Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Chương 2: Gặp nhau cũng là một loại duyên phận

Nghề nghiệp trong hiện thực của Vân Tịch là ông chủ của một cửa hàng sách.

Vì trong cửa hàng có nhân viên nên Vân Tịch có thể đàng hoàng không cần làm gì cả.

Nhân viên duy nhất của cửa hàng là một cậu bé đã chịu ách áp bức lâu dài nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, một người ngay cả khi bị bắt nạt đến lệ tràn khóe mi, ngày hôm sau vẫn rất đúng giờ đến giúp ông chủ kiếm tiền.

Thế nên có thể kết luận, trong khắp cơ thể Vân Tịch luôn tồn tại cơ số việc lấy trêu cợt người khác làm niềm vui.

Vân Tịch thường xuyên cư trú tại sườn phố hoa viên ở quảng trường Pháp Luân Đinh. Thời điểm muốn nghỉ ngơi sẽ ở ven đường ngồi xuống, bất chấp vấn đề hình tượng.

Đương nhiên, Vân Tịch vốn chẳng có thứ được gọi là hình tượng để đem ra tiếc rẻ.

Người chơi thường điều chỉnh dung mạo của mình cao lên, chỉnh thông số dáng người để đạt được hiệu quả ưu mỹ nhất trong trò chơi(1), so ra thì gương mặt của Vân Tịch thực bình thường. Không chỉ có ngoại hình không xuất chúng, đến cả trang bị trên người cũng bình thường đến không thể bình thường hơn, ngồi trong góc, tuyệt đối không có nhiều người chú ý tới.

Vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách trang bị, thú nuôi bắt mắt……Bề ngoài của vật phẩm thường là tiêu chuẩn để người chơi dốc sức đạt được. Những thứ phù phiếm này là điều mà Vân Tịch không thèm để ý nhất.

Cần phải nói rõ một chút, Vân Tịch không phải loại người thanh tâm quả dục cao ngạo, chẳng qua cậu chỉ muốn ở trò chơi dùng phương thức của mình để chơi thôi, không theo đuổi những thứ đó không có nghĩa là cậu không thích tiền.

Rất nhiều người không thể tưởng tượng được, Vân Tịch ở trò chơi vốn là gian thương, một gã nhìn cả đầu lẫn đuôi đều thấy gian thương. Một phần do phương thức cùng thủ đoạn kiếm tiền của cậu, một phần vì cái cách cậu làm người khác chú ý.

Từ khi bắt bầu chơi đến giờ, Vân Tịch với bề ngoài tuyệt đối không xuất chúng, nay đã trở thành danh nhân nổi tiếng nhất ở Pháp Luân Đinh.

Mọi người đều biết, gian thương Vân Tịch sẽ ngẫu nhiên ở gần quảng trường cắm chốt, ngụy trang thành người mới tiến hành hoạt động ăn xin. Mỹ danh nói: Dù là thời gian nghỉ ngơi cũng không thể quên kiếm tiền.

Một ít người mới chơi chính hãng hiểu biết, thường dùng ánh mắt khinh bỉ trừng kẻ mạo danh. Mang danh người mới, Vân tịch chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt kia, vẫn cứ bình thản ung dung.

Cái tên này……Phải chăng đã không còn đường cứu nữa?

Một ngày nọ, Vân Tịch theo thói quen ngồi xổm ở chỗ cũ, trước mặt đặt một cái bảng “Người chơi mới, khẩn cầu giúp đỡ”.

Thời gian đã là 4 giờ sáng, Pháp Luân Đinh ban ngày vô cùng náo nhiệt, giờ phút này có rất ít người qua đường.

Vân Tịch không quá để ý đến vấn đề làm ăn của chính mình, vừa mới đào quặng trong mỏ xong, trước mắt cần phải nghỉ ngơi.

Những người chơi thường tập chung ở Pháp Luân Đinh đều biết tới danh của Vân Tịch, vậy nên sẽ không cho cậu đồng nào. Mục tiêu của Vân Tịch đương nhiên nhằm vào những kẻ không biết gì.

