Mắt cô liền mở to như vừa nghe một tin dữ.
'Cứ việc suy nghĩ, câu trả lời nằm ở em'
Dứt lời, anh cuối nhẹ xuống cổ cô, mυ'ŧ nhẹ, cảm thán một câu.
'Thật thơm'
Nở nụ cười nửa miệng anh đứng dậy, sửa quần áo lại ngay ngắn liền trực tiếp đi ra ngoài.
Cô cắn chặt răng, người đàn ông này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng cô cũng không muốn sống ở một nơi như thế này, ngày ngày đều bị trói.
_________Ta là dải phân cách xinh đẹp/phủi áo bỏ đi/___________
Nghe người hầu báo lại, những ngày này do cô ăn quá ít nên lên cơn đau bao tử trầm trọng. Hiện tại đang ở trong phòng bệnh, có 2 vệ sĩ bên ngoài canh gác.
Nghe xong anh cũng không phản ứng gì mấy, xoa xoa mi tâm, trực tiếp đi lên thư phòng xem văn kiện. Cô ở bệnh viện cũng tốt, có vệ sĩ theo cũng không sợ cô biến mất.
Anh bước đến bên một cái tủ, đặt tay lên chiếc hộp gỗ sang trọng nhẹ nhàng vuốt khẽ. Khuôn mặt dãn ra, một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt hoàn mĩ.
___________Ta là dải phân cách/có biến mất hay không?/___________
Ngồi trong thư phòng được một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhẹ nhàng nhấc máy, nét mặt điềm tĩnh như dòng sông không gợn sóng, vô cùng tao nhã.
'...'
'Không cần' Một lời nhẹ tựa lông hồng vang lên, không rõ là vui hay giận, nhưng là, khi anh càng yên lặng thì những chuyện tiếp theo chưa chắc sẽ yên lặng.
'...'
'Bắt đứa bé đó' Bỏ lại một câu vào ống nghe anh liền dập máy.
Cô bỏ trốn, được lắm, tốt thôi. Chạy đi, chạy nhanh lên. Đã chạy rồi thì đừng để tôi bắt được em. Nếu không tôi sẽ biến em thành phế vật, cho em chạy được bao xa.