*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Gia Linh
Beta: Mimi, Lam Yên
*****Trong tình trạng kiệt sức, ngay cả thời điểm bị người mang ra khỏi phòng, Việt Tùy cũng cảm thấy rất mơ hồ. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, y phát hiện mình đã ở trên mã xa xóc nảy. Trong khoảnh khắc đó, y thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác cho rằng chính mình vẫn đang tiếp tục bị cầm tù, hoặc chỉ đơn thuần là bị áp tải đổi sang một nhà lao mới.
Bất quá cảm giác chăn đệm mềm mại đang nhẹ nhàng cọ sát vào da thịt trần trụi dưới thân dường như lại có phần không phải như những gì y đang nghĩ.
Việt Tùy mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở trong một chiếc xe ngựa thông thường, thế nhưng trong xe lại chỉ có một mình y không quần không áo nằm thẳng cẳng, bên dưới là một tấm đệm dày, phía trên lại bọc thêm một lớp chăn bông ấm áp.
Y ngồi bật dậy. Đối diện với cảnh tượng bỗng chốc xa lạ, đôi mắt y tức khắc tràn ngập đề phòng, nhưng bất ngờ chính là khí lực của y đã hồi phục, vài đại huyệt bị điểm trên người đều đã được giải khai, nội lực bị người dùng dược kìm hãm cũng đã hoàn toàn khôi phục.
Nhanh chóng mặc vào bộ quần áo bày ở một bên, Việt Tùy vội vàng xốc màn mã xa nhìn ra bên ngoài, nam nhân đánh xe ấy vậy mà lại là người quen. Người nọ quay đầu về phía y ra hiệu: “Đường chủ, ngươi tỉnh rồi?’’
“Tứ Ngũ?” Việt Tùy thoáng híp mắt, vội vàng hỏi: “Chủ tử đâu?”
“Chủ tử đi gặp Vũ vương rồi.”
Tứ Ngũ hình như cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết đại khái nguyên nhân là vì Kim đường chủ, cho nên chủ tử mới đột ngột liên thủ với Vũ vương, cùng nhau đối phó với Bát vương gia và Thiên Thần Cung.
Việt Tùy nhíu chặt chân mày. Y không cho rằng Việt Thương đi gặp Vũ Vương thì có cái gì tốt đẹp. Chỉ dựa vào bản chất lãnh huyết vô tình kia Vũ Vương cũng đủ để hiểu rằng, liên thủ với hắn chẳng khác nào bảo hổ lột da, mà căn nguyên của hết thảy việc này lại là từ mình.
Việt Tùy đương nhiên muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh người nào đó, nhưng một lần manh động trước đây đã rước lấy hậu quả khôn lường, khiến cho Việt Thương phải vì y mà bị người khống chế. Bởi thế cho nên, lúc này, Việt Tùy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
“Chúng ta đi đâu?”
Tuy rằng tự ép mình không được vọng động, thế nhưng Việt Tùy vẫn nhịn không được mà mong muốn tức khắc nhìn thấy đối phương.
“Chủ tử lệnh cho chúng ta đi An Dương chờ người đến rồi hội họp.”
An Dương? Việt Tùy nhất thời có chút khó hiểu. Đó là một trấn nhỏ cách kinh thành cả ngàn dặm, vị trí địa lý cùng với hoàn cảnh kinh tế không có gì đáng chú ý, vì sao Việt Thương lại chọn tụ họp tại nơi này? Hay là bởi vì nó là một địa phương ít người để mắt tới?
Tứ Ngũ nhìn Việt Tùy nhíu mày liền đoán được y đang khó hiểu.
“Chủ tử nói đó mới là sào huyệt của Thiên Thần Cung.”
Lời này khiến cho trái tim Việt Tùy bất chợt nảy lên một nhịp, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của Việt Thương, lần này chỉ sợ là người kia đã hạ quyết tâm tận diệt Thiên Thần Cung rồi.
Thực ra Việt Tùy biết rõ, Việt Thương là loại người mà nếu như người khác không động vào những gì thuộc về hắn, hắn sẽ chẳng thèm phát động tấn công. Ngay cả lúc trước bị Vũ Vương truy sát không ngừng không nghỉ, hắn cũng không có ý định tận diệt Võ Quốc, chỉ đơn thuần động tay chân một chút, khiến cho biên cảnh không được bình yên, vô thanh vô tức tặng cho Vũ Vương một mối phiền toái lâu dài mà thôi.
Nhiều khi Việt Thương hệt như một vị khách qua đường ở giữa thế gian này, mặc kệ thiên hạ hay là giang sơn, hắn tựa hồ đều không hề để tâm đến, cứ thế thờ ơ đạm nhạt trải qua ngày ngày tháng tháng của cuộc đời.
Cho nên, rất nhiều thời điểm, Việt Tùy cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, một kẻ ngay từ thuở nhỏ đã bị người đào tạo trở thành sát thủ, gϊếŧ người vô số như y, cư nhiên cũng bắt đầu biết sợ. Rõ ràng đã ôm chặt người kia vào trong lòng, thế nhưng vẫn không cách nào gạt bỏ lo lắng, chỉ sợ ngay nháy mắt tiếp theo người nọ đã không thấy tăm hơi, rồi lại sợ hãi không thể tìm thấy hắn giữa chốn thiên địa ngút ngàn này. Đây chính là nỗi sợ hãi bị người bỏ lại.
Nhưng là lúc này đây, mục đích của Việt Thương vô cùng rõ ràng, hắn muốn tiêu diệt Thiên Thần Cung.
