Bán Yêu Tư Đằng

Quyển 10 - Chương 11: Ngoại truyện: Tây Trúc - Chương 11

Lan Nguyễn Hạ dịch

Kentu & Hàn Vũ Phi biên tập

Tần Phóng?

Tây Trúc sững sờ mở to mắt, còn chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân của Khổng Thanh Hoa gần như vang lên ngay phía sau, kèm theo giọng nói khiến người ta sởn gai ốc.

"Tây Tây... Tây Tây à..."

Tần Phóng cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Đúng vào lúc này, Tây Trúc bỗng kéo anh xuống, thì thầm: “Đừng để bà ta phát hiện!"

Đừng để bà ta phát hiện ư? Có nghĩa là tránh xung đột chính diện sao?

Nương theo ánh sáng yếu ớt, Tần Phóng trông thấy cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài của Khổng Thanh Hoa đã sắp đi qua chỗ rẽ đầu cầu thang. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh đạp vào bức tường đằng sau, mượn sức bật người lên, lưng dán lên nóc nhà trong nháy mắt.

Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng trong lòng Tây Trúc vẫn chua xót. Nếu là trước kia, cô cũng ẩn náu ngon lành, hơn nữa còn làm tốt hơn Tần Phóng nhiều.

Cô ôm cổ Tần Phóng, cố ngoảnh đầu nhìn xuống. Ngay bên dưới họ chính là Khổng Thanh Hoa. Thỉnh thoảng ánh sáng rõ hơn, cô có thể nhìn rõ vài sợi tóc bạc trên mái đầu bà. Cả cái bóng và thân mình gầy guộc của Khổng Thanh Hoa đang chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang.

Tây Trúc nín thở. Đến tận khi bà biến mất khỏi tầm mất, cô mới quay đầu lại, thở phào như đã trút được gánh nặng.

Ơ! Tần Phóng đang nhìn cô.

Tây Trúc đảo mắt, mới vờ ngây thơcất tiếng chào anh: “Xin chào!" Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô khẽ hô lên: "Ối, cô giáo tôi!"

***

Lâm Quyên không có gì nguy hiểm, chỉ ngất đi vì sợ. Tần Phóng đóng cửa sổ, đắp chăn cẩn thận cho cô ấy, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ như bình thường, mặc dù biết đâu khi sáng mai thức dậy, nếu cô ấy có nhớ ra thì cũng chẳng thể tránh khỏi bàng hoàng sợ hãi. Song đây không phải vấn đề mà anh cần quan tâm.

Trong khi anh làm những việc này, Tây Trúc tựa bên cửa đợi anh. Cô có vẻ hơi mệt nên ngáp dài hai cái.

Tần Phóng mặc kệ cô, chỉ lo làm việc của mình. Xong xuôi anh đóng cửa rồi ra khỏi phòng. Đi trên hành lang được một lúc thì anh nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch sau lưng, quả nhiên cô luôn đi theo đằng sau.

***

Lúc sắp tới đầu cầu thang, Tần Phóng dừng bước, quay người lại nhìn cô chốc lát rồi từ từ ngồi xổm xuống: “Thật ra em không phải trẻ con, đúng không?"

Trải qua chuyện vừa nãy, cô còn giả vờ làm một đứa trẻ nữa thì hơi gượng ép rồi. Tây Trúc thẳng thắn gật đầu: “Thật ra tôi là một yêu quái!" Như thể muốn kéo gần quan hệ, cô bổ sung thêm câu: “Anh cũng vậy nhỉ?"

Tần Phóng nhìn đăm đăm vào cô: “Em là yêu quái gì?"

"Yêu quái... đá, anh thì sao?"

"Tôi cũng là yêu quái đá."

Đôi mắt Tây Trúc lóe lên chút tức giận, hệt như muốn lên án: Đồ điêu toa!

Tần Phóng vờ như không trông thấy: “Tại sao em chỉ bé thế này?"

"Bởi vì tôi là... tiểu yêu quái."

Rõ là câu trả lời chẳng có tí chân thật nào. Tần Phóng đứng dậy, hờ hững buông lời: “Vậy tiểu yêu quái này, em thích đi đâu chơi thì đi đi!"

Dứt câu liền quay người bỏ đi. Tây Trúc ngẩn tò te chốc lát, sau đó mới tức tối. Qua vài hồi cân nhắc, cô đành phải đuổi theo: “Này, này..."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tất nhiên cô không thể bại lộ thân phận trước mặt Tần Phóng, song cũng không thể để anh chạy mất được.

