Thất Hữu Bất Trực

Chương 83

Cố Văn Vũ vừa hỏi, Thái Dương tức khắc hiểu được, mới nãy khi mình cùng Lý Lập Bang trò chuyện Cố Văn Vũ vừa vặn cũng gọi đến, có thể bởi vì đường dây bận liên tục không liên hệ được người, trong lòng có chút sốt ruột, cho nên mới thành như vậy. Bởi vậy Thái Dương cũng không giãy dụa nữa, dựa lưng vào cột đèn nhẫn nhịn trả lời: “Mới nãy là cùng Lập Bang trò chuyện a, thảo luận với cậu ấy mấy vấn đề trên chương trình. Chuyện làm ăn gần đây của cậu ấy không tồi, nhà máy hình như cũng có chút khởi sắc.”

Thái Dương nói xong câu này, sắc mặt Cố Văn Vũ lại trầm xuống, yên lặng chăm chú nhìn cậu thật lâu, mới chậm rãi nói: “Từ sau khi Lý Lập Bang đi, em dường như rất chăm chỉ liên hệ với cậu ta thì phải?”

Thái Dương sững sờ, không hiểu nổi Cố Văn Vũ đột nhiên nói như vậy là ý tứ gì, mù mờ nói: “Cũng tạm a, thi thoảng nhắn tin, tình cờ gặp nhau trên blog cùng QQ thì tán gẫu vài câu, cả tháng cũng chỉ có một cuộc điện thoại mới nãy thôi......”

Mới chỉ gọi một cuộc? Cố Văn Vũ hơi nhíu mày. Thái Dương lơ đãng nói, lại không biết từng câu từng câu lại giống như dao con đâm vào ngực hắn. Cũng có thể bởi vì sau khi uống rượu lúc tâm trạng con người có phần dễ dàng dao động, nhưng hắn giờ phút này thật sự phi thường khó chịu, thế nào cũng cảm thấy người trước mắt đang ngày một rời xa khỏi mình. Hắn chậm rãi buông tay Thái Dương ra, ánh mắt mới nãy còn kiềm nén giận hờn cũng dần dần trở thành một mảnh lãnh đạm, sau đó yên lặng xoay người, bước chân không ổn định tiến về phía xe ô tô.

Thái Dương không biết Cố Văn Vũ là làm sao, hấp tấp đuổi theo muốn kéo tay hắn, không ngờ lại bị lạnh lùng hất ra. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng Thái Dương cũng bốc lên, tâm nói này hơn nửa đêm chạy đến đón, cậu không cảm kích còn chưa tính, như thế nào còn mượn rượu giở trò điên không rõ lý do với tớ?! Vì thế lại đuổi theo lên trước, một tay đem Cố Văn Vũ giữ chặt, sắc mặt không tốt nói: “Này, Cố Văn Vũ, cậu hôm nay ăn nhầm thuốc gì vậy hả? Khó chịu quá thể! Đừng tưởng cậu uống được nhiều hơn là giỏi, cũng phải biết đạo lý chút chứ!”

“Hử? Em muốn tôi nói cái đạo lý gì đây?” Cố Văn Vũ nâng mắt lên hỏi.

Lúc này Thái Dương quả thật ngây ngẩn, tuy rằng tính cách con người Cố Văn Vũ lạnh nhạt, nhưng từ ngày đầu tiên quen biết, chưa từng thấy hắn nói như vậy với mình. Lại ngẫm đến việc bản thân vì lo lắng cho hắn, cuống quýt chạy đến chờ bên ngoài hơn một giờ, vì tiết kiệm xăng mà ngay cả sưởi ấm cũng không dám bật, ở trong xe lạnh cóng đến run như cầy sấy xoa tay dậm chân, thế mà lại nhận được kết quả thế này, trong lòng một trận ủy khuất, toàn bộ hóa thành phẫn nộ.

