Thái Dương thật vất vả mới nâng cao dũng khí đi tìm thủ trưởng biếи ŧɦái Hạ Thần Đông kia, tới được cửa văn phòng hắn mới được cho hay hắn đang bận không tiếp người ngoài. Cái gọi là nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, một chút hào khí khó khăn lắm mới tích góp được vì tìm không thấy đối tượng phát tiết mà liền tan thành mây khói, vì thế Thái Dương đành phải ủ rũ cúp đuôi vòng về.
nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Thời gian nghỉ trưa, Thái Dương lại chẳng muốn đến căn tin nhân viên, đối với kẻ tham ăn như cậu mà nói là cực kỳ hiếm có.
Cậu cúi đầu đi về văn phòng mình, nghĩ thầm lúc này nơi đó hẳn là không nhiều người lắm, tạm thời trở về thanh tĩnh một chút cũng tốt. Không ngờ còn chưa đi tới cửa, từ xa xa đã thấy Lý Lập Bang ở bên ngoài thò đầu vào ngó cùng Trương Gia mặt mũi lo âu. Thái Dương lập tức ngừng bước chân nghiêng người trốn vào góc tường, sau đó đổi hướng đi ra ngoài. Vào thang máy, đi xuống lầu, đi thẳng khỏi cao ốc công ty Thiên Độ.
Kỳ nghỉ dài ngày 01/10 qua đi, thời tiết rõ ràng trở nên lạnh hơn, bởi vì quần áo đổi mùa cũng chưa có dọn ra, trên người Thái Dương chỉ mặc một cái áo mũ mượn từ chỗ Cố Văn Vũ.
Cậu đem cái mũ bên ngoài áo trùm lên đầu, hai tay cắm vào túi áo, đứng ở quảng trường bên ngoài Thiên Độ, đứng ngốc hồi lâu.
Ngửa đầu nhìn kiến trúc huy hoàng cao cao, thủy tinh phản quang dưới ánh mặt trời chính ngọ chiếu rọi lộ vẻ rực rỡ mà sáng ngời.
Hùng vĩ.
Hoa mỹ.
Chói sáng đến lóa mắt.
Giống như...... giấc mộng ban sơ của mỗi người.
Thái Dương nhìn nhìn, vành mắt liền nhịn không được đỏ lên. Cậu hung hăng lau hai hốc mắt, thầm mắng mình sao lại đa sầu đa cảm như đàn bà thế, sau đó lại tự nhủ, giấc mộng của mình vốn phải là ăn được hết mỹ thực thiên hạ sao, cho dù không làm việc liên quan đến máy tính cũng không quan hệ, cùng lắm thì chuyển nghề cũng được, vấn đề gì đâu, làm gì cũng là kiếm tiền a!
Không vấn đề gì.
Thật sự không có gì.
Chính là, thật sự không có vấn đề gì sao?
Có lẽ không ai hay, cậu đến tột cùng là yêu công việc này đến bao nhiêu.
Ngay tại thời điểm Thái Dương ngửa đầu ngẩn người nhìn cao ốc công ty, một chiếc Porsche thời trang không biết từ khi nào đã yên lặng chạy đến trước quảng trường, dừng lại bên người cậu.
Cửa kính thủy tinh tự động chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt người ngồi bên ghế điều khiển vừa quen thuộc lại xa lạ.
Cánh tay Hạ Thần Đông nhàn nhã khoát lên tay lái, nghiêng người sau cửa kính nhếch mép với Thái Dương, cằm nhẹ nhàng hất lên, hỏi: “Muốn lên xe hay không?”
Thái Dương nhìn Hạ Thần Đông, thấy khuôn mặt y như hồ ly của người này, cơn nóng giận vẫn ấp ủ trong lòng rốt cục áp chế không được tạch tạch bùng lên. Phỏng đoán của Trương Gia cậu không phải không nghĩ tới, những thứ cậu tiết lộ ra ngoài trong lòng cậu biết rõ. Nếu nói sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng gì gì đó cho công ty tuyệt đối không đến mức, nhưng nếu như chuyện này có kẻ cố tình làm ầm ĩ lên, vậy chỉ e chính là liên quan đến người trước mắt này.
Nghĩ đến thái độ ám muội của người này đối với mình trong mấy lần gặp mặt, Thái Dương liền cảm thấy toàn thân nổi da gà, sau đó nhịn không được muốn choảng hắn, mà còn phải là đập thẳng vào cái mặt.
