Bút Lang Hào nhuốm mực đen yên lặng treo giữa không trung, giống như trong chờ đợi chợt loé nhớ nhung, sẽ thấy trong phút chốc đem giấy trắng Tuyên Thành hoàn toàn làm bẩn.
Tỳ nữ cúi người bước nhỏ đi tới, bẩm báo Mạc Lan cầu kiến, Thành Thái Minh nghe xong vẫn bất động như bàn thạch, chỉ chăm chú nhìn theo những điểm mực rơi xuống, thản nhiên nói ra bốn chữ: “Để cho hắn đợi.”
Người nọ tất nhiên là phải tới, tân thϊếp bị nhốt, vợ yêu mất tích, dấu vết lưu lại cũng đều chỉ về phía lưu trang, cho dù hắn không đủ thông minh, cũng sẽ biết một chuyến này, là phải có.
Chính là, sau đó thì sao?
Hoành đao đoạt ái
(Dùng biện pháp mạnh, dùng bạo lực để cướp đoạt tình yêu)
bất quá chỉ là một ý niệm, cho dù như có như không giữ người bên cạnh, cũng không thật sự nắm chắc.
Cho đến khi một giọt mực rơi khỏi giấy tuyên thành, bút pháp một chữ cũng chưa buông xuống, ngón tay Thành Thái Minh trở nên trắng bệch, cuối cùng lại chậm rãi buông ra, đem bút Lang Hào thả lại vào giá bút ngà voi, vung tay áo đi ra cửa phòng.
“Trang chủ.” Mạc Lan vừa thấy y, lập tức quỳ xuống hành lễ.
Thành Thái Minh liếc xéo hắn một cái, phất tay bảo người hầu toàn bộ lui ra, rồi mới ngồi yên trên chủ vị.
Mạc Lan không được đáp lời, chỉ có thể tiếp tục quỳ. Trang chủ từ sau khi làm khó dễ Linh nhi, hắn tiếp tục lo lắng cũng không thể làm được gì cả. Có điều hôm nay từ cửa hàng trở về đến nhà không thấy Tuệ Tuệ trở về, hỏi đến láng giềng, mới từ trong mơ hồ rải rác hình dung hiểu được bên Liệt lưu trang đem người mang đi. Mạc Lan chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, rõ ràng đã muốn cắt đứt không còn một mảnh, cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi nghiệt duyên.
Thành Thái Minh ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng không nhìn về phía người vẫn kính cẩn cúi đầu xuống, thật lâu, mới miễn cưỡng thẩm thanh nói: “Đứng lên đi.”
“Dạ.” Mạc Lan đứng lên, lại vẫn luống cuống cúi đầu. Trên đường đi đã suy nghĩ, làm sao để đối mặt với người này? Dùng ngữ khí như thế nào? Có cần phải mang thứ gì y thích đến? Y có thể…để ý chuyện đêm đó không?
Chính là càng nghĩ càng mất mát, với trang chủ mà nói, đêm đó có lẽ chỉ là một loại ban ơn…
Thành Thái Minh vẫn như cũ không mở miệng, mặt không chút thay đổi nhìn người kia đang mang bộ dạng phục tùng, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ…
“Trang chủ…” Mạc Lan cuối cùng nhịn không được, “Không biết vợ tôi đã mạo phạm gì trang chủ…”
“Hiền đệ vì sao lại nói lời như vậy.” Hai chữ đầu tiên Thành Thái Minh đè rấp thấp.
Mạc Lan hiểu rõ người này đang giả bộ ngốc, nhưng cũng không có cách nào phản bác, chỉ phải thật cẩn thận giải thích: “Nghe nói bên hộ viện bên trong trang đã mang vợ tôi đi, không biết…”
Thành Thái Minh “nha” một tiếng như tỉnh ngộ, nói: “Tân nương tử mới nhập trang cũng không quen biết ai, ngu huynh biết nàng cũng tôn phu nhân là tỷ muội, liền mời người lại đây làm bạn với nàng.”
“Này…”
“Hiền đệ đây là trách ta tự chủ trương?”
“Không không không…”
“Vậy thì thế nào?”
