Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Quyển 2 - Chương 74

Tân niên năm nay không được như mong đợi, trừ Chu Thành có thể đến thăm nhà chị hắn, thì nói thật là chán chết. Bốn gã to đầu bọn tôi cả tuần chơi mạt chược, Chu Thành không ở nhà hai ngày, thiếu một chân vẫn chơi, cuối cùng tính ra tôi và Hoa Hoa thua bảy trăm, Tiểu Phong Tử thắng một ngàn mốt, Chu Thành thắng ba trăm. Tôi nói Tiểu Phong Tử, cậu không phải chơi mạt chược, cậu là chăn tiền của bọn tôi, Tiểu Phong Tử phản đối, bảo thời buổi này một ngàn mốt thì làm được cái quái gì, mua đôi giày da còn chẳng đủ, tôi thật muốn lôi hai bàn chân ngà ngọc kia ra chặt đứt luôn.

Chẳng biết có phải cuộc điện thoại đêm Giao thừa lại gây cho chị Trâu ám chỉ gì hay không, mà từ sau hôm đó ngày nào chị cũng gọi tới, chủ đề hầu như chỉ xoay quanh phong tục đón Tết của Tứ Xuyên và mấy chuyện đi thăm người thân linh tinh gì đó, vì mấy hôm nay nhàm chán, nói chuyện điện thoại cũng coi như một loại giải trí, tào lao câu được câu mất gϊếŧ thời gian cũng vui. Đương nhiên những người còn lại sẽ không ngồi một bên chờ tôi, bình tĩnh như Chu Thành thì cầm quyển sách lên đọc tiếp, còn thiếu kiên nhẫn như Tiểu Phong Tử sẽ bỏ đi chơi máy tính, Hoa Hoa thì không cố định, thỉnh thoảng nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn ra cửa sổ, đôi khi cũng rất tự nhiên nhìn tôi buôn chuyện, đương nhiên về phần tôi bị nhìn đến gai cả người ra sao thì tính sau.

À, còn một sự kiện, Tiểu Phong Tử hút thuốc. Không ai để ý bắt đầu từ bao giờ, hết thảy đều rất tự nhiên, tới khi chúng tôi nhận ra thì trên chiếu bạc đã lượn lờ sương khói.

Mùng tám tết, trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã rời giường rửa mặt, cầm phong bì ra ngoài. Cửa phòng Chu Thành và Tiểu Phong Tử vẫn đóng chặt, Hoa Hoa bị tôi đánh thức, mơ màng không hiểu gì, tôi nói mấy người chị Trâu đi tàu hỏa

sáng sớm nay đến, anh phải ra nhà hàng phát tiền lì xì. Hoa Hoa cũng muốn dậy, tôi vội vàng xua tay, nhỏ giọng bảo chuyện phát tiền cứ để anh làm là được, em ngủ tiếp đi. Hoa Hoa ngập ngừng một lát, không bướng bỉnh như bình thường, mà im lặng nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Tôi không hiểu ra

sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị chu đáo xong, vội vàng rời nhà.

Chị Trâu đến sớm hơn tôi nghĩ nửa giờ, bảo là đứng chờ năm phút đã có xe lửa, mà đi taxi cũng thẳng đường bon bon.

“Năm mới đón được xe sớm là may lắm đấy.” Tôi cười, nhìn quanh bốn phía, xác nhận chỉ có hai chúng tôi, mới hỏi, “A Tú và Vương Dũng đâu?” Lẽ ra cả ba phải ngồi cùng xe đến đây mới đúng chứ?

Chị Trâu thần bí cười nửa ngày mới tiết lộ, hóa ra Vương Dũng và A Tú đã ưng nhau, Tết này hai người về ra mắt gia đình, cả hai nhà đều rất hài lòng, thế là bắt đầu tính chuyện tương lai, nhiều việc quá nên chậm một chút, Vương Dũng và A Tú hai ngày nữa mới đến được.

Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, tuy không phải chuyện của mình, nhưng tôi cũng mừng cho hai bọn họ, “Chắc tôi phải đưa phong bì dày hơn một chút.”

Chị Trâu không cười to phụ họa như bình thường, mà ngược lại còn sâu xa nhìn tôi, nói năng đầy ẩn ý, “Ông chủ đúng là người tốt.”