Kiếm được chút tiền chỉ là phụ, quan trọng hơn là, Vân Tịch thích nhìn bộ dạng của những kẻ bị lừa sau khi biết được chân tướng.

Một loại tâm lý xấu xa.

Trời bỗng xám lại, đột nhiên bắt đầu mưa.

Mưa rơi trên người vẫn có cảm giác, nhưng sẽ không khiến quần áo ướt. Vân Tịch tựa vào vườn hoa ngồi xuống, bắt đầu tính toán khi nào thì thoát ra để ngủ.

Người đó, khi Vân Tịch ngồi được khoảng mười phút sau thì xuất hiện.

Cậu ta đứng ở trước mặt Vân Tịch, rất lâu.

Cậu ta không nói lời nào, Vân Tịch cũng không nói chuyện. Hai người duy trì im lặng, thật giống cảnh tượng trong một bộ phim nào đó.

Những người khó hiểu như cậu ta, Vân Tịch đã thấy nhiều. Hầu hết bọn họ là những người chơi có tâm lý chán chường, triệu chứng nghiêm trọng, còn từng ở trên đỉnh tòa tháp cao nhất Vô Thần Giới ngồi liền ba ngày.

Vân Tịch thản nhiên nhìn người nọ một hồi, phát hiện đối phương giống mình, đều lựa chọn ánh mắt màu xanh nhạt.

Vì thế thiện chí liền như vậy mà tăng lên.

Người nọ nhất định thấy tấm bảng trước mặt Vân Tịch, nhưng thủy chung không có phản ứng. Cuối cùng lại đi tới bên cạnh Vân tịch ngồi xuống.

Đều là thợ rèn, nhưng trang phục của người nọ rõ ràng so với Vân Tịch đẹp hơn rất nhiều, khí chất cũng rất tốt.

Vân Tịch không đoán được cậu ta muốn làm cái gì, thậm chí kinh ngạc phát hiện bản thân không thể biết được tài khoản của cậu. Assas trên vai nói, người này là “Vô danh”.

Vô danh……

Vân tịch từ khi chơi trò chơi đến giờ, hôm nay là là lần đầu tiên nhìn thấy “Vô danh” trong truyền thuyết.

Vô danh, là từ áp dụng cho người chơi đã hủy bỏ tài khoản. Bảng tên tài khoản của người chơi Vô Thần Giới được gắn trên trang phục(2), sau khi xin hủy bỏ, tên hiệu của người chơi cùng Assas sẽ tự động biến mất, trong vòng ba giờ hệ thống sẽ xóa tất cả thông tin liên quan đến nhân vật.

Hủy bỏ tài khoản cùng với xóa nhân vật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhận vật bị xóa, chỉ cần tạo lại là được, nhưng một khi lựa chọn hủy đi tài khoản, sẽ rất khó để trở lại Vô Thần Giới.

Rừng xanh còn đó, sợ gì hết củi đun. Dù có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đâu tất yếu phải quyết tuyệt như thế, không phải sao?

“…… Tôi sẽ nhanh đi khỏi.”

Sau một hồi im lặng, người nọ chủ động cùng Vân Tịch nói chuyện.

Vân Tịch quay đầu nhìn cậu, nói: “Tôi biết, cậu là Vô danh.”

“Ừm.”

Người nọ tỏ ra không bận tâm. Chỉ mỉm cười hỏi một vấn đề chẳng liên quan:

“Anh thích trò chơi này không?”

“Nếu không thích hẳn sẽ không chơi.” Vân Tịch nhẹ nhàng hắt xì một cái.

“Đúng vậy……Tôi cũng thích, vô cùng, vô cùng thích.”

Người nọ hạ tầm mắt, thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.

“Chỉ tiếc, nay không thể không đi rồi.”

“Thích cũng không ở lại, thậm chí còn dùng phương thức kết thúc quyết tuyệt như vậy…..” Vân Tịch thản nhiên nói, “Cậu thật kỳ lạ.”

“Thật sao?” Người nọ cười, “Kỳ thật anh cũng rất kỳ lạ.”

“Tôi?”

“Tuy rằng trên tấm bảng nội dung xin tiền, nhưng tôi dứng ở trước mặt anh lâu như vậy, anh cũng không mở miệng.”

