Thái Dương sau khi tan tầm về cơ hồ một đường chạy vội đến trạm tàu điện ngầm, từ trong toa xe chật ních như nhồi cá hộp đi ra lại một đường chạy té tát, cuối cùng về nhà trước cả Trương Gia cùng Lý Lập Bang. Đạp rơi giày ở huyền quan, ngay cả dép lê cũng không kịp xỏ, chân trần chạy về phòng mình tìm cao thủ IT kia.
Cậu thề, cậu nhất định phải khiến cho hai thằng mất nết Lý Lập Bang cùng Trương Gia phải hối hận vì đã được sinh ra!
Bất quá xét thấy bản thân ở phương diện nghiên cứu máy tính vẫn luôn đi theo con đường ôn hòa, chưa bao giờ làm mấy cái chuyện bẩn thỉu...... Ách, phải nói là, ít hiểu biết về phương diện an toàn thông tin mạng, cho nên dù có muốn xử lý hai kẻ võ trang máy tính cá nhân của mình đến tận từng con ốc trên chuột, vẫn là có điểm khó khăn, nhất thiết phải tìm sự giúp đỡ, mà Cố Văn Vũ không thể nghi ngờ là người tốt nhất.
Thái Dương đang trong thế máu bốc lên não ầm ầm xông vào phòng, lại đột nhiên ngây ngẩn.
Cố Văn Vũ trong ấn tượng cho tới bây giờ đều là một người điên cuồng chiến đấu với máy tính, thế nhưng...... giờ đang đang gục ngủ trên bàn!
Trong phòng thực im lặng, không có bật đèn, tấm màn buổi sáng chưa kịp vén vẫn buông rủ, che khuất ánh đèn vốn không quá sáng bên ngoài cửa sổ. Trong cả phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt từ màn hình máy tính, chập chờn chiếu bên mặt mệt mỏi của người đang gục trên bàn.
Thái Dương thật cẩn thận đi qua, Cố Văn Vũ không có lấy một chút dấu hiệu bị đánh thức, vẫn nặng nề ngủ, đường nét khuôn mặt bởi vì không hề phòng bị mà thả lỏng cùng với ánh sáng mù mò chiếu rọi không còn lộ vẻ cứng rắn như trước nữa.
Trên màn hình máy tính là chi chít mã hóa chương trình, Thái Dương liếc mắt một cái, phát hiện rất nhiều dòng lệnh phức tạp đến cả bản thấn cũng xem không hiểu.
Mấy ngày gần đây Cố Văn Vũ đột nhiên trở nên phi thường điên cuồng, thường thường ở trước máy tính không ăn không uống soạn chương trình, mà hễ soạn là hết cả một ngày. Nói với hắn thế nào hắn cũng không đáp lại, giống như linh hồn toàn thân đều bị đống mã hóa thần bí kia thu hút hết.
Thái Dương thậm chí liên tục một tuần không có thấy Cố Văn Vũ lên giường ngủ.
Thường thường vào thời điểm cậu nằm xuống, ở trong tiếng gõ máy của Cố Văn Vũ mà đi vào giấc ngủ, chờ khi cậu tỉnh lại, phát hiện Cố Văn Vũ vẫn còn ngồi trước máy tính điên cuồng ghi nhập trình tự, thậm chí tư thế ngồi cũng không thay đổi. Cho nên cậu cũng không xác định Cố Văn Vũ đến tột cùng là cả đêm không ngủ, hay là đã ngủ rồi lại dậy cực sớm.
Tóm lại, trong cảm nhận của Thái Dương, Cố Văn Vũ đã sớm thoát ly khỏi phạm vi nhân loại, mà trở thành sinh vật nghịch thiên Siêu Xayda.
Bởi vậy, thời điểm phát hiện Cố Văn Vũ cũng sẽ mệt mỏi giống như người thường, Thái Dương cuối cùng thở nhẹ nhõm một hơi, tối thiểu cậu không cần phải lo lắng người đầu ấp tai kề với mình (?) là sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu.
Tùy tiện tìm cái áo khoác lên người Cố Văn Vũ, Thái Dương liền rón ra rón rén rời khỏi phòng.
Trương Gia cùng Lý Lập Bang còn không có trở về, Quách Minh Viễn sư huynh luôn phải tăng ca, Thái Dương tự thân sẽ không nấu cơm, song cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài, vì thế sờ hai bao cơm cháy, vừa ăn vừa cuộn trên sô pha xem TV.
