Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 28: Thiên Thần cung cung chủ thâm tàng bất lộ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit:

Nhiên Nhiên Vi Vũ

Beta:

Mimi, Lam Yên

*****Đám người Uất Trì Vô Ương vừa đến kinh đô đã thấy có người chờ sẵn ở dưới cổng thành. Người này dường như đã đợi được hồi lâu, khi thấy Uất Trì Vô Ương bình yên vô sự thì nét mặt rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều. Ngay sau đó, Việt Thương được biết người nọ là do Thái hậu phái tới.

Uất Trì Vô Ương hiển nhiên không có khả năng đem bọn Việt Thương cùng nhập cung, cho nên chỉ có thể thấp giọng phân phó với thị vệ tùy thân vài câu rồi xuống xe ngựa, bước lên mã xa đang chờ sẵn bên kia, rời đi trước.

Việt Thương và Việt Tùy vẫn luôn ở trong xe ngựa, ngay cả đầu cũng không hề ló ra ngoài, một phần vì không muốn khiến người sinh tâm nghi hoặc, thêm nữa chính là không muốn trực diện có bất luận thứ quan hệ gì với hoàng thất. Dù sao thì chỗ này vẫn còn có một tên Hoàng đế vẫn luôn như hổ đói rình mồi mà chực chờ bọn họ.

Những thị vệ còn lại đưa Việt Thương đến phủ đệ của Bát hoàng tử ở kinh thành. Lại là một phủ viện xa hoa, có thể thấy được Bát hoàng tử kia đích thực đối đãi với bọn họ y như thượng khách. Bất quá Việt Thương còn có rất nhiều chuyện riêng muốn làm, bởi thế nhân lúc nửa đêm, hắn liền mang theo Việt Tùy thản nhiên rời khỏi.

“Tứ Ngũ đâu?” Việt Thương dự định mang Tứ Ngũ đi cùng, không ngờ Việt Tùy lại lắc đầu, “Chủ tử, hắn đã lẩn vào giữa đám thị vệ.”

Ân? Việt Thương nhướng mày ngạc nhiên, “Sở trường của hắn không phải chính là dịch dung đi?”

Việt Tùy khe khẽ gật đầu rồi mới lấy ra một cái bao, bên trong cất giấu mấy cái mặt nạ da người khác nhau.

“Chuẩn bị rất chu toàn”, Việt Thương áp tới lén hôn một cái lên mặt đối phương. Thời gian duy trì của dịch dung đan tương đối dài, thế nhưng có đôi khi cần phải thay đổi rất nhiều khuôn mặt khác nhau. Ở khía cạnh này, mặt nạ da người hiển nhiên hữu hiệu hơn nhiều.

Thương Nguyệt lâu ở kinh thành cũng có vài cứ điểm, nhưng tòa nhà lớn nhất đã bị Hoàng đế sai người phá hủy rồi. Cũng may thỏ khôn biết đào ba hang, tổn thất một cái cũng không đáng là gì. Việt Tùy đưa Việt Thương đến khu dân cư phía Tây kinh thành, đi tới trước một căn nhà nhỏ bé không hề bắt mắt, vươn tay gõ cửa.

Cửa gỗ hơi hé ra một khe nhỏ, một nam nhân trung tuổi thò nửa gương mặt ra ngoài hỏi, “Tìm ai?”

“Nhị thiếu gia của thương điếm Đường gia.”

“Nơi này không có Nhị thiếu gia của thương điếm Đường gia.” Nam nhân lạnh lùng nói.

Việt Thương liếc mắt nhìn Việt Tùy, trong lòng thầm nghĩ người này có phải đi nhầm chỗ rồi hay không. Nhưng là Việt Tùy mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, “Nhớ lầm rồi, là tiệm đậu hũ Trương gia ở Phố Tây.”

Nam tử trung niên nọ liếc trái liếc phải mấy cái rồi mới mở cửa cho bọn họ vào trong.

