Thưởng thức kỹ xảo diễn xuất lỗi lạc của Tiểu Phong Tử xong, thật lâu sau tôi vẫn chưa hết bồi hồi, lặng lẽ đứng trên sàn đá sáng loáng như gương suy ngẫm về đời người. Tôi nhớ năm xưa mình cũng kiếm cơm bằng hai
bàn tay, đôi lúc một buổi chiều kiếm được cả căn hộ, đương nhiên, căn hộ hồi ấy cũng tiện nghi lắm. Còn bây giờ, tôi liều chết liều sống làm cả buổi chiều, có lẽ còn chẳng đủ tiền đóng thuế đất đai một tháng.
Nhưng, bây giờ tôi kiên định.
Anh đây cũng từng theo nghề kỹ xảo đấy, nghĩ vậy, tôi thấy thoải mái hơn. Bên kia Tiểu Phong Tử đã ôm “bạn gái” phóng khoáng rời đi, tôi vội vàng chạy tới, bắt kịp cậu trước cổng phòng triển lãm. Hai đứa nhóc đang phân chia chiến lợi phẩm dưới tán cây, đồng thời đúc rút kinh nghiệm và tranh giành phần hơn.
“Lúc nãy vẻ mặt mày không được tự nhiên, nếu anh không chuyển đề tài, có khi cô ta sinh nghi ấy.”
“Ừ, anh chuyên nghiệp, nhưng tiền vẫn phải chia tôi năm phần, đừng có hòng tham ô.”
“Mẹ kiếp, mày không định đóng tiền học phí à, anh đây vừa bán vừa tặng rồi đấy.”
“Bà đây từ xưa đến nay chỉ học mót
chứ chả đóng tiền
bao giờ đâu nhé.”
“…”
Tôi nghe không nổi nữa, hắng giọng gọi, “Dung Khải!”
Tiểu Phong Tử thấy tôi, không nói hai lời nhét nửa số tiền vào tay đứa con gái, sau đó vui vẻ tung tăng chạy lại, “Sao anh lại ở đây? Không đi làm à?”
Tôi vỗ đầu cậu một cái, “Xong việc chưa?”
Tiểu Phong Tử toét miệng cười, “Đi thôi!”
Lúc rời đi, tôi nhìn lại đứa con gái phía sau, nhỏ giọng hỏi Dung Khải, “Không chào tạm biệt à?”
Tiểu Phong Tử đáp, “Dẹp đi, tôi có biết tên nó là gì đâu.”Trên đường về, tôi càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Phong Tử làm như vậy là không ổn, nhất là khi cậu chàng vênh váo ngồi bắt chéo chân trên xe ba gác ngâm nga, tôi lại càng muốn càm ràm đôi câu.
“Cậu làm việc đó… Không được hay lắm đâu.” Đây là nói thật, nếu hai người suýt mua hàng kia mà biết, chắc họ tức chết mất.
“Thế này mà đã không hay á? Vậy thì anh chưa nhìn thấy cái gì gọi là không hay thực sự rồi.” Tiểu Phong Tử giơ tờ báo chẳng biết ai ném vào xe tôi lên che nắng, “Bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, làm vậy cũng là lẽ thường.”
Tôi thực lòng chẳng
muốn biết làm thế nào mới là lẽ không thường.
“Chúng ta mới ra tù, nếu đã muốn trở lại đường ngay thì đừng làm như vậy nữa.”
Tiểu Phong Tử mất kiên nhẫn, quay ngoắt không thèm nhìn tôi nữa, phất phất tay, “Được rồi được rồi, tôi biết ý anh là gì rồi, nhưng đi cái đường ngay của anh, chắc chưa được nửa năm tôi đã chết mất xác.”
Giờ tôi mới hiểu tâm trạng của mấy ông bố hay đánh đòn lũ quý tử, đúng là không đánh thì cha không nguôi giận được!