Chưa xem được bao lâu, liền nghe thấy có người gõ cửa.
Thái Dương mặt không đổi sắc vững vàng ngồi, mông cũng lười nhúc nhích, tiếp tục răng rắc răng rắc nhai cơm cháy.
Tiếng đập cửa không ngừng, cố chấp mà kiên định.
Rốt cục, Thái Dương hung hăng quăng cái gối trong lòng ra, tiến lên mở cửa.
“Các cậu có mang chìa khóa mà không tự biết mở cửa sao? Gõ cái giề! Gõ cái rắm......”
Nhưng mà cái chứ “Rắm” kia của Thái Dương, mới chỉ kịp phát ra đến nửa, liền nghẹn lại miệng, hai mắt đăm đăm trừng trừng nhìn người ngoài cửa.
“Xin hỏi bác là......”
Đứng ngoài cửa, là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi, có đầy đủ những đặc thù điển hình của người đã có tuổi, hơi hói đầu, có bụng bia rõ ràng, khuôn mặt phúc hậu hồng hào, nhìn qua chăm sóc cũng không tệ. Trang phục toàn thân đều là hàng đắt tiền, ánh mắt thần thái lại có chút cảm giác như đã từng quen biết.
“Xin hỏi...... Lý Lập Bang có phải là ở chỗ này không?” Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười mỉm thực thân thiết, vừa cười vừa quan sát Thái Dương.
Thái Dương lấy lại tinh thần, mơ hồ đoán được thân phận người này.”Bác là..... cha của Lý Lập Bang?”
Người đàn ông trung niên rất hòa nhã gật đầu.
Thái Dương vội vàng đưa ông vào nhà, vụng về mở tủ giày lấy dép lê của mình ra, rất có tự giác chủ nhà rót nước pha trà.
“Cậu là bạn học của Lập Bang à?” Sau khi ngồi xuống sô pha phòng khác, ông nhìn quanh bốn phía, đánh giá gian nhà trọ kiểu Phục Thức, cảm thấy thằng nhãi ranh nhà mình vẫn rất biết hưởng thụ, dù rằng một thân một mình chạy ra ngoài quậy phá, nhưng vẫn không để mình phải chịu khổ, ở hẳn một căn phòng hai lầu nhỏ.
Thái Dương luôn luôn từ trước đến giờ vẫn luôn tự nhiên, chưa bao giờ biết ngại ngùng là cái gì, lúc này liền cùng ông bác hàn huyên.
Nói ra cũng thật kỳ quái, ngủ chung phòng bốn năm đại học cùng Lý Lập Bang, song chưa từng nghe qua hắn nhắc tới chuyện trong nhà, cha mẹ lại càng chưa bao giờ thấy mặt, khiến cho cậu cùng Trương Gia vẫn nghĩ rằng thằng ranh này là một cô nhi đáng thương.
Chẳng ngờ hôm nay lại gặp được phụ thân Lý Lập Bang, phát hiện ông còn rất quan tâm đến con mình, nói trong nói ngoài chung quy vẫn là muốn nghe ngóng những chuyện liên quan đến hắn.
Thái Dương cũng lần mò ra được tình hình rõ ràng, tìm những từ hay ho dễ nghe nhất, đem Lý Lập Bang ca tụng lên tận mây xanh, dù cho trong lòng đã muốn đem đầu hắn chà đạp cả nghìn lần dưới chân.
Phụ thân của Lý Lập Bang cảm thấy thằng bé trước mặt không tồi, rất có thiện cảm, lại nghe thằng con thối tha nhà mình thường xuyên sai phái người ta làm chân chạy siêu thị, liền thấy thẹn trong lòng, tức thì hào phóng cởi đồng hồ trên cổ tay đưa cho Thái Dương. Thái Dương từ chối đủ cách cũng không xong, Lý đại thúc phi thường kiên trì, còn mang biểu tình nếu không nhận thì chính là khinh thường bác đây.
Thái Dương liếc nhìn đồng hồ kia một cái, tức thì liền bị kim cương nạm trên mặt lấp lánh làm lóa mắt, cuối cùng đành phải yên lặng nhét túi quần, nghĩ thầm chờ lát nữa sẽ trực tiếp trả lại cho Lý Lập Bang.
