Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 16: Bệnh dịch

Bì Bì ngồi trên xe, Vĩnh Dã lái xe về căn hộ của cô ở trung tâm thành phố. Dọc đường đi cô đều âm trầm buồn bực cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời.

Ngày mai liền phải cùng Hạ Lan huề ly hôn, từ nay về sau chính mình cùng người này cũng không còn quan hệ gì. Ở thành phố K đã hào phóng mà đồng ý chia tay, cô không rõ giờ này khắc này chính mình vì cái gì liền không thể rộng rãi một chút. Chỉ kém một cái thủ tục tư tế đại nhân chính thức là người tự do, đừng nói cùng một nữ nhân phơi trăng, chính là cùng mười nữ nhân phơi ánh trăng cũng không liên quan đến cô.

Nhưng cô lại dọc đường đi cố tình bày ra bộ mặt oán phụ giống nhau không ngừng rơi lệ, liền cảm thấy khinh bỉ chính mình.

Vĩnh Dã tự nhiên đã nhìn ra, hắn cái gì cũng không hỏi.

Căn hộ của Bì Bì nằm trên tầng cao nhất của Pacific Tower trên phố Thái Bình Dương, là sản nghiệp đầu tiên của Hạ Lan huề ở thành phố C. Do vị trí của nó trong một khu phố sầm uất gần siêu thị, cửa hàng bán hoa, nên cả nhà Bì Bì đều thích. Bì Bì đi Sa Lan trong khoảng thời gian này, bố, mẹ cùng bà nội liền ở nơi này. Chỉ là chung cư mỗi tháng sẽ thu rất nhiều phí quản lý, Bì Bì cảm thấy đây là tài sản của Hồ tộc, ngượng ngùng vì đã để họ trả phí bằng tài khoản của Hạ Lan, làm cho mẹ cô không ngừng phàn nàn. Con rể có tiền như vậy, cũng không để bụng điểm này, chuyện tốt phải làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây thiên, buộc Bì Bì phải để cho Hạ Lan trả tiền. Bì Bì biết rõ mẹ cô bản tính thích chiếm tiện nghi, hơn nữa một khi đã chiếm chính là chiếm nguyên bộ, cũng không để ý tới cô, quản lý phí mỗi tháng trừ trực tiếp từ thẻ ngân hàng. Sau khi trở về cha nói cho cô, mẹ cô phát hiện chung cư này có hai chỗ đậu xe miễn phí, hơn nữa là vị trí tốt nhất, liền lập tức cho thuê, hiện giờ thu vào rất nhiều tiền, thật là nhờ phúc con rể, cả nhà đều sống hết sức khá giả.

Đêm đã khuya, đèn đường lóe sáng, người đi đường thưa thớt. Ô tô lái đến bãi đỗ xe bên trái cao ốc, Bì Bì cầm túi đang muốn xuống xe, Vĩnh Dã bỗng nhiên nói: "Từ từ. Tôi xuống xem xét trước."

Hắn tắt đèn, đi ra ngoài xe, tiện tay ấn vào điều khiển từ xa, đem cửa xe đóng lại.

Bãi đỗ xe của căn hộ nằm ở tầng trệt của ngôi nhà. Bên ngoài bãi đỗ không có nhiều chỗ lắm. Cách cửa sổ xe, Bì Bì phát hiện một chiếc xe buýt đậu ở bãi đậu xe. Vĩnh dã đi ra sau, trên xe buýt bước xuống ba nam nhân cao lớn, cầm đầu là một người đàn ông tóc quăn, bước nhanh đến hướng hắn, là Tu Ngư Tắc. Phía sau hai người đi theo nhìn qua cũng tựa Lang tộc, Bì Bì cảm thấy quen mắt, nhất thời nhớ không nổi tên.

Vĩnh Dã cùng Tu Ngư Tắc thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nghe không rõ họ nói cái gì, nhìn ra được là đang thập phần phòng bị lẫn nhau. Ngay sau đó, phía sau có một người đàn ông xông lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đấy Vĩnh Dã một cái. Tu Ngư Tắc quát một tiếng, Vĩnh Dã đem mũ trên đầu bỏ xuống, mắt thấy liền phải động thủ, Bì Bì vội vàng kéo cửa xe lao xuống, đứng che ở giữa hai người.