“Đạo lý gì à? A ha! Tớ nửa đêm không dám ngủ lo lắng mà đến đây đón cậu, ở bên ngoài bị lạnh cóng như thằng ngốc, thế mà cậu lại vô duyên vô cớ phát giận với tớ? Tớ mẹ nó không có tự trọng sao?” Thái Dương trong bụng nghẹn hỏa, trong lúc nhất thời cũng bất chấp chừng mực, ngữ khí thực khó chịu.

Cố Văn Vũ nghe Thái Dương nổi bão, cũng xoay người, lại chỉ thản nhiên hỏi: “Vì đến đón tôi, mà em cảm thấy thực ủy khuất sao?”

“Đúng! Ông đây mẹ nó chính là ủy khuất!”

“Như thế liền ủy khuất ư? Đêm giao thừa bị người gọi điện dựng dậy khỏi giường, lúc đó chẳng phải cái gì cũng chưa nói đã muốn lao thẳng ra sân bay sao?”

Thái Dương nghe được lời này của Cố Văn Vũ, bất chợt mở to hai mắt, không dám tin nói: “Cố Văn Vũ, cậu nói cái gì vậy? Đó là Lý Lập Bang! Là phụ thân Lý Lập Bang qua đời!”

“Cho nên, vẫn là bởi vì cậu ta là Lý Lập Bang.” Cố Văn Vũ lạnh lùng liếc nhìn Thái Dương một cái, xoay người mở cửa xe.

“Cậu là có gì?” Thái Dương đem cánh cửa Cố Văn Vũ mới vừa mở ra lại đóng sầm lại, phát ra một tiếng “Rầm”, trong cảnh yên tĩnh phá lệ kinh tâm động phách.”Cậu nói rõ ràng coi!”

Cố Văn Vũ cảm thấy đầu đau đến lợi hại, nghĩ đến mới nãy lại thêm một lần đàm phán thất bại trên bàn rượu, lại nhớ đến khi vừa mới xuất môn nhìn thấy thần thái thoải mái dễ chịu của Thái Dương gọi điện thoại cùng người khác ở trong xe, đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai. Hắn khẽ hít một ngụm không khí lạnh giá, mặt không chút thay đổi nói: “Hiện tại kinh tế công ty đình trệ, nếu em qua bên Lý Lập Bang có cơ hội phát triển tốt hơn, tôi không có ý kiến.”

Thái Dương ngơ ngác nhìn Cố Văn Vũ, qua hồi lâu, mới có chút buồn cười hỏi: “Cố Văn Vũ, cậu nói gì thế?”

Đúng lúc này, di động của Thái Dương lại vang lên, cậu theo bản năng ấn qua quýt, bên trong lại đột nhiên truyền đến tin nhắn thoại của Lý Lập Bang: “Thái Dương Thái Dương! Tao yêu mày tao yêu mày!”

Lần này biến sắc không chỉ có Cố Văn Vũ, mà ngay cả thần sắc Thái Dương cũng đại biến, trực tiếp căm giận nói một câu “Mày mẹ nó uống say khướt rồi hả” gửi trở lại, nhưng không có nhận được hồi âm từ Lý Lập Bang. Ngẩng đầu thấy ánh mắt Cố Văn Vũ đang đăm đăm nhìn mình, trong lòng Thái Dương căng thẳng, vội giải thích nói: “Cố Văn Vũ đừng hiểu lầm nha, tớ cùng Lập Bang chính là anh em thôi.”

“Là tôi hiểu lầm ư?” Cố Văn Vũ nhẹ giọng nói một câu, mở cửa lên xe, cũng trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Thái Dương không biết nên giải thích như thế nào, cũng không hiểu nổi Cố Văn Vũ hôm nay như thế nào lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt như thế, dưới tình thế cấp bách hung hăng đạp cửa xe, hướng Cố Văn Vũ quát: “Con mắt cậu mẹ nó rốt cuộc là để chỗ nào mà không nhìn ra tớ coi cậu ấy là anh em chứ?!”

“Em với cậu ta thực sự là không buông tay được.” Cố Văn Vũ vịn tay lái, đôi mắt trầm đen nhìn về phía trước, “Có lẽ đối với tôi cũng là không nỡ buông, chính là bản thân em không ý thức được. Hiện tại lựa chọn lại cũng chưa muộn đâu.”