Mạc Lan có miệng khó trả lời, đành phải lui từng bước: “Trang chủ phu nhân coi trọng vợ tôi chính là chi phúc của vợ tôi, chỉ là lần này đi vội vàng cũng không kịp chuẩn bị quà mừng, nếu trang chủ không chê, thỉnh chờ đợi tiểu nhân cùng nương tử chỉnh đốn xong lại tiếp tục bái phỏng phu thê trang chủ.”
“Không ngại.” Thành Thái Minh cùng hắn đành Thái Cực, “Người đến là tốt rồi, vật chất không quan trọng.”
“Trang chủ…” Mạc Lan vẫn ôm chặt một tia may mắn.
“Lại có chuyện gì?!” Thành Thái Minh có chút không kiên nhẫn, lời nói của người này xa cách, cùng với lo lắng cho thê tử, khiến y buồn bực không thôi.
Mạc Lan cả kinh, lập tức quỳ xuống, dập đầu lên mặt đất, khẩn cầu: “Trang chủ, vô luận vợ tôi làm chuyện gì chọc giận đến ngài, thỉnh ngài xem xét vài năm tình cảm bên nhau, phóng vợ tôi một con ngựa rời đi!”
Thành Thái Minh chỉ cảm thấy một cỗ máu nhắm thẳng đến óc, một chưởng đánh vỡ tay vịn, thẳng mi trợn mắt nói: “Mạc Lan! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cứu ta một mạng liền có thể muốn gì được nấy.”
Mạc Lan run rẩy, không ngớt lời nói: “Không dám… Tiểu nhân… Tiểu nhân sao dám…”
Thành Thái Minh lại càng phiền lòng, rõ ràng y không muốn như vậy, y chỉ muốn người kia giống như trước, cười với y, đối với y rất tốt. Từ khi y trở lại trong trang, đối với món ngon cao lương mỹ vị, chỉ cảm thấy hoài niệm với mứt táo cao, mỗi ngày thức dậy cũng hoảng hốt nghĩ đến, Lan đã sớm rời đi rồi, không biết thời điểm nào mới quay về lại… Rồi lại thấy nóc giường vừa xa lạ vừa quen thuộc, thẳng cho đến khi nha hoàn vào giúp y mặc quần áo rửa mặt chải tóc, mới một lần nữa quay về danh tự “Thành Thái Minh” trước mặt.
“Hiền đệ chớ trách, ta ngữ khí nặng, ân tình của hiền đệ, ngu huynh tự nhiên nhớ kỹ.” Thành Thái Minh không còn chút dấu vết tức giận, thậm chí có chút thương lượng mà hỏi: “Không bằng hiền đệ cũng lưu lại, khiến ngu huynh bồi hoàn một ân cứu mạng?”
Thái độ không rõ ràng khiến Mạc Lan cảm thấy mờ mịt, vẫn không nói tiếng nào cúi đầu xuống đất.
“Ngươi không muốn?” Thành Thái Minh cảm giác tính nhẫn nại của mình đang hao mòn hết sạch.
“Tiểu nhân… không…”
“Trang chủ!” Thanh Viên đột nhiên xông vào, thấy thế cũng lặng đi một chút, sau đó mới quỳ xuống hành lễ.
“Không phải bảo các ngươi chờ bên ngoài sao?” Thành Thái Minh giận tím mặt, một chữ “không” chưa nói xong kia, cũng khiến y cảm thấy đủ chật vật.
“Tiểu nhân biết tội,” Thanh Viên ôm quyền, “Nhưng trang chủ đã nói qua, một khi bắt được tội nhân Yến thị, nhất định phải lập tức bẩm báo ngài.”
Mạc Lan cả người chấn động, tuy nói là đầu độc trang chủ, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng vị phu nhân thiện tâm đáng thương chỉ là bị cừu hận che mắt.
“Bắt được?” Thành Thái Minh nheo mắt lại.
“Dạ.” Thanh Viên nặng nề gật đầu, “Người đang giam ở Hình đường.”
Thành Thái Minh nhẹ nhàng gõ ngón giữa, đứng lên nói: “Đi Hình đường.”
Tuy chưa có được chấp thuận, nhưng Mạc Lan vẫn lo lắng mà đi theo Thành Thái Minh đến Hình đường. Còn chưa vào bên trong liền nghe thấy tiếng thiếu chủ ngã xuống đất kêu gào, vừa lúc Thành Thái Minh vào cửa liền nhíu mày hướng hắn rống to: “Câm miệng cho ta!”