"Các anh có chuyện tốt gì cứ nói!" Bì Bì ngăn Vĩnh Dã lại, "Tu Ngư tắc, anh như thế nào lại ở đây?"

"Bì Bì" Tu Ngư Tắc lôi kéo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ người phía sau cô, "Tôi nói với hắn ta, cô với ta là bằng hữu, hắn không tin."

Bì Bì lúc này mới nhớ tới phía sau người nọ là tu Ngư gia lão Tứ - Tu Ngư Phong, thời điểm ở Sa Lan từng đem chính mình đẩy xuống động chuột. Bên cạnh một người mặc đồng phục thể thao, trầm mặc thẹn thùng, vẻ mặt ưu sầu, là Phương Lôi Thịnh - chồng của em gái Tu Ngư Tắc.

Hai bên không khí thập phần khẩn trương, Vĩnh Dã nắm chặt tay, lạnh lùng mà nhìn đối phương, lại quay đầu nhìn thoáng qua Bì Bì, không hé răng.

"Vĩnh Dã, ta đích xác nhận Tu Ngư Tắc, ở Sa Lan hắn đã từng giúp ta. Tu Ngư, tìm ta có việc gì?"

"Muội muội ta bị bệnh, yêu cầu xem bác sĩ." Tu Ngư Tắc nói, "Bằng hữu của ta đề nghị đưa nàng đi khám gấp. Nhưng chúng ta không thể tùy tiện đem nàng giao cho người Long tộc -----"

"Thực nghiêm trọng?"

"Nàng mang thai, bụng vô cùng đau đớn, hoài nghi là thai nhi có vấn đề."

Bì Bì hiện tại không thể nghe thấy "Mang thai" cùng "Thai nhi", loại chữ này trong lòng tê rần rần, nửa ngày mới bình thường trở lại: "Đích xác khôngthể đem nàng ta đưa đến bệnh viện của con người được, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Tôi có người anh họ là bác sỹ thú y, nếu anh có thể để cho nàng biến trở về lang thân, tôi có thể mang nàng đi xem, liền nói...... nàng......là thú cưng của tôi."

Hình thể Lang Tộc thật lớn, vóc người cao to hơn loài chó mấy lần, tư thế hung mãnh, sức tấn công mạnh mẽ, vừa nhìn là thấy đó không phải là một điều tốt. Bì Bì không chắc liệu từ "thú cưng" có thuyết phục hay không.

"Anh họ của cô ...... " Tu Ngư tắc do dự, "Có kinh nghiệm?"

"Anh ấy là một bác sĩ thú y có tay nghề. Thường xuyên đỡ đẻ cho chó mèo, cũng biết phẫu thuật. Lang tộc và những con chó thân thể kết cấu hẳn là không sai biệt lắm ? Bất quá anh họ tôi cũng sẽ không biết thế giới này có lang tộc......"

"Xin cô mang chúng tôi đi tìm anh ta được không?" Phương Lôi Thịnh trông rất lo lắng, "Nàng đang ở trên xe, đau đến kinh khủng."

Bì Bì ngay lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, gọi đến hai cuộc liền cũng không ai bắt máy, nghĩ đến hiện tại là nửa đêm, di động có khả năng để chế độ rung, Bì Bì chưa từ bỏ ý định mà lại gọi thêm một cuộc nữa, rốt cuộc có người tiếp, là một giọng nữ: "Ai vậy?"

"Tiểu Văn, là tôi, Quan Bì Bì!" Bì Bì nghe ra là vợ của Giảm Hoa: "Thực xin lỗi quấy rầy cô, tôi có việc gấp tìm Tiểu Hoa, cô có thể kêu anh ta một chút không?"

"Anh ấy đi công tác, ở Bắc Mang Hà."

"Khi nào trở về?"

"Ngày hôm qua mới vừa đi, là huấn luyện, nửa tháng nữa mới về."

"Khi nào trở về tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau, ngủ ngon!"

Bì Bì bỏ di động xuống, nghĩ nghĩ, xoay người nhìn về phía Vĩnh Dã: "Vĩnh Dã, anh có nhận ra được bác sĩ nào ở bệnh viện Thiên Mỹ không ?"