“Tôi không chủ động xin tiền, tất cả đều dựa vào tự nguyện.”

“Vì sao?”

“Bởi vì đây chỉ là nghề phụ, nghề phụ nha……” Vân Tịch mỉm cười, “Ở chỗ này được một năm, đã sớm không còn là người mới. Về phần tấm bảng này sao? Chẳng qua là công cụ nhân lúc nghỉ ngơi kiếm chút tiền thôi mà.”

“A……Hóa ra anh là… ”

“ Đúng vậy, tôi chính là kẻ ngụy trang người mới mà mọi người thường bàn tán” Vân Tịch đơn giản thừa nhận.

Người nọ cười lớn một trận.

“Anh thật thú vị, nếu sớm quen biết nhau, thật muốn được cùng anh làm bạn. ”

Vân Tịch nhìn cậu: “Hiện tại cũng đâu muộn? Kết giao bạn bè vốn không có thời gian hạn định.”

“Anh nói đúng”

“Người bạn đầu tiên của tôi Vô Thần Giới chính là cậu.”

“Người bạn đầu tiên?” Người nọ có vẻ thực kinh ngạc.

“Ừm, người đầu tiên từ trước đến giờ.”

Vân Tịch không chủ động kết giao bạn bè. Ở trò chơi, cậu luôn tự mình làm mọi việc. Việc chọn lựa một nơi phồn vinh nhất như Pháp Luân Đinh lưu lại, không phải vì cậu muốn hướng tới không khí náo nhiệt.

Hoàn cảnh xung quanh như thế nào, những người xung quanh đang làm gì, Vân Tịch chẳng bận tâm.

Dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.

“Không có bạn bè cùng chơi. Sẽ không cảm thấy cô đơn sao?” Người nọ tò mò hỏi.

Vân Tịch lắc đầu.

Đối với hai chữ tịch mịch, cậu không có khái niệm.

“Anh quả thực rất đặc biệt.”

Người nọ quay sang, thở dài nói.

“Nhưng tôi thì không thể, dù ở nơi nào đi chăng nữa cũng không thể ở một mình. Cho tới bây giờ, tôi vẫn lưu luyến nhiều thứ, không muốn rời đi”

Cậu mỉm cười mang theo dáng vẻ buồn bã, Vân Tịch nhìn thấy, nhẹ nhàng thở dài.

“Có người khiến cậu luyến tiếc rời đi?”

“Đúng vậy……”

“Nhưng không thể không đi?”

“Đúng vậy……”

Người nọ gật đầu: “Dù biết người ấy hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, nhưng vẫn cảm thấy không an tâm.”

“Là ai vậy? Người yêu sao?”

“Là bạn, người bạn duy nhất trong cuộc đời tôi. Người ấy là người rất tốt, vô cùng dịu dàng, nhiều năm qua vẫn bị tôi làm liên lụy.”

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xanh nhạt nhìn lên bầu trời xám xịt.

“Hy vọng khi tôi đi rồi, cậu ấy có thể nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc của chính mình.”

“Nếu là bạn thân, thì tất cả những việc người đó làm đều là tự nguyện, cậu cần gì phải tự trách chứ?” Vân Tịch nhẹ nhàng nói, “Cậu có thể nghĩ được như vậy chứng tỏ cậu kỳ thật cũng là người tốt.”

Người nọ trầm mặc trong chốc lát, mỉm cười cảm ơn Vân Tịch.

Thời gian trò chuyện không kéo dài quá lâu.Trước khi đi, người nọ đem đoản kiếm ở thắt lưng tháo xuống đưa cho Vân Tịch làm quà tặng.

“Anh cùng tôi màu mắt giống nhau, thanh Nivela này cũng thực thích hợp với anh. Cảm ơn anh đêm nay đã cùng tôi nói chuyện.”

Vân Tịch nhận thanh đoản kiếm tinh xảo, hỏi:

“Cậu muốn đi đâu?”

“Tùy tiện đi dạo một chút, đến khi hệ thống đá tôi ra ngoài mới thôi.” Cậu chua sót cười, “Thời gian còn lại của tôi không nhiều lắm.”

“Bảo trọng.”