Việt Tùy nhớ đến tính tình Việt Thương lúc trước, trong lòng thế nhưng lại cứ cảm thấy có chút kỳ lạ nào đó. Việt Thương là một kẻ thích xem náo nhiệt nhưng tuyệt không thích giúp vui, giữ lại Thiên Thần cung để đối phó với Vũ Vương, làm cho Vũ Vương và Bát Vương đấu đến chết đi sống lại, đây mới chính là thủ đoạn mà từ trước đến nay hắn vẫn dùng.
Lần này Việt Thương thế nhưng lại tự ý động thủ tiêu diệt Thiên Thần Cung. Mà thiếu đi sự hỗ trợ của Thiên Thần cung, chỉ sợ cuộc chiến giữa Bát vương và Vũ vương sẽ rất nhanh chóng hạ màn. Đến lúc đó, Bát vương rõ ràng không còn là mối nguy hại, nhưng mà chẳng lẽ hắn thật sự muốn Vũ Vương độc quyền?
Có khi nào hắn đã quên, Vũ Vương trước đây từng trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Thương Nguyệt lâu? Cho dù Việt Tùy không phải người ưa lập mưu tính kế, thế nhưng y cũng biết sự hợp tác giữa Vũ Vương và Thương Nguyệt Lâu chẳng qua chỉ là tạm bợ, đến lúc Bát Vương sụp đổ, thế cục thiên hạ đổi thay, chỉ sợ kẻ kia sẽ chĩa ngược mũi dao về phía bọn họ.
Việt Tùy dựa vào cửa xe ngựa, im lặng suy đoán tâm tư của Việt Thương. Tứ Ngũ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đánh xe. Hai người im lặng ung dung đi hết một đường, cuối cùng Tứ Ngũ cũng mở miệng.
“Đường chủ…”
Việt Tùy nghe tiếng
liền ngẩng đầu lên, thấy Tứ Ngũ do dự một chút rồi nói: “Chủ tử đối đãi với ngươi rất tốt.”
Dứt lời, hắn lại tiếp tục đánh xe, không nói thêm câu nào nữa. Việt Tùy thế nhưng lại chú ý tới bàn tay đang nắm chặt dây cương của đối phương tựa hồ có phần run nhẹ, rõ ràng tâm tư của người nọ không được bình ổn như biểu hiện bên ngoài.
Việt Tùy không phải kẻ ngốc, hoặc là có thể nói, từ sau khi đi theo Việt Thương, y đã thông minh lên rất nhiều, cũng dần dần nắm bắt được những sự việc mà người khác chỉ hơi hơi gợi mở. Tỷ như lúc này, y thoáng chút hiểu được ý tứ của Tứ Ngũ kia, còn nhận ra được tâm tình mà hắn che giấu dưới tận đáy lòng.
“Ngươi thích chủ tử?” Việt Tùy khẳng định nói.
Thân thể Tứ Ngũ thoáng chốc cứng đờ. Hắn không phản bác, mà Việt Tùy cũng không trách hắn đã ấp ôm một thứ tâm tư không nên có.
Kỳ thực những sát thủ như bọn họ, nội tâm đều vô cùng đơn giản, ngoại trừ tận trung với chủ tử, tận lực hoàn thành mỗi một mệnh lệnh chủ tử ban ra thì cũng chỉ còn có tận sức để mà sống sót trở về. Đó là tất cả nhân sinh của sát thủ. Việt Tùy khi còn mang cái tên ‘Ảnh Tứ’ cũng đã từng trải qua những tháng ngày như vậy.
Mãi cho đến khi y được Việt Thương ban cho cái tên hiện tại, cuộc sống vẫn luôn nhạt nhẽo tầm thường của y mới bắt đầu được tô điểm thêm vài thứ khác nữa.
Với diện mạo tuyệt mỹ kia của Việt Thương, trên đời này không biết sẽ có bao nhiều người vì hắn mà thất điên bát đảo. Huống chi hắn còn nắm trong tay một thể lực khổng lồ cùng một thân công phu cường đại, những thứ này càng khiến cho đám thuộc hạ như bọn họ tôn sùng ái mộ hắn hơn.
Việt Tùy nghĩ, Tứ Ngũ hẳn là cũng giống như mình lúc trước, một lòng kính sợ vị chủ tử cao cao tại thương kia, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vì hắn mà giao ra cả tính mạng. Nhưng mà khi y có cơ hội đi theo bên người chủ tử, cùng đối phương thân cận một thời gian mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, chủ tử đối với một sát thủ như y có những lúc thực ôn nhu hòa ái, có khi lại liên tục tán tỉnh trêu đùa.
Đó là một chủ tử hoàn toàn khác biệt với một người chỉ biết hạ lệnh mà thôi. Bởi thế, trái tim của y tất nhiên bắt đầu gợn sóng. Cứ như vậy, một tia tò mò hoặc có lẽ là một chút kinh ngạc không nên có bất chợt nảy sinh. Càng về sau, tính tình của Việt Thương lại càng tùy tiện, chưa bao giờ áp chế du͙© vọиɠ của mình. Rất nhiều lần ở trong mã xa, người nọ đều cứ muốn là liền hàng động.
Tuy rằng Việt Tùy mỗi lần đều cực kì cố gắng áp chế thanh âm của mình, nhưng mà thính lực của sát thủ, người thường làm sao có thể so sánh? Cho dù y có cẩn thận hơn nữa, sau cùng vẫn sẽ bị người ngoài nghe thấy rất mực rõ ràng. Trải qua thời gian lâu như vậy, chỉ sợ Tứ Ngũ đã dần dần tích lại trong lòng.
Sau đó, Việt Tùy dựa người vào trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng thích chủ tử.”
Tiếp đó y nghe thấy Tứ Ngũ khẽ khàng chậm rãi thở dài một hơi.