùng Hồ tộc sống cùng nhân loại, tạo thành cục diện rối rắm bao gồm một đám khủng hoảng hoặc chết hàng loạt, Hạ Lan huề sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh.
Hồ tộc khứu giác nhạy bén, Lang tộc ở chỗ này không có khả năng che dấu lâu lắm.
"Nguyên Khánh nói phương thức xử lý, đốt cháy gì đó, đều khiến Tu Ngư Tắc cùng Phương Lôi Thịnh không thể tiếp thu." Đường Vãn Địch nói.
Bì Bì ngẩn người nhìn cô, tận đáy lòng buông một tiếng thở dài. Đường tiểu thư này không biết Tu Ngư Tắc từ đâu tới, lời nói với ngữ khí tương đối nhạt nhẽo, việc công xử theo phép công, giống như một cán bộ đi thu thuế, làm Bì Bì thực không thoải mái nhưng lại không thể nào phê bình. Vì thế cô hỏi một cái vấn đề thực ngu ngốc: "Khi não chết, đối với Lang tộc mà nói, xem như chết sao?"
Nhiễm dịch bệnh, cương thi vẫn có thể đi lại, tứ chi đều có thể hoạt động, chỉ là đại não hoặc những bộ phận thân thể khác bị nhiễm vi khuẩn, từ ý nghĩa nào đó mà nói là còn sống, chỉ là không thể có ý thức mà thôi.
"Tu Ngư Tắc nói, nếu thấy kiến tộc có người bị nhiễm bệnh, trên đầu trồng nấm, bọn họ sẽ lập tức đốt cháy. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới loại tình huống này sẽ phát sinh trên chính người thân của mình. Cho nên không biết nên làm cái gì bây giờ, trên phương diện tình cảm mà nói...... Đương nhiênlà không muốn."
"Tam cô nương kia trước mắt....."
"Thần trí vẫn còn tỉnh táo."
"Về bệnh tình, cô ấy có biết nhiều ít chứ?"
"Chúng tôi chưa nói. Cái chết của đứa con cũng chưa nói ------ Sợ rằng cô ta không thể chịu đựng loại đả kích này, mọi người cảm thấy vẫn là để cô ấy mơ màng hồ đồ mà chết sẽ tốt hơn."
"Cô ấy là nhà sinh vật học của lang tộc." Bì Bì cười khổ một tiếng, "Chứng bệnh thi cương vẫn là do cô ấy trực tiếp phát hiện đầu tiên."
Đường Vãn Địch gật gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy cô ta đã đoán được. Tối hôm qua sau khi trở về, cô ấy căn bản không hỏi qua bệnh tình của chính mình."
------- theo Bì Bì quan sát, bất luận là Hồ tộc hay là Lang tộc, đều có tình cảm giống nhân loại. Đương nhiên cũng có những điểm bất đồng, nhưng cấp độ không sai biệt lắm. Một khi mất đi người thân yêu, bọn họ cũng khổ sở như con người, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Bì Bì bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi đứng trước mặt cô chính là Đường Vãn Địch không thân không thiết, chứ không phải Tu Ngư Tắc hoặc là Phương Lôi Thịnh.
Trải qua chuyện ở Sa Lan, Bì Bì căn bản đã miễn dịch với cái chết. Trở lại thành phố C, ngửi được hương thơm bánh mì, ăn tương đậu của bà nội, lại được chào đón bởi màn hình quảng cáo lớn, cô lại bắt đầu chịu không nổi.
"Máy bay của anh họ tôi một giờ sau sẽ đến," Bì Bì nhìn nhìn đồng hồ, "Tôi muốn Tu Ngư Thanh biến hình thành lang thân, bằng không chuyện này rất khó......"
Không chỉ bởi vì có bảy điều Hồ luật, còn bởi vì Giảm Hoa trời sinh không nghe lời, trong lòng cũng không giữ được bí mật. Nếu cho anh ta biết có Lang tộc, có Hồ tộc, còn có bệnh viện Thiên Mỹ..... Như vậy sẽ đưa tới họa sát thân.
"Cái này không thành vấn đề, bọn họ sẽ chuẩn bị tốt, đến lúc đó liền nói là thú cưng của tôi."
"Đằng kia, tôi hiện tại đi đón anh ta." Bì Bì đem địa chỉ phòng khám thú y của Giảm Hoa từ điện thọai gửi sang cho cô, "Chúng ta gặp nhau ở phòng khám của anh ấy."
