Bữa ăn tối hôm nay đương nhiên là Viêm Liệt trả tiền, Bắc Đường Yên chỉ cười cười không nói gì, nhưng mà trong lòng cô đang suy nghĩ một chút về cái vấn đề này, theo như sự hiểu biết của cô đối với Viêm Liệt, anh sẽ không thích dùng tiền của cô, như vậy sau này lúc hẹn hò cô phải chú ý đến địa điểm một chút mới được.
“Yên, anh chỉ là một người đàn ông rất bình thường, thậm chí còn chưa có tốt nghiệp, nhưng mà, anh cũng là một người đàn ông, không phải là anh theo chủ nghĩa đàn ông, mà là, anh cảm thấy nếu chúng ta giống như em nói ở chung một chỗ, anh không muốn làm em tốn tiền, ít nhất chúng ta cũng không cần tốn tiền vào những nơi này, vậy, em hiểu ý anh chứ?” Mặc dù lời nói như vậy quá mức thực tế, nhưng anh cảm thấy mình vẫn phải nói ra, cuộc sống và trình độ của hai người chênh lệch nhau quá nhiều, về phần nhạy cảm như tiền bạc anh muốn nói rõ một chút, anh không thích dùng tiền của cô.
“Dĩ nhiên, em hiểu ý anh, cho nên, anh phải cố gắng làm việc hơn nữa, kiếm tiền nhiều một chút mới có thể cưới được em.” Bắc Đường Yên rất rõ ý tứ của Viêm Liệt, đó cũng là điều làm cô yêu thích nhất ở anh, hơn nữa, cô tin tưởng, bằng năng lực của Viêm Liệt, không tới ba năm có thể một mình tạo nên sự nghiệp trên thương trường.
Viêm Liệt xấu hổ cười cười, mặc dù anh cảm thấy lời nói của Bắc Đường Yên đa phần là đùa giỡn, nhưng nó vẫn làm trong người anh cảm thấy rất uất ức, hơn nữa, cũng giống như là động lực, thật ra thì, Bắc Đường Yên vẫn luôn là động lực của anh, thành tựu của cô, sự tồn tại của cô chính là động lực giúp anh vươn lên.
Xe rất nhanh đã chạy đến nhà trọ của Viêm Liệt.
“Ngày mai không nên đi xe thì tốt hơn, nó làm thời gian em ở cùng với anh bị rút ngắn.” Bắc Đường Yên hết sức thẳng thắng nói ra, cô có chút bất mãn liếc mắt nhìn bên ngoài, lại nhìn về phía Viêm Liệt oán trách.
Viêm Liệt mỉm cười, một lần nữa cảm thấy cô gái trước mặt thật sự rất đáng yêu, sau đó liền nhịn không được nghiêng người....
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên trán Bắc Đường Yên....Khi Viêm Liệt nghiêng người qua, Bắc Đường Yên liền dự đoán được sẽ có chuyện xảy ra, nhưng kết quả lại làm cô kinh ngạc, thậm chí còn có chút bất mãn nhìn về phía Viêm Liệt.
Cô đâu phải là con nít, tại sao lại hôn trán cô?
Nhìn vẻ mặt kháng nghị của Bắc Đường Yên, Viêm Liệt khổ sở giơ tay lên vuốt trán, ánh mắt của Bắc Đường Yên rất rõ ràng, cô muốn nói cho anh biết, nụ hôn này của anh quá qua loa, cô làm anh thật khó xử mà! Ha ha, ai, tại sao anh lại thích người con gái đặc biệt như vậy, bộ dáng khi không được hôn cũng dễ thương như thế, Viêm Liệt nhớ anh là một người đàn ông, còn là một người đàn ông rất bình thường, lúc cô gái của mình có yêu cầu, anh nhất định phải thoả mãn cô thật tốt mới được.
Nụ hôn của Viêm Liệt có chút cứng ngắc, nhưng lại mãnh liệt, Bắc Đường Yên vòng tay ôm cổ Viêm Liệt, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của anh.
Thời điểm hai người tách ra, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của nhau, một cái hôn cũng đủ để khơi mào du͙© vọиɠ giữa hai người.
“Yên....” Trong con ngươi thăm thuý của Viêm Liệt là gương mặt xinh đẹp của Bắc Đường Yên, nhiễm phải tìиɧ ɖu͙© làm cô nhiều hơn một loại hơi thở mị hoặc, làm anh suýt nữa nhịn không được.
“Nghĩ ngơi sớm một chút, anh đi trước.” Viêm Liệt nói xong liền nhanh chóng mở cửa xe rời đi không gian nhỏ hẹp tràn đầy hơi thở tìиɧ ɖu͙© đó, nếu đợi thêm một chút nữa, anh khẳng định mình nhất định sẽ hoá thân thành sói nhào về phía Bắc Đường Yên.