Chẳng biết có phải ông trời thấu hiểu tâm tình của tôi hay không, mà con đường đang trơn tru bằng phẳng đột nhiên nhảy ra một cái ổ gà, tôi không để ý nên lao thẳng vào, xe ba gác giật tung lên, Tiểu Phong Tử cũng văng lên khoảng 10cm rồi đập mông xuống ván gỗ, oai oái kêu la, “Cái đm làm gì thế hả Phùng Nhất Lộ? Đau chết mất!”
Tôi vốn cũng thấy tội nghiệp, nhưng nghe câu này thì sầm mặt, thẳng thừng ra lệnh, “Gọi là anh.”
Tiểu Phong Tử nhìn tôi hai giây, lắc đầu, “Xì.”
Tôi thật muốn bóp cmn chết thằng ranh này luôn!
Đi ngang qua siêu thị, tôi dừng xe, định bụng chỉ mua một ít đồ ăn, thế nhưng vừa bước vào, Tiểu Phong Tử đã lấy ngay một chiếc xe đẩy, sau đó bạt mạng ném vào giỏ đủ các loại rác rưởi linh tinh, khoai chiên phồng tôm thì thôi không nói, đằng này còn cả nước trái cây đóng hộp rồi bánh mì, thậm chí cả pho mát, mà toàn là hàng nhập khẩu mấy chục đồng một miếng! Tôi chịu sao nổi, cậu cứ bỏ vào là tôi lấy ra, đến nỗi trông hai bọn tôi như đang đánh nhau trước quầy đông lạnh.
“Phùng Nhất Lộ, anh lắm chuyện vừa chứ! Tôi muốn ăn cái gì còn phải chờ anh cho phép à?” Tiểu Phong Tử vừa ấm ức vừa phẫn nộ, khuôn mặt tròn xoe đằng đằng sát khí.
Tôi không thể tức giận với cậu được, chỉ cảm thấy mệt mỏi, “Không phải tôi lắm chuyện, mà cậu phải hiểu cuộc sống của chúng ta bây giờ như thế nào, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm…”
“Thôi xin,” Tiểu Phong Tử chịu không nổi, ngắt lời tôi, “Có phải không mua được
đâu.”
Tôi (-_-|||), “Ừ, nhưng mua xong thì cả ngày hôm nay làm lụng vô ích.”
“Mẹ, tôi chỉ muốn ăn pho mát mà sao anh phải lắm chuyện thế?” Tiểu Phong Tử cáu kỉnh, một lần nữa vớ lấy túi pho mát liệng vào trong xe, sau đó ngửa đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tôi, gằn từng chữ, “Phùng Nhất Lộ, anh kiếm tiền để dành cho Hoa Hoa với mấy người kia thì tôi mặc xác, nhưng tôi kiếm tiền cho mình tôi tiêu, anh cũng đừng chõ mũi vào!”
Tôi trố mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mẹ kiếp mấy
lời vô lương tâm như thế mà mày cũng nói được à? Mấy năm trời gắn bó mày vứt hết rồi à? Tôi cảm giác từng phần thân thể đều run lên bần bật, tất cả là vì tức giận! Mà đã giận lên, tôi cũng bắt đầu nói năng không suy nghĩ, “Ờ đúng, tôi không chõ mũi vào nữa, cậu kiếm nhiều tiền hơn tôi, thế cậu ngồi ngoài nhà đá chờ tôi làm gì? Tự cậu sống tốt lắm rồi, mang theo tôi làm gì cho rách việc ra?”
Tiểu Phong Tử chết sững, tựa hồ phải mất rất lâu mới hiểu được lời tôi nói, sau đó vẻ mặt bắt đầu biến đổi như đèn kéo quân, phẫn nộ, bi thương, không thể tin… Cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau. Thình lình cậu nhấc chân đạp một cú thật lực vào xe đẩy, sau đó xoay người bỏ chạy!
Tôi giật mình, chẳng kịp nghĩ, vội vã đuổi theo. Cũng may Tiểu Phong Tử chân ngắn, bị tôi đuổi kịp ngay cửa siêu thị, tôi thò tay kéo cậu lại, thấy trên khuôn mặt tròn xoe giăng đầy nước mũi nước mắt.