Tần Phóng ngoảnh đầu lại, trông thấy cô đang lon ton chạy theo, anh vừa tức vừa buồn cười.

Tây Trúc tới gần, thở hổn hển vịn eo như một bà già vừa hoàn thành đường chạy tám trăm mét: “Anh... cúi xuống, tôi... có lời muốn nói!"

Tần Phóng vẫn đứng thẳng: “Có gì thì cứ nói đi!"

Tây Trúc đành ngẩng đầu nhìn anh, cổ cũng nghển lên mỏi nhừ: “Yêu quái trên đời này vốn ít ỏi, chúng ta kết bạn đi! Để còn giúp đỡ lẫn nhau!"

Nói tới đây, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói mang chút dọa dẫm: “Có lẽ vừa nãy cũng là yêu quái đấy!"

Hôm nay là ngày tốt gì vậy, yêu quái tề tựu mở hội nghị à? Tần Phóng chế nhạo: “Thật ra em sợ bà ta, cho nên muốn tìm người bảo vệ mình đúng không?"

Sợ á? Thật nực cười, làm sao cô phải sợ kia chứ? Chẳng qua hiện tại cô không đánh lại Khổng Thanh Hoa mà thôi!

Tần Phóng đúng là càng ngày càng đáng ghét. Hồi xưa mình nói một, anh chẳng dám nói hai, ngoan ngoãn thế kia mà. Lòng Tây Trúc bốc lửa phừng phừng, suýt nữa câu “Anh biết tôi là ai không?” bật thốt khỏi cổ họng.

Cô chợt tỉnh táo lại. Không được, không được! Trước đây Tần Phóng cung kính với cô là bởi cô mạnh hơn, tuy nhiên hiện giờ tình cảnh của hai người gần như đảo ngược. Đấy gọi là phượng hoàng gãy cánh chẳng bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tây Trúc có thể bị người ta bắt nạt, bị cười nhạo nhưng Tư Đằng thì không. Dẫu sao, đợi sau khi cô biến về Tư Đằng, ai biết được cô từng là Tây Trúccơ chứ.

Cô giả vờ đáng thương: “Coi như chúng ta cùng mang thân phận hòn đá đi mà..."

Tần Phóng thoáng liếc cô, chẳng nói chẳng rằng quay lưng cất bước. Tây Trúc dõi theo bóng lưng anh rời đi với ánh mắt trông mong, mất hết tinh thần gục đầu ủ rũ: Biết ngay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Tần Phóng ở bên Dịch Như suốt ngày không hư hỏng như cô ta mới lạ. Cô biết đi đâu được đây? Hay là đi tìm Nhan Phúc Thụy nhỉ? Nếu không được thì cùng lắm đi tìm Vương Càn Khôn vậy. Dù sao cũng là người quen cũ...

Đang mải suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe thấy anh giục giã: “Còn không đi?"

Ồ? Tức là Tần Phóng... đồng ý rồi sao?

***

Đội mưa trở lại xe, Tần Phóng lấy khăn bông đưa cho Tây Trúc. Cô nhận lấy lau mặt, vừa lau vừa ngẫm nghĩ, trong lòng bỗng run lên: Tại sao tối nay Tần Phóng lại ở đây?

Nếu cô tự nhận là anh theo dõi mình thì đề cao bản thân quá, chẳng lẽ đi theo... Khổng Thanh Hoa?

"Có phải anh cũng nhận thấyKhổng Thanh Hoa có vấn đề không?"

Tần Phóng không nhìn cô, khởi động cần gạt nước: “Đương nhiên bà ta có vấn đề. Nếu bà ta bình thường thì làm sao tay không trèo lên được sáu tầng lầu. Với lại, vừa rồi cô bảo tôi là "đừng để bà ta phát hiện", bà ta lợi hại lắm à?"

Tây Trúc lặng im.

Có phải Khổng Thanh Hoa ghê gớm lắm không ư? Không hẳn, tuy bà chắc chắn là yêu quái và từng có rất nhiều biểu hiện khiến người ta dựng tóc gáy, nhưng Tây Trúc chỉ có một trực giác: Mặc dù Khổng Thanh Hoa là một yêu quái, song bà vẫn kém xa Thẩm Ngân Đăng hoặc Bạch Anh.