“Anh cũng vậy. Hẹn gặp lại, bạn của tôi.”

Người nọ đứng dậy, một lần nữa đi vào trong màn mưa. Bước đi thong thả mà kiên định.

Vân Tịch nhìn bóng dáng cô đơn kia, không hề rời mắt, cho đến khi người nọ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Vô danh, thời gian còn lại không nhiều lắm, tựa như bóng ma xinh đẹp, phiêu bạt ngắm nhìn thế giới.

Vừa buồn, vừa thê lương.

Vì sao cậu phải kiên trì rời đi?

Nguyện vọng cuối cùng của cậu là gì?

Vân Tịch chợt nhớ ra, cậu không kịp hỏi tên của người nọ.

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

Lần đầu tiên Bạch Ngân gặp Vân Tịch là ở trong thành Pháp Luân Đinh.

Bạch Ngân không thường đi Pháp Luân Đinh. Bởi vì thành thị kia lưu lượng người quá lớn, vậy nên Giang Lưu đem công hội đặt tại thị trấn Krist.

Bạch Ngân muốn đi Grenoble Serling, Pháp Luân Đinh là điểm dịch chuyển để đến đó.

Ở cửa hàng vật phẩm, Bạch Ngân thấy một hiện tượng vô cùng kỳ dị.

…… Một người đang lê lết trên mặt đất.

Không phải chạy, không phải đi, mà là lết.

Khi cái người tên Vân Tịch kia chọn tư thế lết theo mặt đất đi qua chân Bạch Ngân, anh thiếu chút nữa cho rằng trong thành có quái vật.

Trong trò chơi chỉ có ba loại tình huống khiến người chơi phải lết đi như vậy.

Thứ nhất, hành vi tự nguyện (Tất nhiên bình thường chẳng ai nguyện ý làm loại chuyện mất mặt này).

Thứ hai, do mất quá nhiều máu, không đủ sức đi đường (3).

Thứ ba, Trọng lượng của vật phẩm cất giữ trên người vượt quá 90% trọng lượng tối đa có thể mang theo (4)

Chỉ số máu của người này còn đầy (5), hiển nhiên không phải do mất máu quá nhiều. Nhìn bộ dạng lại vất vả như vậy, có vẻ như không phải giả vờ.

Bạch Ngân đi theo cái người tên Vân Tịch vào cửa hàng vật phẩm, nhìn người nọ gian nan lết đến trước mặt NPC hoàn thành giao dịch, lại nhìn người nọ một thân thoải mái đứng lên.

Vậy nên, kết luận là bởi vì quá tải. = =||||

Bạch Ngân hoàn toàn câm lặng.

Từ khi chơi trò chơi đến giờ, anh chưa từng gặp qua người nào vì kiếm tiền mà bất chấp mặt mũi. Ai cũng biết, khoảng cách từ kho lưu trữ đến cửa hàng vật phẩm ở Pháp Luân Đinh không hề gần, phải lê lết qua trước mặt nhiều người như vậy, dùng phương thức gần như bò mà đi. Thật sự, vô cùng bội phục nghị lực cùng dây thần kinh của người này.

“Mang đồ ít một chút, vận chuyển vài lần không phải là được rồi sao?”

Bạch Ngân đứng một bên, nhịn không được đưa ra ý kiến của mình.

Cái người tên Vân Tịch quay đầu liếc Bạch Ngân một cái, mỉm cười nói: “Không sai. Nhưng đây là chuyến cuối cùng của ngày hôm nay.”

Thì ra là thế, chuyến cuối cùng trong ngày…….

“Trước kia cậu thường xuyên như vậy?”

“Vị đại ca này, trông dáng vẻ ngây người của anh, có vẻ anh rất ít đến Pháp Luân Đinh nhỉ?”

Bạch Ngân gật đầu.

“Không sao, nhìn nhiều thì quen thôi.” Vân Tịch vui vẻ cười, “Hoan nghênh lần tới đến Pháp Luân Đinh ngắm cảnh.”

Bạch Ngân ngẫm nghĩ, thường nghe người ta nói Pháp Luân Đinh vô số kỳ quan, lời này thật không hề giả.