------ Cô nhớ tới ở thành phố C lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Dã, chính là ở gần bệnh viện Thiên Mỹ, có lẽ anh ta chính là ở bệnh viện Thiên Mỹ phát hiện ra Bì Bì, theo cô từ đó đến nay.

Vĩnh Dã nhấp nhấp miệng, trầm mặc vài giây, thực không tình nguyện đến đó một chút nào: "Tôi nhận ra Nguyên Khánh."

Bì Bì ngẩn ra một chút, nhớ rõ ảnh chụp các chuyên gia của bệnh viện Thiên Mỹ có người này, lúc ấy cô cũng hỏi về anh ta, lễ tân nói anh ta đang phẫu thuật, nên cô không gặp được.

"Anh có thể giúp không?" Bì Bì khẩn cầu nhìn anh ta. Vĩnh Dã móc di động ra, đi sang một bên, quay số điện thoại sau thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu với người bên kia, tắt máy rồi nói: "Anh ta nói chúng ta đến bệnh viện tìm anh ta, tầng hai, phòng khám 17."

Một đám người nhanh chóng đi đến bệnh viện Thiên Mỹ.

Phương Lôi Thịnh đem Tu Ngư Thanh từ trên xe đỡ xuống dưới, chỉ thấy nàng về mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh, ngực dồn dập mà thở hổn hển. Tuy là thai phụ, nhưng thật ra bụng không lớn. Tu Ngư Thanh thấy Bì Bì, ánh mắt sáng lên, nhận ra nàng, lầm nhầm mà nói một chuỗi lang ngữ, cuối cùng thêm một câu "Cô khỏe không?", ước chừng là vừa học, giọng nói cổ quái, Bì Bì mỉm cười cầm lấy tay nàng, khiến nàng cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng từ trên xe buýt đi xuống là một người phụ nữ, vóc dáng so ra cao hơn Bì Bì, khuôn mặt nhỏ, môi mỏng, mắt to, cằm chẻ, có một mái tóc xoăn ngắn ngang vai, thân hình thon dài , nhìn bộ dáng gầy ốm. Người đó thấy Bì Bì, hai tròng mắt sáng ngời mà đánh giá có một chút, vươn tay tới: "Đường Vãn Địch. Quản lý của gia đình Tu Ngư."

"Quan Bì Bì."

Hai người nắm tay. Người đó lực tay không nhỏ, siết đến lúc Bì Bì cảm thấy đau.

"Tôi biết đây là một bệnh viện chính quy, nhưng chúng tôi không có bảo hiểm y tế, nếu thu phí vượt qua năm ngàn, tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết một chút." Đường Vãn Địch nói, "Bởi vì tôi chỉ cầm theo chừng đó tiền thôi. Nếu vượt quá, chỉ có thể trả góp."

Bì Bì trong lòng không thoải mái, không ai thích cách nói chuyện này của cô ta. Vì thế nhàn nhạt nói: "Xem bệnh quan trọng, tiền bạc và những thứ khác để sau hãy nói."

"Tốt."

Cửa bệnh viện có an ninh, nhìn dáng vẻ đã nhận được thông báo nhập viện, cho nên một đường cho đi, thuận lợi đi vào đại sảnh.

"Hãy giữ cô ta với hình dạng con người, có video giám sát," Vĩnh dã dứt lời đem Bì Bì kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Chúng ta đang vi phạm Hồ luật, nếu bị bắt được thì nói ----"

"Liền nói là ta xúi giục."

"OK."

Đoàn người từ thang máy lên tầng hai, tìm được phòng khám bệnh số 17, người bên trong nghe thấy tiếng bước chân liền đi ra cửa, xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, tầm 25,26 tuổi, vóc dáng không cao, ngũ quan tinh tế, khi mỉm cười trên mặt có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Hi!" Thái độ của hắn đâu chỉ hào phóng, quả thực là rộng rãi, "Tôi là Nguyên Khánh, mọi người có thể gọi tôi là bác sĩ Nguyên."

Thấy cửa mở ra, Phương Lôi Thịnh vội và muốn đem Tu Ngư Thanh đưa vào phòng khám bệnh, không ngờ Nguyên Khánh bỗng nhiên đứng chắn ngay trước cửa, đem tất cả nhốt ở ngoài cửa: "Thực xin lỗi, làm bác sĩ, có mấy vấn đề muốn hỏi trước một chút."