Tôi lúng túng quay mặt đi, không biết có nên tiếp tục chủ đề này không. Tôi biết nếu tiếp tục, cũng tức là tiếp thêm hi vọng cho một số chuyện khác.

Chị Trâu không để không khí xấu hổ quá lâu, thấy tôi không nói lời nào, lập tức đổi giọng sang sảng, “Ông chủ, hết năm này qua năm khác, sao anh chưa tìm vợ?”

Thực ra đề tài cũng vẫn vậy thôi, nhưng cách nói thoải mái của chị Trâu làm tôi dễ chịu, bèn

đáp lời như chuyện thường tình, “Tôi thế này ai mà thèm, huống hồ mấy năm trước cứ tất bật suốt, ngày

ngày chỉ lo kiếm cơm, làm gì còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó.”

Chị Trâu thở dài, “Có gian khổ mới có thành công, nhìn bây giờ mà xem, ông chủ đã vượt lên trước bao nhiêu người rồi đấy.”

Tôi cười, “Chị Trâu lại tâng bốc tôi rồi.”

Chị Trâu giả bộ giận dữ, “Ông chủ của tôi ơi, coi như tôi xin anh, tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy.”

Tôi cố tình nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi lại, “Thế à?”

Chị Trâu tức giận lườm.

Tôi cười ha ha.

Về sau lại trò chuyện thêm đôi câu, tôi nói cũng không phải tôi không muốn tìm, mà chỉ là chưa gặp ai hợp thôi. Chị Trâu hỏi vậy anh thích người thế nào? Tôi suy đi tính lại mấy lần vẫn không biết trả lời ra sao, đành phải qua loa ba chữ, tùy duyên vậy.

Trong khoảnh khắc ấy tôi thừa nhận, tôi cũng có ý muốn thử quen

với chị.Mùng mười tháng Giêng, A Tú và Vương Dũng phong trần mệt mỏi trở về, nhà hàng nhỏ chính thức khai xuân.

Chị Trâu cũng không phải mấy cô gái đôi mươi, từ khi thu được tin tức từ chỗ tôi, lập tức

ân cần không che đậy, nhưng lại không phải quá sỗ sàng, đủ để người khác cảm nhận, nhưng không phô trương đến ngại ngùng. A Tú nhìn cũng biết, vì thế cứ ngầm hỏi tôi thấy nào, định thế nào, đều bị tôi pha trò cho qua. Thực ra tôi cũng không biết mình thấy thế nào nữa, một gã đàn ông tám năm trời không dính đến phụ nữ, nói không nghĩ tới thì là nói dối, nhưng bảo chăm chăm nghĩ tới thì cũng không đúng lắm, giống như một người quen ăn chay, đột nhiên trước mặt bày ra đĩa thịt, nhìn kiểu gì cũng không muốn đυ.ng đũa, vì thế đành phải thuận theo tự nhiên thôi.

“Phùng Nhất Lộ, hay là anh nghẹn nhiều năm quá nên tịt luôn rồi?” Lúc nào cũng có những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, ví dụ như Tiểu Phong Tử.

Tôi cũng không khách sáo với cậu ta, có lần đầu tiên thì cũng có lần thứ hai, đến giờ tôi đã chẳng buồn giữ khư khư luận điệu nhàm chán ban đầu nữa, thoải mái hỏi luôn, “Có muốn thử tí không?”

Hổ giấy (-_-|||||), chán chẳng muốn xù lông.

Tôi cười, vừa định giơ tay sờ sờ đầu cậu, đột nhiên lại nghe cậu thốt lên, “Anh nên chốt nhanh đi.”

Tôi khó hiểu, “Sao thế? Sốt ruột mừng phong bì à?”

Khóe miệng Tiểu Phong Tử giật giật, lẩm bẩm, “Như vậy mới có người hết hy vọng.”

Tôi sửng sốt, nửa ngày mới hoàn hồn, nhưng chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể cười cười.

Tiểu Phong Tử nhún vai ý bảo, chẳng quan trọng, dù sao cũng chẳng liên quan qué gì đến tôi.