Vừa xông vào phòng Viêm Liệt liền ảo não vỗ đầu mình, trời ạ, chẳng qua là đáp ứng hẹn hò ngày đầu tiên, chỉ là hôn một cái, hai người liền suýt chút nữa vượt qua giới hạn, anh thật hoài nghi cuộc sống sau này sẽ phát sinh ra những chuyện không ai khống chế được.
Mà bên này Bắc Đường Yên nhìn bóng lưng Viêm Liệt chạy trối chết liền lộ ra nụ cười xảo trá, giống như là hồ ly được thoả mãn, cũng giống như sói đang theo dõi con mồi của mình, cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, gửi đi một cái tin nhấn, hơn nữa còn là gửi cho nhiều người.
Các bạn thân mến, chúc mừng tớ đi, tớ đang yêu.
Mà cùng thời gian đó, mười một mỹ nữ phong tình khác nhau đều nhìn về phía điện thoại di động của mình.
Khoảng chừng một phút trôi qua, Bắc Đường Yên nhận được những tin nhấn như sau:
“Anh ta có đẹp trai không?” Chòm sao Thiên Bình – nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Hắc Tiệp Sa, cô là người phát ngôn cho cái đẹp, đương nhiên đây cũng là vấn đề cô quan tâm nhất.
“Anh ấy sẽ nấu cơm sao?” Chòm sao Thuỷ Bình – nhà phê bình ẩm thực Quan Uyển U, trong từ điển của cuộc đời cô chỉ có một chữ, đó chính là “ăn”.
“Lúc nào thì kết hôn?” Chòm sao Ma Kết – nữ hoàng Hoàng Phủ Hiên, làm việc luôn luôn có kế hoạch, nếu như yêu, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn.
“Hai người làm sao quen biết, lãng mạn không?” Chòm sao Song Ngư –người theo chủ nghĩa lãng mạn Diệu Thu Thu.
“Tội nghiệp, tội nghiệp mười hai vạn lần, nhưng mà không phải tội nghiệp cậu, mà là tội nghiệp cho cái người đàn ông bất hạnh bị cậu xem trọng.” Chòm sao Song Tử – nữ luật sư độc mồm độc miệng Tư Đồ Tử Nhiên, không có độc nhất, chỉ có độc hơn.
“Bệnh thần kinh, biến đi.” Chòm sao Nhân Mã – đại tỷ trong tổ chức ngầm Hỏa Viêm, dũng cảm nóng tính.
“Chúc mừng.” Chòm sao Bọ Cạp – quan toà kiêm sát thủ Mạnh Phi Vũ, thần bí lạnh lùng.
“Chú ý nhiễm trùng.” Chòm sao Xử Nữ – bác sĩ Mạc Kỳ Tịnh, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
“Hâm mộ thật, tớ cũng sẽ cố gắng!” Chòm sao Cự Giải – giảng viên đại học Lam Nhược Lâm, mong muốn lớn nhất trong đời cô là có một mái nhà ấm áp.
“Phê chuẩn.” Chòm sao Kim Ngư – nữ tướng quân Long Tư Nghị, đơn giản ngắn gọn xúc tích.
“Sau này công ty của tớ sẽ phái đại biểu tới công ty cậu hợp tác, đừng quên.” Chòm sao Sư Tử – nữ cường nhân Lăng Ngạo Vũ, người vừa bá đạo lại cuồng công việc.
Mấy cái tin nhấn trước mắt làm Bắc Đường Yên nhíu màu, lúc thấy tin nhấn của Hoả Viêm khoé mắt liền giật giật, thấy Long Tư Nghị kiên quyết nhấn hai chữ “Phê chuẩn” khoé mắt động nhanh hơn một chút, mà cuối cùng lúc thấy tin nhấn của Lăng Ngạo Vũ, thiếu chút nữa cô bị sặc nước miếng.
Tìm lầm bạn bè rồi, ai, lầm rồi, mấy người này mà gọi là bạn bè sao?!
Nhưng mà mặc dù oán trách như vậy, nhưng trong mắt Bắc Đường Yên tất cả đều là vui vẻ, thân thể có chút nóng, nhiệt độ của nụ hôn vừa rồi còn chưa có tan hết, nhưng mà chỉ một cái hôn liền làm cho cô có cảm giác như vậy, nó như kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra nhiệt tình cất giấu trong cơ thể cô, nếu như lúc ấy không phải Viêm Liệt dừng lại, nếu như Viêm Liệt không phải là quân tử như vậy, có lẽ lúc ấy bọn họ liền, cô nhất định sẽ không cự tuyệt, nghĩ tới đây, cô có chút tiếc nuối, nhưng mà, đợi chờ là hạnh phúc, cô sẽ đợi, đợi cho đến khi anh buông tha mọi thứ toàn tâm toàn ý yêu cô.