Lại hàn huyên trong chốc lát, không biết như thế nào lại đá sang công việc tại Thiên độ, Thái Dương kinh ngạc phát hiện, Lý đại thúc cư nhiên cũng là người trong nghề, nói tới lập trình phần mềm gì đó đều rõ ràng đâu ra đấy. Thời điểm hỏi Thái Dương có hoạch định nghề nghiệp gì không, Thái Dương vẫn là hắc hắc một câu như vậy: “Làm gì cũng được ạ, miễn là có tiền nuôi bụng là được rồi ạ.”
Phụ thân Lý Lập Bang sửng sốt một chút, trong mắt lại đột nhiên xuất hiện ưu tư không hiểu, sau đó nói với Thái Dương: “Người trẻ tuổi bây giờ, mới từ trong trường học bước ra phần lớn đều thiếu sự rèn giũa, không biết trời cao đất rộng, luôn có chút ảo tưởng không thực tế. Cháu như vậy kỳ thực lại rất tốt, hừ, không giống thằng ranh Lập Bang kia......”
Thái Dương quen thói tùy tiện, không mảy may chú ý tới ánh mắt của Lý đại thúc có cái gì không đúng, bất quá bầu không khí trò chuyện vui vẻ thoải mái lúc trước tựa hồ có chút biến hóa, Lý đại thúc ngồi ở sô pha không biết suy nghĩ điều gì, có chút trầm mặc.
Vừa hay, lúc này bên huyền quan lại có động tĩnh, có người dùng chìa khóa mở cửa.
Lý Lập Bang cùng Trương Gia ăn xong cơm chiều ở căn tin công ty trở về, đã sớm biết Thái Dương vừa tan ca đã nhanh như khỉ chạy về nhà, khẳng định là đang mang tâm địa gian giảo muốn báo thù, nhưng suy lại là do bọn họ làm sai trước, nên vẫn là thuận tay mang theo chút đồ ăn mang về nhà chuẩn bị dỗ ngọt.
Lý Lập Bang lại có tật giật mình, còn đặc biệt tranh thủ qua siêu thị lấy mấy túi thạch hoa quả cùng điểm tâm ngọt. Hắn vào cửa, trên mặt lộ nụ cười bỉ ổi, đang cầm túi thạch lững thững đi vào, thình lình thấy người ngồi trên sô pha phòng khách, nụ cười lập tức cứng đờ, mặt đen như đáy nồi, biểu tình biến hóa cực nhanh khiến cho Thái Dương nhịn không được vỗ tay khen ngợi.
“Sao ông lại tới đây?” Lý Lập Bang trầm giọng hỏi.
“Mày nói thế đấy hả! Thái độ kiểu gì đây!” Lý đại thúc lúc trước còn tươi cười ôn hòa cùng Thái Dương, vừa thấy thằng con, nháy mắt hóa thân thành bậc đại gia trưởng phong kiến, lên mặt khiển trách.
Lý Lập Bang liếc nhìn Thái Dương cùng Trương Gia một cái, bỏ lại một câu “Có gì thì vào phòng tôi hẵng nói.” Sau đó trực tiếp xoay người lên lầu. Trên mặt Lý đại thúc trận xanh trận trắng, thoạt nhìn tức giận đến không ít, cũng đi theo đứa con lên lầu, sau đó cửa đóng sầm một tiếng, làm Thái Dương kinh hãi nhưng vẫn ngồi ngốc trên sô pha phát run.
“Sao thế?” Trương Gia vẫn trấn định, đi tới đem hộp cơm được đóng gói đưa cho Thái Dương.
Thái Dương đang đói meo, tiếp nhận đồ ăn liền gấp rút khởi động, nhưng vẫn không quên tỏ vẻ bí ẩn, vừa ăn vừa giống như phát hiện ra bí mật thiên đại gì tiến đến bên Trương Gia nhỏ giọng nói: “Tớ có một suy đoán táo bạo.”
Trương Gia nheo mắt: “Gì vậy?”
Thái Dương cố gắng nuốt vào một miệng bò xào tiêu, nói: “Tớ hoài nghi thằng nhãi Lý Lập Bang, chính là phú nhị đại trong truyền thuyết......”
Phú nhị đại: Thế hệ con nhà giàu thứ hai, là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc
Trương Gia nhíu nhíu mày, nghĩ đến bốn năm qua Lý Lập Bang vẫn rất khó ưa cùng mình với Thái Dương cùng ăn cùng uống, không khỏi hoài nghi: “Không thể nào......”