Việt Thương lúc này mới biết vừa rồi thì ra là ám hiệu, chẳng qua những ám hiệu kỳ quặc này không biết là do người nào nghĩ ra.

Nam nhân sau khi nghênh đón bọn họ vào trong liền tức khắc đóng cửa lại, kính cẩn quỳ gối hành lễ.

“Dẫn đường.”

Hai người theo nam nhân đi qua tiểu viện vào phòng trong, sau cùng dừng lại trước một giá sách. Bất quá không ngờ giá sách này cư nhiên lại là một cánh cửa đi vào mật đạo. Mấy người bọn họ nương theo mật đạo đi thẳng xuống lòng đất, đi một đoạn lại thấy mật đạo dốc hướng lên trên mặt đất, cuối cùng khi ra ngoài mới phát hiện nơi này vốn là một hầm chứa rượu.

Ra khỏi hầm rượu là một khoảng sân rộng lớn thoạt nhìn thanh u mà an tĩnh. Xem ra đây mới đích xác là cứ điểm của Thương Nguyệt lâu. Đi vào trong một tiểu lâu, bọn họ liền phát hiện bên trong đã có rất nhiều người, mà những người này vừa thấy Việt Thương tiến vào liền cung kính quỳ gối hành lễ.

“Đều đứng lên cả đi.” Việt Thương đi đến ghế chủ tọa, ngồi xuống, “Trong cung có biến động gì?”

“Hồi chủ tử, sản nghiệp của Thương Nguyệt lâu ở khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành đều bị chèn ép.”

Sự việc nằm trong dự liệu, Việt Thương vì thế thản nhiên hỏi, “Còn lại được bao nhiêu?”

“Hồi chủ tử, thương điếm công khai thì gần như đã không còn gì sót lại gì cả, bất quá giao dịch thương buôn âm thầm thì duy trì được một ít, ước chừng còn không đến ba phần.”

Việt Thương nhịn không được mà nhíu mày. Còn dư không đến ba phần? Quỷ tha ma bắt cái tên cẩu hoàng đế chết tiệt này đi! Ở kinh thành đã như vậy rồi, chỉ sợ số dư sản nghiệp của Thương Nguyệt lâu ở những nơi khác cũng sẽ không khá khẩm gì hơn.

Hắn lại hỏi han một chút, sau đó lệnh cho mọi người tản ra, một mình ngồi lại trên ghế chủ tọa, nhíu chặt lông mày, xem ra đang rất không vui.

Việt Tùy đi đến bên cạnh Việt Thương, bộ dáng có phần lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, “Chủ tửđừng tức giận, tổn thất tuy lớn nhưng chưa động đến căn cơ trọng yếu.”

Việt Thương tất nhiên hiểu rõ căn cơ chân chính của Thương Nguyệt Lâu chính là tài sản từ những lần giao dịch, mua bán đổi chác âm thầm kín đáo kia.

Thế nhưng bị người chèn ép đến tình trạng này, cả kiếp trước cho đến kiếp này thật đúng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm, sao có thể không lưu tâm cho được? Trong đầu Việt Thương liên tục tràn ra đủ loại ý tưởng trả thù, bất quá hắn cũng chưa cảm thấy hài lòng. Muốn khiến cho tên cẩu Hoàng đế kia sống không bằng chết xem ra có chút khó khăn rồi.

Nhắm đôi mắt bên dưới hàng lông mày còn đang nhíu chặt, Việt Thương đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Chẳng ngờ ngay lúc này lại có hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mắt hắn khẽ khàng vuốt vuốt xoa xoa, kế tiếp, một tia xúc cảm mềm mại ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi.

Việt Thương theo bản năng hé miệng, lập tức bị đầu lưỡi của đối phương thừa cơ xâm lược. Người nọ tuy rằng động tác có vẻ thật ngây ngô, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự e dè và cẩn trọng. Điều này khiến cho trái tim của Việt Thương bất giác mềm nhũn ra.

