Trans, edit và beta:
Tà Nguyệt Điện Hạ
Chu Tử Thư nghe vậy liền ngơ ngác đứng ngốc ra, một lúc lâu sau, mới lắp bắp hỏi lại: “Ngươi nói… Ngươi nói ai? Lương Cửu Tiêu?”
“Thiên Song” gật đầu, mắt thấy nhân bì diện cụ cũng che không được biểu tình sốt ruột trên mặt Chu Tử Thư, lại lập tức thức thời mà cúi đầu xuống.
Hách Liên Dực ho nhẹ một tiếng, nói: “Tử Thư, bằng không ngươi đi xem thử?”
Chu Tử Thư đờ đẫn thu hồi ánh mắt, khoát tay, bảo “Thiên Song” đi ra ngoài trước. Cảnh Thất cũng thở dài: “Tử Thư, ngươi vẫn là nên đi xem một chút đi, bệ hạ ở đây đã có ta”.
Hách Liên Dực nguýt hắn một cái: “Có ngươi cũng như không, trẫm nếu chỉ trông cậy vào ngươi hộ vệ, vẫn là trước tìm một dải bạch lăng cùng một gốc cổ thụ treo cổ tương đối thống khoái hơn”.
Cảnh Thất lập tức nghiêm trang chững chạc mà nói rằng: “Bệ hạ lời này không đúng rồi, cho dù là cái bàn cái ghế, thời điểm lâm trận còn có thể dơ lên đỡ một đao, ta tuy không được ngũ đại tam thô
(to lớn thô kệch), cũng đường đường là một người sống, làm đệm thịt cũng có chút khả năng a”.
Hách Liên Dực nhìn hắn, bỗng dưng nói không nên lời, y nghĩ, vậy cũng có thể xem như chúng ta, đồng sinh cộng tử đi?
Chu Tử Thư không để ý tới hai người bọn họ đang nói chuyện cười đùa, y ngây người một lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu: “Bệ hạ đã hạ lệnh tất cả không được tự ý rời bỏ vị trí, Tử Thư không muốn phá lệ”.
Hách Liên Dực nói: “Trẫm lệnh ngươi đi, thì sao gọi là tự ý rời vị trí được?”
Chu Tử Thư cười khổ một chút, lại lắc đầu: “Chờ khi đánh xong rồi, ta lập tức bắt hắn lại, nhốt vào hình thất trong “Thiên Song”, lấy bản tử hảo hảo chỉnh đốn hắn một phen, nhưng hiện tại… hiện tại đã biết hắn đang ở bên người Tĩnh An công chúa, sống tốt là được rồi”.
Không muốn đi nhìn hắn, vì tổng cảm thấy thời gian đặc biệt này mà chạy tới, liền giống như là đi gặp mặt người nọ lần cuối cùng vậy, điềm xấu.
Thế gian này không phải ai cũng giống như ai, mỗi người một hướng đông tây nam bắc, tự mình tịch liêu, nhưng y lại cố tình vì hắn mà rối ruột rối gan, hoảng hốt kinh sợ.
Ngày thứ sáu vây thành, huyên náo nổi lên bốn phía, chín cửa kinh thành đối mặt với từng đợt công kích không giống nhau, chưa ai bại lui, chưa ai đầu hàng.
Ngày thứ bảy vây thành, khổ chiến.
Giữa đêm ngày thứ tám, trời bỗng nổi gió, bầu trời kinh thành mây đen dày đặc, đại chiến tạm ngừng, trạm gác vẫn như cũ sâm nghiêm.
Không biết ai lấy ra một cây sáo, thổi lên một tiểu khúc hoang khang sai nhịp chẳng ai hiểu nổi, thô tục khó nghe, nhưng không biết tại sao, khúc này lại khiến người nghe cảm thấy sau lưng nổi lên trận trận hàn ý, âm tiết hỗn loạn, lại tự nhiên thấu xuất một cỗ túc sát thê lệ của cuối thu.
Mấy con ngựa đã được chuẩn bị thỏa đáng, Cảnh Thất toàn thân hắc y, càng lộ rõ vẻ gầy yếu, hắn thấp giọng nghiêm nghị nói: “Theo sát ta, phải thật cẩn thận vào, ta biết các vị nắm rõ từng con đường ở ngọai thành hơn ta, nhưng đừng quên bên ngoài còn có kỵ binh Ngốt Cách Lạt tuần doanh”.
Hai “Thiên Song” mặc y phục dạ hành chạy tới, kéo theo một cái bao bố lớn căng phồng, căn cứ theo dấu vết lưu lại trên mặt đất, áng chừng mấy trăm cân nặng.
“Vương gia, đã chuẩn bị thỏa đáng”.