"Tôi sẽ gặp lại cô ngay."
So sánh với bệnh viện Thiên Mỹ thì phòng khám thú y của Giảm Hoa lạc hậu hơn nhiều. Diện tích không lớn, thiết bị cũng không nhiều lắm.
Bì Bì nhìn cả nửa ngày cơ hồ không có bất kỳ một dụng cụ y khoa tiên tiến nào. Chỉ có một cái bệ bằng thép không gỉ, phía trước có bồn rửa, với hai vòi nước nóng và lạnh, trông giống như nó được sử dụng để mổ xẻ xác chết trong nhà xác. Mặc dù Bì Bì đã từng làm việc trong cửa hàng thú cưng của chú mình, những rất hiếm khi Giảm Hoa đến thăm phòng khám của nhà mình, anh ấy chỉ đến và ngồi trong phòng tiếp tân, và anh ta không bao giờ vào phòng phẫu thuật.
Một con sói cái khổng lồ nằm trên bục và chiếm toàn bộ mặt bàn. Giảm Hoa nghe Đường Vãn Địch trình bày về bệnh tình của Tu Ngư Thanh xong, đẩy một thiết bị siêu âm bảo mọi người rời khỏi phòng khám và bắt đầu tự mình kiểm tra. Trái tim Bì Bì đột nhiên trở nên nặng nề. Cô nhìn thấy bụng của Tu Ngư Thanh phát triển một nhánh nhỏ với một hạt giống như nấm trên đầu, một quả bóng gôn màu vàng cam với lông tơ và đốm trắng. Lúc đầu, Giảm Hoa không thấy rõ, anh ta nghĩ rằng cây nấm nhỏ là từ bụi cỏ vướng lên mình con sói, anh ta cầm một bàn tay đeo găng và vỗ nhẹ vào nó, cố làm nó rơi ra. Khó khăn thay, nó lại cứng như đá, không chịu ra khỏi bụng và khiến Giảm Hoa bị sốc. Anh nhấc điện thoại lên và chụp ảnh, ngay lập tức bị Đường Vãn Địch quát bảo ngừng lại, và nhắc rằng anh không được phép lưu lại bất kỳ tư liệu nào của thú cưng.
Bì Bì cơ bản có thể đoán ra cái nhánh cây kia là lớn lên ở não bộ của thainhi, cho nên thai nhi mới chết...... Đáng sợ chính là Tu Ngư Thanh vẫn có thể cảm giác được rõ ràng động tĩnh của cái thai.
Ngoài cửa phòng chờ, bốn người đàn ông Lang tộc đều tới rồi: Tu Ngư Tắc, Tu Ngư Phong, Phương Lôi Thịnh, Tu Ngư Tĩnh. Đường Vãn Địch ngồi ở một góc bên trong bấm di động. Bì Bì đang bận rộn trả lời các đơn đặt hàng khác nhau nhận được bởi cửa hàng hoa qua email. Sau khoảng 40 phút, Giảm Hoa cuối cùng cũng ra khỏi phòng khám. Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh ngay lập tức đứng dậy. Giảm Hoa trước thở dài một hơi, sau đó lắc đầu: "Thai nhi đã chết, tình huống của nó thực không lạc quan."
"Có biện pháp nào không?" Bì Bì hỏi.
Giảm Hoa lại thở dài một hơi, gãi gãi đầu, quay lại nói với Đường Vãn Địch: "Cô lấy con sói này từ đâu ra?"
"Nó là chó săn."
"Tôi là bác sỹ thú y, sói hay chó chắng lẽ không phân biệt được sao?"
Đường Vãn Địch đành phải nói: "Là mua từ trong tay người khác."
"Tôi nghĩ rằng hầu hết trong số họ là săn trộm." Giảm Hoa nói, "Thú cưng mua từ các cửa hàng đều đã trải qua kiểm dịch nghiêm ngặt và phòng chống dịch bệnh. Không có khả năng bị bệnh kỳ lạ như vậy."
Tu Ngư Tắc không nhịn được hỏi: "Đây là loại bệnh gì vậy?"
"Không biết, xem ra là một loại nhiễm khuẩn nấm, cách thức lây nhiễm không rõ ràng lắm. Loại nhiễm khuẩn nấm này tôi cũng chưa từng gặp qua." Giảm Hoa gãi gãi ót, "Các anh có nghe nói qua về "ếch hồ khuẩn" chưa?"
Một đám người đều đang bối rối.
