Thất Hữu Bất Trực

Chương 88

Đại sư không hổ là đại sư, sau khi Thái Dương đơn giản giới thiệu qua đặc điểm sản phẩm, hàng mẫu thiết kế rất nhanh đã ra lò. Thái Dương vốn tưởng rằng sẽ có phương án ABC cho bọn họ lựa chọn, song thiết kế đại sư lại chỉ cấp cho có một loại. Nhưng mà, chỉ vẻn vẹn một loại này, lại khiến cho tất cả bọn họ chấn động.

Tời điểm phô bày hiệu quả đồ họa 3D trên màn hình, nhóm IT thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình, nhìn chằm chằm mô hình di động xoay chuyển đủ 360 độ kia, kinh diễm đến cơ hồ nói không nên lời.

“Trong...... Trong suốt à?” Sau một lúc lâu, gã béo mới rốt cục lắp bắp thốt lên.

“Quá cool! Trước kia chỉ có thể nhìn thấy di động trong suốt ở trên tạp chí, không nghĩ tới thật sự có thể làm ra!” Nghe nói ngoại hình sản phẩm do một bậc thầy thuộc top đầu thế giới thiết kế ra, Lý Lập Bang đặc biệt trông ngóng chạy đến Bắc Kinh, muốn được tham quan đầu tiên. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm mô hình di động trên màn hình máy tính, kích động đến độ sắp khóc. Thật sự quá đẹp! Hắn cảm thấy được nếu này di động là con người, hắn liền muốn kết hôn với nó!

Ngay tại thời điểm tất cả đám IT đều bị thiết kế di động tuyệt vời này làm cho thần hồn điên đảo, Cố Văn Vũ lại hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói: “Nếu muốn đạt tới hiệu quả hoàn toàn trong suốt như vậy, màn hình cùng pin đều phải chọn dùng vật liệu đặc thù, phí tổn hội phi thường cao, chúng ta có khả năng không thể gánh vác nổi, hơn nữa còn phải tìm cách làm giảm giá thành cho di động.”

“Ừm, phí tổn đích xác phi thường cao.” Thái Dương gật đầu, “Cho nên vị đại sư kia có nói với tôi, thiết kế này của ông, với năng lực trước mắt của chúng ta căn bản thực hiện không được.”

Đám IT: “......”

Lý Lập Bang bắn dậy khỏi mặt đất, vẻ sung sướиɠ phe phẩy cái đuôi vừa mới nãy cũng cứng ngắc, nháy mắt biến thân thành con sói đuôi xù, “Đùa cái gì đấy! Đây là chơi chúng ta sao!”

Thái Dương lắc đầu, ra hiệu mọi người an tâm một chút chớ nóng vội, sau đó lại mở một mô hình 3D kế tiếp, nói: “Cái mới nãy là thiết kế sản phẩm thế hệ thứ hai đại sư cho chúng ta, đây mới là bản thiết kế thế hệ thứ nhất.”

“Sản phẩm thế hệ thứ hai?” Lý Lập Bang hồ nghi liếc nhìn Thái Dương một cái, lại cong đuôi nằm nhoài trước màn hình, nhìn mô hình thiết kế mới.

“Đây là sản phẩm thế hệ thứ nhất, vỏ ngoài bằng thuỷ tinh hữu cơ, tất cả cấu trúc bên trong di động không thể nghi ngờ đều hiển lộ hết. Cứ như vậy sẽ không cần phí tổn cao đến thế, bất quá đối với dây chuyền sản xuất của chúng ta vẫn là một thách thức, mỗi một linh kiện nhất thiết đều phải làm được thật ưa nhìn mới không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp chỉnh thể. Đại sư cũng đã có phương án thiết kế mỹ hóa ngoại hình hoàn chỉnh cho từng bộ phận di động, chỉ cần dựa theo thiết kế của ông mà sản xuất. Đến lúc lắp ráp lại, sẽ có hiệu quả giống như đồ họa 3D. Nếu làm tốt, vật thực nhìn qua sẽ còn có chất cảm hơn thế này......”

“Sản phẩm thế hệ thứ nhất cũng thật quá đẹp, thật quá đẹp a!” Trương Húc đẩy kính mắt một bên xem mô hình một bên tán dương, “Thật không hổ là đại sư cấp thế giới! Ể? Bất quá ông ấy sao ngay cả sản phẩm thế hệ thứ hai cũng thiết kế cho chúng ta vậy chứ? Thế hệ thứ nhất của chúng ta còn chưa có khai trương mà!”

