Thất Hữu Bất Trực

Chương 96: Ngoại truyện 2hai mươi phút liên quan đến hồ Ly cùng sư huynh

Quách Minh Viễn rốt cục cũng được thỏa lòng toại nguyện quay lại trường học, mỗi ngày đến trường lên lớp, ở phòng thí nghiệm cùng giáo sư làm chút thực nghiệm, sau đó liền rúc vào phòng trọ đơn của mình, lập trình, đọc sách, cuộc sống đơn giản mà phong phú.

Con người anh vốn không quá thích xã giao, trước kia công tác thỉnh thoảng ra ngoài xã giao cũng là không có cách nào, lần này được tự do, anh đương nhiên sẽ hảo hảo phát huy một hồi công lực nằm dí ở nhà. Đặc biệt đến những kỳ nghỉ nhỏ, liền hận không thể rúc trong nhà đến mức lông mọc dài cùng không muốn ra tắm nắng. Bất quá con người vẫn phải ăn cơm, cho dù là Quách Minh Viễn cũng không thể không lái chiếc xe second hand mới sắm đến siêu thị mua đồ ăn.

Thời điểm đẩy chiếc xe đầy đồ ăn nhanh cùng bán thành phẩm đi thanh toán, dư quang khóe mắt Quách Minh Viễn lướt qua, đột nhiên phát hiện một bóng dáng có điểm nhìn quen mắt. Đợi lúc anh xoay người nhìn, lại không phát hiện nơi đó không có người nào.

Thật sự là gặp quỷ, như thế nào tưởng rằng nhìn thấy người kia chứ?

Quách Minh Viễn lắc đầu, mỉm cười ôn hòa với thu ngân viên, quẹt thẻ trả tiền, sau đó xách túi mua sắm ra khỏi siêu thị.

Tháng bảy, chính là thời điểm nóng nhất của thành phố này. Quách Minh Viễn vì ứng phó sát hạch cuối kỳ, suốt thời gian non nửa tháng đều học đến tối tăm mặt mũi, đến khi thi xong môn cuối cùng, cả người gầy một vòng lớn, sắc mặt tiều tụy không chịu nổi. Điều khiến cho Quách Minh Viễn khủng hoảng nhất chính là, thời điểm soi gương đánh răng, anh thế nhưng phát hiện bên hốc mắt thâm quầng xuất hiện một ít nếp nhăn nhỏ!

Già rồi a...... Quả nhiên là không đọ là được với người trẻ tuổi a......

Quách Minh Viễn ở trong lòng bi ai cảm thán.

Quách Minh Viễn thích hút thuốc, bất quá lúc cùng mấy cậu đàn em thuê nhà chung, anh đã thu liễm không ít. Hiện tại khôi phục ở một mình, lại thường xuyên có áp lực, cơn nghiện thuốc lá của anh cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu. Vì tránh vòng tuần hoàn không giới hạn đến những người hít phải khói thuốc của mình, Quách Minh Viễn rất ít hút thuốc trong phòng lắp đặt điều hòa tổng, nhà trọ là một căn hộ hai tầng nhỏ, có sân thượng. Vậy nên mỗi lần hút thuốc anh đều đi ra ngoài sân thượng, nhất là thời điểm buổi tối đêm khuya vắng lặng, hô hấp chút không khí trong lành, châm thuốc, ngẩng đầu nhìn ngắm sao trời, tạm thời cho bản thân hóng gió một chút.

Đối diện nhà trọ vẫn là tòa căn hộ chung cư, hai căn nhà cách nhau không tính xa, có thể từ xa xa nhìn thấy bồn hoa đặt trên khung cửa sổ của nhau. Không biết bắt đầu từ khi nào, thời điểm Quách Minh Viễn đi ra sân thượng hút thuốc, phát hiện sân thượng nhà trọ đối diện cũng có một người cùng anh không hẹn mà gặp.

Buổi đêm tối trời, điểm lửa trên tàn thuốc lúc sáng lúc tối, thấy không rõ bộ dáng người hút thuốc, chỉ biết đó là một người con trai cao gầy.

Quách Minh Viễn cảm thấy rất ăn ý cùng người này, thế nào mà buổi tối mỗi ngày đều gặp được. Trước kia sao lại không chú ý tới chứ? Hay là mới dọn đến? Cũng không biết là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc.

Quách Minh Viễn lại không hề nghĩ tới việc có nên làm quen với người này một chút hay không, chính là cảm thấy tại miền đất xa lạ như vậy, lại có một người mỗi tối cùng mình hút thuốc, vậy là đã tốt rồi.