"Đây là một loại nấm ký sinh trên những con ếch bằng cảch cản trở dòng chảy natri trong da ếch cùng với chất điện giải dẫn đến suy tim. Bởi vì ếch hồ khuẩn lưu hành, số lượng ếch trên toàn cầu chợt giảm mạnh, một ít ếch ở Trung Mỹ trong đó nổi tiếng nhất ởđây là ếch vàng chết ở một khu vực rộng lớn từ những năm 90, một số loài chưa được tìm thấy và tất cả đã bị tuyệt chủng.... Loài nấm này ban đầu chỉ sinh trưởng cố định ở khu vực nào đó, rất nhiều loài ếch sẽ mang theo khuẩn này, nhưng cũng không phải tự mình cảm nhiễm. Trước mắt có hai loại lý luận giải thích sự phát triển toàn cầu của nó: Một là những năm 1930, khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng nếu nướ© ŧıểυ của phụ nữ mang thai được tiêm vào vuốt trên cơ thể của ếch châu Phi, trong vòng vài giờ, một số sẽ bắt đầu đẻ trứng, cho nên liền trở thành thuốc thử kiểm tra. Một số lượng lớn ếch mang thai được buôn bán từ châu Phi đến các nơi trên thế giới, ếch hồ khuẩn liền khuếch tán. Còn có một loại lý luận là chúng ta thích ăn ếch ương Bắc Mĩ, vì vậy gây nên biến động đến Châu Âu,Châu Á, Nam Mĩ..... Làm cho ếch hồ khuẩn nhanh chóng phát tán, một số lượng lớn loài ếch trên toàn cầu đều tử vong...."
Tất cả mọi người nghe xong đều choáng váng, cũng không sờ đến vấn đề.
"Tuy rằng tôi không biết ký sinh trên mình con sói này là dạng nhiễm nấm khuẩn gì, nhưng có thể khẳng định nó có khả năng lây bệnh rất lớn, phát hiện cùng loại với "cương thi kiến" ở rừng mưa nhiệt đới Brazil. Trên người mọc ra một vật sẽ phá bỏ bào tử, thông qua tiếp xúc mà truyền nhiễm cho đồng loại..... Loài chó hẳn sẽ là mục tiêu hàng đầu bị lây nhiễm."
Mọi người đều lúng túng.
"Vậy bây giờ......" Phương Lôi Thịnh lẩm bấm.
"Vì sự an toàn của mọi người, cũng vì giảm bớt sự đau đớn cho nó, tôi kiến nghị "yên vui châm". Sau đó nhanh chóng hoả táng."
Trong phòng đột nhiên yên lặng.
Lang tộc bên này không ai biết "yên vui châm" là có ý tứ gì, Tu Ngư Tắc cùng Phương Lôi Thịnh đồng thời nhìn về phía Đường Vãn Địch. Đường Vãn Địch lại hướng về Tu Ngư Tắc, thì thầm vài câu, hắn mặt lập tức cứng lại.
"Cảm ơn ngươi, Quan bác sĩ, "yên vui châm" này chúng ta không đành."
"Nhiễm nấm di chuyển rất nhanh, khả năng chỉ có mấy ngày." Giảm Hoa biểu lộ sự tôn trọng với ý kiến người nhà , chỉ dặn dò, "Mọi người phải chú ý hạn chế hành động của nó. Đến lúc đó, nó có khả năng sẽ mất đi ý thức mà chạy lung tung..... Làm cho vi khuẩn nấm phát tán, lây bệnh đến các thú cưng khác."
Bì Bì đi cùng Tu Ngư Tắc trở lại nơi cư trú nông gia tiểu viện vừa lúc trời đã tối rồi.
Mặc dù Tu Ngư Tắc không đồng ý, Đường Vãn Địch trong tay vẫn cầm một lọ thuốc cùng với ống tiêm một lần từ Giảm Hoa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy người đàn ông trợ giúp Tu Ngư Thanh khôi phục hình dáng con người, Bì Bì thấy mặt cô đã biến thành một màu xanh đen, cái trán gần mép chân tóc có một vết sưng nhô cao, phồng lên như một cái túi lớn.
Lại xem biểu tình của Tu Ngư Thanh, đại khái cũng đoán được trạng thái của chính mình không tốt, nằm ở trên giường, nắm tay Phương Lôi Thịnh, nói liên tiếp lang ngữ.