Tất cả mọi người đều giật mình.

"Vĩnh Dã nói các ngươi là Lang tộc, Hồ tộc không cùng Lang tộc giao tiếp, vì Vĩnh Dã, ta nguyện ý phá lệ. Nhưng là ------" hắn nghiêm túc mà nhìn nhìn cách ăn mặc của mấy người nhà Lang Tộc, "Các ngươi không phải từ Sa Lan tới chứ?"

"Bọn họ đúng là đến từ Sa Lan." Bì Bì nói.

"Sa lan đang phát tán dịch bệnh, ta hoài nghi các ngươi thân thể mang theo virus. Hồ tộc trước mắt đối với loại này virus này có thể hay không miễn dịch còn không biết. Thực xin lỗi, ta không thể giúp các ngươi xem bệnh, xin các ngươi lập tức rời đi, ta muốn cho người lại đây lập tức khử trùng. Vĩnh Dã -----"

Hắn nói còn chưa nói xong, một bàn tay liền bóp lấy cổ hắn, ngay sau đó Tu Ngư Phong đem hắn cả người đều xách lên, một chân đá văng cánh cửa, đem Nguyên Khánh ném vào bên trong: "Phương Lôi, các ngươi tiến vào đi, bác sĩ Nguyên, hôm nay ngươi không muốn chữa bệnh cũng phải chữa!"

Tu Ngư Tắc khẽ quát một tiếng: "Tứ ca, không được vô lễ!" Vọt vào phòng khám bệnh đem Nguyên Khánh từ trên mặt đất kéo tới, giúp hắn vỗ vỗ tro bụi, thành khẩn nói, "Thực xin lỗi bác sĩ Nguyên, là chúng ta lỗ mãng. Sự việc khẩn cấp, suy xét không chu toàn, ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Như vậy đi, mấy người chúng ta lập tức rời đi, ở tòa nhà bên ngoài chờ ngươi, xin ngươi...... Xin ngươi, phải xem giúp Tam muội ta một chút, nàng ngày hôm qua liền bị bệnh, ít nhất thì ngươi có thể cho bọn ta một ít thuốc hoặc là chỉ điểm chúng ta một lối thoát, được không?"

Nguyên Khánh nhìn nhìn Vĩnh Dã, lại nhìn nhìn Tu Ngư Tắc, hỏi: "Mấy người các ngươi không có triệu chứng gì sao?"

"Triệu chứng gì?"

"Sốt nhẹ? Làn da khô ráo? Cả người phát ngứa?"

Ba người sói nhìn nhìn nhau, lắc đầu.

Phương Lôi Thịnh mặt trắng bạch, đem Tu Ngư Thanh càng ôm chặt hơn trong lòng ngực

"Tam muội ngươi có?"

Tu Ngư Tắc nhìn thoáng qua Phương Lôi Thịnh, chần chờ, rốt cuộc gật gật đầu.

"Các ngươi đi trước đi, ta mang nàng đi phòng bệnh cách ly."

Nguyên Khánh từ bên trong đẩy lại đây một chiếc xe, mang lên bao tay, đem Tu Ngư Thanh đỡ đến trên xe, Tu Ngư Thanh gắt gao mà lôi kéo tay Phương Lôi Thịnh, nói một chuỗi lang ngữ.

"Ta có thể lở lại không? Nàng chỉ biết lang ngữ, cần phải có phiên dịch." Phương Lôi Thịnh nói.

"Không thể." Nguyên Khánh kiên quyết lắc đầu.

"Ta biết vài câu lang ngữ, có thể đơn giản mà phiên dịch một chút." Đường Vãn Địch nói.

"Chà, vậy thì ngươi ở đây để đi cùng cô ấy."

Mấy người Lang tộc rút lui, Nguyên Khánh cùng Vĩnh Dã đem Tu Ngư thanh đẩy đến một gian phòng khám bệnh, mọi người đều thay đồ cách ly. Nguyên Khánh vạch quần áo của Tu Ngư Thanh ở phần bụng, bôi chất bôi trơn lên đầu dò, và bắt đầu cho siêu âm của mình.

Khi đầu dò chuyển động, một hình ảnh đen trắng xuất hiện trên màn hình, Bì Bì hoàn toàn xem không hiểu. Tu Ngư Thanh thập phần khẩn trương, một bàn tay gắt gao mà nắm lấy tay Đường Vãn Địch.