Thái Dương nhún vai, nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi lúc ấy chỉ nói với ông ấy đặc điểm di động của chúng ta, còn có hệ thống thao tác ngữ âm đặc thù cùng với phần mềm phân tích ngữ nghĩa, ông ấy liền cho ra phương án thiết kế sản phẩm thế hệ thứ hai. A, đúng rồi, ông ấy còn đặt cả tên cho series sản phẩm này nữa.”

“Tên gì?” Lý Lập Bang rốt cục đem ánh mắt lưu luyến thu hồi lại, quay đầu lại hỏi.

“Reader.”

Hứa Nhất Bình hưng phấn mà kêu to: “Tên hay nha! Tên này hay nha! Độc giả! Quá vang dội!”

“Đồ đần, phải phiên dịch thành Người đọc tâm mới đúng chứ!” Trương Húc mặt âm trầm, một cú tát bay Hứa Nhất Bình.

“Người đọc tâm......” Cố Văn Vũ cân nhắc lặp lại cái tên này, lại đem ánh mắt dời về phía vỏ ngoài trong suốt kia, đồ họa thiết kế 3D mười phần cảm xúc, cong khóe miệng thản nhiên nói: “Vậy slogan sẽ định là ‘Nhìn thấu tâm bạn’ đi.”

Nhìn thấu tâm bạn. Trên thế giới này có bao nhiêu người hy vọng bản thân có thể có được thuật đọc tâm, có thể đọc ra được tâm tư mỏng manh mà khó lòng nắm bắt trong lòng: Nghĩ một đằng nói một nẻo, trong ngoài không đồng nhất, ngang ngạnh cãi bướng......

Biết đâu có đôi khi, rõ ràng trong mắt chỉ có nhau, song vẫn tránh không được nói những lời tệ hại khẩu thị tâm phi với đối phương. bởi vì không biết đến tột cùng đâu mới là lời thật tâm để rồi thống khổ rối rắm mà ngờ đến ngờ đi, hiểu lầm bất giải hoài nghi nối gót. Đến cuối cùng, đã quá mệt mỏi, quá chán chường, tạo thành nỗi niềm khiến người ta hối tiếc cả đời.

Nguyên văn: Sát kiên nhi quá (

擦肩而过

), đại loại như là đi lướt qua nhau ấy.

Đọc tâm...... Điều này đối với bất luận kẻ nào, đặc biệt là tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, không thể nghi ngờ là một sự cám dỗ cực đại. Cứ lấy chính bản thân Thái Dương cùng Cố Văn Vũ làm ví dụ, từ quen biết đến quý mến, đến cuối cùng quyết định nắm tay thân ái, công lao của phần mềm ngữ âm thần kỳ kia là không thể nói hết.

Thái Dương nghiêng đầu đưa mắt nhìn Cố Văn Vũ, Cố Văn Vũ cũng tựa như có cảm ứng ngẩng đầu nghênh hướng tầm mắt cậu. Hai người nhìn nhau cười, vạn phần cảm xúc không cần nói ra.

Những người khác cũng đều cảm thấy slogan này không tồi, hai chữ “Nhìn thấu” vừa vặn xứng đôi cùng ngoại hình trong suốt của di động, một lời hai ý nghĩa, phi thường hợp cảnh. Ngay cả Lý Lập Bang luôn luôn thích đối nghịch cùng Cố Văn Vũ cũng không có dị nghị gì, hai ông chủ lớn hiếm khi đạt được nhất trí, vì thế slogan sản phẩm của bọn họ cứ như vậy mà được quyết định.

“Còn có một vấn đề nữa.” Thái Dương chờ mọi người qua hết sự hưng phấn kinh người khi xem mô hình mới nói tiếp, “Vị đại sư thiết kế kia có đề ra cho chúng ta một yêu cầu, nói nếu thiết kế sản phẩm của chúng ta có thể được đăng lên tại một trong các tạp chí mà ông ấy đề xuất, thì ông ấy sẽ trao thẳng độc quyền thiết kế vỏ ngoài cho chúng ta. Nói cách khác, là sẽ không thu bất cứ phí dụng nào của chúng ta hết.”