Cảnh Thất vươn tay mở miệng túi, hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại khép lại, cười nói: “Thái Thượng Hoàng của chúng ta, quả nhiên đã làm được chuyện tốt”.
Hắn phiên thân lên ngựa, thấp giọng nói: “Xuất phát”.
“Bắc Uyên!” Hách Liên Dực bỗng nhiên kêu lên.
Cảnh Thất quay đầu lại nhìn y, y lĩnh sậm màu bị gió thổi tung khiến cằm hắn càng trở nên sắc nhọn, tiếu ý vương nơi khóe miệng còn chưa tan, đôi mắt hoa đào sáng rực khẽ chọn, tu mi nhập tấn
(mày dài đến tóc mai), tuấn mỹ đến độ xúc mục kinh tâm.
Trái tim Hách Liên Dực hẫng một nhịp, y bắt đầu hối hận vì tiếng gọi lúc nãy.
“Bệ hạ?”
Hách Liên Dực dừng một chút, chậm rãi tiến lên hai bước, Cảnh Thất cho rằng y muốn nói gì đó, liền khom người xuống, chẳng ngờ bị Hách Liên Dực níu lấy cổ, gò má lạnh buốt bởi gió đêm gắt gao thϊếp chặt lên cổ Cảnh Thất, giống như muốn lập tức kéo hắn xuống dưới, gắt gao giữ chặt trong l*иg ngực mình.
Ngựa thong thả dậm vó tại chỗ.
Cảnh Thất nhất thời sửng sốt, tay hẵng còn cầm lấy dây cương, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Ba trăm năm, hắn đã từng vì cái ôm ấp này mà đợi chờ ba trăm năm, mà nay, khi đã sớm không còn muốn chờ mong gì thêm nữa, nó lại bất ngờ xảy đến chẳng kịp đề phòng, cứ thế xuất hiện trong một tư thái thiếu tự nhiên như thế này. Đầu vai hắn bị kéo đến cực thấp, ghé vào trong hõm vai Hách Liên Dực, nhưng tuyệt không hề ấm áp, chỉ khiến lòng người thêm phần bi ý.
Nếu như… Nếu như kiếp trước, ngươi không phải Vinh Gia đế, ta chẳng phải Nam Trữ vương…
“Sao cứ nhất định phải là ngươi đi?” Hách Liên Dực dằn, dằn mãi, rốt cục dằn không được mà đem những lời này bật thốt ra bên tai Cảnh Thất —— chỉ để một mình hắn nghe thấy, đã đến lúc này rồi, ngay cả một chút tư tâm cho mình y cũng không thể giữ, cho dù vạn lần không muốn, cũng chỉ có thể nói cho một mình hắn nghe.
Cảnh Thất nháy mắt mấy cái, cũng đồng dạng mà nhẹ giọng nói: “Bệ hạ quên sao? Con đường này chỉ một mình ta rõ”.
Hách Liên Dực nhắm mắt lại, y nói: “Bắc Uyên …”
Năm đó, lúc ta bảo ngươi đi đi, vì cái gì ngươi lại không chịu đi kia chứ?
Nhưng những lời này y đã hỏi, cũng đã nhận được đáp án. Y còn muốn hỏi, một chữ nhân duyên ngươi bói cho ta bên đường dạo ấy, có thể đừng ghi sổ được chăng? Có thể sửa sửa hay không? Y còn muốn nói, ngươi bói tệ như vậy, con thỏ nhỏ ta trả tiền quẻ cho ngươi lúc đó, có thể đòi về được hay không?
Nhưng những lời này cứ sau trước dồn dập nghẹn ứ trong cổ y, trong mắt y, rốt cuộc một câu cũng chưa hề nói ra. Cảnh Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Hách Liên Dực, từ trong lòng ngực y tránh thoát ra ngoài, ngồi thẳng dậy, ở trên ngựa nhìn y một cái, hai tay ôm quyền trước ngực, chính sắc nói một câu: “Bệ hạ bảo trọng”.
Liền giục ngựa về phía trước, đi mất.
Mạn mạn phù sinh, đương dĩ hà dĩ úy?
(Kiếp phù du đằng đẵng,
giờ biết lấy gì an ủi tâm tư?)
Chỉ còn trầm mặc, chỉ còn một bóng dáng, chậm rãi hòa dần vào bóng đêm. Khiến người đa tình chẳng thể ngóng trông, tưởng niệm không được, lòng đầy khổ ý.
Bi mạt bi hề.
(Còn gì buốn hơn)
Con đường này quả thật chỉ có Cảnh Thất biết, nơi bọn họ muốn đi chính là thượng du của sông Vọng Nguyệt. Vài “Thiên Song” theo sau hắn như bóng với hình, hai người trong đội dùng cương thương xuyên qua miệng bao bố nặng mấy trăm cân kia, mỗi người một bên gánh lấy, may là ngựa tốt, nếu không đã chịu không nổi sức nặng mà gục xuống rồi.