Bì Bì nghe không hiểu, đến cạnh Đường Vãn Địch, nghe thấy cô phiên dịch: "Nàng nói, xem ra nàng không sống được...... Chỉ tiếc đứa con còn không chưa đủ tháng, không biết nếu kéo dài thời gian...... Nó còn có thể sống hay không...."
Lời kia vừa thốt ra, Bì Bì nước mắt liền tuôn trào, Phương Lôi Thịnh cũng nghẹn ngào không thành tiếng, Tu Ngư Tắc nắm chặt nắm đấm, cố găng nén chặt thương tâm.
Ngược lại, Tu Ngư Thanh lại khá bình tĩnh. Cô nhìn Đường Vãn Địch, vẫy tay bảo cô ấy đi qua, lại nói một đống lang ngữ với cô. Đường Vãn Địch một mặt nghe một mặt gật đầu, một mặt từ hộp giấy lấy ra ống "Yên vui châm" giao cho Phương Lôi Thịnh. Phương Lôi Thịnh một tay đem yên vui châm vứt trên mặt đất, gắt gao ôm lấy Tu Ngư Thanh, hướng về phía nàng hét lên.
Đường Vãn Địch nhặt ống chích trên mặt đất lên. Không chờ tâm tình mọi người bình ổn, Tu Ngư Thanh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết --------
Một loại tiếng sói tru đáng sợ, như thể không chịu đựng nổi cơn đau......
Thân thể cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, bốn người đàn ông tiến lên gắt gao ôm lấy cô, Bì Bì thấy trán cô bắt đầu chảy máu, cái khối phình cứng kia nhô lên từ bên trong dài ra đã đâm thủng làn da.
Theo như Giảm hoa và Nguyên Khánh nói, chỉ cần nấm mọc từ da ra đầu, chính là thời gian phóng thích bào tử nhiều nhất. Đường Vãn Địch tay nhanh chóng đặt một miếng băng keo cá nhân dán ở chỗ vật kia nhô lên.
Bì Bì cho cô uống thuốc an thần mạnh của Nguyên Khánh kê, chỉ trong một khoảng khắc, Tu Ngư Thanh đã im lặng.
Nãy giờ im lặng, Tu Ngư Tĩnh bỗng nhiên nói: "Bên ngoài có người."
Trong sân chỉ có một ánh đèn đường, ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu lên tường phía trên, vừa lúc phản chiếu ánh sáng vào mặt Hạ Lan huề. Anh ta không tới một mình, phía sau còn có năm tùy tùng, Vĩnh Dã cùng Nguyên Khánh đều ở trong đó.
Hạ Lan huề nhanh như vậy tìm tới nơi này, bởi vì trên người Bì Bì có mị châu của anh, anh là tìm mùi hương mà đến.
Đối đầu kẻ địch mạnh, gia đình Tu Ngư gồm ba nam nhân tính cả Phương Lôi Thịnh đồng loạt đi ra, mỗi người cầm binh khí của chính mình.
Lang tộc thân hình đàn ông cao lớn, thể lực kinh người so sánh với Hồ tộc nam nhân dáng người mảnh khảnh, bộ dáng tinh xảo, xét ánh mắt của người ngoài nghề, một chọi một mà nói, Hồ tộc tuyệt đối không phải đối thủ của Lang tộc.
Tu Ngư Tắc ngạo nghễ ôm cánh tay: "Hạ Lan tiên sinh."
"Tu Ngư tiên sinh."
"Đại xá quang lâm, có gì chỉ bảo?"
"Nơi này là Nam nhạc địa giới." Hạ Lan huề nhàn nhạt mà quét bốn người liếc mắt một cái, "Trận chiến Đồng hải, thiên tinh tộc cùng Tu Ngư gia đã ký một thỏa thuận. Nơi thuộc về lang tộc, chúng ta không đi; nơi thuộc về Hồ tộc, các ngươi không tới. Lệnh tôn đồng ý, chúng ta lúc này mới đem Sa Lan Hoa cho các ngươi."
"Đó là bởi vì các ngươi đánh thua." Tu Ngư Phong cười gượng hai tiếng.
"Đó là bởi vì ta không ở đó." Hạ Lan huề ánh mắt dừng ở trên người Bì Bì. Thấy cô đứng ở bên cạnh Tu Ngư Tắc, có điểm bực bội.
"Sa lan ôn dịch hoành hành, đã trụ không nổi nữa." Không nghĩ thời điểm đau buồn này lại cùng Hồ tộc giao thủ, Tu Ngư Tắc ngữ khí hoãn hoãn, "Ta nghe nói nhân loại y thuật tiên tiến, chúng ta là tới tìm thầy trị bệnh. Bệnh chữa khỏi chúng ta liền rời đi."
