Thất Hữu Bất Trực

Chương 20

Thái Dương rốt cục cũng hiểu được rằng mình đã đi vào chốn nào, sợ tới mức mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng nổi gai ốc, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo rồi chuồn ra ngoài. Ai ngờ còn chưa ra khỏi toilet đã nghe thấy có người gọi mình:

“Thái Dương?”

Tế bào toàn thân Thái Dương nhất thời đông đặc, tại nơi như thế này lại nghe thấy có người gọi tên mình tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cậu theo thanh âm tìm kiếm, liền thấy trước bồn rửa tay, một gã đàn ông chạc ba mươi tuổi đang đưa lưng về phía cậu, vừa chậm rãi dùng khăn lau tay, vừa nhướn mày nhìn cậu qua tấm gương, trong đôi mắt hẹp dài thoáng mang theo kinh ngạc.

Ai a. Không có quen. Sao lại biết tên mình vậy?

Đại não Thái Dương cấp tốc phản ứng.

Hạ Thần Đông quan sát người trong gương hồi lâu, sau đó mới cười tủm tỉm chậm rãi xoay người đi về phía cậu.

“Cậu trước giờ có thể chưa gặp tôi, bất quá tôi lại biết cậu rồi.” Nói xong hắn vươn một tay, “Tôi là Hạ Thần Đông, quản lí dự án cao cấp của Thiên Độ.”

Quản lí dự án cao cấp? Thiên Độ? Chủ quản! Lãnh đạo?! Ở GAY bar?! Hắn là GAY sao? Lại còn nhìn thấy mình ở GAY bar?! Muốn làm quen sao? Nhưng cậu đâu phải GAY! Trời ạ a a a không phải là bị lãnh đạo hiểu lầm thành GAY ấy chứ! Hử? Vì cái gì lại xuất hiện nhiều GAYnhư vậy? GAY là cái gì? Cậu đang ở thời đại nào thế này? Hàm số? Biến lượng? Logic vận hành là cái gì...... Mạch suy nghĩ hỗn loạn gào khóc đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra!!!

Cậu nhóc IT đã rơi vào trạng thái tuần hoàn vô phương thoát khỏi, mặt không chút thay đổi nhìn gã kia như một con mèo tao nhã đi tới bên nhìn, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn tay người kia nắm tay mình lên, rồi mặt vẫn không chút thay đổi nhìn hắn từng bước ép mình dựa vào chân tường không chốn rút lui......

Một làn hương nước hoa đàn ông nhàn nhạt hoàn toàn bao phủ lấy cậu, trong nháy mắt kia, toàn bộ ký tự logic hỗn loạn trong đại não tự động sắp xếp thành từng hàng theo thứ tự một cách quỷ dị, sau đó tạo thành một biểu thức số học thông suốt vô cùng vận chuyển ra một kết quả chính xác.

Giống như có người thắp một cái bóng đèn cực đại trong đầu, sau đó”Đinh” một tiếng, hồn Thái Dương quay về!

“A! Lãnh đạo! Tôi chỉ là vào đây nhờ nhà vệ sinh thôi, ngài cũng là vào nhờ WC sao, thật khéo quá a ha ha, ngài thấy đó, ngày mai còn phải đi làm nữa, thời gian không còn sớm, tôi đi trước nha!” Trợn mắt nói xong một hơi, Thái Dương đẩy người kia ra chuẩn bị trốn chạy.

Hạ Thần Đông vừa mới uống không ít rượu, thần trí không phải thực thanh tỉnh. Hắn chỉ mải nhìn cặp mắt hoảng hốt lo sợ như nai con kia, tia run rẩy trong ánh mắt trốn tránh kia tựa hồ khiến tâm can hắn ngứa ngáy. Căn bản không hề nghe chủ nhân ánh mắt kia đang nói cái gì, nhưng mà, ngay khi nai con đã bị dồn vào góc chết có ý niệm chạy trốn trong đầu, hắn vẫn là theo bản năng vây chặn lại. Trước tiên nắm chặt lấy cánh tay cậu, đem người hung hăng đè lại trên tường, sau đó không nhanh không chậm cười nói:

“Ở trong công ty tất cả mọi người đều gọi tên nhau, huống chi hiện tại là đã là tan tầm rồi? Gọi tôi Thần Đông đi.”

Thái Dương nhíu nhíu mày, cảm thấy bị một thằng đàn ông ép trên tường rất khó chịu, nhưng đối phương là chủ quản cao nhất của mình, cậu không thể không nể mặt mà phản kháng, vì thế ấp a ấp úng nghẹn nửa ngày, mới nhè ra được một câu: “......Anh Đông!”

Hạ Thần Đông bị chọc cười, tựa hồ cảm nhận được sự phản cảm cùng khó chịu của đối phương, hắn hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người, sau đó chậm rãi buông tay, nhưng thân thể vẫn không hề tránh ra.

Nắm tay xiết chặt của Thái Dương hơi chút thả lỏng.

Hạ Thần Đông cúi đầu, ngữ khí có chút ám muội thấp giọng hỏi: “Sao thế? Đến đây chơi một mình à?”

Lúc này, trong toilet đã không còn ai khác, chỉ có tiếng nước chảy tinh tế, vang lên róc rách.

Thái Dương có điểm sợ hã, cậu không biết nên xử lý loại sự tình này như thế nào, dù sao từ trước cho tới bây giờ chưa từng bị đàn ông chòng ghẹo qua. Xúc cảm lạnh lẽo của tường gạch tráng men sau lưng khiến cậu nhịn không được phát run, lòng bàn tay cũng không ngừng toát ra đầy mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Hạ Thần Đông từng chút một di từ khuôn mặt cậu xuống, ở phần eo lưu luyến một lát, sau đó lại đưa tay thọc vào trong túi quần cậu, cực nhanh dùng hai ngón tay kẹp lấy ra thứ đồ bên trong.

