Vương Càn Khôn có mơ cũng không nghĩ đến, với tư chất của mình đời
này còn có thể mang ra thi triển… Hình dung thế nào mới đúng nhỉ? Mỹ
nhân kế à? Hay che trời qua biển? Hoặc thay mận đổi đào?
Nhan Phúc Thụy cứ há to miệng đi một vòng quanh anh ta, rồi quay lại
gật đầu với Tư Đằng như gà mổ thóc: “Giống quá! Giống quá! Tiểu thư Tư
Đằng, hoàn toàn không thể phân biệt được đấy!”
Lòng Vương Càn Khôn mắng thầm: Đồ phản bội!
Sau khi mắng xong cảm giác nghẹn ứ liền ào ạt kéo đến, đối diện là
chiếc gương to, anh ta đưa mắt nhìn sang. Rõ ràng đường đường là một
người đàn ông dáng vẻ hướng đạo, khí chất đạo sĩ hiện đại lồ lộ, mở
ngoặc còn biết tiếng Anh thông dụng, sao lại có thể giống một nữ yêu
quái chứ hả?
Yêu thuật, đây nhất định là yêu thuật! Lúc đầu Nhan Phúc Thụy thấy
anh ta còn cười ngặt nghẽo, sau đó Tư Đằng gọi ông: “Nhan Phúc Thụy,
nhìn vào mắt của tôi nào.”
Lúc ấy Vương Càn Khôn đã định ngăn cản. Ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nên cửa sổ của yêu quái có thể tùy tiện nhìn vào hay sao?
Quả nhiên khi Nhan Phúc Thụy quay lại thì đã không còn nói tiếng người nữa rồi.
***
Sao tiểu thư Tư Đằng muốn Vương Càn Khôn hóa trang giống cô ấy nhỉ?
Định làm gì đây? Nhan Phúc Thụy nghĩ mãi không hiểu. Tư Đằng bảo ông và
Vương Càn Khôn ngồi xuống sô pha cùng nhau suy nghĩ thử xem tiếp theo
Bạch Anh sẽ làm gì.
Nhan Phúc Thụy thật sự hoảng hốt, tiểu thư Tư Đằng coi trọng đầu óc
của ông tự lúc nào vậy kìa? Tuy ông không có học thức gì, nhưng được
tivi hun đúc, nên cũng hiểu kiểu thế này không phải là mấy người cùng
nhau ngồi lại, đầu óc… sẽ mở mang ra sao?
“Anh cảm thấy Bạch Anh sẽ đi đâu?”
Bạch Anh? Bạch Anh là ai? Không ai giải thích cho Vương Càn Khôn biết tình cảnh hiện tại, anh ta nghe mà ngơ ngác, trong đầu chỉ luẩn quẩn
một câu hỏi: Có thể đổi đôi dép mang không?
Nhan Phúc Thụy nói: “Tôi đoán nhất định là trốn rồi. Cô ta ra tay tàn nhẫn với Tần Phóng như vậy chẳng khác nào là trở mặt với cô. Đánh cũng
không đánh lại cô, đương nhiên là trốn càng xa càng tốt.”
Ông bất chợt nghĩ đến gì đó lại càng thấy mình phân tích chính xác:
“Tiểu thư Tư Đằng cũng biết cô ta đã bỏ chạy, nên muốn tìm đèn đất Bát
Quái để nó giúp đỡ truy tìm cô ta phải không?”
Tư Đằng lắc đầu: “Tuy suy nghĩ của ông cũng có lý nhưng không phù hợp với tính tình của Bạch Anh. Cô ta nói làm hại Tần Phóng chẳng qua là
cho tôi một bài học, như vậy tiếp theo chắc chắn sẽ có hành động nữa.
Nào có đạo lý cảnh cáo người ta rồi lại bỏ trốn mất dạng chứ? Bạch Anh
cũng không phải trẻ con, tát người ta một cái trước dằn mặt rồi quay đầu bỏ chạy.”
Điều này cũng đúng, xem ra đầu óc ông “mở mang” quá ít rồi.
Nhan Phúc Thụy cẩn thận nhớ lại cuộc điện thoại của Bạch Anh: “Cô ta nói cô muốn không hợp thể là không hợp thể sao, trên đời này làm gì có
chuyện tốt như vậy. Có phải Bạch Anh… còn muốn hợp thể không? Nhưng cô
ta đã đối xử với Tần Phóng rất quá đáng, tiểu thư Tư Đằng, cô không thể
khuất phục được.”
Tần Phóng, Tần Phóng, lại là Tần Phóng, dù sao cũng là chỗ quen biết, Vương Càn Khôn không nén được tò mò: “Tần Phóng sao thế?”
