Thị Trấn Đầy Cám Dỗ

Chương 83: Đàm phán thắng lợi

Trương Đông đang uống trà bên cạnh, và thật khó để che giấu sự tò mò của anh ấy, khi nghe xong thì lập tức dở khóc dở cười, cũng phải khâm phục Thái Hùng.

Trương Đông lắng nghe các điều kiện của Từ Hàm Lan và Thái Hùng trao đổi cổ phiếu. Sau khi nghe tình hình chung, anh cũng hiểu tại sao Thái Hùng muốn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp như vậy. Đầu tiên, vì sản nghiệp của ông rất hỗn tạp, không dễ để bán với giá cao. Ít nhất thời gian rất dài, mà ông ta lại không thể chờ đợi quá nhiều. Thứ hai, vì ông ta quan tâm đến việc bán cá, ngay cả khi các sản nghiệp khác đã bán, thì ông ta vẫn muốn giữ tiền mặt để mở rộng nó, vì vậy phương án giao dịch là lấy vật đổi vật.

Sau khi định giá, kế hoạch của Thái Hùng từ lấy một căn biệt thự ba tầng trong thị trấn, một nhà hàng cũ, hai nhà hàng bên cạnh vườn rau và chợ để trao đổi cổ phần của Từ gia, về phần giá cả, phương án này không tệ, nhưng Từ gia một mực đem len bàn tính, khiến việc bán hàng trở nên không thoải mái.

Thái Hùng muốn phát triển việc mua bán cá. Ông có hai người học việc trẻ, những người này đã học cách nuôi và chăm sóc chúng, mà việc mua những vật dụng khác đòi hỏi rất nhiều tiền mặt.

Lý do để Thái Hùng làm điều này là vì con trai cả của ông có một con đường bán hàng ở nước ngoài, chỉ cần cá vừa đủ lớn, là có thể đem đi xuất khẩu.

Thái Hùng đương nhiên phải lưu lại cho mình một con đường lùi, vì vậy trước khi đi, việc mua lại khu cá rất quan trọng.

Con cáo già này! Đôi mắt của Trương Đông quay lại và nhìn vào Thái Hùng, thật là đáng hận. Vì mục đích này, ông ta đã ném một qua boom khói để cho mọi người nhầm lẫn. Nhưng thực ra, ông ta luôn chú ý rất nhiều đến khu vực nuôi cá.

Sau khi lắng nghe mọi chuyện, khi Trương Đông vẫn còn đang tính toán, Từ Hàm Lan quay sang nhìn Trương Đông với suy nghĩ sâu sắc và nói: “ đại gia, anh cảm thấy thế nào? “

“ Tôi? “ Trương Đông bối rối, chán nản nghĩ: Lão Tử thì liên quan gì!

Từ Hàm Lan nói khẽ, Trương Đông đột nhiên cười cười.

Hóa ra Từ Lập Tân chuẩn bị tiền mặt là để ăn trọn sản nghiệp của Thái Hùng, cũng muốn nuốt việc mua bán ngày hôm nay, nhưng hai chuyện này đều cần rất nhiều tiền, vì vậy họ muốn thảo luận với Trương Đông. Những “ nhân tình “ họ nợ, có thể đem những thứ này để trả không?

Thấy Từ Hàm Lan và Trương Đông thảo luận, Thái Hùng hiểu ý đi ra ngoài, lý do là Trương Đông mang khách đến, không thể không quan tâm, ông phải vào bếp để xem có những gì tốt, làm thêm một vài món ăn cho bạn bè của Trương Đông nếm thử một chút.Lúc này, chỉ còn hai người Trương Đông đối diện với nhau dưới gốc cây.

Mặc dù Trương Đông cũng động tâm, nhưng anh ta giả vờ chán nản và mỉm cười: “ Không phải chứ? Không đủ tiền mặt? Nếu bảo tôi trả nhân tình, thì tôi cũng không thể thế chấp giấy phép kinh doanh của nơi xa xôi hẻo lánh này để thế chấp được. mấy người định lừa tôi sao ! “

“ Chúng tôi cũng gặp khó khăn. “ Từ Hàm Lan thở dài và nói với một chút cám dỗ: “ Ý nghĩa của cha tôi rất rõ ràng, hiện tại gia đình tôi cũng hơi khó khăn, tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi. Nếu hai chuyện kia đều được giải quyết, thì anh có thể kiếm được rất nhiều tiền ở thị trấn này. Dù sao thì, chúng tôi và lão Thái cũng không có nhiều thời gian để điều hành các sản nghiệp này.

“ Điều kiện gì? “

Sắc mặt Trương Đông nghiêm túc và đốt một điếu thuốc khác.