Thái Dương bị lời này của Cố Văn Vũ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát hoảng, chỉ cảm thấy giống như có người lấy đao vẽ một nhát trong lòng, những lời kế tiếp cũng càng ngày càng tàn nhẫn, không tự giác mang theo hàm ý trả thù: “Đúng, tôi chính là không bỏ được cậu ấy! Thế thì sao hả? Cố Văn Vũ, tôi quen biết Lý Lập Bang năm sáu năm, chính là giao tình giường trên chiếu dưới! Hai chúng ta thì sao? Tôi mẹ nó quen biết cậu được bao lâu a? Cậu có thể so với cậu ấy được ư?”

Nói xong một hơi, Thái Dương lập tức liền hối hận, ý thức được lời này là đả thương người cỡ nào. Quả nhiên, cậu nhìn thấy khuôn mặt Cố Văn Vũ tức thì tái nhợt, cuối cùng hắn chính là yên lặng nhìn cậu một cái, giẫm một phát lên chân ga, đem xe ào ào lao đi.

Trong đầu Thái Dương oanh một tiếng, mới nhớ ra Cố Văn Vũ là đang say rượu, chạy đuổi theo sau xe, muốn cho Cố Văn Vũ dừng lại, nhưng Cố Văn Vũ lại càng lái càng nhanh, thẳng đến lúc rẽ qua góc tường, rốt cuộc đuổi không kịp. Nhìn đèn sau xe lấp lóe lướt đi, Thái Dương mệt đến ngồi phịch xuống đất, chẳng thèm đếm xỉa đến mặt đất lạnh buốt, chính là nhìn theo hướng Cố Văn Vũ rời đi ngơ ngẩn phát ngốc.

Rất nhanh di động lại vang lên, cậu lập tức mở lên xem, cuộc gọi hiển thị lại là Trương Gia. Nghe thấy được giọng nói quen thuộc của bằng hữu, ưu tư đè nén trong lòng Thái Dương tựa như đập nước được mở cổng, tức thì trút xuống, thình lình khóc lớn với di động: “Ô ô...... Trương Gia, tớ làm bà nhà giận bỏ đi rồi......”

Ba mươi phút sau, Thái Dương thất hồn lạc phách bị Trương Gia hoả tốc đuổi tới kéo đứng dậy, nhét vào một cửa hàng McDonald kinh doanh thâu đêm tại phụ cận.

Trương Gia gọi cho cậu nhóc sắp bị đông lạnh thành người băng một ly cafe nóng, ép cậu uống mấy ngụm lớn, thấy làn môi cậu khôi phục chút huyết sắc, lúc này mới mở ra nắp phần cafe của mình ra, bỏ vào bên trong chút đường chầm chậm quấy đều, nâng mí mắt lên hỏi: “Nói đi, lần này là cãi nhau a?”

Thái Dương biết Trương Gia đã sớm rõ ràng quan hệ giữa mình cùng Cố Văn Vũ, cũng không giấu diếm, đem sự tình trước sau nói một lần, trong đó còn mơ hồ để lộ ra ủy khuất cùng bất mãn của bản thân đối với chuyện Cố Văn Vũ vô cớ phát giận. Trương Gia trầm mặc nghe, mãi đến khi Thái Dương không lên tiếng nữa, mới nhướn mày: “Nói xong rồi hả?”

“Xong rồi.”

“Thế nên, hắn cứ thế mà bỏ đi?”

Thái Dương mất mác gật đầu, tiếp tục quấy cafe trong tách.

“Không phải rất tốt sao, hai ngươi nhân dịp chia tay luôn đi!”

Trương Gia một câu kích động muôn tầng sóng, người nào đó một giây đồng hồ trước còn giống con gà rù tức khắc hóa thân thành Chiến Thần gà, vươn cổ trừng mắt quát: “Cậu nói thế là sao!”

