Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Quyển 1 - Chương 25

Khuôn mặt bà cô trong mắt tôi chầm chậm biến đổi, xương gò má nhô lên, cằm hẹp lại, giống một con hồ ly tinh, hoặc một con xà tinh. Tôi rất muốn đập cho bà ta một gậy, như Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý đập Bạch Cốt Tinh, sau đó bà ta sẽ hồn phi phách tán, không bao giờ nói nhăng nói cuội trước mặt tôi nữa.

“Bà đến tận đây chỉ để nói lung tung với tôi thôi à? Làm phiền bà quá…” Tôi nhìn thấy nụ cười nhạt của mình phản chiếu qua tấm vách thủy tinh.

“Tin hay không thì tùy,” Bà ta nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một đống phân chó, “Nếu ba mày không van xin tao trước lúc chết, thì có cho tiền tao cũng chẳng thèm đến đây.”

Tôi vẫn không tin. Làm sao tôi có thể tin được? Mùa đông gặp vẫn còn khỏe mạnh, tới mùa hè bà lại bảo tôi ổng đã chết rồi? Hài thật. Nhưng tôi chưa nổi giận vội, tôi muốn xem bà ta còn giở trò gì.

Vì thế tôi rất quan tâm hỏi, “Chết như thế nào?”

Bản mặt cáu kỉnh của bả hơi dịu lại, đôi mắt lạnh lùng đầy mưu tính thoáng hiện vẻ chua xót hiếm có, “Ung thư dạ dày, phát hiện sớm, nhưng vẫn bó tay.”

Não tôi tê dại, tôi ngồi ngây đơ như thằng ngốc, cách vách thủy tinh, vô thức mở miệng, “Tại sao không chữa?”

“Ô, mày còn phải hỏi à?” Giọng bà ta ngoa ngoắt, móc mỉa, “Mày nghĩ tao và ba mày có bao nhiêu tiền? Mày ăn cắp, đền bù thay mày còn chả đủ nữa là. Năm ngoái có người đến đòi nợ, bảo là tòa án yêu cầu bồi thường mà nhà mày vẫn chưa trả đủ. Nếu tao không nghĩ cách giúp cho, thì đến cái nhà mày ở cũng phải bán nốt rồi.”

“Ông già… Lúc nào…” Tôi muốn hỏi ông già mất lúc nào, nhưng cái từ “Mất” kia lại không thể ra khỏi miệng, như thể có một cái bàn ủi bỏng rát kẹt trong cổ họng tôi, nuốt không được, nhả không được, mắc kẹt ở đó, từng bước thiêu cháy da thịt tôi.

“Vừa tròn một tuần, hôm qua mới đưa đi hỏa thiêu. Bây giờ đất nghĩa trang đắt lắm, tao không mua nổi, tro cốt vẫn đang giữ lại, chờ mấy năm sau mày ra tù thì kiếm chỗ nào tốt tốt rồi chôn.” Nói xong, bà ta lườm tôi, lải nhải liên hồi, “Ài, ai cũng bảo nuôi con lớn để nó phụng dưỡng mình lúc về già, nhưng tao thấy nuôi cái ngữ như mày thì chẳng thà đếch nuôi còn hơn.”

Móng tay đâm vào lòng bàn tay tôi ứa máu, nhưng ngoại trừ ươn ướt, tôi không hề cảm thấy đau.

Bà ta nhếch mép, nửa cười nửa không, “Tao biết mày chẳng ưa gì tao, mà tao cũng chẳng ưa gì mày, nhưng dù gì anh trai tao cũng đã trăn trối, tao làm cô, thôi thì đành phải chuyển lời cho mày vậy.”

Tôi áp sát vào vách thủy tinh, sát đến không còn khe hở, đôi mắt trừng lớn như muốn lọt khỏi tròng, “Bà nói đi, tôi nghe đây.”

Bà ta ghê tởm lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với tấm vách thủy tinh, như thể tôi là mầm bệnh AIDS.

Mãi thật lâu sao, bà ta mới lên tiếng bằng giọng điệu quái đản, “Ảnh nói ảnh cũng chẳng dám hi vọng sau này mày hối cải làm lại cuộc đời, chỉ cần mày không gây tội ác đến nỗi bị xử bắn là được, cứ bình an là tốt lắm rồi.”

Tôi sững sờ, microphone tuột khỏi tay, rơi xuống.

Bà ta nhìn tôi như thể tôi bị thần kinh, khóe miệng giật giật, hình như đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe được. Mãi đến khi bà ta đi rồi, tôi vẫn ngồi im như cũ, mờ mịt, không biết phải làm sao.

Bình an, là tốt lắm rồi?

Tôi nghĩ đây là thứ mong ước thấp nhất của một con người.