Còn về tại sao “Đừng để bà ta phát hiện”, đó là bởi cô bỗng nhiên nảy ra dự tính khác.

Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tần Phóng mà đánh trống lảng: “Dịch Như là con gái của Khổng Thanh Hoa đúng không?"

"Ừ, ngày xưa cô ấy cũng tên là Tây Trúc."

Tây Trúc ngồi thẳng dậy, chất vấn: “Anh với cô ta quen biết thế nào?"

Trời vẫn mưa tầm tã. Tần Phóng vẫn lái xe chạy chầm chậm, đồng thời kể qua loa chuyện của Dịch Như cho cô nghe. Cô chẳng phải là một đứa trẻ ba, bốn tuổi nên Tần Phóng không giấu diếm những tình tiết ghê rợn và những điều mà anh vẫn hằng thắc mắc.

Đôi mắt Tây Trúc càng lúc càng mở to đầy ngạc nhiên: “Cô ấy bị người khác chụp ảnh á? Cô ấy có nói muốn báo cảnh sát không? Là mấy kẻ kia ra tay sao? Anh và hắn từng đánh nhau hả? Cánh tay rất cứng ư? Còn gì nữa? Còn phát hiện ra điều gì nữa không?"

Còn phát hiện ra điều gì nữa không sao? Khi đó hai bên giao đấu cũng chỉ trong chớp nhoáng, anh không phát hiện ra điều bất thường khác.

Tần Phóng vẫn chưa kịp lên tiếng thì Tây Trúc chợt thốt lên: “Không phải thủ phạm là Khổng Thanh Hoa đấy chứ?

Tôi từng xem ảnh Dịch Như bị chụp trộm mà bà ta đã giấu đi. Ban đầu tôi còn lấy làm lạ là tại sao bà ta có tấm ảnh đấy. Hiện tại nghĩ lại, nếu mấy tên côn đồ tép ranh kia chụp thì khi nghe Dịch Như dọa bảo cảnh sát, có khả năng chúng sẽ chỉ lấy ảnh ra uy hϊếp cô ấy thôi. Thế nhưng không biết tại sao, sau đó nó lại nằm trong tay Khổng Thanh Hoa.

Cánh tay của Khổng Thanh Hoa cũng cứng lắm. Hồi nãy tôi đâm dao vào cánh tay bà ta mà bà ta chẳng có tí phản ứng nào."

Tần Phóng gạt đi: “Nhưng tối hôm ấy, kẻ đánh nhau với tôi rất cao to, rõ ràng là đàn ông..."

Đang nói dở, anh bỗng khựng lại, một cảm giác khác thường trào dâng trong lòng anh.

Rõ ràng là đàn ông ư?

Từng có một dạo Tần Phóng nghi ngờ kẻ kia là “người chồng” bất hòa của Khổng Thanh Hoa, song ngay chính khoảnh khắc này, anh bừng tỉnh trong chớp mắt, bất chợt hiểu ra.

Chẳng phải Thẩm Ngân Đăng cũng nam không ra nam nữ không ra nữ sao? Liệu Khổng Thanh Hoa vừa có thể là nam và vừa có thể là nữ, tuy nhiên thiên về nữ nhiều hơn hay không? Điều đó có thể giải thích lý do bà ta có một người chồng hầu như không lộ diện nhưng vẫn chưa li hôn. Suy cho cùng ở xã hội Trung Quốc này, người có vợ có chồng bình thường sẽ dễ sống hơn.

Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề.

“Dịch Như từng kể với tôi, mẹ cô ấy luôn đối xử rất tốt với cô ấy, chưa bao giờ nỡ đánh con gái. Xuất phát từ điều gì mà thái độ bà ta đột nhiên thay đổi khác thường, đến nỗi định tự tay gϊếŧ chết con mình?"

Tây Trúc đáp: “Không phải muốn gϊếŧ là gϊếŧ được đâu.

Gϊếŧ chết một người là chuyện quá đơn giản! Cầm dao đâm một nhát vào cổ họng là chết ngay thôi. Tuy nhiên Khổng Thanh Hoa có thể không muốn gϊếŧ Dịch Như mà chỉ muốn chém đứt tay chân của cô ấy thôi."

Gϊếŧ chết. Nếu lúc trước anh không xuất hiện thì ai biết bà ta muốn gϊếŧ Dịch Như hay chặt đứt tay chân cô ấy thôi chứ?