Theo lý, Dung Khải không truy cứu đến cùng, tôi nên cảm thấy may mới phải, nhưng bởi vì chỉ buông một hai câu rồi thôi là độc quyền của Chu Thành, nay đột nhiên đổi thành Tiểu Phong Tử, tôi không kịp thích nghi.

Cậu lo cho Hoa Hoa, tôi biết.

Thực thần kỳ, tâm tư của cậu với Chu Thành đến người qua đường cũng biết, cảm giác chính là “Tôi thích anh, anh cũng thích tôi đi, không thích thì nói luôn”, còn về phần nhiệt tình, căng thẳng, để ý đến đối phương, cậu có hay không thì tôi không biết, dù sao tôi cũng không cảm thấy. Nhưng đối với một người câm như Hoa Hoa, cậu lại rất quan tâm. Vì thế tôi nhận ra, càng ngày càng tôi càng không hiểu Tiểu Phong Tử, bạn nói cậu chín chắn, cậu có thể lập tức nhảy ra đường mua kẹo hồ lô ăn cùng mấy đứa nhỏ, nhưng nếu bạn nói cậu trẻ con, những gì nên biết cậu đều biết, chỉ là có thích làm hay không thôi.Đối với chuyện của tôi và chị Trâu, Hoa Hoa lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ càng thêm lặng lẽ, trừ phi tôi chủ động hỏi, bằng không cậu sẽ vĩnh viễn ở trong một góc làm việc

của mình. Điện thoại di động hồi trước vẫn như hình với bóng cùng cậu, nay cũng thường xuyên bị bỏ quên trong nhà, đôi lúc có chuyện gì cần nói mà trong bếp không có giấy bút, cậu sẽ khoa tay múa chân ra hiệu luôn. Thường thường tôi nhìn không hiểu, mà số lần như vậy ngày càng nhiều, nên tôi cũng không tìm cậu nữa.

Tôi cho rằng Hoa Hoa chỉ tạm thời mất tinh thần, tựa như Chu Thành cự tuyệt Tiểu Phong Tử, Tiểu Phong Tử ầm ĩ, thế rồi cũng xong.

Trên thực tế Hoa Hoa không hề ầm ĩ, chỉ đột nhiên phát sốt. Bắt đầu từ ngày cuối cùng của tháng Giêng, đầu tiên là sốt nhẹ, không ai nghĩ sẽ nghiêm trọng, uống thuốc mấy ngày, sốt nhẹ thành sốt cao. Nửa đêm sốt cao quá, quẫy đạp lung tung trên giường lò xo, nếu tôi không ma xui quỷ khiến đi tiểu đêm nghe thấy động tĩnh, nói không chừng sáng hôm sau cậu ngất luôn rồi. Suốt đêm đưa đến bệnh viện truyền nước, tới sáng mới hạ sốt, nhưng ngày hôm sau vừa về nhà không bao lâu thì nhiệt độ lại tăng cao, tôi tiếp tục đưa cậu tới bệnh viện, mấy ngày liền cứ đi đi về về như thế.

Sáng sớm hôm sau, tôi như thường lệ cặp nhiệt độ cho Hoa Hoa, sau đó ngồi bên cạnh đợi kết quả.

Chu Thành rời giường đi rửa mặt, nhìn thấy vậy thì trêu chọc, “Phùng ma ma, hôm nay lại không đến nhà hàng à?”

Tôi suýt thì xuất huyết dạ dày vì cái biệt danh nghe như tú bà kỹ viện kia, nhưng mệt mỏi đã lâu, chẳng còn sức rống lên, tôi chỉ có thể tức giận lườm lườm, “Có anh và Tiểu Phong Tử là được rồi còn gì.”

Chu Thành mỉm cười, ý nhị sâu xa, “Chúng tôi cũng rất biết cách chăm sóc bệnh nhân đấy.”

“Thôi ạ,” Tôi cực kỳ không tin, “Cứ bảo Tiểu Phong Tử tự chăm sóc mình cho tốt đã.”

Chu Thành mỉm cười, “Không phải còn có tôi sao?”

Tôi nhíu mày, “Sao thế, định tranh cướp quyền lợi à?”

Chu Thành rất vô tội, “Thì cậu chăm sóc nhiều ngày như thế mà có hiệu quả gì đâu.”

Lời này chọc đúng chỗ đau của tôi, “Nói cũng đúng, chỉ sốt thôi mà sao mãi không hạ chứ?!”