Thoáng mở mắt đối diện với đôi con ngươi đen láy ở ngay trước mặt, Việt Thương vươn tay ôm lấy phần gáy đối phương, làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người.

Hôn xong, Việt Tùy vươn tay đặt lên mi tâm của người nọ, nhẹ nhàng ve vuốt.

“Bên người cẩu hoàng đế kia có bao nhiêu cao thủ?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt Việt Tùy bỗng nhiên khẽ biến, có lẽ là y đoán được dự tính của Việt Thương, “Cao thủ nhiều như mây, hơn nữa phòng bị vô cùng nghiêm ngặt.”

“Chủ tử…” Việt Tùy không muốn hắn mạo hiểm.

Ai ngờ Việt Thương đột nhiên cười, nói, “Ngươi đi ám sát Bát hoàng tử đi.”

Uất Trì Vô Ương được trực tiếp tiến vào cung điện của Thái hậu. Thái hậu tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng dưỡng nhan rất tốt, nhìn qua tựa như chỉ mới ngoài ba mươi, toàn thân mang theo một vẻ phong tình diễm lệ, cặp mắt phượng không giận mà cũng sinh uy kia giờ phút này thế nhưng tràn đầy từ ái và vui vẻ.

“Cuối cùng cũng trở về rồi. Con đi có mấy ngày nhưng lại khiến ai gia vừa nhớ vừa lo đến vậy.”

Uất Trì Vô Ương đến gần chỗ Thái hậu ngồi, vẻ tao nhã tuấn dật đã không còn, thay vào đó là một bộ dạng làm nũng lấy lòng, “Mẫu hậu không biết đấy, hoàng nhi xém chút là không về được rồi.”

Thái hậu vừa nghe, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, “Đầu đuôi như thế nào?”

Uất Trì Vô Ương cúi mặt không nói tiếp, nhưng Thái hậu ngồi một bên lại nhịn không được mà nhíu mày, “Hay là…”

“Mẫu hậu chớ lo lắng, hài nhi không phải là bình an rồi sao?”

Kỳ thực trong lòng Thái hậu đã sáng tỏ, chẳng qua lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng thật sự không muốn chứng kiến kết quả như thế, chỉ đành nhắm mắt giả vờ làm ngơ, thế nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ đối sách.

Khi Uất Trì Vô Ương rời khỏi tẩm cung của Thái hậu thì đã là giờ Hợi. Tuy rằng đã được phong làm Vương gia, dọn tới phủ đệ ở ngoài cung, nhưng mà Thái hậu cưng chiều tiểu nhi tử, cho nên vẫn thường xuyên gọi hắn tới thăm. Bởi vậy, phủ đệ hắn ở trong cung lúc trước vẫn luôn có người tới trông nom tu dưỡng.

Uất Trì Vô Ương mang theo vài người hầu chậm chạp đi đến Kiêm Gia cung, đường đi cách một đoạn lại treo một cái đèn l*иg. Hôm nay Uất Trì Vô Ương gặp phải nhóm sát thủ ám sát kịch liệt nhất, lại thêm một đường gió bụi phong trần chạy về cung, sau đó còn hầu Thái hậu trò chuyện một hồi lâu, lúc này đã sớm mỏi mệt, nhịn không được mà day day cái mũi của mình.

“Điện hạ cẩn thận!” Tiếng nói còn chưa dứt, Uất Trì Vô Ương đã cảm giác được một luồng gió lạnh đánh úp lại từ phía sau.

Sát khí mãnh liệt quét tới, thị vệ hai bên tức khắc cầm kiếm tiếp chiêu. Đáng tiếc đối phương cũng không phải hạng thích khách thông thường, ngay giữa không trung chuyển mình một cái, mũi kiếm cứ thế hướng thẳng vào Uất Trì Vô Ương mà bay đến. Uất Trì Vô Ương vừa vặn nghiêng người một cái, nhưng chân còn chưa đứng vững, luồng kiếm khí cường đại này đã ập tới rồi, hiển nhiên sẽ không thể tránh kịp.