"Thế giới lớn như vậy, nếu muốn mở rộng địa bàn chính mình phải tự tìm biện pháp." Hạ Lan huề nói, "Muốn tới gia tộc phía nam, bất luận là tộc gì, đều trước hết cần tới Dục môn quán thông báo, thuyết minh thân phận, đạt được cho phép, mới có thể tiến vào ----- quy củ này các ngươi hẳn là hiểu chứ?"
"......."
"Phía nam cấm săn bắn, mà các ngươi một đường tàn sát ------"
"------- chúng ta là lang tộc," Tu Ngư Tĩnh ngắt lời anh, "Muốn chúng ta một đường ăn chay, có khả năng sao?"
"Các ngươi muốn ăn cái gì ta mặc kệ, chỉ cần không ăn ở địa giới của ta là được." Hạ Lan huề nói.
"Ngươi muốn như thế nào?" Tu Ngư Tắc hai vai bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống.
Đây chỉ là một động thái rất nhỏ, đứng ở phía sau anh ta, Bì Bì lập tức cảm giác được. Đây là Lang tộc tính toán biến đổi tư thế tấn công. Không biết vì cái gì, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh.
Sau khi Hạ Lan huề bị đánh phải hiện nguyên hình, hiện tại công lực bằng không.Thời gian tu luyện ở Súc long phố cũng chỉ hơn ba năm. Khi đó công lực của anh vẫn cao, còn có thể dễ dàng mà gϊếŧ chết Tu Ngư gia lão nhị Tu Ngư Lương trong trận chiến với Lang tộc. Có thể thấy được công lực của Hồ tộc cùng nguyên châu trong cơ thể có quan hệ chặt chẽ. Ngay sau khi Bì Bì phóng thích linh tộc, Đông Linh cũng rời đi, vậy giờ công lực của anh còn nhiều hay ít? Ít nhất thì khứu giác đã không còn nhạy bén, Bì Bì mang thai anh cũng không biết.
Bì Bì trong lòng gấp đến độ không dám đi xuống dưới. Suy nghĩ thông thường nhất, lúc này Hạ Lan huề chỉ sợ đánh không lại Tu Ngư Tắc, càng đừng nói bốn người của Lang Tộc liên thủ.
"Nghe nói các người có người bị nhiễm bệnh nghiêm trọng, trước khi nàng chết, tất cả các ngươi đều không thể rời khỏi cái sân này."
Bốn mặt người Lang tộc biến sắc.
"Sau khi chết, phải lập tức đốt cháy di thể cho đến tro tàn. Bác sĩ của ta lấy máu trên người các ngươi để tiến hành xét nghiệm, nếu bốn người các ngươi đều không bị cảm nhiễm,trong vòng ba ngày phải rời khỏi Nam nhạc, từ đây không được phép bước vào. Nếu có người cảm nhiễm, xin lỗi, trước khi tìm được cách chữa trị hiệu quả, hắn chỉ có thể ở nơi này cách ly, không thể đi lại xung quanh được."
"Ngươi quá mức lo lắng. Cho đến nay, Hồ tộc chưa có trường hợp nào bị nhiễm "cương thi Kiến"." Tu Ngư Tắc trầm giọng nói.
"Ba tháng trước, Lang tộc cũng không có trường hợp nào bị nhiễm khuẩn. Tu Ngư Tắc, ngươi cũng là đương gia, đạo lý này không cần ta nhiều lời chứ?"
Tu Ngư Tắc nhìn Hạ Lan huề, chỉ khoảng nửa khắc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Hạ Lan tiên sinh
chắc từng nghe qua một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng ở Sa Lan: Một con sói, sao có thể nghe theo lời của một con hồ ly?"
"Tốt." Hạ Lan huề bước mấy bước về phía trước, "Chúng ta đây vẫn là phải dùng đến biện pháp cũ, ở ngay chỗ này giải quyết. Ngươi muốn đấu một mình hay là đấu cùng nhau?"
"Nơi này ------" Tu Ngư Tắc nhìn nhìn bốn phía, đôi tay để ở thắt lưng phía sau eo, trên ngón tay một đôi nhẫn bạc sáng bóng, giơ ngón tay cái, ánh mắt xoay lại, "Có phải chỗ này hơi nhỏ không?"