Nhan Phúc Thụy chê anh ta ồn ào, đưa tay chỉ vào cửa phòng ngủ khép hờ: “Tự đi xem đi.”
Đồ phản bội! Trả lời một câu không được à? Không biết tôi đi bộ khó
khăn sao? Vương Càn Khôn oán giận, lại không nhịn được hiếu kỳ, đành
phải cắn răng nhịn đau, đứng lên, bước đi. Đây chính là từng bước đẫm
máu, chị của cô bé lọ lem cắt ngón chân mang giày thủy tinh cũng chưa
chắc đã đau như anh ta bây giờ.
Trái lại Tư Đằng không hề phân tâm: “Cô ta làm hại Tần Phóng, trở mặt thẳng thừng với tôi cũng đồng nghĩa tuyệt đối không có khả năng ngồi
xuống thương lượng chuyện hợp thể với tôi rồi. Vậy chỉ còn lại…”
Vậy chỉ còn lại… Nhan Phúc Thụy chợt nhớ lúc ở Nang Khiêm, nhắc đến
“Hiện tượng bán yêu nguy hiểm”, Tư Đằng đã nói: Nếu không thể đạt được
nhất trí, hai bên chỉ có thể đánh nhau, dùng vũ lực tiêu diệt đối
phương, thu hồi yêu cốt, trở lại làm yêu lần nữa. Có điều trong quá
trình tất nhiên yêu lực sẽ giảm mạnh, cuối cùng không phải là thượng
sách.
“Vậy… nói cách khác…”
Tư Đằng cười rộ: “Phải, bây giờ, không chỉ là tôi muốn gϊếŧ Bạch Anh, mà Bạch Anh cũng muốn gϊếŧ tôi giống vậy. Bán yêu không có tuổi thọ lâu dài, một là Bạch Anh không thể nào đi tu luyện lại; Hai là đừng nói cõi đời này khó tìm được yêu quái khác, cho dù thật sự tìm được, với thân
là bán yêu như cô ta cũng không thể chịu tải thêm yêu lực nào nữa. Cho
nên, viễn cảnh không thể giải quyết hòa bình cũng chỉ có thể đánh đến
một mất một còn giống nhưnăm xưa mà thôi…”
Giống như năm xưa hẹn ở xưởng dệt Hoa Mỹ vậy. Có điều khi đó hai bên
thế lực ngang nhau, thích đánh thì đánh, không ai lo ngại. Lần này thì
khác, Bạch Anh không có gan công khai khiêu chiến nữa.
Nhan Phúc Thụy bừng tỉnh: “Chúng ta ở ngoài sáng, Bạch Anh ở trong
tối, cô ta nhất định sẽ bày ra mưu ma chước quỷ, vì vậy cô để Vương Càn
Khôn hóa trang thành cô, dụ Bạch Anh mắc câu, thật ra bản thân cô mới là ở trong tối, làm cái gì phía sau bắt ve ấy đúng không?”
Phía sau truyền đến giọng nói ngỡ ngàng của Vương Càn Khôn: “Bạch Anh là ai vậy?”
Bi thảm chính là lần trước Nhan Phúc Thụy ít ra còn nói được một câu, nhưng lần này thì chẳng buồn để ý đến anh ta nữa: “Tiểu thư Tư Đằng, cô hóa phép cho đạo trưởng Vương trông giống cô là dùng yêu lực của Thẩm
Ngân Đăng sao? Giống như trước đây Thẩm Ngân Đăng đã làm với Tần Phóng,
khiến Tần Phóng nhìn thấy cô ta là Trần Uyển vậy. Nhưng cô phải thi
triển phép thuật thế nào, cô lại không biết Bạch Anh ở đâu thì làm sao
mà làm phép với cô ta được?”
Tư Đằng bật cười: “Thể nào Bạch Anh cũng phải bước vào nhà này, trước khi vào nhà ông sẽ nhìn gì trước tiên?”
Nhan Phúc Thụy gãi đầu, cảm thấy vấn đề này rất cao siêu: Nhìn gì trước tiên á?
Vương Càn Khôn bị phớt lờ tức giận đáp: “Cửa, tường, cửa sổ.”
Nông cạn quá, đáp án sao lại đơn giản thế này được! Nhan Phúc Thụy
trừng mắt lườm Vương Càn Khôn, đúng lúc đó Tư Đằng cất lời: “Đúng vậy,
là cửa, tường và cửa sổ.”