Chu Thành thôi cười, chuyển sang nhìn Hoa Hoa, lúc đó Hoa Hoa đang nằm im, ngoan ngoãn như xác ướp, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp chăn bông thật dày.

“Tâm hoả.” Đây là hai chữ cuối cùng Chu Thành để lại, không nhẹ không nặng.

Chẳng biết Hoa Hoa có nghe không, nhưng cậu không phản ứng gì cả, tựa như đã ngủ rất say.



Chu Thành và Tiểu Phong Tử đi rồi, Hoa Hoa lại sốt, tôi tiếp tục đưa cậu đến bệnh viện truyền nước, sau đó ngồi bên cạnh xem tạp chí gϊếŧ thời gian.

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến nỗi tôi bắt đầu gà gật, Hoa Hoa bỗng nhiên đẩy đẩy tôi.

Tôi giật mình tỉnh lại, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, hoặc là truyền hết nước rồi, bởi vì dạo này trừ phi có chuyện bắt buộc, còn không thì hai chúng tôi nhìn nhau đều chẳng nói gì. Nhưng bình dịch vẫn còn một phần ba, xung quanh cũng im lặng, không có gì khác thường, nên tôi khó hiểu nhìn Hoa Hoa.

Chiếc điện thoại đã lâu không thấy được đưa sang, trên màn hình viết là:

Tôi ở đây một mình cũng được, anh về nhà hàng đi.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, gằn từng chữ hỏi lại, “Em nghĩ anh có thể làm thế hay sao?”

Hoa Hoa thản nhiên nở nụ cười, tôi không biết tại sao cậu lại cười, chỉ cảm thấy nụ cười ấy giống hệt như cậu lúc này, mất hết sức sống.

Chờ một lát là hạ sốt thôi.

“Ừ, sau đó ngày mai lại sốt tiếp.”

Xin lỗi.

“Mẹ kiếp, xin lỗi anh làm cái cóc gì!” Tôi nhìn hai chữ trên màn hình mà suýt phát điên, “Nếu đã biết thế thì khỏe nhanh lên cho anh!”

Hoa Hoa cầm điện thoại về, lại bắt đầu nghiêm túc viết, nhưng không chờ cậu viết xong, điện thoại của tôi đã reo lên, là chị Trâu gọi tới, tôi khá bất ngờ.

“Anh đang ở nhà à?” Dạo này chị Trâu rất ít khi gọi tôi là ông chủ, nhưng cũng không gọi tên tôi, chỉ xưng hô nửa vời như vậy, giọng điệu cũng dịu dàng hơn trước, chẳng biết có phải tôi tưởng tượng hay không.

“Không, đang ở bệnh viện.” Tôi nhìn bình truyền dịch, bổ sung, “Nhưng sắp về rồi.”

“Tôi nấu ít cháo, lát nữa mang qua cho hai người nhé.”

“Không cần đâu,” Miệng tôi phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, lời từ chối nói xong nửa ngày, lý do mới theo kịp, “À, tủ lạnh trong nhà chật kín rồi, Tiểu Phong Tử và Chu Thành chuẩn bị nhiều lắm.”

“Các anh thì làm được cái gì, bên tôi cũng hết bận rồi, chờ lát tôi đến nhé?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng tràn trề khẳng định “Ý tôi đã quyết”, rồi

chị Trâu không đợi tôi kiếm cớ vòng vèo, nhanh chóng dập máy luôn.

Vì nghĩ cố ý rời đi có vẻ đáng ngờ, nên tôi nghe điện thoại trước mặt Hoa Hoa, bây giờ lại thành hết cách, đành phải xấu hổ cười cười với cậu, “À, là chị Trâu, nói lát nữa đến thăm em.”

Hoa Hoa gật đầu, cất điện thoại vào túi.

Tôi muốn tìm một chút cảm xúc trên mặt cậu, dù là phản đối cũng được, nhưng không có. Tôi nhớ lúc nãy cậu đang viết chữ, nhưng hiện tại, hiển nhiên là cậu không muốn nói với tôi nữa.

