Còn chưa bước vào tới cửa phòng giáo viên đã nhìn thấy cô bạn thân, đồng nghiệp Bình Đại phất tay từ xa chào hỏi. Tới gần liền bắt lấy cánh tay tôi dồn dập nói
“Thế nào, sao lại trưng bộ mặt bán thịt bò ra thế này?”
“Làm sao cậu biết?”
“Tiêu Hà nhà cậu gọi điện thoại ình, muốn mình nói giúp thằng bé mấy câu với cậu, để cậu thông suốt. Cậu cũng thật là, tức giận cái gì chứ, cậu phải vui vẻ mới đúng, ngẫm kỹ đi, Tiêu Hà rất giỏi giang, khuôn mặt đẹp trai lại thông minh học giỏi, ngay cả đàn dương cầm cũng biết chơi, có thể làm mc, chậc chậc, muốn cao được cao, muốn xa được xa! Người giám hộ như cậu, phải thật thật vui mừng ấy chứ, tưởng là gặp vận cứt chó cuối cùng lại vớ được trân châu bảo bối. Người khác hâm mộ cậu còn không kịp, ngượi lại cậu tức giận cái nỗi gì chứ, thật là sống trong phúc mà không biết phúc. Còn nữa, Tiêu Hà mới có 16 tuổi thôi đã biết giúp cậu kiếm tiền, quá là tốt, không nói với cậu không phải là sợ cậu thương tâm nước mắt nước mũi đầm đìa làm chậm trễ việc học của thằng bé hay sao, dù thế nào thằng bé cũng là giúp cậu giảm bớt gánh nặng, dựa vào một người sống bằng nghề dạy học như cậu, một tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền đây, tương lai thằng bé lên đại học, nghiên cứu sinh sẽ tốn biết bao nhiêu tiền. Ôi, tiểu quỷ này nghĩ thật sâu xa hơn cả người lớn như mình, mình có hỏi xem thằng bé có bị mất nhiều tiền không, nó bảo một lần cũng không. Ôi nếu là mình thì không biết đã mất bao nhiêu rồi. Còn cái tên tiểu quỷ nhà mình nữa chứ, mỗi ngày chỉ biết vòi vĩnh ăn uống, làm gì có tài năng như Tiêu Hà! Phụ nữ chết tiệt như cậu ý, mình thật đố kỵ muốn chết đi được!”
Giây phút bình yên sau một hồi an ủi loạn thất bát tao khiến lửa giận vẫn duy trì từ tối qua đến giờ của tôi có vẻ giảm bớt đi chút xíu. Đúng là chẳng thể trách Tiêu Hà, vì trước kia tôi không quan tâm đến chuyện ở trường của em, nếu mà biết có chăng cũng chỉ biết ôm em để em đỡ tủi thân. Tức giận ngày hôm qua chính là đố kỵ, đố kỵ những người khác đều biết em đánh đàn hay mà người thân thiết nhất với em là tôi lại biết được cuối cùng. Lòng tôi thay đổi rồi, tôi yêu thương em, yêu Tiêu Hà, đứa trẻ tôi mang bên mình năm năm.
Về đến nhà, Tiêu Hà ra cửa đón tôi, hai mắt tràn đầy cầu xin. Tôi cố ý làm ra vẻ phụng phịu, bảo em mau mang sổ tiết kiệm ra đây, tôi muốn đi ăn McDonald. Cố chọn ra mấy món đắt tiền, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hết chỗ thức ăn vào bụng. Tôi nghiêng mặt nhìn Tiêu Hà rồi cắn lấy một miếng Hambuger, rồi cật lực nhai nuốt như là ăn thịt em, lúc em bắt nạt tôi. Thỏa mãn vỗ về cái dạ dày. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng đại xá cho em, “Cậu về nhà tự kiểm điểm bản thân đi, còn nữa tôi thau thứ cho cậu.” Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của em, em cười, ánh mắt sáng bừng lên, khuôn mặt biến đổi,như mây hồng sau cơn mưa, xinh đẹp đến nghẹt thở. Trái tim tôi lại bắt đầu đập với tốc độ kinh hoàng.