Thành Tiêu Nhiên bị giật mình, bật người ngừng miệng run rẩy, khóc thút thít. Vυ' nuôi thấy vậy liền kéo hắn qua một bên, sợ hắn lại nháo sự.
Thành Thái Minh ngồi xuống đối diện với nữ tử đang bị treo trên giá gỗ, thản nhiên nói: “Phu nhân, thật sự đã lâu không gặp.”
Chờ đợi Yến Thiền ngẩng khuôn mặt lên rõ ràng, Mạc Lan cả kinh không thể nói gì. Phu nhân ung dung hào phóng kia, vị phu nhân chẳng sợ thân hãm nhà tù vẫn ung dung cười nói “Đó chính là yêu”, có lẽ đã sớm bị thù hận vặn vẹo mà chết đi bên trong cái xác không hồn.
“Được làm vua thua làm giặc thôi.” Yến Thiền cười đến nghiến răng nghiến lợi, “Ta chỉ hận lúc trước, không có đem ngươi nghiền thành tro bụi.”
“A, chó nhà có tang lại cãi ra cuồng ngôn, ngươi không sợ ta đem ngươi thiên đao vạn quả?(chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây)
Thành Thái Minh căm giận nói.
Đáp lại Thành Thái Minh là ý cười khinh miệt của Yến Thiền, Thành Tiêu Nhiên lại lo lắng, tránh vυ' nuôi ra lại chạy đến bên trước Thành Thái Minh mà quỳ xuống, không ngừng khóc ròng nói: “Cha, ngài buông tha nương! Van ngài buông tha nương!”
Thành Thái Minh phiền lòng không thôi, hướng tả hữu quát: “Đem thiếu chủ dẫn đi.”
Hạ nhân lập tức muốn tiến lên bắt người, có thể giương nanh múa vuốt với thành Tiêu Nhiên, nhưng bọn họ cũng không dám thực sự làm bị thương tiểu chủ nhân, lui tới cũng không làm gì được.
Mạc Lan thấy thiếu chủ đáng thương như thế, nhịn không được nhỏ giọng với Thành Thái Minh: “Trang chủ, thiếu chủ vẫn chỉ là nhi đồng…”
Thành Thái Minh nhướn mi suy nghĩ một chút, phất phất tay để thủ hạ buông Thành Tiêu Nhiên ra.
Thành Tiêu Nhiên thấy phụ thân nguyện ý nghe lời người vừa nọ, lập tức xoay người ôm lấy chân Mạc Lan, khóc: “Cầu ngươi… Cầu ngươi cứu nương ta… Cứu cứu nương ta…”
Yến Thiền liếc mắt nhìn nhi tử đang khóc không ra hơi, trong mắt cũng chỉ có hờ hững. Tựa hồ sau khi thân thể người kia trở nên nặng như băng, máu của nàng cũng theo đó mà cạn khô.
Người nọ nói qua bao nhiêu lần: “Cùng ta đi thôi, chúng ta đi đến một điểu ngữ hoa hương địa phương ngăn cách, dựng một ngôi nhà nho nhỏ, nuôi một đám vịt con nhỏ, sinh một đống tiểu hài tử, thật vui vẻ hoan nhạc mà sống cả đời.”
Chính là nàng luyến tiếc, luyến tiếc đi đường cũng lung la lung lay nhi tử.
Nếu không phải vì nghiệp chướng kia của nàng và Thành Thái Minh, nàng không phải đã sớm cùng người nọ cao chạy xa bay, cuộc sống bình thản hạnh phúc rồi sao?
Nếu không phải vì nghiệp chướng kia…
“Trang chủ, thiếu chủ cùng phu… cùng tội nhân Yến thị dù sao cũng cốt nhục thân tình…” Mạc Lan khó xử khuyên nhủ.
Thành Tiêu Nhiên cũng lập tức phụ hoạ, cúi xuống leo đến bên chân Thành Thái Minh nói: “Cha, con ngoan… Con ngoan… Van ngài buông tha nương… Van ngài…”
“Tiêu Nhiên, đừng cầu hắn…” Yến Thiền bỗng nhiên cười rộ lên, tựa như trước khi rơi vào địa ngục mà mang theo một nét tuyệt vọng, “Huống chi, hắn cũng không phải cha ngươi…”