“Mình vẫn luôn không thấy hai cậu có khả quan. Bắt đầu từ ngày đầu tiên Cố Văn Vũ vào ở, mình liền cảm thấy hắn đối với cậu không có ý tốt lành gì, vốn muốn quấy nhiễu từ trong, không nghĩ tới cuối cùng các cậu vẫn là muốn đến với nhau......”

“Này, cậu không thể nói dễ nghe hơn chút à?” Thái Dương âm trầm nói.

Trương Gia cũng bất vi sở động, tiếp tục nói: “Đã sớm muốn nói chuyện với cậu, trước kia cái thằng đần Lý Lập Bang kia cứ một mực lởn vởn trước mặt không tìm được cơ hội, hiện tại thật đúng lúc.”

“Nói chuyện gì?” Thái Dương khô khốc hỏi, thế nhưng có điểm chột dạ, lông mới nãy xù lên toàn thân liền chầm chậm thu lại.

“Cậu nói coi?” Trương Gia thu hồi thần thái phân tán lúc nãy, đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cậu cùng một người con trai dây dưa cùng một chỗ, không nghĩ tới sẽ dẫn đến hậu quả gì sao? Không nghĩ tới phải nhắn nhủ như thế nào với chú dì ư? Không nghĩ tới ánh mắt của người khác ư? Thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, đây mới là một cuộc sống mà một người đàn ông bình thường nên có, hiểu không?”

Thái Dương rầu rĩ cúi đầu không nói lời nào.

“Người yêu bình thường ở cùng nhau cũng sẽ có mâu thuẫn, huống chi là hai người đàn ông? Đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, muốn ở chung đâu phải là chuyện dễ dàng như thế? Cậu vốn cũng đâu có thích đàn ông đâu? Cố Văn Vũ kia thoạt nhìn cũng không giống như là cong bẩm sinh, cho nên hai ngươi cũng không tính là không có thuốc nào cứu được, sớm quay đầu lại đi!”

Thái Dương trầm mặc. Thành thật mà nói, bình thường những người có thiên phú đặc biệt ở phương diện nào đó, thông thường sẽ có cách suy nghĩ về những vấn đề cơ bản không giống với người khác, thậm chí là còn có phần khuyết thiếu. Liền tỷ như vấn đề nam nữ, Thái Dương trước kia là không để tâm, sau lại gặp được Cố Văn Vũ, cảm thấy nhìn vừa mắt, liền muốn cùng ở chung, không lo nghĩ đến nam nữ gì hết. Cậu thậm chí dưới đáy lòng cho rằng, thế giới này nguyên bản không nên phân chia cái gì mà đồng tính luyến dị tính luyến, thích chính là thích, nào phải rách việc đến vậy? Cái gọi là đồng tính luyến ái, bất quá chính là vừa khéo thích đúng người có cùng giới tính với mình, chuyện này cũng như thích một người khác giới, không có gì khác nhau. Cho nên cậu căn bản không hiểu sự rối rắm lúc ban đầu của Cố Văn Vũ, vẫn luôn chỉ cười nhạo hắn là đồ ngốc, suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện không liên quan.

“Trương Gia, tớ hỏi cậu một vấn đề.” Thái Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đồng chí IT đeo kính ngồi ghế đối diện thảnh thơi uống cafe, biểu tình nghiêm túc.”Cậu nói trên thế giới này có nhiều người như vậy, trong biển người mênh mông gặp được một người mà cậu thích muốn chết, mà người đó cũng thích cậu muốn chết, tỷ lệ đó lớn đến bao nhiêu?”

Trương Gia bị hỏi đến sửng sốt, một đám “muốn chết” “muốn chết ” kia của Thái Dương như muốn làm nổ tung da đầu cậu.

“Có phải đây là ái tình mà người ta vẫn nói hay không?” Giọng nói của Thái Dương dần dần nhỏ xuống, nằm xoài trên mặt bàn độc thoại, “Mà trên thế giới này lại có bao nhiêu người, cả đời cũng không hội ngộ được ái tình như vậy?”