Đau lòng người làm cha quá!
Tôi ôm chầm lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực mình, vò liên hồi. Mới đầu nhóc con còn giãy giụa, về sau chắc phát hiện vải bông dùng thay giấy vệ sinh cũng được, thế là chẳng cần ai xoa đầu, tự mình nhúc nhích xì mũi luôn trong lòng tôi.
Tôi cũng không thấy ghê, chỉ thấy buồn cười, “Sao thế, vì một miếng pho mát mà xem hai chúng ta thành thế nào kìa.”
Trước ngực truyền đến giọng mũi khàn khàn, “Không phải chuyện pho mát…”
Tôi gượng cười, đúng vậy, không phải chuyện pho mát. Mà là hai chúng tôi đều bị sự túng quẫn làm cho bức bối, ấm ức trong bụng không có chỗ xả, tủi thân trong lòng cũng không có chỗ xả, nên chỉ một đốm lửa nhỏ cũng đủ hình thành trận nổ lớn rồi.
“Tiểu Phong Tử,” Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh biêng biếc, mây trắng bồng bềnh trôi, “Có nhớ tại sao tôi phải vào tù không?”
Cái đầu trước ngực tôi bất động, rất im ắng, như một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
“Bởi vì trước đây tôi đi rất nhiều đường tắt,” Tôi nói, “Nên bây giờ chỉ có thể làm lại từ đầu, bù đắp những gì bỏ sót trước kia.”
Cuối cùng, Tiểu Phong Tử ngẩng lên, hé ra khuôn mặt lấm lem nước mắt, “Đường ngay sao khổ thế này…”
Tôi dịu dàng xoa đầu cậu, “Tôi đi chậm, nên phải nộp phạt.”Làm loạn một trận xong, tôi và Tiểu Phong Tử đều khoan khoái cả người, còn về phần pho mát, cuối cùng chọn một gói nhỏ giá bình dân, coi như vẹn cả đôi đường. Lúc về tôi cứ nghĩ mãi, cảm thấy nếu tiền để dành có phần của Tiểu Phong Tử thì tất nhiên ý kiến của cậu rất quan trọng, nếu cậu không tình nguyện, sớm muộn gì cũng có ngày hứng lên lại mang ra tiêu hoang. Vì thế tôi tận tình khuyên bảo, tôi nói nếu sau này tôi đại phú đại quý, nhất định sẽ cho cậu một bước lên trời, thế nên bây giờ, tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì không cần thiết thì đừng mua, coi như cho tôi, về sau còn có thể giúp đỡ anh em, chẳng lẽ cậu nghĩ ăn ngon chút mặc đẹp chút quan trọng hơn ấm no sau này của anh em cậu sao? Tiểu Phong Tử nghe lọt, nhưng vẫn lẩm bẩm theo phản xạ, đừng có tằn tiện quá đáng. Tôi gật đầu, sau đó bổ sung thêm, nhưng tuyệt đối không được tiêu hoang.
Lúc về đến dưới nhà, hai bọn tôi đã vui vẻ hẳn lên, đang bàn bạc xem làm cá hấp hay làm thịt kho tàu, nhưng bước đến hành lang đã phát hiện thấy điểm khác lạ. Ừ rồi, đây nào phải hành lang, khắp nơi toàn là bột, lại thêm trái một đống hành phải một đống tỏi, thật có thể nói là hỗn độn vô cùng.
Tôi và Tiểu Phong Tử tìm chỗ đặt chân, ba bước thành hai đi lên lầu, còn cười đùa nói chẳng hiểu con nhà ai Na Tra khuấy biển đây, cuối cùng đi đến trước căn phòng bọn tôi thuê… Không, thực ra là chưa đến, mà ở ngay giữa lưng chừng cầu thang, chúng tôi thấy một người phụ nữ trung niên đứng chống nạnh trước cửa như Thác Tháp Thiên Vương chuyển thế.
Đáy lòng tôi chìm xuống, cảm giác không ổn rồi.