Nghĩ như vậy, Quách Minh Viễn ngồi trên sân thượng nhìn về đối diện, đột nhiên ma xui quỷ khiến vẫy tay chào đối phương. Chờ đến khi anh vươn tay ra rồi, mới hồi phục tinh thần ý thức bàn thân đang làm cái gì, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá đối phương cũng rất hữu hảo, vẫy tay đáp lại anh.

Ban đêm yên tĩnh, gió đêm thản nhiên thổi, cách một con đường lát đá, hai người đối diện không nói gì, đều yên lặng ngồi trên sân thượng nhà trọ của mình hút thuốc. Hút xong rồi, đều tự xuống lầu trở về phòng.

Kế tiếp, Quách Minh Viễn bắt đầu bối rối.

Nếu đã muốn chào hỏi, có phải nên tìm một cơ hội để thăm hỏi làm quen nhau một chút hay không? Tốt xấu cũng đã là bạn hút thuốc một hồi, ở lại gần nhau như vậy...... Bất quá cũng không biết đối phương là dạng người gì, về sau quen biết có thể thân thiết hay không, hơn nữa thật sự làm quen rồi sẽ tránh không được phải qua lại với nhau, hẹn hò ra ngoài uống một chén gì gì đó. Tưởng tượng Như vậy, Quách Minh Viễn lại cảm thấy phiền toái.

Anh kỳ thật là người rất lười nhác, không quá thích tiếp xúc người lạ, giống con rùa, mỗi ngày đều co rúc trong cái mai nhỏ nhắn của mình, chút gió thổi cỏ lay đều khiến cho anh đem đầu rụt lại. Bất quá tự thân Quách Minh Viễn lại không có ý thức được điểm ấy, anh chính là đem kiểu không hòa đồng này đơn giản quy kết thành “Lớn tuổi rồi không giống người trẻ tuổi thích lăn lộn”.

Buổi tối hôm nay, Quách Minh Viễn cũng như mỗi ngày lên sân thượng hút thuốc. Song bất đồng với những ngày qua chính là, hôm nay người bên nhà trọ đối diện không có đi ra.

Quách Minh Viễn có điểm mất mác, thực ra anh không phải quá kỳ vọng có người ra làm bạn với mình, chính là thân ở dị quốc tha hương, một thân một mình, cho dù anh là người thích ru rú trong nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cô quạnh. Bên kia con phố, có một người đồng bệnh tương liên với mình như vậy, trong lòng tóm lại cũng sẽ dễ chịu một chút. Điều khiến cho Quách Minh Viễn không ngờ rằng chính là, thói quen thật sự đáng sợ như thế, mới chưa được mấy ngày, vốn là người không quen không biết, anh lại đem người ta trở thành cọng cỏ cứu mạng, đây là chuyện gì vậy a!

Im lặng hút hết một điếu thuốc, Quách Minh Viễn ở trên sân thượng vận động tứ chi một chút, chậm rì rì đi xuống lầu.

Đi xuống bậc thang, ngay thời điểm cửa chính xuất hiện trong tầm mắt, Quách Minh Viễn tùy ý nâng mắt thoáng nhìn, không khỏi sửng sốt, ánh mắt theo đó trừng lớn từng chút một, giống như gặp quỷ.

Hạ Thần Đông lười biếng đứng dựa vào cửa, điếu thuốc trên tay từ từ thiêu đốt, mặc T shirt quần vải. Khi nhìn thấy Quách Minh Viễn cũng không có đứng thẳng dậy, vẫn dựa tường, hút thuốc coi như không có ai, nheo mắt trong làn sương khói mỏng manh, khóe miệng cong lên, cười đến đặc biệt sáng lạn đặc biệt vui vẻ: “Hey, đã lâu không gặp! Có nhớ tôi hay không?”

Khi xuất môn rõ ràng vẫn tốt, chút thời gian hút xong điếu thuốc trở về liền thấy trước cửa nhà ngồi chồm hổm một người, lại còn là người nhìn đặc biệt không vừa mắt, sắc mặt Quách Minh Viễn đương nhiên cũng không có gì vui vẻ cả. Tuy giật mình, bất quá liên tưởng đến hành vi quỷ dị không giống người thường trước kia của người này, Quách Minh Viễn ngược lại cảm thấy có thể tiếp nhận được, vì thế trầm mặt hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“A, đối xử với bằng hữu cũ đường xá xa xôi lại đây như vậy đó hả, cậu thật là đủ vô tình đó!” Hạ Thần Đông ngoài miệng oán giận, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Quách Minh Viễn cười tủm tỉm, một chút ý tứ hờn giận cũng không có.