“Ái tình?” Trương Gia khinh thường nở nụ cười, “Chính là dệt hoa trên gấm gì đó thôi, một khi chạm đến lợi ích sinh tồn căn bản, thì cái gì cũng coi như không. Nếu như mình ngày nào đó thật sự vừa ý một người đàn ông, mình cũng sẽ không thả nổi bản thân, nhất định sẽ sớm đem thế lực xấu xa này bóp chết từ trong nôi, tuyệt đối sẽ không khiến cho cuộc đời được mình quy hoạch ngăn nắp rõ ràng gặp chút ảnh hưởng nào.”

“Hứ, vậy rõ rành rành rằng cậu vẫn là chưa gặp được một người như vậy.” Thái Dương bĩu môi, không muốn cùng cậu tranh luận, “Có những thứ không phải cậu nói muốn buông là có thể buông đâu.”

Trương Gia nhìn nhìn cái người đang mày chau mặt ủ kia, nửa ngày không nói gì.

“Thích người ta đến vậy ư?”

Thái Dương nằm sấp không hé răng, mắt nhìn tờ quảng cáo sản phẩm ăn uống mùa hè dán ở góc bàn, làm bộ dạng đà điểu.

“Yêu hắn sao?”

Yêu? Chữ này vẫn luôn làm cho Thái Dương cảm thấy thẹn thùng, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua với Cố Văn Vũ, nhiều lắm là nói hai câu thích. Nhưng không thể nghi ngờ cậu là yêu hắn, tình cảm này đã muốn hòa hợp thành một bộ phận thân thể, dứt bỏ không nổi.

Thái Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại ngẫm nghĩ, cuối cùng hô to một tiếng “Yêu chết được a a a”, liền gục đầu xuống, đem mặt vùi vào trong cánh tay bắt đầu giả chết, che dấu thần sắc có chút ngượng ngùng.

Trương Gia bật cười: “Yêu chết được, thế mà còn cùng mình lề mề ngồi đây đến lúc nào nữa? Không đi tìm người trở về đi à?”

“Chính là tớ không cam lòng a, bỗng dưng vô cớ phát hỏa với tớ, dựa vào cái gì chứ!” Thái Dương ảo não, lại bắt đầu vò loạn tóc mình.

“Bỗng dưng vô cớ?” Trương Gia ôm trán, không rõ đến tột cùng ai mới là kẻ chưa từng nói chuyện yêu đương, “Đầu óc cậu để lừa đá rồi à!”

“Tớ làm sao chứ? Không phải chỉ là gọi điện cho Lập Bang sao, hắn sao lại vậy chứ?”

Trương Gia chẳng muốn giải thích kỹ càng, ngược lại hỏi: “Nghe nói gần đây công ty Cố Văn Vũ không tốt lắm?”

Thái Dương kinh ngạc: “Cậu sao lại biết?”

“Sao mình biết á?” Trương Gia phát cáu nở nụ cười, “Một công ty nhỏ chẳng chút tiếng tăm khai phá một cái phần mềm chẳng rõ là gì, đi khắp chốn tìm người phụ trách bộ thị thường công ty lớn nói chuyện hợp tác, không biết trời cao đất rộng. Cái vòng luẩn quẩn này sớm đã thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu rồi đó biết chưa? Cố Văn Vũ cả ngày đến tột cùng là để cậu làm cái gì, xem cậu là em bé để bảo hộ sao? Thế nhưng ngay cả chuyện này cũng không biết.”

Thái Dương nghe xong trong lòng vô cớ co rút, lại nhớ mới nãy nhìn thấy bộ dáng Cố Văn Vũ bị chuốc đến nôn mửa, dần dần có chút ngồi không nổi, “Tớ chỉ biết cậu ấy gần đây đàm phán không thuận lợi, không nghĩ tới lại như vậy......”

“Vòng nước luẩn quẩn này không biết sâu bao nhiêu, muốn cất bước không phải dễ dàng như vậy đâu? Cậu gần đây không trò chuyện cùng hắn sao?”

“Một tháng nay lo lắng cho bên Lập Bang, phụ thân vừa mới qua đời, tớ sợ cậu ấy khổ sở trong lòng......” Vừa nghĩ, Thái Dương đột nhiên cảm thấy được bản thân thật cặn bã, hận không thể hung hăng tự đấm cho một cái, tức thì đứng dậy.