Hành động gϊếŧ người và chặt hết tay chân người ta không hề khác nhau. Theo một nghĩa nào đó, Tần Phóng cảm thấy hành động thứ hai tàn nhẫn hơn: Một dao tước đi mạng sống còn tốt hơn là sống không bằng chết.

Trong mắt Tây Trúc lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cô nói: “Chờ tôi tìm hiểu được thêm hai điều nữa là xong ngay. Một, rốt cuộc Khổng Thanh Hoa là yêu quái gì. Hai, bà ta từng nuôi ít nhất ba đứa con nuôi Tây Trúc, tôi là Tây Trúc thứ ba, Dịch Như là thứ hai. Tôi muốn biết Tây Trúc thứ nhất đã gặp chuyện gì?"

***

Khi hai người về tới khách sạn, trời đã hưng hửng sáng. Tây Trúc mệt mỏi rã rời, mí mắt chẳng thể mở nổi. Cô vừa vào phòng là lập tức trèo lên sô pha, nằm bò trên đó ngủ luôn. Tần Phóng thắc mắc: “Yêu quái cũng mệt sao?"

Tây Trúc lúng búng đáp: “Tôi chỉ là tiểu yêu quái thôi."

Nói rồi cô im thin thít, hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn hệt một chú cún con. Tần Phóng cởi giày, cởi tất giúp rồi bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Sau đấy anh lặng yên ngắm cô hồi lâu.

Tiểu yêu quái ư? Rồi cô sẽ lớn lên thôi.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Tây Trúc mới tỉnh giấc. Cô ngáp một cái rồi bật dậy, suýt nữa mất sạch khái niệm về thời gian. Theo trình tự các hoạt động sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô vào phòng vệ sinh đầu tiên. Cô trèo xuống giường, gặp Tần Phóng đang ngồi đọc sách trên sô pha, còn chào hỏi anh: “Dậy sớm thế?"

Tần Phóng bật cười: “Cả ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị đấy!"

Chuyện thú vị nào nhỉ?

Tây Trúc tỉnh táo ngay tức khắc.

***

Hôm nay đúng là đã xảy ra vài việc. Có thú vị hay không thì cũng khó nói.

Sau khi Lâm Quyên tỉnh dậy bèn gọi điện báo cảnh sát trước tiên, hoảng loạn khóc lóc bảo rằng học trò mình mất tích. Khi bình tĩnh lại, cô ấy gọi một cú điện thoại nữa để xin lỗi, bảo là mình nhớ nhầm, có lẽ nửa đêm phụ huynh đứa bé đến đưa con đi rồi.

Mấy giáo viên của trường mẫu giáo kéo nhau tìm tới nhà Khổng Thanh Hoa, gõ cửa nhà họ Khổng mãi vẫn không có ai ra mở. Khổng Thanh Hoa không có ở nhà, đồng thời cũng chẳng hề chạy tới trường ráo riết đòi gặp Tây Trúc.

Tần Phóng tranh thủ thời gian ban ngày đi hỏi thăm sơ qua về bà. Quả nhiên trước Dịch Như, đúng là bà ta từng nhận nuôi một đứa bé: chẳng qua đứa bé ấy chết yểu lúc năm, sáu tuổi; hình như do mắc bệnh lao phổi.

Lao phổi? Tây Trúc không rõ lắm về căn bệnh ấy: “Bệnh này nguy hiểm lắm hả?"

"Nó có tính lây lan. Trước kia y học không cao nên loại bệnh này rất nghiêm trọng nhưng bây giờ

chỉ thường thôi. Chẳng qua lúc đứa trẻ đó chết mới chỉ khoảng sáu tuổi, ngày ấy mọi thứ còn yếu kém nên cũng có thể xảy ra trường hợp đấy."

Nói tới đây, Tần Phóng ngừng một chốc rồi mới tiếp tục: “Tất nhiên, còn có một khả năng khác: Đứa bé ấy chết không phải vì bệnh mà có nguy cơ là do Khổng Thanh Hoa giở trò."

Nếu nói Khổng Thanh Hoa gϊếŧ Dịch Như vì cô ấy không vâng lời, có hành vi dơ bẩn khiến bà ta nhất thời vô cùng tức giận thì còn có lý. Tuy nhiên Tây Trúc thứ nhất chỉ mới năm, sáu tuổi, cũng không giống với Tây Trúc nhỏ người mà lại ma lanh thứ ba này. Đứa trẻ ấy có thể làm ra chuyện gì đối địch với Khổng Thanh Hoa chứ?