“Có chuyện tốt lớn như vậy sao? Ông già kia là đang làm việc thiện tích đức sao?” Gã béo không tin nổi hỏi.

Thái Dương lại bất đắc dĩ khoát tay, nói: “Mọi người đừng vội, trước hết nghe tôi nói tên mấy tạp chí ông ấy đưa cho đã......”

Vị cao thủ thiết kế kia thuận miệng liền liệt kê cho Thái Dương hơn mười tạp chí điện tử khoa học kỹ thuật, có cả mô hình kỹ thuật, cũng có cả thời trang đứng đầu trong ngoài nước, tóm lại đều là những tập san có trọng lượng trong ngành IT. Chờ Thái Dương nói hết những cái tên ra, Lý Lập Bang vốn vẫn trợn mắt há mồm rốt cục cũng khép miệng lại, ủ rũ nói: “Bỏ đi, tớ thấy chúng ta vẫn là thành thành thật thật bỏ tiền ra đi.”

Tuy rằng chuyện lên tạp chí là hy vọng xa vời, nhưng bọn họ vẫn là ra quyết định thử xem. quả nhiên không ngoài sở liệu, những tạp chí này mỗi ngày nhận được lượng bản thảo nhiều vô số kể, dạng công ty nhỏ không chút tiếng tăm như bọn họ, căn bản không ai để tâm, email gửi đi đều là đá chìm đáy biển. Cuối cùng Thái Dương tuyệt vọng thử làm liều, cân nhắc chị họ cậu là làm phóng viên, công tác ở tòa soạn báo, có lẽ cũng có chút quan hệ cùng một vài biên tập tạp chí, liền gọi điện cho chị họ Thái Nhu.

Nguyên văn: Bệnh cấp loạn đầu y (

病急乱投医

): kiểu như là “Có bệnh thì vái tứ phương”

Thời điểm Thái Nhu tiếp điện thoại cũng không biết là đang vất vưởng tại chốn nào, bất quá may mà vẫn còn trốn trong kinh đô chưa đi làm nhiệm vụ. Thái Dương vỗ vỗ ***g ngực mình, may mắn cậu không cần phải trả phí gọi điện thoại đường dài.

“A, được, chẳng phải chỉ là lên mấy cái tạp chí nát đó sao, OK!” Thái Nhu nói chuyện có điểm không rõ ràng lắm, trên miệng giống như đang ngậm thứ gì, Thái Dương không cần đoán cũng biết là đầu thuốc, “Mày trước tiên nói đại khái cho chị cái sản phẩm thiết kế của nhóm chúng mày coi, cụ thể một chút, có cái gì đặc sắc, thông tục dễ hiểu thôi, đừng có chuyên ngành quá.”

Trong lòng Thái Dương vui vẻ, thầm nghĩ chị cậu nếu đã nói như vậy chuyện kia tám phần còn có hy vọng, ánh mắt đều tỏa sáng: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, bất quá thời gian có thể dài chút, chị hiện tại không có việc gì chứ ạ?”

“Ừ, không có việc gì, nói đi.” Thái Nhu hàm hàm hồ hồ hồi đáp.

Vì thế Thái Dương liền thật nghiêm túc giới thiệu qua micro: “Di động này của chúng em là series Reader người đọc tâm do công ty Cao Kỳ sản xuất, đặc điểm lớn nhất là phần mềm phân tích ngữ nghĩa bên trong, tập trung chủ yếu vào tình nhân.”

“Trước khi phần mềm thăng cấp không có AI, nhưng theo thời gian sử dụng kéo dài, sau khi kho số liệu ngữ âm xây dựng thành công là có thể mở ra phân tích trí năng, thông qua ngữ điệu ngữ âm cho đến nguyên tố ngôn ngữ của người nói chuyện mà phân tích ra ý nghĩa bên trong. Giữa mỗi cặp di động còn có thể mở ra cộng hưởng kho số liệu ngữ âm, như vậy di động của tình nhân là có thể phân tích ra tâm ý của đối phương.”

“Một đặc điểm lớn khác của di động......”

“Ha ha! Bom!” Thái Dương giới thiệu đang hăng say, lại đột nhiên bị Thái Nhu kêu lớn một tiếng cắt ngang.

“...... Chị, chị có nghe không vậy? Chị đang làm cái gì thế?” Mặt Thái Dương đen thui.