***
Tối hôm đó, Nhan Phúc Thụy và Vương Càn Khôn ngủ ở phòng khách, mỗi
người chiếm một chiếc sô pha. Nhan Phúc Thụy kể lại cho Vương Càn Khôn
nghe chuyện đã xảy ra, tuy nói dông dài, chẳng có trật tự nhưng trước
sau vẫn cường điệu nhấn mạnh: Tiểu thư Tư Đằng đúng là yêu quái nhưng
Bạch Anh mới là tai họa lớn nhất trước mắt. Đạo môn hẳn nên đứng về phía Tư Đằng, chung tay đối phó với Bạch Anh, coi như là thay trời hành đạo
mới phải.
Hiếm khi Vương Càn Khôn miễn cưỡng hiểu được, anh ta dỏng tai lắng
nghe động tĩnh bên ngoài, hỏi Nhan Phúc Thụy: “Tiểu thư Tư Đằng thật sự
đang ở ngoài vẽ bùa à?”
Nhan Phúc Thụy cũng lắng nghe: “Phải, nhưng không phải cầm bút vẽ đâu, dù sao cô ấy cũng là yêu quái mà.”
Dĩ nhiên không thể nào cầm bút vẽ được, bởi vì lúc họ nín thở tập
trung nghe ngóng, chỉ nghe thấy được tiếng xào xạc vi vu bên ngoài.
Vương Càn Khôn vẫn khá thấp thỏm: “Cửa, tường và cửa sổ đều vẽ mắt
chi chít, trông đáng sợ lắm đấy. Bạch Anh thấy được sẽ nghi ngờ cho
xem.”
Tiểu thư Tư Đằng nói sẽ vẽ hình con mắt ở bên ngoài, Bạch Anh muốn
vào nhà này không thể nào không nhìn thấy những con mắt kia. Chỉ cần cô
ta nhìn lướt qua, ảo thuật sẽ có tác dụng vô cô ta ngay. Tác dụng gây ảo giác của Xích Tán không phải là chuyện đùa, về phần bản thân cô, hỏi cô sẽ ẩn núp ở đâu thì cô chỉ mập mờ nói phía sau phòng Tần Phóng, chắc
hẳn là vườn hoa sau nhà rồi.
Âm thanh rì rào như tiếng mưa rơi, không ngừng vang vọng khiến người
ta như bị thôi miên. Sau nửa đêm, Nhan Phúc Thụy nghe thấy cửa phòng ngủ Tần Phóng cót két vang lên liền giật mình tỉnh giấc. Lúc vịn sô pha men vào phòng xem thì lại không có động tĩnh gì. Tần Phóng vẫn yên tĩnh nằm đấy, phải quan sát thật lâu mới có thể phát giác ra hơi thở và mạch đập yếu ớt của anh.
Nhan Phúc Thụy quá bức xúc, hi vọng tiểu thư Tư Đằng mau chóng giải quyết Bạch Anh, giúp Tần Phóng sớm ngày khỏe lại.
Sáng hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Nhắc đến
cũng khéo, họ tỉnh dậy cùng một lúc. Nhan Phúc Thụy mơ màng mở mắt thì
chợt thấy Tư Đằng ở sô pha đối diện tóc tai bù xù còn ngái ngủ, khiến
ông giật cả mình, một giây sau mới nhớ ra đây là Vương Càn Khôn.
Vương Càn Khôn nhìn thấy hết vẻ mặt thay đổi của Nhan Phúc Thụy, thật ra anh ta cũng rất tò mò: Dù sao bản thân nhìn vào gương vẫn thấy mình
là đạo sĩ Vương Càn Khôn khí khái, nhưng sao trong mắt Nhan Phúc Thụy
anh ta lại là nữ yêu giống hệt với Tư Đằng nhỉ?
Hai người nhìn nhau hồi lâu mới gần như đồng thời để chân trần chạy
ra ngoài: Suýt nữa đã quên mất tối qua tiểu thư Tư Đằng vẽ đầy mắt ở
ngoài, hiện giờ tường quanh nhà đã bị vẽ ra thế nào rồi nhỉ?
***
Quả thật là không phải vẽ bằng bút, trên tường, trên cửa, trên cửa sổ đều là hoa văn chìm. Chỉ cần người đến gần, vừa lơ đãng là ánh mắt sẽ vô thức lướt theo đường vân, muốn biết đây rốt cuộc là hoa văn gì. Mà
chỉ cần nhìn sơ qua là ảo thuật này sẽ thành công.
Hai người bên ngoài nhìn thật lâu, mãi cho đến khi Vương Càn Khôn
bỗng hô lên: “Này, Nhan Phúc Thụy, giờ tôi đi soi gương sẽ thấy mình là
con gái hả?”