Cho dù là người như Uất Trì Vô Ương, nhưng một khắc chứng kiến mũi kiếm lao đến trước ngực kia cũng không thể không bởi vì thần kinh căng thẳng như dây đàn mà sắc mặt trở nên tái mét. Bất quá, ngay giây phút mũi kiếm sắp sửa đâm xuyên vào l*иg ngực hắn, nó

lại dường như bị chặn lại.

Uất Trì Vô Ương đột nhiên vung một chưởng. Lưỡi kiếm sắc bén mà mềm mại như tơ kia tức thì bị bật trở về, cũng nhờ thế mà hắn tránh được sát chiêu trong nháy mắt. Hắc y nhân hoàn toàn không có ý định tiếp tục dây dưa với hắn, cứ vậy mà thu kiếm rút lui.

Khi đi cũng như khi đến, vô cùng bất ngờ, người nọ trong nháy mắt đã bay xa mấy trượng rồi. Uấn Trì Vô Ương và đám thị vệ còn chưa nắm bắt được sự tình thì người đã không còn thấy bóng. Tuy rằng có một vài thị vệ đuổi theo, thế nhưng hắc y nhân kia khinh công trác tuyệt, hành tung xuất quỷ nhập thần khó lòng phát hiện ra, bởi thế không cách nào truy bắt được.

Uất Trì Vô Ương nhíu mày, thoạt nhìn dường như tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hai tên thị vệ đang thấp thỏm không yên ở phía sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vung tay đánh ra hai chưởng. Hai tên thị vệ nhất thời phun ra một ngụm máu tươi rồi yếu ớt ngã vật xuống đất nằm bất động.

Uất Trì Vô Ương tránh khỏi vũng máu kia, sắc mặt không tốt, lẳng lặng rời đi. Sau khi hắn đi rồi, vài ám vệ đang ẩn nấp trong góc khuất gần đó lập tức chạy ra, lạnh mặt thu dọn sạch sẽ hai cỗ thi thể kia.

Mãi đến khi Uất Trì Vô Ương đi hẳn, trong khoảnh khắc gió đêm lay động bóng cây, một thân ảnh thần bí không người nào phát hiện được chớp nhoáng lướt ra bên ngoài hoàng cung.

Trong phòng nhỏ của tiểu viện bí ẩn thuộc Thương Nguyệt lâu kia, Việt Thương chậm rãi trở về, vừa thong dong đẩy cửa đi vào liền phát hiện trong phòng đã sớm tụ tập cả một đám người, thậm chí trà cũng đã pha xong.

“Để ta xem có thụ thương không?” Việt Thương trực tiếp nắm lấy tay Việt Tùy, sau đó thoáng chút nhíu mày.

Việt Tùy vội nói, “Thuộc hạ chỉ trúng chút chưởng phong, không đáng lo ngại.”

Nhìn thấy sắc mặt Việt Thương vẫn vô cùng không tốt, Việt Tùy vội vàng tiếp lời, “Chủ tử, tại sao mãi tới tận bây giờ Bát hoàng tử vẫn luôn che giấu võ công của mình?”

Bọn hắn và Bát hoàng tử đi cùng một đường đã mấy ngày nay, thế nhưng chưa từng nhận thức được võ nghệ của đối phương. Lần hành thích mới vừa rồi, nếu không phải Việt Thương đã nhắc nhở, bản thân y dựa vào đó mà có chuẩn bị trước, chỉ sợ đã bị nội thương không nhẹ, thậm chí chưa chắc có thể thoát êm khỏi sự truy bắt của đám thị vệ và ám vệ kia.

“Còn hơn thế nữa, ta đoán hắn chính là Thiên Thần cung cung chủ.”

Việt Tùy cả kinh, “Cái này…”