Quách Minh Viễn thầm nghĩ mẹ nó từ khi nào mà tôi với cậu thành bằng hữu cũ chứ, mặt cậu thật đúng là đủ dày. Nhíu nhíu mày, cũng không nói nữa, lập tức đi qua đem Hạ Thần Đông gạt sang một bên, cúi đầu mở cửa.

Hạ Thần Đông lại chẳng hề tức giận, lập tức lại sáp đến bên người Quách Minh Viễn cảm thán: “Chậc, thật sự là người đi trà lạnh, thế tình đạm bạc a. Nguyên lai cậu trước kia hòa nhã nói chuyện với tôi, vẫn là vì nể mặt tôi là thủ trưởng của cậu, có đúng không? Hiện tại từ chức rồi, ngay cả liếc nhìn tôi một cái cũng không bằng lòng sao?”

Quách Minh Viễn vốn dĩ không mong gặp Hạ Thần Đông, hai người trước kia khi cộng sự chính là bằng mặt không bằng lòng, hiện tại bị hắn nói một hồi như vậy, càng thêm phiền lòng. Lại nghĩ đến chuyện tấm ảnh chụp, nghĩ đến bản thân mình rành rành là một người đàn ông lại bị một gã biếи ŧɦái nhớ thương nhiều năm như vậy, một luồng tà hỏa dâng lên đến áp chế không nổi, đột nhiên xoay người, tóm lấy cổ áo đem người đẩy vào tường, đè thấp giọng nói: “Cậu là tìm đến tôi để gây sự hả? Đi công tác thuận đường đến để lăng mạ tôi sao? Nói cho cậu hay, tỉnh táo lại đi. Thời gian không còn sớm, tôi phải nghỉ ngơi, cậu mau đi đi.”

Hạ Thần Đông đối với việc Quách Minh Viễn bất chợt phát cáu quả thật không thể tin nổi, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Quách Minh Viễn nổi giận. Người này luôn luôn ôn hòa như con bò sữa siêng năng cần cù lại không vụ lợi, nói chuyện nhẹ nhàng hòa nhã, sao vừa tới Mỹ lại đột nhiên đổi tính thế này? Hắn chớp chớp mắt, nhìn Quách Minh Viễn, hai người cách rất gần, hô hấp đều có thể phun lên mặt đối phương, trạng thái gần như ám muội này rất nhanh khiến cho Quách Minh Viễn chịu không nổi, hơn nữa nghĩ đến đối phương là gay, lại càng khiến anh không được tự nhiên.

Quả nhiên, luận độ dày da mặt không ai có thể so được với Hạ Thần Đông, thấy khí thế của Quách Minh Viễn hạ xuống, hắn lập tức đạp mũi bò lên mặt, nhướn cao mày, vô sỉ cười nói: “Đi? Tôi đi đâu đây a? Nhà của tôi ngay tại đối diện. Sao hả, cùng nhau tiến hành bao nhiêu buổi hẹn hò giữa không trung ngọt ngào như vậy, giờ nhìn thấy người thật, liền thất vọng rồi sao?”

Kiến quang tử (

见光死

): Chỉ sự chênh lệch tương phản giữa ảo tưởng cùng sự thật. Thường được để ám chỉ sự thất vọng khi gặp gỡ bạn bè online, phát hiện ra người đó không tốt đẹp, lý tưởng như trong tưởng tượng của mình.

“Nhà cậu? Cậu......”

“Đúng vậy, nhà tôi.” Hạ Thần Đông cười đến sâu xa khó dò, sau đó đem điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lại đưa đến miệng, rít một ngụm, tàn thuốc lập lòe cháy sáng ngời, rồi thở ra thật sâu một hơi, phun lên mặt Quách Minh Viễn.

Quách Minh Viễn không hề phòng bị, bị sặc đến ho khan, mắng to Hạ Thần Đông là đồ bệnh tâm thần, đường đường phó giám đốc Thiên Độ đi công tác không thèm thuê khách sạn mà lại đặc biệt chạy đến nhà trọ sinh viên để làm anh buồn nôn, vừa thấy đã biết không bình thường. Anh hiện giờ tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đêm qua đã chủ động vẫy chào người ở nhà trọ đối diện, hơn nữa lại còn một hồi đem người ta trở thành huynh đệ hoạn nạn trong lòng.