Trong phòng trên lầu của Lý Lập Bang, tiếng nói chuyện của phụ tử hai người càng lúc càng lớn, cuối cùng đã muốn chuyển thành quát tháo, bất quá Thái Dương cùng Trương Gia vẫn có thể nghe ra, đại bộ phận tiếng gào hét vẫn là đến từ Lý Lập Bang.
Hiệu quả cách âm của căn nhà không tồi, dù cho âm thanh của Lý Lập Bang rất có lực xuyên thấu, nhưng rơi xuống dưới lầu cũng vẻn vẹn chỉ có mấy từ “Công ty” “Di động” “Tự tôi” linh tinh đứt quãng.
Đương lúc Thái Dương cùng Trương Gia cảm thấy được xấu hổ, nghĩ thầm có nên chuồn trước ra ngoài tránh tạm một chút, chợt nghe bên kia Lý Lập Bang đột nhiên bộc phát ra một câu rống giận có decibel cực cao:
“Tôi không cần cái công ty rách nát của ông! Tôi có công việc của riêng mình! Không cần đến ông quan tâm! Ông cứ đi làm di động trên vùng núi của ông đi! Đừng mẹ nó đến phiền tôi!”
Sau đó chính là một tiếng “Bốp” giòn vang, thế giới yên tĩnh lại.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng trên lầu chợt bị đá văng, Lý Lập Bang nhanh chóng chạy xuống, trên mặt mang năm dấu tay hồng, cúi đầu không thèm nhìn tới Thái Dương cùng Trương Gia một cái, liền xông thẳng ra ngoài.
Thái Dương muốn đuổi theo, lại bị Trương Gia ngăn lại, hơi hơi lắc đầu với cậu. Sau đó lại qua vài phút, phụ thân Lý Lập Bang mới từ trên lầu chậm rãi đi xuống, trên mặt đã không còn nhìn ra cơn thịnh nộ, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác giống như đã già nua rất nhiều so với ban nãy.
“Thật ngại quá, đã quấy rầy rồi.” Lý đại thúc rất có phong độ cười cười với bọn họ, sau đó cũng ly khai.
Thái Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, chung quy vẫn cảm thấy không yên tâm nổi, trước kia thường nghe nói những kẻ ở bên ngoài càng thoải mái lạc quan tùy tiện, khi gặp phải đả kích hoặc là kích động gì thì càng dễ dàng làm chuyện cực đoan, vì thế đem nỗi lo âu của mình nói cùng Trương Gia.
Trương Gia lại áng chừng nhìn Thái Dương nửa ngày, sau đó đột nhiên hỏi: “Nếu cậu chịu kích động thì sẽ thế nào?”
Thái Dương sờ sờ cằm, rất nghiêm túc cân nhắc một hồi, nói: “Hẳn là sẽ tìm cái một chỗ nào đó ăn no căng rốn, sau đó sẽ tìm tòa cao tầng nào đó để leo lên, cuối cùng là ngắm nhìn thế giới tốt đẹp này......”
Trương Gia mắng cậu một câu đồ thần kinh, sau đó cầm cái chìa khóa cùng Thái Dương đi tìm Lý Lập Bang.
Hai người sau khi xuống lầu phân công nhau hành động, cuối cùng vẫn là Thái Dương tìm được người trước.
Thời điểm tìm được Lý Lập Bang, hắn đang ngồi xổm trước một cái máy bán hàng tự động sáng rực đèn ven đường uống bia, cúi đầu như thể một con tang gia khuyển.
tang gia khuyển: Cún con bị bỏ rơi
Thái Dương đại thán không hay rồi, như thế nào lại để cậu tìm được thằng ngốc này trước chứ! Sau đó tự lấy tiền túi ra cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua hai túi đậu rang, lại còn là vị cay.
Cậu đi sang ngồi xổm xuống cùng Lý Lập Bang, cảm giác thập phần buồn bực, cảm thấy được tư thế này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng anh chàng công nghệ đẹp zai chói lọi của mình.
Lý Lập Bang nghiêng đầu liếc Thái Dương một cái, nhìn thần tình cậu thương cảm, lại thêm bộ dáng lão Đại không tình nguyện, trong lòng càng thêm ấm ức, xúc động muốn tìm người nói hết một phen nháy mắt bị bóp chết, đành phải rầu rĩ uống rượu.
Hai người không ai nói với ai, cứ ngồi xổm như vậy, người đi đường ngang qua đều quăng lại ánh mắt hiếu kỳ dò hỏi.