“A cứ tiếp tục tiếp tục đi, mới nãy...... mới nãy thấy bên chiến trường kia nói có một quốc gia ném bom, chị có điểm hưng phấn.” Thái Nhu vội vàng giải thích.

Thái Dương hít khí, tiếp tục nói: “Một đặc điểm lớn khác của di động là hệ thống điều hành ngữ âm của nó. Đây cũng là mục tiêu chủ tạo trong tương lai công ty chúng em. Bất quá chức năng này là sau khi phần mềm phân tích ngữ âm thăng cấp trí năng hóa mới được kích hoạt. Một khi kích hoạt thành công, di động có thể căn cứ vào kho số liệu ngữ âm phân tích mệnh lệnh của chủ nhân di động, từ đó chuyển hóa thành mệnh lệnh máy tính có thể phân biệt, mà điều hành hệ thống.”

“Kho số liệu ngữ âm áp dụng theo hình thức tự nguyện upload. Nếu người sử dụng đem database truyền đến mạng hệ thống công ty chúng ta, sau này cho dù có đổi di động, kho số liệu ngữ âm cũng vấn có thể bảo lưu, trực tiếp phục chế lên di động mới, upload hay download đều được dùng mật mã quản lý nghiêm khắc. Hơn nữa, mỗi một chiếc di động chỉ nhận thức một giọng nói của chủ nhân, chỉ nghe mệnh lệnh từ một chủ nhân. Nói cách khác, bất luận là ai cũng đều không thể thao túng di động không phải của mình. Trừ phi chủ nhân nguyên bản hạ mệnh lệnh sai khiến di động khôi phục lại thiết lập khi xuất xưởng, bằng không di động này sẽ không thể bị người khác sở dụng, nói cách khác, đây là một chiếc di động không thể bị mất, có tính bảo mật cực mạnh.”

Thái Dương lại cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy đặc điểm chính yếu của di động cơ hồ đều bao hàm trong lời giới thiệu của mình, vì thế mân mê đôi môi khô khốc, nói: “Dạ, cơ bản là như vậy.”

Chính là đầu micro bên kia lại không có đáp trả.

“Chị? Chị? Chị còn......”

“Ô hô hô hô Song vương tạc! Lại còn một phát ba mang một! Ta thắng thắng rồi!” Giọng nói phi thường phấn chấn của Thái Nhu đột nhiên nổ vang bên tai Thái Dương.

Các thuật ngữ của trò đấu địa chủ (dùng bộ bài poker gồm 54 lá). Trong đó:

Bom là tứ quý

Song vương tạc là gồm đôi bài cao nhất (Đại vương + Tiểu vương, mà mình chả rõ nó là con gì =)). Joker chăng?)

Ba mang một là một bộ ba và một lá bài đơn (ví dụ như ba con 7 và một con 8)

Thái Dương: “......”

Đàn gảy tai trâu, lại còn là gảy đàn cho một con trâu đang ở đầu bên kia chơi đấu địa chủ, tiểu thái kê liên tục hơn mười phút nói đến miệng khô lưỡi khô rốt cục xù lông, căm phẫn quăng điện thoại.

Thời điểm sắp tan tầm, Thái Dương lại nhận được điện thoại của chị họ, trực tiếp thông tri bọn họ chuẩn bị tư liệu bản thảo để đăng lên kỳ tới của tạp chí xx.

“Kỳ...... Tiếp theo ư?!”

“Đúng, tốt nhất ngày mai liền giao bản thảo đi. Phải để cho người ta có thời gian thẩm tra bảo thảo trước chứ.”

“Có lầm hay không a mỹ nữ!” Nghe Thái Nhu nói xong, cái miệng vốn cười đến há ngoác của Thái Dương liền đông cứng lại, phát điên nói: “Mẫu mã bọn em còn chưa sản xuất ra, chị bảo bọn em lấy cái gì để đăng lên đây a!”

“Chưa làm thì là chưa làm, quát cái rắm mày á!” Thái Nhu tại đầu kia cực bình tĩnh mắng, “Có phải là bắt bọn mày thị phạm hiện trường đâu, chỉ là đăng hai tấm hình lên, tùy tiện làm một cái mô hình đăng lên không phải là được rồi à! Mày không phải là nói đã có thiết kế hàng mẫu rồi hay sao?”