Người trước mắt, không phải là quái nhân điển hình sao?

Nhưng mà, cái người bề ngoài không xuất chúng lại thích hủy hoại hình tượng này, cười lên rất đẹp.

Ánh mắt người này…….

Tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt lấp lánh.

Lần thứ hai Bạch Ngân gặp Vân Tịch vẫn là ở Pháp Luân Đinh. Ngày đó anh đi cùng Giang Lưu.

Đi ngang qua quảng trường, thấy có người ngồi bên đường xin tiền.

Thông thường, Bạch Ngân sẽ không để ý tới những người kia, nhưng lần này, anh dừng bước.

Bởi vì anh nhìn thấy Vân Tịch trong đám đông. Cái người ngày ấy đi vào cửa hàng vật phẩm, để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Có lẽ, người tên Vân Tịch kia thật sự thiếu tiền……

Bạch Ngân không tự chủ được liền đi đến trước mặt Vân Tịch, nhẹ nhàng hỏi: “Thiếu bao nhiêu?”

Vân Tịch ngẩn người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nói:

“A, hóa ra là anh.”

Hiển nhiên vẫn nhận ra Bạch Ngân.

“Ừm, tôi tới đây làm chút việc. Cậu thiếu bao nhiêu tiền cứ nói với tôi là được.”

“……”

“Tôi sẽ cố gắng giúp cậu.”

Vân Tịch nhìn vẻ mặt ôn hòa của anh, giật mình cười khẽ: “Nhị đương gia của Nguyệt hạ hồi ức quả là người tốt danh bất hư truyền.”

“Cậu biết tôi?”

“Bạch Ngân, cậu đang làm gì vậy?”

Giang Lưu đã tới nơi.

“Đưa tiền cho người mới à?”

Bạch Ngân không trả lời, Vân Tịch cũng im lặng. Giang Lưu hết nhìn Bạch Ngân, lại nhìn đến Vân Tịch, chân mày liền nhíu lại với nhau.

“Ehhh, không phải cậu cho tiền người này chứ?”

“Đại ca, tại sao lại không thể cho?” Vân Tịch ngồi xổm ven đường, vô tội nói, “Tôi thật sự rất nghèo nha, aizz.”

“Thôi đi!” Giang Lưu lập tức chỉ thẳng Vân Tịch kêu lên, “Cậu thiếu tiền? Đánh chết tôi cũng không tin.”

“Giang Lưu, hai người biết nhau à ”

“Cho dù không quen biết, tôi cũng biết đến danh người này.” Giang Lưu không chút khách khí nói, “Vân Tịch, Pháp Luân Đinh đệ nhất gian thương, trò giải trí yêu thích nhất khi rảnh rỗi là ngồi ở trung tâm quảng trường ngụy trang thành người mới, cậu đừng để bề ngoài của cậu ta lừa.”

“……”

A……?

Bạch Ngân đánh giá Vân Tịch từ đầu đến chân. Vân Tịch vẫn như trước mỉm cười, không phản bác những lời Giang Lưu nói. Xem ra là sự thật.

Một người nhìn qua rất bình thường hóa ra lại là gian thương, Bạch Ngân quả thật không thể ngờ tới.

“Aiz, Cho dù biết sự thật cũng không nên nói toẹt ra như vậy chứ, tôi còn muốn buôn bán mà.” Vân Tịch nghiêng đầu nhìn hai người, thở dài nói, “Nhưng mà đại ca à, anh nói thiếu một chút rồi, tôi không chỉ là Pháp Luân Đinh đệ nhất gian thương. Không lâu nữa, tôi sẽ trở thành Vô Thần Giới đệ nhất gian thương.”

Nụ cười giảo hoạt mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Giang Lưu không khỏi sửng sốt.

“Nhưng mà có thể đồng thời gặp được nhị đương gia huyền thoại của Nguyệt hạ hồi ức cùng với đại đương gia vô địa vị trong truyền thuyết, quả thật mở rộng tầm mắt.”

“Cậu nói ai là ‘đại đương gia vô địa vị trong truyền thuyết’….?” Giang Lưu nghe được từ mẫn cảm, gân xanh bạo phát.