“Cậu không phải đi công tác sao? Phụ cận có bạn hàng của công ty Thiên Độ ư?” Ý tứ bên ngoài là, cậu chạy xa đến vậy mà không ngại chết mệt sao?

“Đi công tác? Tôi công tác cái gì chứ? Từ chức rồi còn công tác cái gì nữa a.” Hạ Thần Đông nói chuyện không nhanh không chậm, để lộ sự thờ ơ bất cần.

Bàn tay xoay chìa khóa của Quách Minh Viễn cứng đờ, không thể tin quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thần Đông.”Từ chức? Cậu sao?”

“Đúng vậy, từ chức.” Hạ Thần Đông ngoan ngoãn gật đầu, “Tôi chẳng muốn làm nữa.”

Cuộc sống du học yên bình của Quách Minh Viễn, bởi vì một con hồ ly biếи ŧɦái ghé thăm, mà liền trở nên “Sinh động”. Anh đột nhiên phát hiện nguyên lai có một loại nhân người thần bí đến vậy, người ta phiền hắn muốn chết, nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy bãi phân, hận không thể đi vòng qua. Ấy thế mà người đó lại hết lần này đến lần khác có thể đứng vững trong ánh mắt chán ghét của bạn, dính nhằng nhằng như thuốc cao da chó, lại còn phát huy bản lĩnh tự quyết đến mức tận cùng, bạn không hề đáp lại một câu, mà người đó cũng không hề thấy tẻ ngắt.

Quách Minh Viễn phát hiện bản thân vô luận đi đến chỗ nào, Hạ Thần Đông đều có thể mặt dày bám theo, hất đi cũng không xong. Sau anh không còn cách nào, dứt khoát làm ổ trong nhà trọ không xuất môn nữa, dù sao cũng là nghỉ hè, anh không cần lên lớp, vừa vặn trốn được yên bình.

Biện pháp này lại rất có hiệu quả, mấy ngày liền không xuất môn, cũng không nhìn thấy khuôn mặt Hạ Thần Đông, Quách Minh Viễn cảm thấy thoải mái không ít. Nhàm chán online gϊếŧ thời gian, vừa vặn đυ.ng tới Thái Dương, hai người mở webcam, Thái Dương bởi vì chuyện thí nghiệm phần mềm mà bán đứng anh áy náy không thôi, đang ở chỗ nào tìm kiếm phương pháp giáo huấn gã phó giám đốc cũ kia, dư quang của Quách Minh Viễn hướng cửa sổ thoáng nhìn, thiếu chút nữa bị dọa thành bệnh tim.

Chỉ thấy Hạ Thần Đông một tay bưng một ly nước trái cây, một tay bám khung cửa sổ, nhún người một cái từ cửa sổ tiến vào!

Âm thanh webcam máy tính mở rất lớn, Thái Dương đang nói đến muốn thuê người giáo huấn cái tên không biết tốt xấu lặn lội vượt biển chạy tới quấy rầy sư huynh, Quách Minh Viễn nhất thời không biết như thế nào cho phải, một bên đưa mắt ra hiệu với Thái Dương, một bên kinh dị vì Hạ Thần Đông phá cửa sổ mà vào.

“Minh Viễn, đây là nước trái cây tôi mới ép, gần đây nhiều người cảm lạnh, cậu phải chú ý bổ sung vitamin nhiều một chút.”

Ngữ khí Hạ Thần Đông ôn nhu khác hẳn ngày thường, làm cho toàn thân Quách Minh Viễn run rẩy một hồi, đặc biệt thời điểm móng vuốt lạnh băng đặt lên trên vai mình lại từng chút một trượt vào bên trong cổ áo, Quách Minh Viễn rốt cục chống đỡ không nổi, quyết đoán đem tắt webcam, đứng phắt dậy khỏi ghế.

“Mẹ nó cậu rốt cuộc muốn làm gì! Nói trắng ra cho xong đi!”

Hạ Thần Đông cũng không dịu dàng giống như biểu hiện lúc trước nữa, ánh mắt lạnh lùng, hai tay tóm lấy vạt áo trước của Quách Minh Viễn, đem người ấn lên tường, cười lạnh nói: “Tôi muốn làm gì, cậu chẳng lẽ còn không biết ư? Giả ngốc cả quãng thời gian dài như vậy, cũng đủ rồi đấy chứ? Như thế nào mà đối với người khác cậu đều ôn nhu tươi cười như vậy, duy chỉ đối với tôi lại giống như thấy kẻ thù vậy? Tôi mẹ nó thiếu nợ cậu chắc?”