“Chỉ là một mô hình 3D máy tính thôi, không có vật thật.”

“Vậy đem cái hình 3D đó đăng mịe lên là được.”

Thái Dương cảm thấy được quả thực không thể truyền đạt được với bà cô này, nhẫn nại giải thích: “Chị à, đây là có quy định, muốn đăng lên những tạp chí đó nhất định phải có sản phẩm thực mới được, phải có ảnh chụp chi tiết, có thuyết minh cho mỗi một linh kiện. Trong tay bọn em hiện tại căn bản là không có những thứ đó, ngày mai giao bản thảo hoàn toàn không có khả năng a!”

Thái Nhu lại rất không kiên nhẫn: “Chị nói mày đừng lèo nhèo như đàn bà vậy được không a, quy định quy định, quy định thế thì sao? Không có gan thì sao mà mày kiếm được tiền? Ai mà cũng ngờ nghệch như mày thì nhân loại sớm đều bị tuyệt diệt rồi! Đếch biết cái gì gọi là biến báo sao? Có mấy tấm hình mà mày khó khắn đến nỗi không đánh rắm ra được à? Vậy mày còn làm IT để làm chi, về nhà trông trẻ con đi! Được rồi, giúp mày mấy cái chuyện vớ vẩn này tốn bao nhiêu thời gian của chị đây, cứ như vậy đi, cúp a!”

“Này này này chờ một chút!” Thái Dương gấp đến độ kêu to, song chị họ dũng mãnh không chút lề mề, đã kết thúc cuộc gọi.

Thái Dương hai mắt đăm đăm ngồi nửa ngày, lập tức nhảy bắn khỏi ghế, đem thông báo kinh hỉ mà khủng bố truyền cho những người khác. Nhưng ngoài dự kiến của cậu chính là, phản ứng của nhóm IT so với tưởng tượng của cậu lại bình tĩnh rất nhiểu.

“Hey không phải chỉ là tấm hình thôi sao, có Bình huynh chúng ta ở đây, sợ cái gì chớ!” Gã béo nói.

“Eh? Anh Bình có biện pháp ư?”.

“Đương nhiên, chú cho là Bình huynh xem manga người lớn nhiều đến trắng mắt để làm cái giề?” Gã béo chớp mắt với Thái Dương.

Thái Dương thần tình hắc tuyến, tâm nói chuyện này thì có quan hệ gì với việc xem H manga chứ.

“Cái này chú không biết đâu, Bình huynh chính là cao thủ PS nhá! Nhớ lại năm đó còn xài PS vẽ cả tấm mỹ nữ ***! Lại còn tả thực nha! Vẽ tay đó nha!” Gã béo ôm lấy bả vai Hứa Nhất Bình, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.”Vẽ một tấm hình di động thì tính cái gì chứ? Đúng không Bình huynh?”

Hứa Nhất Bình ngượng ngùng cào cào tóc cười rộ lên.

Trương Húc một phen hất cái móng heo của gã béo treo trên thân Hứa Nhất Bình, giễu cợt nói: “Hừ, cũng không biết là ai đem tấm hình đó in ra dán ngay lên trước màn hình máy tính để mỗi ngày YY nhở.”

“Đừng có dung tục zậy được không? Tao là ôm ánh mắt thuần túy thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức vẻ đẹp khoa học kỹ thuật!” Gã béo biện giải.

Thái Dương không có thời gian đáp lời gã béo cùng Trương Húc, trực tiếp lôi Hứa Nhất Bình đưa đến bên Cố Văn Vũ, cho hắn xem bản thiết kế chi tiết, hỏi hắn có chắc chắn vẽ ra được tấm hình giống như ảnh chụp vật thực hay không. Hứa Nhất Bình đại khái nhìn nhìn, nói hắn có thể thử xem.

Lý Lập Bang ghé qua vốn nói muốn đợi bọn Thái Dương tan tầm cùng nhau ăn cơm, lâm thời lại có cuộc xã giao bị người gọi đi. Đến giờ tan tầm, trong phòng làm việc dần dần không còn người, ngoại trừ Hứa Nhất Bình còn đang tăng ca, chỉ còn lại hai người Thái Dương cùng Cố Văn Vũ đang chuẩn bị tài liệu đăng lên tạp trí.