Đó là con gái cụ chủ nhà, từ thuê phòng đến bàn giao rồi đóng tiền, bọn tôi đều giao dịch với chị hai này, chị hai này cực lười, chẳng dễ gì mà chịu trèo lên Tam Bảo điện.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy bọn tôi, chị ta mà bắt đầu cất giọng the thé, “Các cậu làm cái gì thế? Trong nhà không có ai mà không chịu tắt nước! Lại còn chẳng có di động, nếu hàng xóm không gọi cho tôi, chắc các cậu nhấn chìm cả khu này luôn! Cũng may mà là nước đấy nhé, nếu là gas thì chắc các cậu thổi bay chúng tôi rồi!”
Tôi nhíu mày, muốn nói không thể nào, sáng nay tôi tự tay đóng vòi nước, bởi vì vòi nước không chặt, tôi còn cực kỳ gắng sức nữa cơ, tôi nhớ rõ lắm, không thể có chuyện bỏ quên được!
Dù là vậy, nhưng tôi vẫn không nói gì, Tiểu Phong Tử phỏng chừng có ý khác, nên im lặng theo sát tôi vòng qua chị ta, đi thẳng đến nhà tắm.
Nhà tắm cũng gọn gàng, dù có ít nước trên mặt sàn, nhưng không đến nỗi thành đại dương mênh mông.
“Tôi nhờ quản lý dưới lầu khóa van rồi, bây giờ cả khu chẳng có nước mà dùng, toàn tại hai cậu hết!” Chị ta cũng đi theo, lải nhải hiên hồi.
Tôi vốn sẵn mệt, lại thêm chị ta quang quác bên tai, tôi chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt, làm gì còn tâm trạng xem xét hiện trường. Tiểu Phong Tử thì ngược lại, ngồi xuống quan sát ống nước trong nhà tắm, kiểm tra rất cẩn thận.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cũng thế cả thôi,” Chị ta nhíu mày lẩm bẩm, “Tổn thất của tôi chẳng đáng nói, nhưng dưới lầu đang bắt đền
kia kìa, toàn tại hai cậu…”
Tôi khóc không ra nước mắt, đang muốn kêu rên vì tin dữ mới ập đến này, đã thấy Tiểu Phong Tử chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh bước đến trước mặt chị ta, mấp máy môi, nhẹ nhàng bật ra mấy chữ, “Đền cái cục kít.”
Tôi 囧, đều là quốc ngữ, nhưng tôi phải cố lắm mới hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói này.
Chị ta cũng ngớ người, nhưng ý của Tiểu Phong Tử thì chị ta hiểu, vừa định nổi khùng, Tiểu Phong Tử đã chặn ngay, “Chị lại đây mà nhìn ống nước này, xem cũ đến mức nào rồi? Gió thổi qua cũng thủng đấy, chị bảo chúng tồi đền? Chị không biết xấu hổ à?”
“Tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi, lại đây lại đây, tự chị xem đi, xem nước chảy ra từ đâu, hai bọn tôi một ngày đi vệ sinh ba lần, mẹ nó dùng được mấy giọt nước?”
“Cậu…”
“Cậu cái gì mà cậu, bọn tôi vặn chặt voan rồi còn gì, hết trách nhiệm. Còn ống nước thế nào bọn tôi thèm vào nhìn đấy, tất cả là từ nhà chị để lại thôi.”
“Tôi…”
“Lại tôi, chị không nói được cái gì mới hơn à? Xem trong phòng nát thế nào rồi? Quần áo ướt thì bọn tôi giặt được, nhưng trong va-li còn có laptop, mẹ kiếp, nước vào làm sao dùng được nữa? Chị định đền bù thế nào đây?”
“Sao, sao tôi lại phải đền?”
“Thế để tôi đến đòi công ty nước nhé? Người ta cũng phải
đền
thôi.”
…
Tôi im lặng quay sang nhìn “Va-li” để dưới sàn, thực ra chỉ là hai cái túi. Có cả laptop, nhưng là loại laptop nhà tù phân phát, mỗi quyển dày tám mươi trang.