Thái Dương không nhanh không chậm mở túi đậu, nhét vào một hạt, nhất thời cay đến ào ào tuôn nước mắt.
“Chết tiệt, sao lại cay thế chứ! Con mẹ nó những đứa thích ăn cay đều có tâm lý M!”
Lý Lập Bang hung hăng quẳng lon bia xuống đất, đoạt lấy túi đậu, tức giận nói: “Không thích thì con mẹ nó mày đừng ăn! Nói nhảm cái gì thế!”
“Ai ai ai, còn có thiên lý hay không vậy? Đó là tớ mua mà!”
“Mày không ăn cay, vậy rõ ràng là mua cho tao!”
“Đệch, da mặt cậu dày thật đấy!” Thái Dương kinh ngạc.
“Giờ mới biết à?” Lý Lập Bang dương dương đắc ý, khóe miệng đã muốn mang theo nét cười.
“Này, phú nhị đại thiếu gia, cậu chiếm tiện nghi của bách tính nghèo khổ chúng tớ mà không biết ngượng hở?” Thái Dương cười gian dùng bả vai huých Lý Lập Bang một chút, “Người anh em, không nhìn ra đó, ẩn núp thật kỹ a!”
“Phú nhị đại cái con khỉ! Một công ty di động quê mùa, mẹ nó nói ra tổ xấu hổ!” Lý Lập Bang vừa ăn đậu rang vừa hung hăng tự giễu.
“Sao chứ, ra đây là hoàng đế muốn tới bắt thái tử gia trở về kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước hả?”
“Cút, đừng có đâm chọc vào vết thương lòng của ông!” Lý Lập Bang mắng, có lẽ bởi vì ăn đồ cay, giống như những điều nghẹn trong lòng tìm được nơi phát tiết, so với mới nãy thống khoái không ít.
“Tớ cảm thấy con người bác rất tốt......” Thái Dương nhìn Lý Lập Bang ăn đậu thích thú, lại nhịn không được thèm ăn cầm lấy một hạt, kết quả cay đến lè lưỡi.
Động tác uống bia của Lý Lập Bang dừng một chút, hơn nửa ngày mới cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm một mình nói: “Không cùng nguyên tắc...... Không có tiếng nói chung.”
Thái Dương đang cay đến khẽ kêu rên, cũng không để ý Lý Lập Bang nói cái gì, ánh mắt chỉ nhắm vào lon bia duy nhất, thừa dịp Lý Lập Bang ngây người trực tiếp đoạt lấy ghé vào miệng uống, sau đó còn liếʍ liếʍ làn môi bị ớt kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát đỏ lên.
Lý Lập Bang nhìn chằm chằm Thái Dương, đột nhiên cảm thấy thằng ranh môi hồng răng trắng này, không phải chỉ dễ coi bình thường, lại nhìn đến có chút phát ngây, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường lan ra toàn thân.
Thái Dương không nghĩ tới, mình mới uống của Lý Lập Bang một ngụm rượu, hắn liền trừng đến muốn rớt mắt ra, lại nhớ lúc trước cùng Cố Văn Vũ nhà mình uống rượu giải sầu cũng có phải do mình mua về đâu, vậy mà bất luận mình có uống bao nhiêu người ta cũng chẳng chớp mắt, đâu có giống cái đồ ngu ngốc này!
Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy uổng phí hai túi đậu rang mình mua, không khỏi ở sâu trong lòng khinh bỉ cái thằng phú nhị đại chiếm tiện nghi của người khác này.
“Đi đâu thế?” Thấy Thái Dương phủi phủi mông đứng dậy, Lý Lập Bang thế nhưng có chút cuống cuồng hỏi.
Thái Dương quay đầu lại, nhìn hắn như nhìn thằng thiểu năng, sau đó vỗ mấy phát mạnh vào đầu Lý Lập Bang, “Còn chưa điên đủ hả? Về nhà đi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の6 Cún con sau khi rơi xuống hố, vẫn chẳng có ai quan tâm đến hắn. Hố bẫy rất sâu, ngồi xổm dưới hố, không thấy được ánh sáng. Không có ai biết, cún con trước khi lưu lạc đến nông trường, kỳ thật vẫn luôn là một con cún quý giá, mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp. Trời mưa, cún nhìn không trung trên đầu, cảm thấy cực đói. Bốp, một khúc xương từ phía trên ném xuống. Cún con ngẩng đầu, nhìn đến gà con đang nằm nhoài bên hố, nhìn hắn