“Phó giám đốc, tôi có lời muốn nói với ngài.” Thái Dương nhìn chằm chằm ánh mắt hồ ly nói, tận lực bảo trì bình tĩnh.
“Vậy lên xe đi.” Hạ Thần Đông lại nói.
Khi Thái Dương đưa tay hướng về phía cửa sau xe, đang định mở, lại nghe đến bên trong nhẹ nhàng khóa tách một tiếng.
Thái Dương nhíu nhíu mày
Hạ Thần Đông mỉm cười nhìn cậu, sau đó hất đầu sang bên cạnh, nói: “Ngồi lên phía trước đi.”
Nắm tay Thái Dương hết buông lại xiết chặt, cuối cùng vẫn là đi lên, vào ghế phụ lái bên Hạ Thần Đông.
......
Trải qua kỳ nghỉ bảy ngày, Cố Văn Vũ sau khi trở lại phòng làm việc phát hiện đám quân thủ hạ của mình đều lười nhác uể oải, ai nấy đều hai mắt đen ngòm ủ rũ, nhìn qua giống như sắp tinh tẫn mà chết.
Đầu tóc rối bù của Trương Húc nhô ra từ sau màn hình máy tính, liếc nhìn ông chủ một cái, sau đó sắc bén phát hiện, khí sắc ông chủ cư nhiên không tồi! Vì thế chọc chọc một đồng chí IT bên cạnh nằm gục trên một cuốn H manga đang mở, ngủ đến chảy nước miếng, ghé lại gần nhỏ giọng nói: “Này này, anh xem xem, ông chủ hình như có vấn đề kìa!”
Chú IT ngủ mê mệt kia mơ mơ màng màng ngẩng đầu, trên mặt bị đè ép thành một đường dấu chữ rõ rệt: “A? Lão Đại...... Lão Đại đã về rồi?”
Trương Húc vuốt cằm nheo mắt, cặp mắt không lớn sau thấu kính lấp lóe, thần thái không khác gì so với thằng em họ, chính là khí chất lại kém hơn mấy bậc: “Ừm...... Hơn nữa tâm tình phi thường tốt nga ai anh có tin, hôm nay nếu chúng ta đề nghị tăng tiền lương, anh ấy nói không chừng cũng có thể đáp ứng...... A nha...... Hiện tại phỏng chừng không được......”
“Làm sao cơ?” Đồng chí IT Mơ mơ màng màng vừa nghe ba chữ “Tăng tiền lương”, ánh mắt lập tức sáng, sau đó bốp một tiếng khép lại hình ảnh cô nàng cấp hai mông to ngực nở kia, đầu ghé đến bên Trương Húc, cùng hắn nhô hai cặp mắt lên trên rình trộm ông chủ của bọn họ.
“Em cũng không biết...... Ông chủ vừa mới mở máy tính, không biết nhìn thấy gì, sắc mặt càng lúc càng trầm......” Ánh mắt Trương húc gắt gao khóa vào mặt Cố Văn Vũ, thấp giọng phân tích.
“Eh? Chẳng lẽ là nguồn tài nguyên download bị phong tỏa?” Chú IT lơ mơ hoảng sợ trừng lớn mắt, sau đó lập tức bị hung hăng cho một cái cốc vào đầu.
“Tưởng rằng ai cũng có sở thích buồn nôn như anh hở? Cả ngày chỉ biết bẻ khóa xem film ếch? Dọa người không?!” Trương Húc hung hăng khinh thường hắn, sau đó thuận tay gẩy gẩy thanh cuốn chuột, nhìn đến một status bạn học đại học đăng trên blog, sau đó kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Oa nga Thiên Độ cư nhiên xảy ra sự kiện tiết lộ bí mật ư? Thiệt hay giả đây......”
Trương Húc luôn luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đặc biệt nhìn đồng nghiệp gặp chuyện không may, lại càng hưng trí bừng bừng, tâm tư lập tức chuyển dời từ ông chủ nhà mình đến máy tính, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt Cố Văn Vũ ở đối diện chợt đại biến.
“Chẹp, nghe nói là một chú nhân viên mới dính vào chuyện không may...... Đến tột cùng là chuyện gì a...... này, anh Bình, có muốn cùng em tỷ thí xâm nhập vào mạng nội bộ Thiên Độ xem náo nhiệt không? Cho anh mười giây đồng hồ nha ”
Người được Trương Húc gọi là anh Bình chính là đồng chí IT lơ mơ bên cạnh, điển hình otaku mê mệt bishoujo 2D, cũng có thể gọi tắt là fanboy. Hắn tên thật Hứa Nhất Bình, bình sinh chuyện hận nhất chính là người khác bỏ họ mà gọi thẳng tên hắn, cho nên tất cả mọi người thực nể mặt gọi hắn là anh Bình, đương nhiên, ngoại trừ Cố Văn Vũ.