Đoàn người vô thanh vô tức băng nhanh qua, lúc vượt qua vòng vây bọn Ngốt Cách Lạt, không khéo để một tên kỵ binh nhìn thấy, Cảnh Thất nhanh chóng quyết định, khoát tay một cái, lập tức có một “Thiên Song” xuất hiện trên lưng ngựa của kỵ binh đó một cách quỷ mị, che lấy miệng gã, tay vung một phát, cổ bị chặt đứt.
“Thiên Song” chỉ có thám tử cùng sát thủ.
Cảnh Thất cảm thấy chính mình có xuất thân không được minh bạch cho lắm, nên tận sâu bên trong luôn có một mặt không thể để lộ ra ngoài, vừa lúc cùng Chu Tử Thư ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không có năng lực để Thống soái thiên quân vạn mã, lại thừa bổn sự làm mấy việc kỹ xảo quỷ mị trong bóng đêm.
Cảnh Thất chạy không ngơi nghỉ, chỉ móc bình nhỏ trong ngực ra, vứt cho người vừa gϊếŧ người.
Thứ đó là năm ấy đi Lưỡng Quảng Ô Khê cho hắn để phòng ngừa vạn nhất —— hóa cốt thủy.
Xử lý xong thi thể, “Thiên Song” rất nhanh đuổi theo.
Cứ như vậy, một đường hữu kinh vô hiểm băng qua đại doanh bọn Ngốt Cách Lạt, Cảnh Thất nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ bây giờ quay ngựa trở về, nếu có thể tìm được lều của tên Cách Tây kia, một mũi tên bắn chết gã thì thật tốt.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là huyễn tưởng tốt đẹp, bọn họ mới đi phía ngoài của vòng kỵ binh thôi đã thấy thập phần khó khăn rồi, nếu thực xâm nhập đi vào, chỉ sợ có mấy cái mệnh cũng không đủ để bồi.
Men theo con đường nhỏ Ô Khê từng dẫn hắn đi qua, mò mẫm đễn tận thượng nguồn sông
Vọng Nguyệt.
Cảnh Thất trong lòng cảm khái, hắn nghĩ, năm đó Ô Khê sống trong hoàng thành tù túng đến mức hít thở không thông như thế nào, mới có thể tha thẩn đi dạo ở ngoại ô, lại phải đi dạo mất bao nhiêu lâu, mới tìm được địa phương hẻo lánh như thế này?
Y hẳn đã trở về Nam Cương đi?
Bình an là tốt rồi.
Gió cuốn mây đen lên, rốt cục một tiếng sấm đánh xuống, toàn bộ đại địa đều chấn động.
Cảnh Thất trong lòng lại vui vẻ, ban đêm tìm người xem thiên tượng, vốn nói đêm nay sẽ có mưa, lại chưa từng dự đoán được, mùa này còn có thể có sấm sét, nhìn vào điểm ấy, liền có thể tự an ủi một câu vận số Đại Khánh chưa hết.
Nhóm người đến gần thượng nguồn sông Vọng Nguyệt thì xuống ngựa, lúc này mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt lớn như hạt đậu, Cảnh Thất lau mặt, thế mới biết cái gì gọi là thê phong khổ vũ
(gió thảm mưa sầu)
—— nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến bản thân, hắn bảo người mở hai cái bao kia ra, bên trong chính là hai cái đầu dị thú.
Nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện đó cũng chẳng phải dị thú gì, rõ ràng là đầu của hai con bạch lang khổng lồ, tối kỳ lạ chính là, trên trán bạch lang kia, vẫn còn một dúm lông màu xám, trông y hệt vương miệng.
Một “Thiên Song” không khỏi hỏi: “Vương gia, đây là… là lang?”
Cảnh Thất lại từ trong bao lớn giũ ra mấy cái dây lưng màu đỏ, hắn dùng răng xé mở, lanh tay lẹ chân cột vào trên thi thể hai đại bạch lang kia, dùng phương pháp khá kỳ lạ đánh một cái nút thắt, sau đó cắt tay mình, để máu rơi xuống da lông bạch lang, nước mưa tạt qua, huyết liền tản ra, loang lổ một mảng lớn.
Sau khi làm xong, hắn cười khẽ một tiếng: “Lang? Đây cũng không phải là loại lang bình thường”.
Một đêm này mưa to tầm tã, mà vệ binh gác đêm Ngốt Cách Lạt không dám lơi là chút nào, vẫn cẩn trọng thủ ở nơi đó, bỗng nhiên, từ phía thượng du con sông luôn chảy về kinh thành, chợt trôi đến một cái bè gỗ thô lậu, bên trên tựa hồ còn có cái gì. Vệ binh nhu nhu mắt, mưa to khiến tầm mắt hắn có chút mơ hồ.