“A, lỡ miệng.” Vân Tịch giật mình đưa tay che mồm, “Thật có lỗi, có lỗi.”

“Vân Tịch…… Lão tử muốn gϊếŧ ngươi –!”

“Giang Lưu, đừng náo loạn. Chúng ta phải đi.” Bạch Ngân cố nén cười, đem bạn đồng hành đang chuẩn bị nổi bão lôi đi.

Ở công hội Nguyệt hạ hồi ức, người thật sự quản lý công việc của hội đúng là chỉ có một mình Bạch Ngân. Bản tính Giang Lưu vô cùng lười nhác, hằng ngày dẫn hội viên công hội đi làm nhiệm vụ đã là cực hạn. Có việc quan trọng, người đầu tiên hội viên công hội nhớ tới là Bạch Ngân chứ không phải Giang Lưu. Việc này trở thành tiền đề của truyền thuyết hội trưởng không địa vị.

Nhưng mà, Bạch Ngân chưa bao giờ nghĩ tới việc thay Giang Lưu làm hội trưởng.

Bởi vì Bạch Ngân biết, tình cảm của Giang Lưu với công hội, bản thân anh không thể sánh được.

Trước khi Bạch Ngân kéo Giang Lưu đi, anh một lần nữa ngoái lại nhìn thoáng qua Vân Tịch.

Lần thứ hai gặp mặt cũng thật kỳ diệu. Cậu không giống với những người chơi anh từng tiếp xúc. Tính cách có vẻ thích chọc người, nhưng lại mang theo cảm giác tự nhiên thuần túy, không hề cố ý che dấu hay ngụy trang gì cả.

“Giang Lưu, hai người biết nhau à?”

“Từng tiếp xúc qua một hai lần gì đó, không tính quen biết.” Giang Lưu vẫn cau mày, không cam lòng nói, “Ai muốn làm bạn với thằng nhãi đó chứ?”

“Vân Tịch làm việc gì?”

“Cậu ta là người vô cùng hiểu được cách để kiếm tiền, hiện đang đầu cơ trục lợi vũ khí quý hiếm. Tài sản tính ra kém vài người trong thương hội, nhưng bảo tàng trong nhà Vân Tịch tuyệt đối có thể khiến người ta hoa mắt. ”

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một người dám hy sinh mặt mũi chỉ để kiếm một chút tiền lẻ ở cửa hàng vật phẩm, quả nhiên phải là người như vậy.

……

“Đại khái chính là càng có tiền thì càng keo kiệt.” Giang Lưu kết luận.

“Cậu nghĩ cậu ta có khả năng từng thấy Nivela của Phù Trần không?”

Tuy Nivela không phải báu vật gì, nhưng vẻ ngoài hoa lệ của nó cũng rất khiến người ta chú ý. Không loại trừ khả năng có người đem nó trở thành bảo bối.

“Cậu còn muốn thanh kiếm kia sao?”

Nivela đã mất tích được mấy tháng, không biết Phù Trần đã đưa nó cho ai, cũng chẳng ai biết tình trạng lúc này của nó. Nếu người nhận không thật sự yêu thích, Bạch Ngân muốn mua lại.

“Ừm.”

Giang Lưu thở dài: “Ai biết được, lần sau gặp cậu ta hỏi thử một chút xem.’’

Vân Tịch ngồi được hồi lâu thì kết thúc công việc. Nhớ lại thời điểm Bạch Ngân nói: “Cậu thiếu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu”, Vân Tịch không khỏi giật mình.

Lời này nghe có vẻ như đang mỉa mai người khác, nhưng từ miệng Bạch Ngân nói ra sẽ không khiến người ta phản cảm. Anh thật sự muốn giúp cậu.

Tại sao lại có người như vậy tồn tại chứ? Dùng biểu tình chân thành, ngữ khí dịu dàng, đối đãi với một người hoàn toàn xa lạ.

Người tên Bạch Ngân này đối với tất cả mọi người đều như vậy, hay do bản thân cậu có điều gì đặc biệt?

Vân Tịch phát hiện, Bạch Ngân rất thích nhìn mắt cậu, dùng ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú vào mắt Vân Tịch.