Hứa Nhất Bình không để ý đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trương Húc, lại chọc chọc đầu hắn, ý bảo hắn nhìn Cố Văn Vũ. Liền thấy ánh mắt lão Đại của bọn họ đột nhiên trở nên thực đáng sợ, khuôn mặt bình thường vốn không có biểu tình gì lúc này lạnh đến có hồ có thể đóng vụn băng. Hơi lạnh kia quả thực là có thể xuyên qua không khí truyền tới, khiến cho răng môi bọn họ phát lạnh.
Cố Văn Vũ vốn là ôm tâm tình sung sướиɠ mở máy tính lên.
Bởi vì chỗ thôn xóm nhà hắn xa xôi, di động thường xuyên không có tín hiệu, cho nên mấy ngày đó quả thực sắp khiến đồng chí nghiện blog kia nhịn đến muốn phát điên, cả đống lớn ảnh chụp không up lên được, ngứa ngáy đến vò đầu bứt tai.
Cho nên hắn suy đoán, buổi sáng hôm nay tên kia trước tiên nhất định sẽ đăng bài mới lên blog, đem những điều đích thân mình nghe được thấy được ở Bản Nạp up lên chia sẻ cho bằng hữu.
Không ngờ, khi ấn mở ava người quan tâm duy nhất lên, status mới nhất vẫn dừng ở ngày bọn họ xuất phát như cũ.
Cố Văn Vũ lập tức liền cảm thấy không thích hợp, mãi đến khi Trương Húc kêu một tiếng kinh hãi, trong chớp mắt điện quang đá lửa, hắn cơ hồ lập tức đem hết thảy liên hệ với nhau, sau đó lấy di động gọi đến điện thoại của Thái Dương.
Tắt máy.
Lại gọi.
Vẫn là tắt máy......
Cố Văn Vũ thình lình đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiếng ghế dựa ma sát cùng sàn nhà chói tai khiến đám nhân viên trong văn phòng giật nảy mình.
“Lão Đại, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không có việc gì.” Ánh mắt Cố Văn Vũ đảo qua đám thuộc hạ ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, cuối cùng dừng ở trên người Trương Húc.
Trương Húc nhất thời cảm thấy cúc hoa căng thẳng.
“Trương Húc, tra cụ thể chuyện Thiên Độ để lộ bí mật, sau đó đem tư liệu truyền cho tôi.” Cố Văn Vũ vừa nói vừa đi ra ngoài cửa.
Trương Húc âm thầm thở hắt ra.
“Còn nữa, trước khi hồi âm cho tôi, thì đừng có mà rời khỏi phòng làm việc.”
Hứa Nhất Bình nín cười vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn Trương Húc.
“Cả cậu nữa, Nhất Bình.” Cố Văn Vũ bổ sung.
Mặt Hứa Nhất Bình tức khắc như màu đất.
Dặn dò xong xuôi, Cố Văn Vũ liền rời khỏi văn phòng, trực tiếp đi tới Thiên Độ.
Mà lúc này trong công ty Thiên Độ, phó giám đốc mới nhậm chức đang ăn diện lịch lẵm dưới sự vây quanh của rất nhiều nhân viên tiến hành thị sát công tác.
Khi đi đến tổ ngôn ngữ máy tính cùng chuyển hóa ngôn ngữ tự nhiên, Hạ Thần Đông nhìn đến một vị trí trống, trong mắt hiện lên một tia cười khó lòng phát hiện.
Sau khi tuyên dương văn hóa bình đẳng tin cậy lẫn nhau của xí nghiệp xong, Hạ Thần Đông lại lỡ đễnh bịa ra vài câu nghe rất hùng hồn mãnh liệt cảm động lòng người mà thực chất chỉ là một đống vô nghĩa rắm chó không kêu điêu toa phét lác, khiến một đám tiểu kỹ thuật viên chưa quen mùi đời ai nấy đều lệ nóng doanh tròng, sục sôi nhiệt huyết hận không thể xả cánh tay bán mạng vì công ty. Như thế hắn mới thỏa mãn quay về văn phòng, để trợ lý pha cho mình một tách cà phê mới xay, nhàn nhã ngồi vào trong ghế dựa, lấy một tấm thẻ tinh xảo từ trong túi áo khoác ra, ngắm nghĩa trong ngón tay thon dài đẹp đẽ.