Bè càng ngày càng gần, sau đó, vệ binh thấy rõ mặt trên của bè gỗ, hắn chậm rãi há to miệng, mắt thiếu chút nữa trừng rớt ra ngoài, trong cổ họng phát ra âm thanh cổ quái, hắn chậm rãi vươn ra một bàn tay, chỉ vào trên sông, lại sợ hãi đến ngay cả nói cũng không nên lời.
Cách Tây đang ngủ thì bừng tỉnh, gã ngủ rất nông, tinh thần luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bên ngoài huyên náo hơi lớn một chút, gã liền mở mắt. Còn chưa kịp quát lớn, thị vệ bên người đã té chạy mà vào: “Thủ lĩnh, thủ lĩnh… Bạch lang! Là huyết đồ bạch lang!”
Cách Tây một phen đẩy thị về ra, bước nhanh ra ngoài.
Bờ sông ngày càng nhiều binh lính Ngốt Cách Lạt không nghe điều lệnh mà tụ tập ở nơi đó, lại một đạo sấm sét đánh xuống, lam quang lạnh lẽ rọi sáng nỗi sợ hãi trên mặt mỗi người.
“Cái gọi ‘Huyết đồ bạch lang’ chính xác là một lời nguyền rủa cực kì độc địa”. Cảnh Thất dùng băng vải buộc cẩn thận miệng vết thương lại, nhẹ nhàng cười cười, y phục ướt đẫm gắt gao dán ở trên người, nhưng hắn lại vẫn như cũ không chút hoang mang mà nói tiếp, “Người Ngốt Cách Lạt tin tưởng, lang là sứ giả của thượng thiên, nhất là bạch lang trên trán có lông xám, chúng có thể bay, loại lang này không được gϊếŧ. Truyền thuyết kể rằng năm đó ác ma dụ hoặc thủ lĩnh của tộc Lỗ Ngõa, nó nói chỉ cần uống máu bạch lang, dùng dây lưng màu đỏ trói thi thể lang như vậy, trên vải rắc đá mã não đỏ như máu, liền có thể đạt được vô thượng lực lượng, thủ lĩnh tộc Lỗ Ngõa liền làm theo, cũng vào một cái đêm mưa to như thế này, sau đó…”
Lại một đạo sấm sét đánh xuống dưới, cơ hồ đem thanh âm của hắn bao phủ bên trong: “Toàn bộ tộc Lỗ Ngõa, ba ngày sau, nam nữ già trẻ, chết sạch sẽ không còn một mống, trong phạm vi mấy chục dặm không còn lấy một vật sống”.
Một “Thiên Song” mở to hai mắt nhìn: “Vương gia, này… Này… là thật sự?”
Cảnh Thất chọn mày: “Đương nhiên vớ vẩn, tộc Lỗ Ngõa rõ ràng là bị một bộ lạc gần đó tiêu diệt, bộ lạc đó vốn cùng bọn họ định khế ước, lại coi trọng thảo tràng của người ta nên lật lọng, nhưng sợ người ngoài mắng nhiếc nên mới biên ra câu chuyện dấm dớ ấy thôi”.
Tất cả “Thiên Song” đều im lặng, không nói gì.
Cảnh Thất yên lặng cười rộ lên, giữa mưa to khoanh tay đứng thẳng: “Câu chuyện này Cách Tây cũng biết đại khái, nhưng những binh lính tựa man ngưu dưới trướng gã khẳng định không rõ, bè kia xuôi dòng mà xuống, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, khiến gã muốn dấu cũng không được —— cho dù gã có thể dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân cùng thủ đoạn cường ngạnh để bình ổn việc này xuống dưới, vẫn quản không được chuyện quân tâm xao động, lúc này thông minh nhất tất nhiên là tốc chiến tốc thắng, dùng sát khí cùng đấu khí đến xua tan sợ hãi”.
Phòng vệ ở kinh thành tuy như tường đồng vách sắt, nhưng không thể lâu dài, không thể chống chọi nổi nếu Cách Tây cứng rắn tấn công, không chịu được cách đánh thăm dò tứ phương, tiêu mòn sức địch của gã.
Cho ngươi tiểu tâm cẩn thận, ta liền khiến ngươi không thể không được ăn cả ngã về không!
Lại nghe Cảnh Thất trầm giọng nói: “Cách Tây tất nhiên nghĩ đến chuyện có người ở thượng du phá rối, các vị, chuẩn bị tốt binh khí của các ngươi, chúng ta chỉ e trở về không được”.