Có chút buồn khổ dâng lên trong lòng tôi, thật lâu sau vẫn không tiêu tán.Trên đường về nhà, hai chúng tôi không nói gì cả. Gió lạnh thấu xương, hoa tuyết nhẹ nhàng bay lượn trên không trung, tôi đột nhiên lại thấy mắc cười — Rõ ràng tôi là kẻ xấu, ấy thế mà

sao cứ

ấm ức như người bị hại.

Về đến nhà thì nhiệt độ của Hoa Hoa đã hạ xuống mức an toàn, nhưng vì sốt đã lâu nên cả người mất sức, cũng mất tinh thần. Tôi bố trí cậu nằm trên sofa xong, đi rót một cốc nước ấm, sau đó bật TV, cố gắng tìm một kênh xem cho đỡ chán.

Dạo này hai chúng tôi chính là như vậy, đến bệnh viện, truyền nước, về nhà, xem TV, ăn cơm, ngủ. Nhàm chán không? Đúng vậy, rất nhàm chán. Nhưng nếu hỏi tôi có phiền không, tôi sẽ trả lời không, cho dù hiện tại Hoa Hoa không muốn nói chuyện với tôi đi chăng nữa. Có thể vì thường mang quá nhiều tâm sự, nên tôi nghĩ đột nhiên có mấy ngày an nhàn thanh thản thế này, ngược lại thì thật dễ chịu, thậm chí đôi lúc tôi còn hi vọng thời gian cứ im lặng mà bình thản trôi qua như bây giờ, chẳng cần nhiều phấn khích, nhiều trầm bổng, ngày này qua ngày khác cứ thế này thì đã sao, ít nhất, tôi rất thoải mái.



Hơn hai giờ chiều, chị Trâu tới, lúc đó tôi đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, bị tiếng chuông làm giật mình tỉnh dậy. Hoa Hoa đã ra mở cửa từ lúc nào, tôi nghe thấy giọng chị Trâu đầy quan tâm, “Thế nào, hạ sốt chưa?”

Có lẽ Hoa Hoa gật đầu, bởi vì chị Trâu lại nói tiếp, “Vậy thì tốt. Nấu ít cháo cho em, nhưng hơi nguội mất rồi, để chị đi hâm lại là được ngay.”

Đừng bao giờ khinh thường sự cố chấp của phụ nữ.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy ra nghênh đón, “Đã nói nhà vẫn còn nhiều đồ ăn mà, chị còn bày vẽ thế làm gì…”

Chị Trâu liếc mắt nhìn tôi, “Tôi tôi lo cho Hoa Hoa thôi, anh đừng có tưởng bở.”

Lời này hơi bị quá thân mật, tôi đáp cũng không phải, mà không đáp cũng không phải, đành phải gãi gãi ót, ngượng ngùng cười.

Chị Trâu cũng nhiệt tình, tuy mang cháo đến cho Hoa Hoa không phải trăm phần trăm vì quan tâm thuần khiết, nhưng vừa vào cửa đã đi thẳng ra sau bếp. Ngoài cháo, còn mang chút rau xanh, chắc là định làm thêm gì đó.

Hoa Hoa ốm, tất nhiên không khách sáo thừa thãi vào bếp hỗ trợ, nhưng thấy tôi cũng ngồi trên sofa thì lấy điện thoại ra hỏi:

Anh không vào giúp à?

Tôi vội vàng lắc đầu, “Nấu ăn mà giúp cái gì, thêm người thêm vướng!”

Hoa Hoa cười, khóe miệng cong lên, nhìn có chút trẻ con.

Tôi cũng cười theo, rất tự nhiên đưa tay sờ đầu cậu, những lọn tóc quăn quăn khiến lòng bàn tay tôi ngưa ngứa.

Hoa Hoa đột nhiên ôm lấy tôi, ôm rất nhẹ, và

cẩn thận vô cùng.

Thực ra cũng chẳng phải là ôm, bởi vì l*иg ngực chúng tôi còn không chạm vào nhau, cậu chỉ dùng tư thế ôm khẽ khàng vòng tay qua người tôi, sau đó cọ cọ đầu bên cổ tôi.

Cậu làm nũng như vậy tôi đã thấy nhiều lần, tuy đều là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn thân thương

lắm.

Có thứ gì đó ấm áp, mềm mại, lan tỏa trong lòng tôi, tôi vô thức hạ giọng, cưng chiều dịu dàng, “Mau khỏe lên, biết không?”