Điều này khiến cậu nhớ tới người Vô danh trong đêm mưa ngày đó, người kia cũng có một đôi mắt màu xanh nhạt.

Người kia tặng cậu một thanh đoản kiếm. Một thanh kiếm không có tên, cũng chưa được kiểm định, chưa có thông tin vật phẩm.

Trên chuôi kiếm gắn một viên đá Nivela tỏa ra ánh sáng xanh nhạt nhu hòa.

Vân Tịch bỗng thấy nhớ thanh kiếm kia, vì thế lấy nó từ trong kho hàng ra, giống như người nọ dắt bên hông làm trang sức.

Từ nay về sau, mang theo nó làm bạn đồng hành đi.

Buổi chiều, Vân Tịch tới Huyết sâm lâm. Cậu chỉ cần gϊếŧ huyết yêu lấy một chiếc răng nanh của nó là có thể trở về trả nhiệm vụ.

Đúng ra, Huyết sâm lâm không phải là nơi phù hợp với cấp độ của cậu. Nhưng chỉ đứng ở ven rừng làm nhiệm vụ thì không có vấn đề gì.

Vân Tịch bước vào phạm vi của rừng rậm, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của huyết yêu.

Cậu cẩn thận tiến từng bước về phía trước, đột nhiên, chân bị Thượng đằng yêu cuốn lấy.

Đáng ghét….

Vân Tịch thở dài, thuận tay rút đoản kiếm bên hông chém xuống gốc dây leo.

“Choang–” một tiếng kêu lên.

Âm thanh hình như không đúng lắm, có vẻ hơi vang.

“Hệ thống nói: Tấn công không thành, Đằng yêu không bị hao tổn máu.” Assas trên đỉnh đầu lập tức kêu lên.

Không….Không bị mất máu!?.

Vân Tịch không tin, lại chém mạnh xuống. Nhưng âm thanh vẫn như cũ vang lên.

“Hệ thống nói: Tấn công không thành, Đằng yêu không bị hao tổn máu.”

Không phải chứ? Dù là vũ khí chưa được kiểm định thì cũng phải có một chút lực công kích cơ bản mới đúng. Như thế nào lại hoàn toàn không có hiệu quả gì?

Vân Tịch cau mày, khó hiểu nhìn chăm chú đoản kiếm trong tay.

“G…à….o…… ”

Xa xa truyền đến tiếng kêu thê lương, dường như đang dần tới gần…

Huyết yêu đến! Không xong rồi!

Vân Tịch lập tức đem vũ khí đổi thành rìu, dùng sức chặt đứt dây leo đang cuốn lấy mình, sau đó ngẩng đầu liền thấy…..

Trời ạ….thật nhiều!

Một đoàn đông nghìn nghịt!

Hiệu ứng thị giác mãnh liệt khiến người ta choáng váng. Vân Tịch nhanh chóng lùi lại để bảo vệ bản thân.

Đàn huyết yêu chặn ở lối ra khiến Vân Tịch phải vô cùng vất vả mới hoàn thành công việc để trở về thành. Vốn nghĩ rất nhanh sẽ lấy được răng nanh, đâu ngờ lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Tệ hơn, khi đến chỗ NPC trả nhiệm vụ, lại được đến kết quả, “Nhiệm vụ thất bại, mong người chơi lần sau cố gắng.”

“Sao lại thất bại!?” Vân Tịch vô cùng tức giận đập bàn.

“Nhiệm vụ có 1% tỷ lệ thất bại, mong ngài hiểu được.” NPC mặt không biểu tình, giọng nói rất lạnh.

Vân Tịch biết làm nhiệm vụ này có khả năng thất bại. Nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại nằm trong 1% xui xẻo đó.

Xem ra phải làm lại rồi.

Mất nửa ngày để làm nhiệm vụ khiến tâm trạng Vân Tịch rất tệ. Sau đó cậu phát hiện một hiện tượng kỳ quái. NPC với khuôn mặt luôn mỉm cười trước kia vừa nhìn thấy cậu liền nghiêm mặt. Giống như cậu đang thiếu nợ họ vậy.