Hứa Nhất Bình không hổ là cao thủ PS, đồ họa PS rất có hiệu suất. Mới bắt đầu Thái Dương còn rất hiếu kỳ xem vẽ PS, cũng chính là hoàn toàn không biết vẽ thẳng trên máy là như thế nào. Kết quả ở bên cạnh nhìn một hồi liền bị thao tác huyền diệu của Hứa Nhất Bình làm cho lóa mắt, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của hắn. Sau Cố Văn Vũ nói với cậu, phần mềm đồ họa của Hứa Nhất Bình là đã từng qua tay hắn biên soạn lại, nên chỉ mình hắn dùng thuận tay, người khác đều không làm nổi. Bởi vậy thời điểm Thái Dương lại nhìn Hứa Nhất Bình lần nữa, trong mắt mang theo kính nể, không khỏi cảm thán dưới tay Cố Văn Vũ mãnh tướng như mây, tàng long ngọa hổ. Lúc thường nhìn qua còn có điểm nhạt nhòa mơ hồ bất hiển sơn

bất lộ thủy, cư nhiên lại là con người lợi hại như vậy.

Bất hiển sơn bất lộ thủy (

不显山不露水

): ý nói những người không hiển lộ tài năng.

Buổi tối tám giờ, đồ họa Hứa Nhất Bình làm ra được tương đối, song thời điểm hắn kêu Thái Dương cùng Cố Văn Vũ đến xem kết quả, thần sắc cũng không quá tốt.

“Làm sao vậy? Có cái vấn đề gì à?” Cố Văn Vũ vừa thấy Hứa Nhất Bình liền biết xảy ra vấn đề.

“Lão Đại, đồ họa tất cả linh kiện lắp ráp tôi cảm thấy đã làm cũng không tồi lắm, tương đối có thể lấy đồ giả đánh tráo, nhưng mà...... nhưng mà kết quả chỉnh thể di động, hoàn toàn dựa vào PS vẫn là có điểm sai lệch, cảm giác lập thể kém một chút.” Hứa Nhất Bình có chút khó xử, “Có thể...... Có thể nghĩ biện pháp làm cho tôi một cái mô hình tàm tạm hay không? Không cần quá tinh xảo, chỉ cần ngoại hình đại khái thế này là được.”

Thái Dương chằm chằm nhìn màn hình máy tính, cũng hiểu được đồ họa chỉnh thể vẻ ngoài di động không ổn lắm, ngẩng đầu nhìn đưa mắt nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, trong lòng có điểm cấp bách: “Chính là hiện tại đã trễ thế này, đến đâu để làm mô hình được đây? Miễn cưỡng cũng chỉ có thể làm được hai mảnh plastic tương đối để làm vỏ ngoài, những linh kiện bên trong cũng không dễ làm a.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Hứa Nhất Bình cũng thực nóng ruột.

Cố Văn Vũ hơi hơi cau mày suy tư một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói với Hứa Nhất Bình: “Cậu ở chỗ này chờ, chúng tôi hiện tại đi ra ngoài làm mô hình.” Nói xong liền lôi kéo Thái Dương rời khỏi công ty.

Thời điểm ngồi vào trong xe, Thái Dương vẫn là mù mờ không hiểu, không rõ tối trời thế này Cố Văn Vũ đến tột cùng có thể đi đến đây để làm mô hình di động, mãi đến khi bọn họ dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ không bắt mắt lắm.

Thái Dương đóng cửa xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cửa tiệm, “Tiệm DIY chocolate?”

Trong mắt Cố Văn Vũ hiện lên một tia cười ấm áp, kéo tay Thái Dương, đi vào trong tiệm.

Câu chuyện nông trường Cao Kỳの34 Vịt con cùng gà con ngắm sao. Gà con ngẩng đầu nhìn sao, vịt con ngắm gà con. Gà con nhìn vịt con, vịt con ngẩng đầu nhìn sao. Gà con lại ngẩng đầu nhìn sao, vịt con ngắm gà con. Gà con lại nhìn vịt con, vịt con ngẩng đầu nhìn sao. Quá trình trên lặp lại hơn trăm lần. Gà con choáng váng. Vịt con nhào tới đem gà con đặt ở dưới thân, sau đó...... Một đám mây thổi qua, chặn lại ánh trăng, thần linh cũng nhìn không thấy.