“Không ai ép cậu ở đây chướng mắt cả! Tôi đã sớm nói qua tôi không phải cùng loại người với cậu, còn dính lại ở chốn này là có ý gì?” Quách Minh Viễn cũng phát hỏa, con người ôn hòa phát hỏa sẽ càng đáng sợ, sẽ có một loại lạnh lẽo phát ra từ tận trong xương tủy. Quách Minh Viễn nghĩ muốn đẩy Hạ Thần Đông ra, song đối phương cũng không hề yếu ớt, anh giãy vài cái không thoát được, liếc nhìn bàn tay xoắn vạt áo trước của mình, hờ hững nói: “Buông ra.”

Hạ Thần Đông bị hai chữ hoàn toàn không chút tình cảm này của Quách Minh Viễn đả kích đến hai mắt phiếm hồng, trong con ngươi hiện lên một tia tuyệt vọng. Cuối cùng một chút lý trí cũng không có, không đếm xỉa liều mạng nhào đến điên cuồng hôn Quách Minh Viễn, tựa như dã thú phát điên.

Thân thể Quách Minh Viễn cứng ngắc, giây tiếp theo liền hung hăng đem Hạ Thần Đông đẩy ra, đấm một quyền lên mặt hắn, sau đó đem người đạp ra ngoài cửa, lại dùng lực đóng sầm cửa lại, phát ra một tiếng rầm lớn.

Trong mấy giây ầm ĩ đó, Quách Minh Viễn ngoại trừ tiếng ù tai ầm ầm cùng tiếng tim đập cuồng loạn của bản thân, cái gì cũng nghe không thấy. Thế giới dường như từ đó rơi vào trầm mặc khôn cùng, đè ép người tới không ngừng thở dốc, nhưng lại không hít thở nổi chút dưỡng khí nào.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên giọng nói của Hạ Thần Đông, có chút run rẩy, nhưng lại cưỡng ép trấn định: “Đưa tấm ảnh kia cho tôi, tôi sẽ đi.”

Quách Minh Viễn không đáp lời, nhưng vẫn đứng ở bên này cửa, không nhúc nhích.

Không có được lời đáp trả, ngoài cửa lại thật lâu sau không tiếng động. Quách Minh Viễn thậm chí hoài nghi Hạ Thần Đông có phải đã muốn đi rồi hay không.

Ngay tại thời điểm Quách Minh Viễn muốn mở cửa nhìn xem, Hạ Thần Đông lại lên tiếng, thanh âm lộ ra sự mỏi mệt vô tận, thậm chí còn có điểm nghẹn ngào: “Minh Viễn, tôi lần này tới đây là sử dụng visa thăm người thân, nhiều nhất chỉ có thể ở nửa năm, đến lễ Giáng Sinh sẽ về nước. Tôi thừa nhận tôi đối với cậu không bình thường, tôi thích cậu, đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước rồi, cậu thậm chí tưởng tượng không nổi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là sớm đến bao nhiêu đâu. Tôi biết cậu chán ngấy tôi, chính là nể tình tôi vô thanh vô tức yêu thích cậu nhiều năm như vậy...... Cậu ngay cả thời gian mấy tháng như vậy cũng không nguyện ý cho tôi hay sao?”

Quách Minh Viễn không biết vì cái gì, nghe Hạ Thần Đông dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, trong lòng từng đợt quặn thắt cay cay. Hạ Thần Đông là ai a, là quản lý cao cấp Thiên Độ ngông cuồng tự cao tự đại, đa mưu túc trí thủ đoạn cao siêu, đã khi nào thấy hắn bị tổn hại đâu? Nhưng tiếng nghẹn ngào kia là sao vậy? Có lẽ nào......là khóc ư?!

Nghĩ đến đây, Quách Minh Viễn không thể khống chế vội vàng mở cửa, lại phát hiện bên ngoài sớm không còn một bóng người.

Vô lực khép cửa, Quách Minh Viễn bực dọc vò tóc, đột nhiên không biết bản thân bây giờ nên làm cái gì mới tốt.

Đi đến trước máy tính ngồi xuống, sửa sang lại tốt tâm tình, lại mở webcam cùng Thái Dương, ánh mắt trống rỗng, quần áo mất trật tự. Cầm lấy nước trái cây trên bàn uống một ngụm, phút chốc xuất thần.

Anh che dấu rất tốt, trên mặt vẫn mang nụ cười mỉm thản nhiên, vào trong mắt người ngoài, đây bất quá chỉ là vẻ lười nhác mà nhàn nhã buổi chiều.