Thái độ của NPC dựa trên mị lực của người chơi. Giá trị mị lực của Vân Tịch tuy không cao, nhưng ít nhất vẫn đạt tiêu chuẩn trung bình.

Assas hình thỏ con trên đỉnh đầu dùng giọng nói vô cùng đáng yêu nhắc nhở:

“Chủ nhân Vân Tịch, giá trị mị lực của ngài hiện tại là -1.”

“……”

“Âm……?”

Từ khi nào thì biến thành số âm!?

Giá trị mị lực của ngoạn gia xuống âm sẽ bị quái tấn công đầu tiên, tỷ lệ nhiệm vụ thất bại cực lớn, giá phải chịu khi mua thuốc cũng tăng lên.

Đối với Vân Tịch, đây quả là ác mộng trong ác mộng.

Đã nhiều ngày đâu có làm chuyện gì xấu, giá trị mị lực sao lại giảm như vậy?

Vân Tịch không tài nào hiểu được.

“Tại sao lại giảm xuống như vậy?” Vân Tịch hỏi Assas của mình, mong có được đáp án chính đáng.

“Đề nghị chủ nhân Vân Tịch làm nhiệm vụ từ thiện để nâng cao giá trị mị lực.” Con thỏ nho nhỏ trên đỉnh đầu không ngừng gọi tới gọi lui.

Trả lời cũng như không…..

“Ta đang hỏi, tại sao giá trị mị lực của ta lại giảm xuống?” Vân Tịch nhíu mày nói.

“Đề nghị chủ nhân Vân Tịch làm nhiệm vụ từ thiện để nâng cao giá trị mị lực.” Con thỏ nho nhỏ trên đỉnh đầu vẫn như cũ gọi tới gọi lui.

“……”

Quả nhiên trí năng của Assas còn chưa đủ cao. Vân Tịch bất đắc dĩ không hỏi thêm nữa.

Nhiệm vụ từ thiện vốn là thứ Vân Tịch xem thường nhất. Tiền thưởng thấp, nội dung nhàm chán, là một việc hoàn toàn lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại, Vân Tịch không thể không làm.

Cậu không muốn giá trị mị lực luôn bằng âm, đi đến đâu cũng bị quái vật đuổi, lại còn bị NPC bán vật phẩm tống tiền.

Đến trung tâm nhận nhiệm vụ, Vân Tịch chọn đi tưới hoa. Nhiệm vụ này cần tới hoa viên ở quảng trường Pháp Luân Đinh để hoàn thành.

Nơi đó là cứ điểm của Vân Tịch.

Vừa có thể giả người mới xin tiền, vừa có thể tưới hoa làm nhiệm vụ.

Trong lòng Vân Tịch bắt đầu tính toán.

=====================================

(1): Dung mạo cùng giọng nói của người chơi lấy dung mạo và giọng nói gốc làm cơ sở, sau đó có thể tự do điều chỉnh

Chiều cao cùng cơ thể tùy vào điều chỉnh của người chơi (Chủng tộc khác nhau có giới hạn chiều cao khác nhau). Thị giác và thính giác do chủng tộc quyết định.

(2): Phương thức hiển thị tên

[a]: Số tài khoản cùng tên của người chơi được làm thành huy hiệu gắn lên quần áo (Dài 10cm, rộng 5cm. Vị trí có thể thay đổi. Assas sẽ tự động đọc tư liệu công khai của những người xung quanh người chơi.)

[b]: Tên công hội của người chơi có hình tròn, phương thức hiển thị tương tự như trên.

(3): Mất máu quá nhiều sẽ khiến thân thể bị tê liệt, nghiêm trọng hơn là không thể duy trì trạng thái chiến đấu.

(4): Trọng lượng của vật phẩm mang theo quá 50%, tốc độ di chuyển của người chơi sẽ chậm lại. Quá 90%, người chơi chỉ có thể di chuyển bằng cách bò đi.

(5): HP: Máu. MP: Điểm dùng để sử dụng kỹ năng. MP hoặc HP thấp người chơi sẽ không thực hiện được các hành động trong trò chơi. Khi lượng MP hoặc HP của người chơi giảm xuống hệ thống sẽ thông báo.