Thấy Trương Đông nghiêm túc, Từ Hàm Lan nói: “ Nhà hàng cũ, vườn rau, một biệt thự mới, hai mặt tiền cửa hàng trong thị trấn. “

Nói về điều này, Từ Hàm Lan có chút dừng lại và dụ dỗ: “ Ngoài ra còn có khoản vay mà Lâm Yến đã nợ tôi. “

“ Về căn biệt thự, tôi phải xem xét nó trước. “ Trương Đông đứng dậy và nói với giọng cứng nhắc: “ Tôi phải xem giá trị chúng có đáng không đã! Chị cũng biết khó khăn khi xử lý những vấn đề này. Những điều kiện của chị, tôi cũng không có hứng thú. Tôi thà lấy tiền mặt và nhấc mông rời đi sau khi xong chuyện. Tôi không có hứng thú với những thứ này, và tôi không muốn nợ quá nhiều nhân tình vì những tranh chấp giữa hai người. “

“ Tôi đã nói với cha tôi, miễn là anh hứa sẽ giải quyết mọi việc, thì sau khi dọn dẹp căn biệt thự xong ngày hôm sau có thể vào ở. “ Từ Hàm Lan nói với vẻ nhẹ nhõm, háo hức: “ anh có thể yên tâm rằng căn biệt thự vừa mới được xây dựng vào năm ngoái, trang trí rất đặc biệt. Lúc đầu ông ta muốn cho con trai mình dùng, nhưng anh cũng biết rằng con trai ông ta cũng không ra gì.

Bây giờ biệt thự là một nơi bán giá rẻ, không chỉ trang trí rất tốt, mà đồ nội thất cũng được trang bị đầy đủ để đảm bảo rằng bạn không thể mắc lỗi. “

“ chị Từ “ , Trương Đông gật đầu và đột nhiên nói: “ Tôi thực sự ghét phải nói về chuyện kinh doanh với chị. “

“ Tại sao? “

Từ Hàm Lan có chút kinh ngạc, và cô nhìn Trương Đông với vẻ không hiểu.

“ Tôi muốn làm thịt chị nhưng tôi lại không đành lòng. “ Trương Đông cười khổ nói: “ Mỗi lần nói chuyện với chị, tôi đều cảm thấy mình bị thiệt thòi, và cũng chỉ có chị mở miệng ra nói, thì tôi mới đồng ý, nếu thay đổi là bố hoặc chồng chị đàm chị đàm phán, tôi không phải loại người lương thiện gì nên tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Loại chuyện lưu lại nhược điểm thế này, tôi không bao giờ làm cả, ít nhất là để đảm bảo số thịt trên người mình vẫn còn nguyên.

“ Cảm ơn cậu. “

Từ Hàm Lan lắng nghe những lời ám muội này, mặt cô hơi đỏ lên, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như đang tỏa hơi nóng của Trương Đông.

Bầu không khí ám muội lặng lẽ lan tỏa, và khuôn mặt ửng hồng của Từ Hàm Lan ngày càng trở nên mãnh liệt.

Trương Đông vừa hút thuốc vừa tính toán trong lòng. Thật hợp lý khi nói rằng điều kiện của Từ gia rất phong phú, nhưng Trương Đông luôn luôn khôn khéo, anh luôn nghĩ rằng mình vẫn còn mồi để câu cá.

Trò chơi của Từ Lập Tân và Thái Hùng là trò chơi của hai con cáo già, rất thú vị. Họ mất nhiều thời gian để đi vòng quanh và kiểm soát chúng, nhưng cuối cùng mục đích của họ rất giống nhau. Điều khiến người ta dở khóc dở cười là họ thậm chí còn chọn phương pháp tương tự nhau. .

Trương Đông nhìn khuôn mặt hồng hào của Từ Hàm Lan và không thể nhịn cười: “ Chị Lan, nhà chị đã thật lòng dốc hết vốn liếng. Mặc dù giá nhà của thị trấn này rất thấp, nhưng những thứ này cộng lại, thì nó cũng gần một triệu nhân dân tệ. “

“ ừm, chúng tôi rất chân thành. “ Từ Hàm Lan có vẻ lúng túng và nói nhanh: “ Bố tôi rất có thành ý, miễn là anh giải quyết được mọi việc, chúng tôi sẵn sàng bỏ ra tài sản. “

Trương Đông nheo mắt và tính toán rằng những lợi ích đã vượt xa sự mong đợi của anh. Sau đó, anh ấy cũng có thể kinh doanh tại thị trấn này, tốt nhất là nên chấp nhận nó ngay bây giờ, không nên quá tham lam.

“ Thế nào? “ Từ Hàm Lan thấy Trương Đông cau mày thật chặt, cô cẩn thận hỏi kỹ.

“ Tôi đã bị dụ dỗ, nhưng tôi có điều kiện. “ Trương Đông tính toán một lúc lâu, rồi nhìn vào người phụ nữ trẻ trước mắt, không khỏi giảo hoạt mỉm cười.