Nhan Phúc Thụy chắc chắn như đinh đóng cột: “Đó là đương nhiên, cậu
đã trúng phải ảo thuật rồi. Nhưng mà đạo trưởng Vương à, cậu phải chú ý
kỹ nhé. Hành động của cậu không tao nhã, không thể nào so sánh được với
tiểu thư Tư Đằng. Còn nữa, cậu nói chuyện vẫn còn là giọng đàn ông, cậu
phải chú ý một chút, dù sao…”
Tính cảnh giác của ông đột nhiên tăng vọt, nhìn dáo dác xung quanh,
hạ thấp giọng: “Cậu biết Bạch Anh kia rồi đấy, cô ta đổi thân thể như
thay quần áo vậy. Bắt đầu từ bây giờ, nào là bảo vệ khu cư xá, thím vệ
sinh hay là nhân viên chuyển phát nhanh đều đáng ngờ cả.”
Vương Càn Khôn dâng trào sợ hãi, đúng lúc đó, chủ nhà kế bên đi ra
ngoài. Trước tiên gã thấy lạ sao ngoài tường nhà hàng xóm lại có hoa
văn, tiếp theo ánh mắt chằm chằm nhìn vào Vương Càn Khôn, vẻ mặt kỳ
quái.
Vương Càn Khôn hết sức căng thẳng: “Gã nhìn tôi như thế làm gì? Gã không phải là Bạch Anh chứ?”
Hiểu biết của Nhan Phúc Thụy có hạn: “Có thể là phải. Nhưng cũng có
thể là thấy dáng vẻ cậu xinh đẹp thôi, dù sao hiện tại cậu đang mang
hình dáng của tiểu thư Tư Đằng mà.”
Người nọ bị cái nhìn chăm chú của hai người khiến hoảng sợ, vội vàng
bước vòng qua bên này, đến khi đi xa một chút mới thở phào nhẹ nhõm,
thuận miệng mắng: “Đồ biếи ŧɦái.”
***
Bây giờ không giống lúc trước, cứ thần hồn nát thần tính, hai người
đều cảm thấy ở ngoài không an toàn liền vội vàng vào nhà khóa cửa lại.
Vương Càn Khôn đi thẳng đến chiếc gương to, còn Nhan Phúc Thụy thì chạy
một mạch đến vườn hoa sau nhà.
Xem ra Tần Phóng cũng không phải người thích trồng hoa nuôi cỏ, cái
vườn sau nhà này thật sự trông chẳng ra sao. Ánh mắt Nhan Phúc Thụy sáng ngời, lúc thì trèo lên lan can nhìn lên cao, lúc thì vểnh mông tìm kiếm bên dưới. Rốt cuộc ông đã tìm được mấy sợi dây leo nơi góc lan can.
Nhan Phúc Thụy thở phào: “Tiểu thư Tư Đằng, cô ẩn núp khó tìm thật đấy…”
“Nhan Phúc Thụy!”
Phía sau vang lên tiếng gọi lớn hổn hển của Vương Càn Khôn. Nhan Phúc Thụy quay đầu nhìn lại, có lẽ vì mới rời giường cộng thêm đôi dép lê,
dáng vẻ ngẩng cao đầu bước đi của Vương Càn Khôn không đẹp mắt chút nào: Tại sao có thể cẩu thả như thế, dáng vẻ này là của tiểu thư Tư Đằng
đấy, nói không chừng Bạch Anh đang núp ở đâu đó rình rập thì sao…
Nhan Phúc Thụy lo ngay ngáy, còn chưa kịp cất lời thì Vương Càn Khôn
đã đi đến trước mặt: “Ảo thuật gì chứ, tôi soi gương vẫn thấy là tôi mà, đâu phải là tiểu thư Tư Đằng.”
“Vẫn là anh à?” Nhan Phúc Thụy cau mày, “Thật hả?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Vương Càn Khôn tức giận, “Hai con mắt tôi đều nhìn thấy như vậy cả!”
Nhan Phúc Thụy nghĩ ngợi: “Vậy cũng có thể ảo thuật này không có tác
dụng với chính cậu, chỉ có tác dụng với những người ngoài như chúng tôi
thôi. Dù sao tôi nhìn thấy cậu quả thật là tiểu thư Tư Đằng. Không tin
cậu hỏi tiểu thư Tư Đằng đi.”
Ông vừa nói vừa cung kính hỏi mấy sợi dây leo: “Tiểu thư Tư Đằng à, có phải thế không?”
Hai người nín thở xem phản ứng của đám dây leo, cũng không biết trôi
qua bao lâu, có một trận gió thổi đến, một sợi dây leo trong đó lay
động. Nhan Phúc Thụy rất đắc ý: “Nhìn thấy chưa? Tiểu thư Tư Đằng gật
đầu rồi đấy.”