Nguyên Khánh một bên làm một bên hỏi một ít vấn đề đơn giản, như là: Mang thai mấy tháng, trên người nơi nào không thoải mải, gần nhất có hay phát sốt không, các vấn đề về phần thân dưới. Đường Vãn Địch chỉ biết chút Lang ngữ, chỉ có thể phiên dịch một cách hời hợt nhất, có mấy vấn đề Tu Ngư Thanh đáp thật sự nhiều, rất dài, Đường Vãn Địch lại căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể lắc đầu nhún vai, nói không biết phiên dịch như thế nào.

"Tôi trước tìên cho cô ấy một mũi giảm đau, sau đó tôi cần máu, kiểm tra nướ© ŧıểυ, làm sinh thiết."

Nguyên Khánh khám bệnh cho Tu Ngư Thanh một hồi, bận rộn qua lại trong gần một giờ đồng hồ, lúc này mới cho Tu Ngư Thanh uống một ít thuốc. Trong lúc này anh ta để cho Bì Bì, Vãn Địch, Vĩnh Dã loại bỏ chất độc trong phòng tắm của bệnh viện.

Cuối cùng bọn họ đem Tu Ngư thanh đưa ra bệnh viện, ngồi trở lại xe buýt.

Thấy Tu Ngư Thanh sắc mặt so lúc trước khôi phục không ít, Tu Ngư Tắc cùng Phương Lôi Thịnh trong lòng bớt lo lắng, hai người không ngừng cảm tạ Nguyên Khánh.

"Thuốc uống ta đã nói cho Đường Vãn Địch, mỗi ngày nhớ rõ phải uống đúng giờ, một lần cũng không thể chậm trễ."

"Được, được. Nàng không có việc gì chứ?" Phương Lôi Thịnh hỏi.

Nguyên Khánh trầm mặc không nói.

Tu Ngư Tắc mặt biến sắc: "Thai nhi đâu? Có khỏe không?"

Nguyên Khánh nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn Phương Lôi Thịnh: "Thai nhi đã chết."

Hai người đàn ông cao lớn trong nháy mắt đều ngây người.

"Tử ©υиɠ của em gái ngươi đã bị nhiễm bệnh. Các ngươi phải chuẩn bị."

"Chuẩn....chuẩn bị cái gì?" Phương Lôi Thịnh lập tức nói lắp.

"Nàng nhiều nhất còn có thể sống hai tháng. Hơn nữa quá trình sẽ tương đối.....thống khổ." Nguyên Khánh vỗ vỗ Phương Lôi Thịnh, tựa hồ như đang an ủi hắn, "Nếu các ngươi nguyện ý, ta có biện pháp làm nàng bình tĩnh mà ra đi, các ngươi chính mình thương lượng một thời gian lại đến tìm ta."

"Ngươi......xác định?" Tu Ngư Tắc run giọng nói.

"Xác định. Hai tháng là..... haizz...... phỏng chừng tương đối lạc quan" Nguyên Khánh nói.

Mấy người nhà Lang tộc hồn phách lên mây, rời đi, Bì Bì ở phía sau kinh ngạc, đi theo Nguyên Khánh hỏi: "Thật vậy sao? Một chút biện pháp cũng không có sao?"

"Không có." Nguyên Khánh quyết đoán mà lắc đầu, "Bì Bì cô không cần tiếp xúc bọn họ, bọn họ có khả năng cũng bị cảm nhiễm. Con người cũng có thể bị nhiễm, có tuyệt đối sẽ không muốn mình bị nhiễm chứ?"

Bì Bì cảm thấy khó khăn, mờ mịt gật gật đầu, lẩm bẩm mà nói: "Tôi biết. Tôi đi qua Sa Lan, tôi đã thấy...... " Cô ở lại một lúc rồi xoay người đi tìm Vĩnh Dã, lại phát hiện hai người đàn ông không biết khi nào đã đi đến góc cổng thấp giọng mà thì thầm, trán chạm vào trán, tay lại cầm tay.

Bì Bì vẫn luôn đi đến bọn họ trước mặt, hai người tay cũng không buông ra, thanh âm thấp không thể nghe thấy, cơ hồ như đang lải nhải.