"Không nhỏ, vừa đủ." Hạ Lan huề ngữ khí không nóng không lạnh, vươn tay phải, phía sau tùy tùng đem một cây gậy đen đến đặt lên tay anh, "Huống chi ta cũng muốn cho vợ của ta nhìn một cái, ta có bao nhiêu ưu điểm." (Anh Hạ Lan ghen rồi này hahaaa)
Bì Bì cho rằng cây gậy đen kia là tư tế đại nhân trước kia dùng để dò đường, không ngờ Hạ Lan huề tay phải nhẹ nhàng giơ lên, "Sặc" một tiếng, vỏ kiếm rời tay, gậy đen thế nào lại hóa ra một thanh kiếm dài.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hướng về phía Quan Bì Bì, Bì Bì sững sờ không nhúc nhích.
Mỗi khi tiến vào thời khắc sinh tử mấu chốt, tư tế đại nhân đều tràn ngập tinh thần giải trí ------ tật xấu này của anh trước nay vẫn chưa từng sửa.
"Nếu như vợ của ngươi cũng lây bệnh thì sao?" Tu Ngư Phong bỗng nhiên nói, "Ngươi cũng sẽ đem nàng nhốt tại nơi này sao?"
Khi nói lời này, tay anh ta đã sờ soạng trên mông của Bì Bì, vươn đầu lưỡi liếʍ một liếʍ trên má Bì Bì, "Xem, ta đem bệnh khuẩn lây bệnh cho nàng...... Nữ nhân bị bệnh, ngươi còn muốn sao? Ta cảm thấy -----"
Lời còn chưa dứt, cây kiếm đã lóe sáng!
Hạ Lan huề bóng người nhanh như điện chớp phóng về phía hắn. Cây kiếm dài quá một mét trong tay nhắm thẳng đến Tu Ngư Phong, trở tay một cái, cơ thể Hạ Lan huề lắc lư cùng thanh kiếm, nhảy lên không trung, đánh về phía bên trái hắn!
Sự việc xảy ra quá nhanh, Tu Ngư Phong không kịp trở tay bị đâm một nhát, lảo đảo hai bước về phía trước, bỗng nhiên thân hình đổ ập xuống, biến lại thành nguyên hình là một con sói, bốn chân chạm đất giống như tư thế đang quỳ.
Hạ Lan huề nhẹ nhàng mà dừng ở bên người Bì Bì.
"Cô không sao chứ?" Anh hỏi một câu.
Khuôn mặt Bì Bì tái nhợt, trái tim đập rộn ràng, trở về thành phố một thời gian dài, tay chân đều mềm nhũn, cô đã quên đánh nhau là loại cảm giác như thế nào, hoảng hốt chỉ cảm thấy Hạ Lan huề một tay đem cô ra phía sau lưng, ném vào không trung, Vĩnh Dã giãn tay ra đỡ được cô, nhẹ nhàng tiếp đất, vài người tùy tùng lập tức vây quanh cô và bảo vệ cô trong đó.
Trong sân, Tu Ngư Phong biến thành lang hình đang nằm giữa vũng máu, mồm gào rú hướng về phía Hạ Lan huề, sau đó phóng tới -------
Hai bóng người ở không trung đột nhiên va chạm, chỉ nghe một tiếng nổ, Hạ Lan huề kéo thanh kiếm chém một nhát!
Con sói thân ở một nơi, đầu bay thẳng đến bên nhánh cây trong sân, không trung máu tuôn xối xã như mưa! Ngay sau đó "Bang!" một tiếng, thân sói rơi một tiếng nặng nề ngay trước mặt Bì Bì.
Hạ Lan huề đá con sói đã chết trên mặt đất kia một cái, thanh kiếm dài cắt đứt một quả trong bụng, một thứ đỏ, mềm mại, nóng bỏng được anh nhặt lên và đeo vào thanh kiếm.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh,Bì Bì không nhịn được mà nổi da gà khắp lượt, cơ hồ muốn nôn mửa -------
Hạ Lan huề lắc lắc đồ vật treo trên thân kiếm, nghiêng mặt nhìn Tu Ngư Tắc, lãnh đạm cười: "Gan này khá tươi, không biết có bị nhiễm bệnh hay không, vẫn là không nên ăn."
Dứt lời ném mạnh xuống đất, vật kia bay qua mặt của Tu Ngư Tắc, rơi trên mặt đất, tạo nên một đám bụi.
Tu Ngư Tắc nghiến hai hàm răng ken két.