Hoa Hoa không trả lời, nhưng cổ tôi đột nhiên tê tê. Tới khi tôi nhận ra Hoa Hoa đang liếʍ tôi, nhóc con đã liếʍ chán liếʍ chê rồi.

Tôi thật dở khóc dở cười, vội vàng đẩy cậu ra, “Này này, em là cún à, được rồi được rồi…”

Hoa Hoa rời đầu lưỡi khỏi cổ tôi, ngẩng lên, ngay khi tôi nghĩ rốt cuộc cũng xong, giây tiếp theo cậu lại hung hăng hôn lên miệng tôi, rất mạnh bạo, đến nỗi tôi ngã ngửa ra phía sau, còn cậu bao trùm trên người tôi.

Tôi cuống quýt, muốn đẩy cậu ra, nhưng hai bàn tay bị cậu nắm chặt đặt lên trên đầu, không thể nhúc nhích, tôi muốn há miệng mắng cậu, nhưng cậu nhân cơ hội lập tức đưa lưỡi vào miệng tôi, manh mẽ mυ'ŧ lấy môi tôi, không chỉ mυ'ŧ, cậu còn cắn, cắn như điên dại. Tôi đạp chân lung tung, chẳng thèm

chú ý giữ hình tượng, cái con mẹ chứ nó tôi không thở được!

Có lẽ do tôi vùng vẫy quyết liệt quá, Hoa Hoa rốt cuộc mới rời khỏi môi tôi, tôi nếm được một chút vị tanh ngọt, chẳng rõ là máu của ai.

Cả hai cánh tay vẫn không thể động đậy, tôi chưa từng nghĩ một bàn tay của Hoa Hoa có thể giữ chặt tôi, hơn nữa cậu còn đang ốm! Thế này mà là bệnh nhân à?!!

“Em bỏ ra cho anh.” Liều mạng vùng vẫy vô ích, tôi cố gắng hạ giọng, để tránh người trong bếp nghe thấy, bằng không chẳng biết giải thích thế nào.

Hoa Hoa không mảy may nhúc nhích, bình tĩnh nhìn tôi vài giây, đột nhiên bàn tay còn lại luồn vào quần tôi!

Tôi ở nhà chỉ mặc quần ngủ bằng vải bông, lưng quần là dây thun, giờ thì tiện quá, bàn tay Hoa Hoa rất nhanh trượt xuống, nắm lấy cái ấy của tôi!

Đầu óc tôi như muốn nổ tung, cũng bất chấp mặt mũi hay kết cục, há miệng gào một tiếng, đồng thời chẳng biết lấy sức từ đâu, nhấc chân đạp bay Hoa Hoa!

Chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, Hoa Hoa ngã xuống đất, ma xui quỷ khiến thế nào mà trán đập mạnh vào góc bàn trà, toác ra, máu tươi đỏ chói trào xuống mặt.

Tôi chết sững, như thể não bộ thình lình đông cứng, chỉ còn lại một màu đỏ tràn trề.

Mãi đến khi Hoa Hoa lại một lần nữa nhào tới, rốt cuộc tôi mới hoàn hồn, “Mẹ mày sao bướng thế hả —-”

Chị Trâu hoảng hốt từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy tình cảnh này thì hết hồn, “Hai người làm gì thế?”

Tôi có thể nói gì đây? Nói Hoa Hoa cưỡиɠ ɖâʍ bất thành à?

Mà Hoa Hoa lúc này dường như cũng đã mất hết sức lực, ghé vào lòng tôi, cả người mềm nhũn, không động đậy.

“Gọi cấp cứu nhanh lên!” Kệ con mẹ nó cưỡиɠ ɖâʍ, lúc này tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt đầy máu của Hoa Hoa quá quá quá là chói mắt!

“Chờ chút, tôi gọi ngay đây.” Chị Trâu vội vàng lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa lải nhải, “Anh đừng cuống, đừng hoảng.”

Tôi vốn sẵn

bực dọc, nghe thấy thế thì không kìm chế nổi, rống lên với chị Trâu, “Làm thế chó nào mà không cuống cho được! Em tôi mà bị làm sao thì bà có đền được không?!”