Sắp đến kỳ thi đại học, ở trường Tiêu Hà bắt đầu chuẩn bị ôt chuyến du lịch tốt nghiệp. Là kỳ nghỉ ở suối nước nóng 2 ngày. Tôi thật sự là không yên tâm,
vào thời điểm quan trọng mấu chốt lại bắt đầu chăn dê chình mình ăn cỏ (thật sự không thể hiểu là cái gì)?! Tiêu Hà bảo em sẽ nghe theo quyết định của tôi, nếu tôi nói không em cũng sẽ không đi nữa, lòng tôi rối loạn lại áy này, tôi không thể ích kỷ, thôi cứ tôn trọng cái truyền thống kỳ lạ này của trường học đi. Vạn phần không muốn cho Tiêu Hà đi, em đi cả nhà lạnh lẽo vắng vẻ, người không có trở nên tịch mịch khác thường. Lúc 7 giờ tôi vô tình gọi điện thoại cho Tiêu Hà, cố kìm nén cái ý niệm muốn em về nhà, rất nhanh tôi liền cúp máy. Mười giờ lên giường nằm lại nghĩ về Tiêu Hà. Như bị thôi miên tôi đẩy cửa phòng của em. Chăn gấp thành góc cạnh rõ ràng như khối đậu hũ, áo ngủ cũng gấp gọn gàng đặt trên chăn. Tôi vùi đầu mình thật sâu lên cái gối của em, tận hưởng mùi hương của em, rồi em lấy chiếc áo của em bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ảo tưởng như em đang bên cạnh tôi lúc này. Trong mông lung, hình như có người vào phòng, đèn bật sáng, tôi bị ánh sáng của ngọn đén chói mắt bừng tỉnh. Tiêu Hà đang đứng ở cửa, tôi thanh tỉnh ngay lập tức, chật vật đứng lên, vứt lại áo ngủ của em muốn bỏ trốn, chân nọ vấp chân kia cuối cùng ngã trên sàn nhà. Tiêu Hà chạy thật nhanh tới đỡ tôi. May mắn ngẩng đẩu, khuôn mặt tuấn mỹ của em đang ngay trước mắt tôi. Tôi ngây ngốc, ngơ ngác nhìn em, vươn bàn tay xoa xoa mặt em, ngón tay tôi lướt nhẹ qua mày kiếm dày đậm, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, rồi xoa xoa cặp môi hồng nhuận, nhẹ nhàng ve vuốt. Nhưng hết thảy chẳng làm tôi thỏa mãn khát vọng muốn có em, tới gần em, đôi môi khẽ chạm vào em, rồi đầu lưỡi vươn ra, ngốc nghếch mà tinh tế liếʍ mυ'ŧ lấy môi em. Hai tay không biết liêm sỉ đặt trong ngực em, tôi, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ đã chạy khỏi đầu tôi chẳng còn tung tích, tham lam hôn em. Tiêu Hà muốn tránh đi, tôi lại càng ôm chặt, không cho em đi. Tay đã bắt đầu sờ loạn lên, đυ.ng chạm vào em khiến du͙© vọиɠ trong tôi càng trào dâng mãnh liệt. Sự tình cứ như thế xảy ra. Khi Tiêu Hà phá tan lớp màng mỏng trong tôi, tôi không hề thấy đau đớn, chỉ gắt gao ôm lấy lưng em, thâm tình gọi tên em “Tiêu Hà, Tiêu Hà”, một tiếng nối tiếp một tiếng, làm lòng người mềm nhũng ra.
Khi ánh dương
quang chiếu vào gian phòng, tôi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm bên cửa sổ của Tiêu Hà. Đoạn trí nhớ đêm qua đánh úp lại. Là tôi dụ dỗ Tiêu Hà, dụ dỗ Tiêu Hà mới 16 tuổi. Tử tâm cũng có, nhưng tôi không hối hận, không hối hận đem sự trong sạch của mình dâng hiến cho em, nhưng Tiêu Hà hối hận, sau lưng tôi em hối hận, tôi biết, tôi luôn thấu hiểu em như thế. Trong bầu không khí bức bách, tôi gian nan gọi em “Tiêu Hà.”. Tiêu Hà lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi rời khỏi nhà. Tiêu Hà hận tôi. Cái liếc mắt kia là tràn ngập ý hận. Tim tôi đau đớn. Tiêu Hà, Tiêu Hà.
Không biết bao giờ Tiêu Hà mới trở về, nhưng tôi
biết quan hệ giữa chúng tôi đã vỡ tan. Tôi không còn là cô giáo của Tiêu Hà, càng không phải người thân, tôi là một nữ nhân đê tiện dụ dỗ em, là một nữ nhân khiến em phải hận.
Tôi rất sợ, sợ hãi Tiêu Hà sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, nếu em thật sự không muốn trở về thì tôi lấy đâu ra thể diện mà đi cầu xin em quay lại. Thời gian trôi đi thật khó khăn trắc trở, hận không thể làm nó tan ra, chỉ có thể ngồi trên mặt đất vô thố mà chờ đợi. 6 giờ hơn, Tiêu Hà, em trở lại. Nhưng một chút thân thiết với tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa. Toàn thân tôi rét lạnh. Nhưng chỉ xin em trở về, muốn về là tốt rồi, tôi chẳng cần gì thêm nữa, cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ cần ngày ngày được thấy em, chăm sóc em là quá đủ rồi.