Một tấm thẻ giống như vậy, lúc này lại bị Thái Dương gắt gao nắm trong tay.
Đó là thẻ phòng khách sạn năm sao XX.
Thái Dương sau khi lên xe Hạ Thần Đông lúc trưa, một câu thừa thãi cũng không nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Hạ Thần Đông, làm thế nào mới có thể khiến cho công ty không khởi tố cậu, miễn là không dính dáng đến kiện cáo, những chuyện khác đề không đáng kể gì, cho dù phải bỏ công tác cũng được.
Kỳ thật Thái Dương sở dĩ tìm tới Hạ Thần Đông, còn có một nguyên nhân nữa, chính là cậu hy vọng đừng có vì sự kiện này mà ảnh hưởng Lý Lập Bang cùng Trương Gia cũng đang công tác tại Thiên Độ, dù sao bọn họ cũng là vì cậu mà làm ngứa mắt kẻ khác.
Mà câu trả lời Hạ Thần Đông đưa ra cũng thập phần đơn giản rõ ràng:
“Qua đêm cùng tôi, tất cả vấn đề tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”
Cả buổi chiều, Thái Dương cũng không quay lại Thiên Độ, một mình tản bộ trên đường lớn của đế đô phồn hoa mà lạnh như băng. Có trời biết khi cậu nghe được câu nói của gã thủ trưởng biếи ŧɦái kia muốn hộc máu đến bao nhiêu! Thật muốn ném đá rồi phỉ nhổ vào mặt hắn một phen!
Qua đêm? Là có ý gì?! Mẹ nó coi cậu là thứ gì chứ?!
Thái Dương ở trong lòng rủa xả Hạ Thần Đông trăm nghìn lần, song quả thật là nghĩ không nổi hai thằng đàn ông ở trong phòng một đêm thì liệu sẽ phát sinh cái gì nữa. Dù sao cậu trước kia rất ít chú ý đến vấn đề này, ngay cả AV cũng chưa hề xem qua, sao biết nổi chuyện giữa đàn ông với nhau?
Nhưng cậu chung quy là lo lắng chuyện của mình thực sự bị họ Hạ kia giở trò, sau đó không ngừng phiền lòng, vậy nên khi màn đêm dần buông xuống, Thái Dương vẫn là đi tới khách sạn xa hoa trong truyền thuyết kia.
Ở trong này, giá phòng một đêm đến cả đống con số.
Thái Dương biết đến khách sạn này, hoàn toàn là do khu nhà ăn trong đó cực kỳ nổi danh, bên trong đầy ắp mỹ thực khiến kẻ khác chảy nước miếng.
Cậu trước kia đã từng nghĩ tới, sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ phải vào đó làm một bữa no nê.
Chẳng ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy.
Chính là lần này tiến vào, lại chẳng phải là đến ăn gì.
Ngẩng đầu nhìn đại lâu khách sạn cao ngất, Thái Dương nheo mắt, hạ quyết tâm, bước vào trong.
Cậu cũng không tin, một thằng con trai trẻ trung cường tráng như cậu đây, Hạ Thần Đông kia thật sự có thể ăn nổi không? Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の21 Gà con có một giấc mộng. Nó vẫn rất muốn bay. Trước kia nó không dám thử, bởi vì những con gà con khác nói với nó, làm vậy sẽ bị ngã chết. Gà con sau khi quen biết vịt con, chúng thường xuyên chơi bên bờ nước. Gà con lại đột nhiên nghĩ tới một biện pháp, chính là đứng trên núi nhỏ bao quanh bờ nước nhào bay.
Như vậy cho dù ngã cũng sẽ ngã vào trong nước, sẽ không chết. Vì thế gà con mỗi ngày đều luyện tập, vịt con mỗi lần đều ở trong nước ngửa đầu xem gà con, chuẩn bị bất cứ khi nào gà con rớt xuống nước sẽ đem nó vớt lên. Gà con mỗi ngày đều luyện, lần nào lần nấy cũng được vịt con vớt lên. Có một ngày, gà con rốt cục cũng bay được. Sau đó một con hồ ly đến đây, cắn một nhát lên cánh gà con.
Gà con rơi xuống, bay không nổi nữa.