Thái Dương vừa thấy liền cực kỳ hoảng sợ, mặt đỏ bừng bừng, sau đó xuất từ bản năng vồ lấy đoạt lại, lại bị Hạ Thần Đông tránh thoát.

Hạ Thần Đông kẹp ba chiếc hộp đóng gói tinh xảo, quơ quơ trước mặt cậu, phì cười một tiếng, cảm thán nói: “Ba cái sao?!”

Khi Trương Gia cùng Lý Lập Bang đẩy cửa toilet, vừa vặn thấy Thái Dương bị một gã đàn ông một tay chống tường giam lại trong lòng, liền không chút do dự xông tới kéo người ra.

Ngay khi Lý Lập Bang thấy rõ gã kia cầm trong tay thứ gì, sắc mặt thình lình trầm xuống, không nói hai lời liền cho ngay một quyền thăm hỏi vào mặt gã kia, mắng: “Đồ biếи ŧɦái thối tha! Tránh xa cậu ấy ra!”

Hạ Thần Đông bị đánh cho loạng choạng ra sau mấy bước, may mắn không có ngã sấp xuống, lấy tay lau khóe miệng rớm máu, chậm rãi nâng mắt nhìn Lý Lập Bang.

Lý Lập Bang còn muốn nhào tới đánh chết tên khốn này, Trương Gia lại đột nhiên phát hiện này người này có chút nhìn quen mắt, vội vàng đem Lý Lập Bang ngăn lại. Lý Lập Bang còn đang hùng hùng hổ hổ muốn giơ chân giẫm đạp, lại bị Trương Gia tóm lại đẩy về phía sau.

“Quản lí, khéo quá vậy.” Trương Gia mỉm cười tiến lên, biểu tình không kiêu ngạo không siểm nịnh, ánh mắt nhìn khóa vào Hạ Thần Đông không chút yếu thế.

Hạ Thần Đông nhướn mày lên, cũng thập phần phong độ cười đáp lại, sau đó gật gật đầu cười tủm tỉm nói: “Thật đúng là quá khéo.”

Hắn không nói thêm gì nữa, đem khăn tay lau miệng chậm rãi vò thành một đống quăng vào thùng rác, xoay người ra khỏi toilet. Thời điểm lướt qua Lý Lập Bang, còn ý vị thâm trường vỗ vỗ hai phát lên bờ vai hắn.

Chờ Hạ Thần Đông đi rồi, Lý Lập Bang có chút ngớ người nhìn Trương Gia: “Quản lí?!”

Trương Gia không có trả lời, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ, thình lình quay đầu nhìn, kinh ngạc hỏi: “Thái Dương đâu?”

Lý Lập Bang cũng quay lại, phát hiện trong toilet, ngoại trừ hắn cùng Trương Gia, đã sớm không còn một bóng người!

Thằng nhóc này...... Lại chạy đi đâu rồi?!

Thái Dương quả thực bị dọa phát hãi, ngay tại một khắc Lý Lập Bang cùng Trương Gia xuất hiện đẩy Hạ Thần Đông ra, liền giống như thỏ con hoảng sợ co cẳng chạy khỏi quán bar, chặn lại một chiếc taxi nhảy lên lao về nhà! Sau đó chạy một mạch không ngừng trực tiếp vọt lên lầu chui tọt vào phòng, nhìn đến Cố Văn Vũ vẫn còn đang nằm ngủ trên bàn, ngửi được hương xà phòng nhàn nhạt quen thuộc trong phòng, mới dựa lưng vào cửa phòng nhẹ nhàng trầm tĩnh lại.

Cuối cùng...... đã an toàn.

Đồng thời lúc đó, trong gian phòng tầng hai bar Tasty, Hạ Thần Đông trên mặt mang vết bầm đẩy cửa ra, rất nhanh bị một đám bằng hữu vây quanh trêu ghẹo bỡn cợt. Sau đó một người trong đám lên tiếng nói, mới nãy ở cửa toilet thoáng thấy Hạ Thần Đông thân thiết cùng một cậu bé xinh xắn.

Trong ánh mắt tràn đầy hứng thú của đám hồ bằng cẩu hữu, Hạ Thần Đông quay về chỗ cũ sờ sờ khóe miệng bị đánh nứt, nheo mắt hưởng thụ lẩm bẩm nói: “Ừ...... không sai.”

“Hử? Lẽ nào ngài đã động tâm?” Một cậu thiếu niên lai tuấn mỹ mặc áo cầu thủ đi tới ngồi lên đùi Hạ Thần Đông, ôm lấy cổ hắn khẽ gặng hỏi.

Hạ Thần Đông nhún vai, khinh thường nói câu”Just a game!”, sau đó liền thuận thế đem thiếu niên kéo lại, ôm vào trong lòng.

Hai tay thiếu niên kia duyên dáng thành thạo vuốt ve qua lại trên người Hạ Thần Đông, từ trong túi áo hắn lấy ra ba gói tặng phẩm nhỏ của quán bar, mở to hai mắt: “Ba?!”

“Sao thế? Không được ư?”

“Có thể...... Bất quá......” Ánh mắt thiếu niên lộ ra thần sắc giảo hoạt, “Phải tăng giá!”

Hạ Thần Đông không nề hà cong khóe miệng: “Tùy kưng.”

Chính là, trong cặp mắt hẹp dài kia, không hề tươi cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の☆ Chủ nhân nông trường Cao Kỳ tên Mộc Qua. Hôm nay là sinh nhật của Mộc Qua. Vì thế, gà con, vịt con, dê con, cún con, nghé con trong nông trường đều bị làm thịt hết. The End