"Ma... Ma tuý... Hiên, em không muốn, em không muốn"
Cô hét toáng lên, vô cùng ầm ỹ, hai chân đạp lung tung, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc của anh.
"Im ngay, nếu em còn gọi tên người đàn ông đó thì đừng bảo sao tôi không nương tay"
Anh hướng mắt nhìn về phía cô, ánh nhìn hằn những tia máu đỏ thẫm. Sau đó liền tiêm vào người cô thứ chất lỏng trong suốt đáng sợ kia.
Em muốn trốn khỏi tôi sao? Muộn rồi, bây giờ nếu em không ở bên tôi thì em không thể sống. Để xem em còn muốn chạy.
Ma tuý, tên nghe cũng hay đấy! Nhưng thuốc của tôi không phải loại ma tuý bình thường mà là loại cực mạnh, do tổ chức độc quyền chế tạo. Dùng một lần là nghiện đến mất mạng. Và... Một chút thuốc kí©ɧ ŧìиɧ... Pha lẫn.
Đánh ngất em rồi tiêm ma tuý vào là chuyện quá dễ, nhưng còn tác dụng của nó. Rất tiếc, sẽ không vui vẻ gì khi tôi làʍ t̠ìиɦ với một xác chết.
"Ngoan, sẽ nhanh thôi, em sẽ biết được giữa thiên đàng và địa ngục hoàn toàn không có ranh giới" Anh vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi của cô. Có vẻ như... Thuốc đã thấm rồi...
Nở nụ cười nửa miệng, anh liền cởi trói tay cho cô. Sau đó liền nhàn nhã quay đầu bước đến ngồi xuống sofa.
"Hiên...em khó chịu" Mắt cô nổi lên một tầng sương mù khiến tầm nhìn của cô mờ mờ ảo ảo. Bản thân lại có cảm giác gì đó, rất khó chịu, rất nóng, lại rất ngứa.