Không, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng đeo đuổi mong ước ấy. Thứ đó không phải đã gắn liền với ta từ khi mới ra đời sao? Nếu đã muốn đeo đuổi, thì phải đeo đuổi tiền, quyền, đàn bà, thanh danh, địa vị xã hội, kể cả đeo đuổi một cái xe thể thao hoành tráng cũng được, cũng vẫn là một ước mơ. Nhưng còn bình an? Nói ra chỉ tổ người khác cười đến rụng răng. Bộ tưởng mình là người Iraq à?

Có ai đó nắm lấy vai tôi. Hắn đang nói gì thế? Phùng Nhất Lộ, về phòng giam thôi? Không, tôi vẫn chưa gặp ba tôi mà, ba tôi nói sẽ đến thăm tôi, tôi còn cả một danh sách đồ ăn muốn ba tôi mang đến. Thuốc xịt muỗi trong tù chẳng có tác dụng gì cả, tôi muốn dùng của Jahwa, phấn rôm cũng phải mua, dạo này trời nóng quá, ở đây không có mà mua, còn gì nữa nhỉ, à đúng rồi, bạn già nữa, ba phải tìm vợ mới, tìm mấy bà ly hôn ba lần tay ôm bốn đứa con cũng được, nếu không thì ai sẽ chăm sóc ổng, nếu không ai chăm sóc ổng, ổng sẽ sống rất tùy tiện, uống rượu rất nhiều…

Tôi bay lên, không, là cưỡi mây lướt gió.

Mấy lão thần tiên vẫy vẫy tôi đằng sau những đám mây, người cầm phất trần, người cầm đào mừng thọ, người lại cầm vòng kim cương, ai cũng tươi cười niềm nở, thân thiện hiền lành. Hình như họ đang gọi tôi đến, xung quanh họ bày thật nhiều đào tiên và quả nhân sâm. Nhưng tôi không đến đó được, tuy rằng nước miếng đã chảy ròng ròng, nhưng tôi vẫn không đến đó được, ba tôi quan trọng hơn trường sinh bất lão, thế nên tôi cũng ra sức xua tay, nói rằng ba tôi bị mù đường, tôi phải đi tìm ba, trước khi ổng bị lũ buôn bán nội tạng bắt cóc…

“Phùng Nhất Lộ.”

Ai đó, đã bảo đừng gọi tôi, tôi phải đi tìm ba.

“Phùng Nhất Lộ!”

Cái con mẹ mày có im đi không, Phùng Phùng Phùng nữa tao đấm chết mày.

Bốp!

Một cú bạt tai giáng xuống bên mặt tôi, cùng với cơn đau dữ dội, tầm nhìn của tôi cũng dần sáng tỏ.

Tiểu Phong Tử kinh hoảng, Hoa Hoa ân cần, Kim Đại Phúc bồn chồn, Chu Thành chau mày, bốn khuôn mặt to tướng lù lù trước mắt tôi, lấp đầy thị giác.

“Ai tát tôi?” Đây không phải phòng thăm tù, đây là phòng Mười bảy, tôi không biết mình về ngồi trên giường từ lúc nào, nhưng tôi biết mình bị tát, giơ tay tát bốp một cái, không nể nang, đến nỗi má trái của tôi nóng rát.

“Tôi.” Chu Thành thoải mái nhận, đồng thời còn giơ tay phải lên cho tôi xem, “Đây, đỏ này.”

Tôi không để bụng chuyện hắn dùng phương pháp đánh thức bạo lực đó, nhưng Tiểu Phong Tử lại hiếm khi lên tiếng bênh vực, “Đừng trách hắn, anh không biết hồi nãy anh khủng khϊếp thế nào đâu, nhìn ai cũng đánh, đánh hết tất cả, lúc Du Khinh Chu đưa anh về, suýt nữa còn định dùng côn điện ấy.”

Tôi nở nụ cười với Chu Thành, “Cảm tạ.”

Tôi đứng dậy, duỗi lưng, khiến cho cả bốn người hoảng sợ, nhất là Tiểu Phong Tử, cuống quýt lùi lại hơn hai mét.

Tôi vui vẻ, lớn tiếng nói với cậu ta, “Yên tâm đi, cơn điên của anh qua rồi.”

Chu Thành lo lắng nhìn tôi, Hoa Hoa ngập ngừng muốn tiến đến, tôi suy nghĩ một lát, mơ hồ ngộ ra điều gì, lại nghe Tiểu Phong Tử lí nhí nhận tội, “Lúc cô anh đến thì bạn tôi cũng đến thăm tôi, thực lòng tôi không cố ý nghe trộm, nhưng mà tôi ngồi ngay bên cạnh anh…”

“Trời, tôi có làm sao đâu.” Nhanh chóng ngắt lời Tiểu Phong Tử, giọng tôi còn hoạt bát hơn cả ngày thường, “Chẳng lẽ cậu không nghe thì ba tôi không chết? Đó là bệnh nan y, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Yên tâm đi, từ hồi vào đây tôi đã biết trước rồi, sáu năm cơ mà, mấy đứa con gái còn biến thành đàn bà có chồng, huống gì một lão già khô khan? Có buồn có khổ thì tôi cũng đâu ra ngoài được? Yên tâm yên tâm, tôi không sao, không vấn đề gì hết!”