Trương Gia nhướn mày, “Như thế nào, nghĩ thông suốt rồi hử?”

Thái Dương liếc Trương Gia một cái, nói: “Nợ ân huệ cậu rồi!”

“Chờ một chút!” Trương Gia gọi giật Thái Dương đang quýnh đít lao ra ngoài cửa, “Muốn trả ơn thì đừng có đi vội, quên chưa nói với cậu, hiện tại tăng ca tới tấp, để thuận tiện mình thuê một phòng trọ phụ cận Thiên Độ, sáng nay sẽ dọn ra. Vừa vặn căn phòng chúng ta ở kia còn nửa tháng nữa hết hạn, cậu cùng Cố Văn Vũ bàn bạc xem sau này thế nào, chung quy cũng không thể ở căn nhà lớn như vậy.”

“Cậu dọn ra ngoài ở?” Thái Dương dừng bước chân, thực ngoài ý muốn hỏi.

“Sao hả? Còn muốn để mình làm bóng đèn nữa à? Cậu vui nhưng mình thì chẳng vui đâu.” Trương Gia ý vị thâm trường cười.

Thái Dương bị cậu nhìn đến quẫn bách, “Vậy cậu...... Đêm nay không về sao?”

“Trở về để làm chi? Chưa gì đã nhớ à?” Trương Gia trêu chọc nói, “Còn nữa, chuyện phần mềm của các cậu, nghĩ biện pháp giữ vững mấy tháng nữa, chờ tầm tháng chín có thể đến Thiên Độ thử xem.”

“Thiên Độ?”

“Đúng vậy, Thiên Độ.” Trương Gia bí hiểm cười, uống nốt chút cafe cuối cùng.

Thái Dương sau khi ra khỏi McDonald, trực tiếp thuê xe trở về nhà, lại phát hiện Cố Văn Vũ còn không có trở về, sau đó lại chạy tới phòng làm việc, cũng không có nhìn thấy người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hoang mang, nghĩ đến Cố Văn Vũ lúc trước say thành bộ dáng thế kia, còn lái xe, sợ hắn gặp chuyện không may, lập tức lấy di động điện thoại cho hắn, song chỉ nhận được tiếng ghi âm lạnh như băng: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.

Tay Thái Dương phát run, vô ý thức gọi hai lần, đều là kết quả giống nhau. Cậu đột nhiên trợn tròn mắt, trong đầu luôn nhịn không được hiện ra một vài hình ảnh không tốt, không mục đích lang thang trên đường, mờ mịt đêm tối, cô đăng tịch ảnh, không biết Cố Văn Vũ đi nơi nào, cũng không biết bản thân nên đến chỗ nào tìm.

Cậu lại cúi đầu nhìn nhìn di động, trong lòng cầu nguyện Cố Văn Vũ có thể gọi điện thoại cho mình, lúc này lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, phần mềm phân tích ngữ nghĩa trên di động vẫn đang vận hành.

Bởi vì phải thí nghiệm phần mềm vận hành có vấn đề hay không, cho nên Thái Dương đã dưỡng thành thói quen cả ngày mở phần mềm này trên di động mình. Cậu lập tức kéo thanh cuốn xem bản ghi chép gần nhất, dừng lại ở đoạn cùng Cố Văn Vũ cãi nhau, yên lặng nhìn, nhìn lại nhìn, trước mắt liền mơ hồ, nhịn không được khụt khịt mũi, thở ra một hơi, ngưng kết thành một đám sương trắng mông lung trước mặt.

Cậu dụi dụi mắt, lấy di động lên blog, vào trang chủ của Bách Niên Tu, nhìn blog không nhiều chữ lắm của hắn, sau đó để lại mesage nói:

Tình iêu, trở về đi, tớ biết mình sai rồi.

Sau khi nhắn thành công, Thái Dương nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu:

Tớ cũng chỉ yêu có mình đằng ấy thôi.