Im lặng, lê thê mà áp lực.

Tôi đứng giữa phòng Mười bảy, bị mọi người vây quanh, tất cả đều không nói, chỉ nặng nề nhìn tôi.

Tôi không thích những ánh mắt đó, như thể tôi mới là người chết, còn bọn họ đang mặc niệm cho tôi.

Cuối cùng, Kim Đại Phúc chịu không nổi, cục cằn rống một tiếng “Đ*t!”, rồi xoay người trở về giường.

Sau đó là Tiểu Phong Tử, Chu Thành, tất cả đều im lặng quay về lãnh địa của mình.

Chỉ còn lại Hoa Hoa. Cậu không bỏ đi, mà bước về phía tôi, sau đó, tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu túm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi, nhẹ nhàng mở ra.

Tôi hít sâu, lúc này mới cảm thấy đau.

Hoa Hoa nheo mắt lại, chăm chú nhìn tôi, giống như tôi là một cái túi chứa đầy bí mật, còn cậu thì đang muốn lôi hết tất cả mọi thứ bên trong ra ngoài, lôi hết ra, để nhìn cho thật rõ.

Tôi cảm thấy bị áp lực, vô thức rút tay về, sau đó lại bắt đầu ảo não, mẹ nó chứ sao tôi phải sợ? Chưa nói đến chuyện tôi chẳng có gì để giấu, mà kể cả có giấu, thì việc gì tôi phải sợ một người câm?

Cũng may Hoa Hoa không dây dưa nữa.

Thấy cậu quay về ngồi lên cửa sổ, đáy lòng tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Lúc này, thứ tôi chẳng cần nhất chính là thương cảm, thật sự, tôi chỉ muốn đừng ai chú ý đến mình, tốt nhất là đừng ai nhìn tôi, cứ để tôi một mình một góc, lẳng lặng, bình tĩnh, một góc.Tối hôm đó, phòng Mười bảy im lặng đến lạ kỳ. Không ai nói chuyện, không ai làʍ t̠ìиɦ, ngay cả tiếng ngáy rung trời của Kim Đại Phúc cũng biến thành tiếng hít thở đều đặn, yên tĩnh tới cùng cực.

Ánh trăng rọi xuống, song sắt in bóng trên nền đất, nhìn vẫn giống hàm răng quái thú.

Tôi kéo chăn lên phủ kín đầu, nép mình vào trong góc, như một kẻ nhát chết.

Kể từ lúc vào đây, tôi luôn trông chờ được ra ngoài, trông chờ được làm lại từ đầu, trông chờ eo giắt bạc triệu. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sai, dù làm nghề nào thì cũng chỉ vì mục đích kiếm cơm, có kẻ nịnh hót chốn quan trường, có kẻ gian lận bớt xén của công, có kẻ nhận hối lộ, có kẻ ăn hoa hồng, tôi chẳng cao thượng hơn ai, nhưng cũng chẳng thấp hèn hơn ai cả. Chả phải chỉ có sáu năm sao, qua sáu năm là thành anh hùng, không thành kẻ trộm nữa à? Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu, Phùng Nhất Lộ tôi là ăn trộm đấy, thế thì sao? Tôi ăn trộm đâu có nghĩa cả nhà tôi cũng là ăn trộm, các người bắt chẹt ông già tôi làm cái gì? Tôi còn ở đây mà các người bắt chẹt ổng làm gì?

Ai? Ai kéo chăn của tôi?

Tôi không muốn chui ra, mẹ kiếp đừng kéo nữa!

Im lặng giằng co trong bóng đêm tăm tối, cuối cùng tôi kiệt sức, buông tay đầu hàng.

Hoa Hoa ngồi xổm bên giường, rất gần tôi, gần đến nỗi tôi ngửi được mùi xà bông trên người cậu.

Tôi muốn chửi, mẹ kiếp đêm hôm không ngủ còn sang đây quấy cái gì? Nhưng cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Xúc cảm ấm áp làm tôi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào. Hoa Hoa luống cuống, vụng về gạt nước mắt cho tôi, tôi ôm lấy cánh tay cậu, như thể đó là cọng rơm cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào nức nở, “Đây là trừng phạt, không thoát được… Anh không thể đưa ba đi hết con đường, anh hại chết ba anh rồi, rõ ràng ba vẫn còn sống được…”

Hoa Hoa ôm lấy tôi, vùi đầu tôi vào ngực cậu.

“Con biết sai rồi, con biết con sai rồi mà… Ba đến thăm con được không, ba ơi…”

Hoa Hoa vụng về vỗ vỗ lưng tôi, từng nhịp từng nhịp.

Đối với cậu mà nói, đó là một tư thế rất khó, bởi vì cậu ngồi xổm trên đất, chỉ có thể gượng gạo ôm lấy tôi. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề buông tay, vẫn cố gắng ôm tôi, như thể đang muốn truyền hết sức mạnh của mình sang cho tôi vậy.